CHƯƠNG 21
Đã giờ ngọ nhưng ánh sáng cũng chỉ chợt lóe mà qua, sau đó liền nghe được tiếng 'ầm ầm' vang lên, bên ngoài bắt đầu nổi lên mây vần gió vũ.
Nước mưa từ cửa động tràn vào, trong một khắc liền đem phân nửa mặt đất nhiễm ướt, rất có khí thế muốn thổi quét toàn bộ huyệt động.
Tạ Tốn đấm ngực giậm chân liên thanh nói suy nghĩ không chu toàn, chỉ là lúc này hối hận thì đã muộn rồi. Bốn người chưa bị thương vội vàng hành động, trước hết đem Triệu Mẫn và Ân Ly ôm đến chỗ cao, sau đó mới ba chân bốn cẳng đem đồ vật trong động dọn đến nơi khô ráo.
Cũng may thế nước lan tràn một lúc liền ngừng, sáu người cùng nhau chen chúc trên một mỏm đá. Ân Ly nằm ở chính giữa, Triệu Mẫn khó khăn hơn chút, phải chống tay ngồi dậy để nhường chỗ cho Chu Chỉ Nhược và Tiểu Chiêu. Còn Trương Vô Kỵ và Tạ Tốn ngồi phía ngoài cùng, hai chân đều đã chìm vào trong nước.
Đây hẳn là cái gọi nhà đã dột lại gặp mưa suốt đêm, chật vật không thôi. Duy độc Tạ Tốn vẫn còn hỉ sắc, ông cuối cùng cũng gặp được Trương Vô Kỵ, trong lòng hết sức vui mừng, tuy trước mắt đầy hiểm nguy nhưng chẳng coi vào đâu, trong mưa gió vẫn nói cười sung sướng.
Triệu Mẫn vốn đang suy nghĩ tìm cách thoát thân, đột nhiên nghe thấy tiếng cười khà khà của Tạ Tốn.
"Vô Kỵ, năm xưa ta và cha mẹ con dong thuyền xuất dương, giữa đường bị một trận bão, so với trận bão hôm nay ghê gớm hơn nhiều. Lúc đó cha mẹ con một nam một nữ, trai tài gái sắc, đúng là duyên trời tác hợp!" Nói xong ông lại tiếp tục cười lớn, phải một lúc lâu sau mới mở miệng lần nữa: "Còn nay con lại mang theo tới bốn nữ hài tử, thế là thế nào a?"
Tạ Tốn có ý tứ gì, Triệu Mẫn sao có thể nghe không hiểu. Trong lòng nhất thời nổi lên một đoàn hỏa, vốn định mắng lại, vừa ngẩng chợt thấy Tiểu Chiêu khuôn mặt ửng đỏ đảo đi đôi mắt, mà Chu Chỉ Nhược sắc mặt cũng hồng lên, cúi cúi đầu xuống.
Cùng là đỏ mặt, Triệu Mẫn lại có thể nhìn ra được sự khác nhau. Tiểu Chiêu là đang ngượng ngùng, còn Chu Chỉ Nhược lại là xấu hổ, những cái đó hỏa khí khoảnh khắc liền tiêu tán đi không thấy bóng dáng tăm hơi.
"Chu tỷ tỷ này liền thẹn thùng a~" Nàng bỡn cợt mà nheo nheo mi mắt, ngữ điệu kéo dài trêu chọc. Nàng nhìn đến Chu Chỉ Nhược bởi vì lời ghẹo này mà đáy mắt lóe lên hoảng loạn, khóe miệng chẳng nhịn được cong cong nụ cười không có hảo ý. Nàng nghiêng qua ôm lấy cánh tay nàng ấy, cảm nhận được đối phương thân thể tức khắc cứng đờ, nhẹ nhàng mà cười khúc khích nói: "Mặt mũi mỏng như vậy... về sau biết làm sao bây giờ?"
Chu Chỉ Nhược mặt hồng càng thêm lợi hại, ngón tay siết chặt vạt áo. Nàng tưởng đẩy ra Triệu Mẫn, nhưng lại kiêng kị nàng ấy thương tích. Tầm mắt đảo quanh bất cẩn đụng phải Trương Vô Kỵ, tia xấu hổ nơi mắt không khỏi dày thêm một tầng.
"Trương Vô Kỵ!" Đột nhiên, Ân Ly đang hôn mê lại hô lớn: "Tên tiểu tử này, tại sao không lên đảo Linh Xà với ta?"
Mọi người quay đầu nhìn qua, thấy nàng ấy hai mắt nhắm nghiền, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lời nói vừa rồi hẳn là nói mớ.
Trương Vô Kỵ đã từng kể cho Triệu Mẫn chuyện này hồi còn trên thuyền, bây giờ nhìn thấy hắn sắc mặt không được tự nhiên, nàng tức thì nổi lên vài phân vui sướng khi người gặp họa.
"Vô Kỵ..." Giọng điệu vừa chuyển, Ân Ly thanh âm nháy mắt trở nên kiều nhu mềm mại: "Cùng ta đi thôi. Ngươi mặc dù hung hăng cắn mu bàn tay ta một cái, nhưng ta chính là một chút cũng chưa giận ngươi. Ta sẽ nhất sinh nhất thế hầu hạ ngươi, săn sóc ngươi, coi ngươi như chủ nhân của ta. Nếu ngươi chê ta xấu xí, ta tình nguyện hủy hết võ công, bỏ đi chất nhện kịch độc, để ngươi thấy ta vẫn như hồi mới lần đầu gặp nhau..."
Triệu Mẫn nhìn thiếu nữ ở trong mơ cầu xin khổ sở, bất tri bất giác thu hồi cười nhạo. Nàng liếc mắt sang Chu Chỉ Nhược, thấy nàng ấy chuyên chú nhìn thẳng như đang suy nghĩ gì đó, cũng lại không tâm tư đi trêu đùa.
Ân Ly vẫn đang lải nhải tiếp tục nói, kể chuyện nàng ở Tây Vực gặp được một thanh niên võ công cao cường, phẩm hạnh tốt đẹp tên Tăng A Ngưu, hắn đã hứa sẽ lấy nàng làm thê tử. Nhưng là nàng trong lòng vẫn không quên được tên tiểu quỷ đã cắn nàng một ngụm, vì vậy đã từ chối rồi. Nàng phải vì Trương Vô Kỵ mà thủ tiết cả đời, chờ tới khi Kim Hoa bà bà trăm tuổi liền đi âm tào địa phủ tìm hắn.
Ân cô nương thoạt nhìn hung ác, trong lòng nguyên lai lại là một mảnh ôn nhu. Triệu Mẫn không khỏi cảm khái một tiếng, bỗng nhiên nghĩ tới bản thân nàng...
Lúc này tuy có thể hòa giải làm bạn, nhưng ngoài kia nguy hiểm trùng trùng, cho dù may mắn thoát được, đãi tới khi trở về Trung Nguyên cũng khó tránh khỏi cục diện đao kiếm tương hướng.
Nàng giỏi về mưu tính, đặc biệt am hiểu phỏng đoán nhân tâm. Nhưng lúc này, nàng lại mong rằng chính mình ngu dốt một chút...
Nếu cái gì cũng không rõ, vậy thì thật tốt quá. Cho dù là chính nàng, hoặc là chính Chu Chỉ Nhược đều thế.
Ân Ly đông một lời tây một ngữ, lúc thì hoảng hốt kêu la, lúc thì giận dữ chửi bới, câu nào cũng nói lên tâm trạng vô cùng bi thương thống khổ. Nói chán sau liền xướng lên một cái tiểu khúc, tiếng ca quỷ dị, cùng Trung Thổ lời ca khác biệt.
Đến như nước chảy xuôi khe, đi như gió cuốn biết về nơi nao. Cuộc đời như thể chiêm bao, về đâu rồi sẽ ra sao bây giờ?
(Lai như lưu thủy hề, thệ như phong. Bất tri hà xứ lai hề, hà sở chung)
Nhẹ nhàng phiêu diểu vang khắp huyệt động trống trải. Nàng ấy cứ hát đi hát lại hai câu này, càng lúc càng nhỏ dần, cho đến khi tiếng hát lẫn vào tiếng mưa không còn nghe thấy gì nữa.
Sinh tử vô thường, cõi nhân sinh như nước sông chảy mãi không hiểu từ đâu mà đến, dẫu cho anh hùng hào kiệt cũng khó tránh khỏi cái chết, có khác gì thanh phong ngoài kia chẳng biết thổi về nơi nào.
Triệu Mẫn tâm tình bị cảm nhiễm, vừa bùi ngùi vừa mệt mỏi, thân nhiệt bị ảnh hưởng mà giảm xuống. Nàng lạnh lẽo, bất giác dựa sát vào cánh tay Chu Chỉ Nhược, nhẹ nhàng đem đầu tựa vào bả vai nàng ấy. Lúc này đây Chu Chỉ Nhược cũng không có ý đồ đẩy ra, chỉ ngơ ngẩn nhìn vào màn mưa liễm diễm trước mắt, tựa hồ xuất thần.
Tạ Tốn đột nhiên thở dài một tiếng, mở miệng cảm thán: "Khúc hát Ba Tư này phỏng chừng do Hàn phu nhân dạy cho cô bé. Một buổi chiều hơn hai mươi năm trước, ta ở trên Quang Minh Đỉnh đã từng nghe rồi. Ôi, đâu có ngờ Hàn phu nhân tuyệt tình đến thế, vậy mà lại ra tay hạ độc thủ với đứa nhỏ như vậy!"
"Lão gia tử, Hàn phu nhân như thế nào sẽ biết hát khúc hát Ba Tư, hay đây vốn là bài ca của Minh Giáo hả?" Nghe Tạ Tốn nói như vậy, Triệu Mẫn thầm nghĩ chính mình truy tung Minh Giáo đã lâu, lại chưa từng được nghe nhắc tới ca khúc cổ quái này, không khỏi truy vấn lên.
"Minh Giáo truyền từ Ba Tư, khúc hát Ba Tư này có quan hệ sâu xa với Minh Giáo, nhưng không phải bài ca của Minh Giáo." Tạ Tốn lắc lắc đầu phủ nhận, sau đó tỉ mỉ kĩ càng nói ra lai lịch của nó.
Ca khúc này là do một vị thi nhân rất nổi tiếng của Ba Tư hơn hai trăm năm trước đây tên là Nga Mặc sáng tác, nghe đồn ở Ba Tư lưu truyền rộng rãi, cơ hồ mỗi người đều sẽ biết hát.
"Vậy tại sao Hàn phu nhân lại biết xướng Ba Tư tiểu khúc?" Tạ Tốn còn nói gì đó, nhưng Triệu Mẫn chẳng tâm tư lắng nghe, chỉ một mực truy vấn thắc mắc của bản thân.
"Hàn phu nhân là người Ba Tư, đây là cố hương tiểu khúc của bà ấy, tự nhiên sẽ biết xướng a!"
"Người Ba Tư??" Triệu Mẫn lắp bắp kinh hãi. Giương mắt lên liền bắt gặp Chu Chỉ Nhược đầy mặt khiếp sợ, biết rằng nàng ấy nhất định suy nghĩ giống hệt mình. "Nhưng Hàn phu nhân kia lớn lên một chút đều không giống người Ba Tư".
"Đúng vậy." Trương Vô Kỵ ngồi bên kia cũng gật gật đầu phụ họa lời nói của nàng.
"Chẳng lẽ các ngươi đều không nhìn ra sao?" Tạ Tốn trên mặt hiển lộ biểu tình ngoài ý muốn, vội miêu tả: "Bà ấy là nữ tử hỗn huyết giữa Trung Nguyên và Ba Tư, tóc và tròng mắt đều màu đen, nhưng mũi cao mắt sâu, da trắng như tuyết, rất khác với Trung Nguyên nữ tử. Hơn ba mươi năm trước là đệ nhất mỹ nhân trong chốn võ lâm, liền tính bây giờ dù tuổi có cao, nhưng dáng dấp năm xưa hẳn là vẫn còn... Ôi, tiếc thay ta lại không thể nhìn được nữa!"
Nghe được mấy chữ "đệ nhất mỹ nhân", Triệu Mẫn liền nhịn không được mà cười ra tiếng.
Kim Hoa bà bà mũi thì thấp, môi thì dày, khuôn mặt trên hẹp dưới rộng, nhĩ đại chiêu phong, tướng mạo xấu xí. Cho dù là trẻ ra ba bốn chục tuổi, cũng cùng hai chữ "mỹ nhân" chưa có một tia quan hệ.
Lúc này Chu Chỉ Nhược mất tự nhiên mà ho nhẹ một tiếng, tựa như đang nhắc nhở nàng không nên quá mức vô tình vô ý như thế. Mà Tiểu Chiêu sắc mặt thoạt nhìn hiện lên chút xấu hổ, Triệu Mẫn thấy vậy nhanh chóng thu cười, thanh thanh giọng nói bày ra bộ dáng không có việc gì.
Bất quá tuy rằng tươi cười, nàng đảo không đến mức bỏ qua sự kì quặc trong đó. Người kia lưng còng xấu xí lão nhân, cư nhiên lại là đệ nhất mỹ nhân chốn võ lâm hồi xưa, cho dù nói thế nào cũng khiến người ta khó mà tin được. Nhưng Tạ Tốn trịnh trọng không giống nói dối, mà ông ấy chẳng cần thiết phải làm vậy, nghĩ nghĩ hẳn là Hàn phu nhân đã dùng biện pháp xảo diệu gì đó để chỉnh đi dung mạo bản thân.
Nghĩ như vậy, trong lòng tò mò càng là dày đặc, Triệu Mẫn liền quấn quýt lấy Tạ Tốn muốn nghe kể chuyện về Hàn phu nhân. Nàng sinh ở vương phủ, từ nhỏ nhìn quen tình cảnh lớn lớn bé bé, hơn nữa lại là phiên bang nữ tử, không câu nệ tôn ti lễ nghĩa. Chính vì thế, cho dù người trước mặt là Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn nổi danh giang hồ, nàng cũng chưa hề có một tia cố kị.
Tạ Tốn ngược lại không có để bụng, đem những chuyện mình biết nhẹ nhàng xuất khẩu.
Tử Sam Long Vương Hàn phu nhân nguyên danh Đại Ỷ Ti, là người mà Ba Tư Minh Giáo đưa tới Trung Thổ. Nàng ấy diễm động tứ phương, khiến vô số nam nhân cam bái hạ phong dưới gấu váy của nàng, trong đó có cả Quang Minh Hữu sứ Phạm Dao. Nhưng Đại Ỷ Ti đối với ai cũng lạnh tựa băng sương, hoàn toàn không phải giả vờ, dẫu là ai nếu lộ tình ý đều bị nàng ấy mắng cho một trận, khiến cho người đó thẹn không còn đất đứng, không dám tơ tưởng gì nữa. Hồi đó Dương phu nhân có ý tác hợp, muốn ghép nàng với Phạm Dao nên duyên phu thê. Ai ngờ nàng ấy nhất mực cự tuyệt, về sau liền trực tiếp vung kiếm đặt trên cổ thề trước mặt mọi người quyết ý không lấy chồng, nếu bị ép uổng thà chết còn hơn. Từ đó trở đi ai ai cũng nản lòng, chẳng còn dám nghĩ chuyện làm quen với nàng ấy nữa.
Qua được một năm, một ngày kia có người từ đảo Linh Xà ở ngoài khơi đến, tự xưng họ Hàn, tên Thiên Diệp, tới Quang Minh Đỉnh muốn hướng Dương Giáo chủ khiêu chiến.
Hàn Thiên Diệp nguyên lai là nhi tử của kẻ thù, năm xưa phụ thân hắn bại dưới tay Dương Giáo chủ, nói ngày sau có con cái tất sẽ tới rửa mối nhục thù. Dương Giáo chủ sảng khoái đáp ứng, còn nói sẽ nhường ba chiêu, người nọ đáp không cần như vậy, bất quá tỉ võ thế nào thì phải do con cái ông ta định đoạt, Dương Giáo chủ lúc ấy cũng bằng lòng rồi. Hàn Thiên Diệp nói ra đề mục, lại là muốn cùng Dương Giáo chủ nhảy vào trong Bích Thủy Hàn Đàm trên Quang Minh Đỉnh để so tài cao thấp.
Dương Giáo chủ võ công tuy cao nhưng lại không biết bơi, chỉ nhảy vào trong Bích Thủy Hàn Đàm chẳng cần tỉ võ đã đủ đông cóng, chết đuối ngay. Ông vốn định nhận thua, ai ngờ Hàn Thiên Diệp lại muốn ông hướng chủy thủ của phụ thân hắn ta dập đầu tam lạy. Hành động này của Hàn Thiên Diệp rõ ràng là muốn bức tử Dương Giáo chủ để trả mối thù năm xưa cha hắn ta bị trọng thương phải quỳ xuống, rồi sau sẽ tự sát.
Đương lúc tiến thoái lưỡng nan, Đại Ỷ Ti bỗng nhiên tiến lên tự xưng là nữ nhi của Dương Giáo chủ, muốn hóa giải cục diện khốn khó trước mắt. Mọi người nhìn nàng bộ dáng yếu đuối mỏng manh, nơi nào có thể đi vào hồ nước lạnh chiến đấu, vì thế sôi nổi khuyên nàng ấy đừng có nhất thời xúc động. Bất quá nàng ấy khăng khăng đã quyết, mà Hàn Thiên Diệp cũng đáp ứng rồi.
Nghe đến đây, Triệu Mẫn đột nhiên hừ nhẹ một tiếng. Mấy người đều triều nàng nhìn qua, cho rằng nàng muốn nói gì đó. Nhưng Triệu Mẫn chỉ khe khẽ lắc đầu, phảng phất tiếng vừa rồi chỉ là ngẫu nhiên phát ra mà thôi.
Những người khác lại nào biết đâu rằng, nàng nghe được cái tên Hàn Thiên Diệp này, liền khẳng định Đại Ỷ Ti nhất định gả cho hắn ta, vì thế nên Tạ Tốn mới xưng hô với bà ta là Hàn phu nhân. Nàng tuy cùng Phạm Dao đã đường ai nấy đi, nhưng rốt cuộc vẫn có nhiều năm tình nghĩa sư đồ, nghe nói Đại Ỷ Ti thà chết cũng không chịu gả cho Phạm Dao, quay sang lại đi theo cái tên Hàn Thiên Diệp, hiển nhiên trong lòng liền thế Phạm Dao bất bình. Lại thầm nghĩ rõ ràng phụ thân Hàn Thiên Diệp võ công không bằng người, hắn ta không đường đường chính chính quyết đấu còn sử dụng quỷ kế này đó, Đại Ỷ Ti nhìn yếu đuối mong manh, hắn vậy mà chẳng nói hai lời một ngụm đồng ý so đấu với nàng ấy ở đầm nước lạnh, căn bản cũng chỉ là kẻ tiểu nhân mà thôi.
Nhưng những lời này Triệu Mẫn chỉ đặt trong lòng chứ không có nói ra khẩu. Tử Sam Long Vương và Kim Mao Sư Vương là huynh muội kết nghĩa, nếu nàng bây giờ nói ra lời đánh giá khắc nghiệt với vong phu bà ta như thế, thực sự có chút khó ổn thỏa.
Đích xác giống phỏng đoán của Triệu Mẫn, Đại Ỷ Ti thắng tỉ thí, bất quá lại đem một viên phương tâm giao thác Hàn Thiên Diệp. Sau khi thành hôn, Hàn Thiên Diệp muốn gia nhập Minh Giáo, bất quá số người phản đối quá nhiều, Dương Giáo chủ không tiện làm ngược với ý kiến số đông. Chẳng bao lâu sau, vợ chồng Dương Giáo chủ đột nhiên mất tích, người trên Quang Minh Đỉnh ai cũng hoang mang, nhân tâm hoảng sợ. Mọi người đi khắp nơi truy tìm dấu vết, một đêm nọ Quang Minh hữu sứ Phạm Dao bắt gặp Hàn phu nhân Đại Ỷ Ti từ trong đường hầm đi ra. Giáo quy của Minh Giáo cực kỳ nghiêm ngặt, đường hầm này chỉ một mình Giáo chủ được phép ra vào, nếu người khác không tuân, đó chính là tử tội. Phạm Dao tình cũ chưa quên, hết sức che chở cho nàng, Tạ Tốn một bên cầu tình, vì thế quần hào nghị tội chỉ giam cấm nàng ấy mười năm để ăn năn sám hối. Nào biết Đại Ỷ Ti trực tiếp phá môn xuất giáo, ngay trong ngày liền theo Hàn Thiên Diệp lặng lẽ xuống núi, từ đó mất tung mất tích.
"Nghĩa phụ, Hàn phu nhân lẻn vào bí đạo làm gì thế?" Trương Vô Kỵ xen miệng hỏi. Hắn ở bí đạo nhìn đến di thư của Dương Giáo chủ, tất nhiên biết rõ sự tình phu thê ông ấy mất tích cùng Đại Ỷ Ti không có quan hệ.
"Đây là bí mật lớn nhất của Hàn phu nhân, vốn là không nên nói..." Tạ Tốn thở dài một hơi, bên trong không biết chất chứa bao nhiêu chua xót. "Nhưng ta hi vọng các ngươi đi cứu bà ấy... vì vậy không thể không nói".
Tử Sam Long Vương thủ đoạn bỉ ổi tàn nhẫn như thế, vậy mà Tạ Tốn còn muốn đi cứu bà ta. Triệu Mẫn thốt nhiên thất kinh, nhưng vẫn cố gắng ngạnh trụ tâm tình tiếp tục nghe chuyện.
Mấy trăm năm nay, Giáo chủ Minh Giáo Trung Thổ đều do nam tử đảm nhiệm, nhưng Giáo chủ Tổng Giáo Ba Tư lại là nữ tử, còn phải là nữ tử không xuất giá. Trong kinh điển của Tổng Giáo có quy định một cách trịnh trọng rằng phải do thánh xử nữ đảm nhiệm Giáo chủ thì mới duy trì được sự trinh khiết thần thánh của Minh Giáo. Mỗi đời Giáo chủ khi tiếp nhiệm xong, đều phải tuyển trong số con cái của các viên chức cao cấp trong Tổng Giáo ba người thiếu nữ, gọi là "Thánh Nữ". Nếu Thánh Nữ mất đi trinh tiết, tất phải nhận hình phạt thiêu sống, dẫu cho có trốn đến chân trời góc bể, Ba Tư cũng sẽ sai người đuổi theo bắt cho kì được để bảo tồn trinh thiện của thánh giáo.
Hàn phu nhân Đại Ỷ Ti là một trong ba vị Thánh Nữ lúc bấy giờ, nàng lẻn vào bí đạo, cốt là để tìm kiếm Càn Khôn Đại Na Di võ công tâm pháp. Tâm pháp này Tổng Giáo thất lạc đã lâu, nhưng Minh Giáo Trung Thổ vẫn còn giữ được. Tổng Giáo sai nàng tiến đến Quang Minh Đỉnh chính là vì lẽ đó.
"A, ta biết rồi!" Triệu Mẫn suy nghĩ xoay chuyển, nàng vốn vẫn đang tự hỏi lí do tại sao Kim Hoa bà bà phá môn xuất giáo, nghe đến đây liền mọi sự thông hiểu. "Hàn phu nhân phá môn xuất giáo cốt để có thể tiếp tục lẻn vào đường hầm vì bà ta không còn là người trong Minh Giáo Trung Thổ nữa, không bị ước thúc bởi quy luật ra vào bí đạo".
"Ha ha, tiểu cô nương thật thông minh!" Tạ Tốn cười tán thưởng, sau đó tựa hồ như nghĩ đến gì đó mà biểu tình biến đổi, vội vàng hỏi: "Phục sức của Ba Tư tam sử có khác gì với Minh Giáo Trung Thổ không?"
"Bọn họ đều mặc áo bào trắng, bên góc áo có thêu một ngọn lửa đang cháy, cùng với Minh Giáo Trung Thổ không quá sai biệt..." Trương Vô Kỵ vừa nhớ lại vừa miêu tả cho nghĩa phụ của hắn.
"Nhưng là trên áo bào của bọn họ đều có đường viền màu đen." Triệu Mẫn trong đầu tái hiện lại cảnh tượng lúc đấy, giây lát liền chỉ ra sự bất đồng.
Tạ Tốn sau khi nghe xong liền lộ ra biểu tình bừng tỉnh đại ngộ, nói rằng Tổng Giáo Giáo chủ qua đời rồi.
Người Tây Vực dùng màu đen làm tang phục, áo bào trắng thêu viền đen chính là để tang. Bọn họ đang tuyển lập tân Giáo chủ nên mới đường xa vạn dặm tiến tới Trung Thổ, truy tìm tung tích Đại Ỷ Ti.
"Minh Giáo Ba Tư kia đúng là tà môn thực sự! Sao lại cứ phải xử nữ mới được lên làm Giáo chủ? Vì cái gì một mực muốn đem Thánh Nữ thất trinh ra thiêu sống chứ?" Triệu Mẫn trong lời nói hàm chứa không phục. Minh Giáo vốn là địch nhân của nàng, bây giờ nghe nói Ba Tư Minh Giáo tà môn quái dị như thế, liền nhịn không được mở miệng chế nhạo.
"Tiểu nha đầu đừng có nói hươu nói vượn!!" Tạ Tốn mặt mày trầm xuống: "Giáo phái nào cũng có quy luật nghi điển truyền từ đời này sang đời khác. Thích giáo có ngũ giới, thập giới, hai trăm năm mươi giới hòa thượng ni cô không được dựng vợ gả chồng, không được ăn mặn thì chẳng phải quy củ là gì? Thế cái đó tà hay không tà?"
Triệu Mẫn tâm tư rơi xuống, nàng cảm nhận được thân thể Chu Chỉ Nhược đột nhiên run rẩy, khóe miệng khẽ kéo nở ra một nụ cười tuyết lạnh. Nàng tất nhiên biết những lời này của Tạ Tốn đều vì muốn giữ gìn Minh Giáo, nhưng giờ đây sở niệm trong lòng nàng đã không đúng với lễ pháp, lời này lại trực tiếp đem tình cảnh của nàng ra cùng nhau chỉ trích, tự nhiên là không thèm giữ kẽ.
"Hòa thượng ni cô tuy đoạn trần duyên, nhưng vẫn có con đường hoàn tục." Chỉ thấy nàng ngẩng cao đầu, thanh thúy tiếng nói vang lên. Nàng tuy rằng sắc mặt tái nhợt tiều tụy, nhưng từng chữ từng chữ tựa như chuông sứ leng keng trong gió, cho dù đang đối mặt với sự uy nghiêm của Tạ Tốn cũng không hề hiển lộ một tia sợ hãi. "Ta nhưng chưa từng nghe nói qua ngôi chùa nào sẽ đem hòa thượng hoàn tục cưới vợ đi thiêu sống đến chết đâu!"
Tạ Tốn bị lời này làm cho sửng sốt, nhất thời chẳng thể đáp trả. Trương Vô Kỵ ngồi bên vội vàng mở miệng hòa giải, đem đề tài dẫn tới võ công quái dị của Ba Tư tam sử.
Triệu Mẫn nghe bọn hắn nghiên cứu thảo luận về võ công, mơ mơ màng màng lại thiếp đi. Khi nàng tỉnh dậy thì bên ngoài trời mưa đã tạnh, nàng như cũ gối trên bả vai Chu Chỉ Nhược, cơ hồ cả người đều ỷ nhập lồng ngực nàng ấy. Nghĩ đến lí do hẳn là vì ẩm ướt không thể nhóm lửa, nàng lúc ngủ cảm thấy lạnh lẽo, vô thức mà tiến gần đến chỗ tỏa ra ấm áp.
Nàng vừa nhấc đầu, phát hiện Chu Chỉ Nhược cũng đang nhìn nàng. Tầm mắt giao hội đan xen, Triệu Mẫn một lần nữa thấy được tia cảm xúc mà mình nhìn không thấu lúc trước, tim đập tức khắc lỡ một nhịp. Vội vàng mà đem tay chống đầu vai nàng ấy đẩy ra, lại quên mất bản thân còn có thương tích chưa lành, sắc mặt trắng nhợt, mềm nhũn mà ngã xuống, cả người đều nhào sâu vào trong lồng ngực nàng ấy.
Khuôn mặt dán lên cần cổ thon dài của đối phương, nhiệt khí chầm chậm dâng lên. Triệu Mẫn thầm nghĩ bây giờ mà tách ra chắc chắn sẽ bị mọi người nhìn thấy chính mình đỏ mặt, vì vậy đơn giản giả chết, nằm ăn vạ trong lòng Chu Chỉ Nhược không chịu dậy.
Nếu vừa rồi Chu Chỉ Nhược chỉ là thân thể cứng đờ, giờ phút này càng như hóa thạch điêu, thở cũng không dám thở.
"Triệu cô nương và Chu cô nương cảm tình thật tốt nga~"
Triệu Mẫn vài cái hít sâu, thật vất vả sắp bình phục được tâm tình rồi, lại bị một câu chòng ghẹo của Tiểu Chiêu mà tất cả như dòng nước trôi sông. Trên mặt nhiệt khí càng dày thêm, ngoài miệng lại nhất quyết chưa chịu thua, cười khanh khách đáp: "Đúng nha, Chu tỷ tỷ tốt bụng như vậy, ta đương nhiên vô cùng thích nàng~~"
"Triệu, Triệu cô nương..." Chu Chỉ Nhược cuối cùng nhịn không được mở miệng, chỉ là thanh âm chẳng có một chút khí lực. Nàng ngày thường ôn nhu văn nhã, nào có biết nói lời nặng nề, chỉ niệm mấy chữ rốt cục không nói được gì nữa.
Trương Vô Kỵ kinh dị mà nhướng nhướng hàng mày, nhìn Chu Chỉ Nhược khuôn mặt đỏ bừng, hai tay đặt bên cạnh người một cử động nhỏ cũng chưa dám. Hắn không hiểu, chỉ nghĩ rằng nàng ấy đang không biết xử lí như thế nào, vì vậy liền ra tiếng ôn tồn khuyên Triệu Mẫn không cần cùng Chu Chỉ Nhược gây khó xử, lại bị Triệu Mẫn giáo huấn một hồi, chỉ phải cười cười làm lành mà không nói nữa.
Mưa ngắt nghỉ trôi qua hai ngày, bên ngoài người Ba Tư đang khua chiêng gõ mõ lục soát toàn bộ ngọn núi, rất nhiều lần đi qua nơi bọn họ đang trốn. Mấy người tránh ở trong động không dám ra ngoài, Tạ Tốn vẫn đang đau khổ suy tư về võ công quái dị của Ba Tư tam sử, trừ bỏ hướng Trương Vô Kỵ hỏi hỏi vài câu, còn lại thời gian đều trầm mặc cấm thanh.
Tới chạng vạng ngày thứ ba, ông ấy rốt cuộc cẩn thận hỏi Chu Chỉ Nhược về công phu phái Nga Mi mà nàng học được.
Tổ sư Quách Tương khai lập ra phái Nga Mi là người tự do, niên thiếu đi khắp nơi thu thập được không ít thư kĩ. Công phu của các phái như Đào Hoa đảo, Cổ Mộ phái, Toàn Chân giáo đều từng đọc qua, trung niên về sau liền tự lập môn hộ, sáng tạo Nga Mi võ công. Bà ấy lưu lại rất nhiều thứ, sách võ công hỗn tạp, riêng Quang chưởng pháp đã bảy đến tám bộ, đệ tử chỉ cần tu hành nhuần nhuyễn một bộ liền có thể ở trên giang hồ thành danh.
Chu Chỉ Nhược tư lịch còn ít, nhưng đã đến được Diệt Tuyệt sư thái ba phần chân truyền. Tuổi nhỏ liền tiếp thụ độc môn tâm pháp của bổn phái là Nga Mi Cửu Dương Công, vì thế này đó võ học tinh vi nàng đều có điều hiểu rõ. Cho dù vài thế kĩ chưa được tu luyện, nhưng pháp môn của nó nàng đều ghi tạc nơi đáy lòng.
Phái Nga Mi võ công lấy linh động tăng trưởng, kiếm chiêu chưởng pháp tinh diệu phức tạp. Ví dụ như tuyệt chiêu Phật Quang Phổ Chiếu, nó duy độc một chiêu, nhưng muốn sử dụng thì cần phải lấy Nga Mi Cửu Dương Công làm căn cơ.
Tạ Tốn hỏi cái gì, nàng đều đúng sự thật mà trả lời. Hai người một hỏi một đáp, từ Nga Mi kiếm pháp nói tới cửu thức, vô luận là chiêu thức hay nội công đều đàm đạo qua một lần. Mãi cho đến tận khuya, Tạ Tốn mới thở dài một hơi não nề, lộ ra biểu tình thập phần thất vọng.
"Võ công của cả ba phái Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi đều có quan hệ với Cửu Dương Chân Kinh, Vô Kỵ sở học mặc dù trọng về âm dương điều hòa, bất quá vẫn thiên về một lộ dương cương..." Hắn chậm rãi nêu lên lí do, ngữ khí vừa buồn vừa nản: "Nếu có Trương Tam Phong Chân Nhân ở đây, với sở học vừa dương cương vừa âm nhu - võ học không chỗ nào mà không bao quát rộng lớn tứ phương của ông ấy, liên thủ cùng Vô Kỵ, như vậy âm dương phối hợp, mới có thể đánh bại được Ba Tư tam sử. Thế nhưng nước xa không cứu được lửa gần! Hiện tại Hàn phu nhân mà lọt vào tay đám người Ba Tư thì thật không biết nên làm thế nào cho phải?"
Trương Vô Kỵ rõ ràng là thua về mặt chiêu thức. Vì sao âm dương phối hợp liền có thể chuyển bại thành thắng? Triệu Mẫn nằm ở một bên, nhưng vẫn còn thức, nghe được đoạn đối thoại này không khỏi sinh ra nghi hoặc, đang muốn truy vấn liền truyền đến Chu Chỉ Nhược ngữ điệu ẩn ẩn do dự: "Lão gia tử, nghe nói một trăm năm trước trong võ lâm có vị cao nhân tinh thông Cửu Âm Chân Kinh, có thật như thế không?"
Trương Vô Kỵ nhẹ nhàng "A" lên một cái, tựa hồ như nhớ ra gì đó. Nguyên lai khi còn ở trên núi Võ Đang, Trương Vô Kỵ đã từng nghe Thái sư phụ nói tới tên Cửu Âm Chân Kinh, biết rằng phụ thân của sáng phái tổ sư Nga Mi Quách Tương là đại hiệp Quách Tĩnh, cùng với Thần Điêu đại hiệp Dương Quá đều học môn võ công này.
"Cửu Âm Chân Kinh?" Triệu Mẫn hơi hơi chau mi, bất chợt nở nụ cười, đáp: "Nhưng thật ra tên gọi cùng một loại với Cửu Dương Chân Kinh".
"Các bậc cố lão đều truyền lại như thế!" Tạ Tốn vuốt vuốt râu gật đầu, lấy sự hiểu biết của ông, vậy mà chỉ mới nghe được cái tên của nó, cũng không biết kĩ càng tỉ mỉ.
"Nhưng chưa một ai biết thật giả, nghe đồn nó vô cùng thần kì. Nếu như hiện nay có ai học được môn võ công này, liên thủ với Vô Kỵ đối phó địch thì chỉ ra tay là có thể trừ được Ba Tư tam sử ngay".
"Chu cô nương, phái Nga Mi có ai biết môn võ công ấy không?" Trương Vô Kỵ nghĩ đến Quách Tương, nói không chừng bà ấy sẽ để lại một chút Cửu Âm Chân Kinh công phu, vì vậy mới lên tiếng dò hỏi.
"Nếu phái Nga Mi có được thần công đó, tiên sư..." Chu Chỉ Nhược lắc lắc đầu, thần sắc ảm đạm, có lẽ nghĩ tới chuyện thương tâm trong quá khứ, lời còn chưa nói xong đã đột nhiên im bặt.
Triệu Mẫn rũ xuống mi mắt, tâm phảng phất như bị kim nhọn đâm một cái. Nàng không nhịn được khẽ cắn môi, Chu Chỉ Nhược tuy rằng ngừng thanh, nhưng nàng lại có thể đoán được những từ ngữ đằng sau.
Nếu phái Nga Mi có được thần công đó, tiên sư đã không táng thân tại Vạn An tự.
Hơn phân nửa là như vậy đi...
Nếu những lời này thốt ra từ miệng người khác, Triệu Mẫn nhất định sẽ chưa chút lưu tình mà lấy nguyên nhân học nghệ chẳng tinh ra mỉa mai một hồi. Bất quá hiện thời nàng chỉ có thể ảm đạm cúi đầu...
Sự kiện Vạn An tự, lục đại môn phái toàn thân mà lui, duy độc Nga Mi Chưởng môn Diệt Tuyệt sư thái chết.
Bà ấy sở dĩ qua đời, căn nguyên là do tính cách quá mức cố chấp, có thể nói bỏ mạng hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Nhưng đầu dây mối nhợ lại từ Triệu Mẫn, nàng vô luận nói cái gì cũng không thể thoái thác tội danh. Huống chi lúc đó kế hoạch của nàng chính là lợi dụng xong lục đại môn phái liền tất cả tru diệt.
Đây là tử cục, nan giải!!!
Nàng sâu kín thở dài một tiếng, đột nhiên nghe được bên ngoài mơ hồ truyền tới tiếng trống. Trương Vô Kỵ trộm đi ra tìm hiểu tình hình, trở về liền kể người Ba Tư ở bên bờ lập doanh trướng, ánh lửa bốc lên ngùn ngụt. Trừ bỏ tam sử còn có mười hai người khác địa vị càng cao, mà Hàn phu nhân đang bị mấy người kia nhốt lại.
"Không xong!" Tạ Tốn đột nhiên đứng bật dậy: "Chẳng lẽ bọn họ chuẩn bị thiêu chết bà ấy?"
Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Tiểu Chiêu lảo đảo mấy cái, suýt thì té ngã.
"Tiểu Chiêu, ngươi sao vậy?" Trương Vô Kỵ vội vàng đỡ lấy nàng, quan tâm hỏi thăm.
"Công tử, ta nghe nói đem người đang sống sờ sờ thiêu chết, nên ta... ta... trong lòng sợ quá..." Tiểu Chiêu hai mắt rưng rưng, nằm ở trong lồng ngực Trương Vô Kỵ, thân mình run rẩy. "Ta cầu xin công tử, công tử nhất định phải cứu Hàn phu nhân..."
Nghe được tiếng cầu xin của Tiểu Chiêu, Triệu Mẫn không rảnh lo bản thân tâm tình trầm trọng, chậm rãi ngồi dậy, đáy mắt nổi lên vài phân tò mò. Nàng ở Lục Liễu sơn trang vài núi Võ Đang đều gặp qua Tiểu Chiêu. Trong ấn tượng của nàng, tiểu cô nương này tuy tuổi còn nhỏ, chính là vẫn luôn trầm ổn bình tĩnh, làm gì cũng gọn gàng ngăn nắp, hiếm khi lộ ra biểu tình hoảng sợ giống hiện tại.
Lúc trước nàng cho thủ hạ tấn công đám người Bạch Mi Ưng Vương và Dương Tiêu, cô nương này còn có thể điều động nhân mã chống trả đấy! Đột nhiên, một đoạn kí ức hiện lên, nàng nhớ tới lúc Phạm Dao nhìn thấy Tiểu Chiêu ở tửu quán, hắn thần sắc thập phần dị thường, lại nhìn sang Tiểu Chiêu trên mặt không giấu nổi bi thương, tức khắc đầu óc minh bạch rất nhiều sự kiện.
"Trương công tử, ta có hai việc đã suy nghĩ thật lâu, trước sau cũng chưa thể hiểu được, muốn thỉnh giáo ngươi một chút." Nàng luôn đối Trương Vô Kỵ nghĩ gì làm nấy, lúc này đột nhiên khởi lên giọng điệu khách khách khí khí.
"Chuyện gì?" Trương Vô Kỵ cũng thập phần kì quái, không biết trong hồ lô của Triệu Mẫn lại muốn bán cái gì.
"Ta muốn hỏi Tiểu Chiêu cô nương..." Triệu Mẫn khanh khách cười hướng Tiểu Chiêu, đáy mắt lập lòe vài phần lạnh lẽo: "Lúc trước ngươi dùng kỳ môn bát quái, âm dương ngũ hành để chống đỡ thủ hạ của ta, là do ai dạy?"
"Đây là võ công gia truyền của nhà ta, không đáng giá đem ra khiến cho Quận chúa nương nương chê cười." Tiểu Chiêu dường như nổi lên đề phòng, xưng hô cũng từ "Triệu cô nương" biến thành "Quận chúa nương nương".
"A!" Triệu Mẫn không để bụng mà cười cười, chuyển hướng Trương Vô Kỵ hỏi: "Trương công tử, lúc đó tại tửu lâu nơi Đại Đô, Khổ Đầu Đà Phạm Dao đến chào từ biệt ta, khi hắn gặp Tiểu Chiêu cô nương đột nhiên sắc mặt đại biến, ngươi biết vì sao không?"
Trương Vô Kỵ mờ mịt mà lắc lắc cái đầu. Chu Chỉ Nhược ở bên cạnh nghe hết những lời của nàng, quay sang nhìn Tiểu Chiêu mấy lần, lại nhìn về phía Triệu Mẫn, cái gì cũng chưa hỏi, bất quá nơi đồng tử đã để lộ vài phần hiểu rõ.
"Ôi, đoán với không đoán cái gì?!" Tạ Tốn lớn tiếng đánh gãy, lấy đao muốn đi ra ngoài. "Mặc kệ nói như thế nào, ta nhất định phải đi cứu Hàn phu nhân".
Trương Vô Kỵ vội vàng đuổi kịp, đầy mặt tràn ngập khó xử. Ba Tư tam sử nơi đó, bây giờ đi chính là hoàn toàn chịu chết, nhưng nếu như mặc kệ Hàn phu nhân sống chết, lại chính là bất nghĩa. Đương lúc hắn tiến thoái lưỡng nan, Triệu Mẫn liền cao giọng gọi hai người trở lại.
"Chậm đã!" Bởi vì bị thương, nàng thanh âm trước sau đều mang một cỗ vô lực, bất quá đôi đồng tử đen láy vẫn thần thái sáng trong: "Ta có một cái chủ ý, không biết hai vị có nguyện lắng nghe?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip