CHƯƠNG 23
Ân Ly được đắp thuốc cao của người Ba Tư rồi nhưng cơn sốt vẫn chẳng thuyên giảm, mê man lảm nhảm không ngừng. Nàng ấy lênh đênh trên biển mấy ngày, bệnh cộng thêm gió lạnh, thuốc kia chỉ dùng để trị ngoại thương, chưa trị được nội phong tà. Trương Vô Kỵ trong lòng lo lắng, đến ngày thứ ba trông thấy nơi xa xa phía đông có một hòn đảo nhỏ, nói không chừng có thể tìm thấy chút thảo dược, vì vậy liền thay đổi lộ trình đi hướng nơi đó.
Trên đảo phong cảnh tú lệ, kỳ hoa dị thảo xum xuê mọc thành cụm, y hệt phong cảnh thế ngoại đào nguyên mà cổ thư miêu tả.
Triệu Mẫn xuống thuyền, cảm nhận xung quanh hương hoa thoang thoảng, cỏ cây tươi mát, tinh thần lập tức sảng khoái không ít. Nàng vết thương đã tốt hơn rất nhiều, nhưng mấy ngày nay đều ngồi trong khoang thuyền bó chân bó cẳng mới khiến thần sắc của nàng ưởng ưởng như mắc mạo bệnh. Hiện thời có thể tiếp xúc với cát đá mềm xốp, không khí trong lành, lập tức liền hiện lên bộ dáng thần thanh khí sảng.
Nàng ở trên bờ cát dạo qua một vòng, xoay người liền nhìn đến Trương Vô Kỵ cũng ôm Ân Ly hạ thuyền, đặt nàng ấy nằm trên một khối nhanh thạch lớn.
"A Ngưu ca ca, đêm nay chúng ta ngủ tại đây đi, đừng trở lại thuyền nữa, được không?" Ân Ly vốn đang hôn mê, có lẽ bị gió mát phất tỉnh, tức khắc hiện ra chút vui sướng, lôi kéo Trương Vô Kỵ thỉnh cầu nói.
"Hảo, đêm nay ở nơi này qua đêm." Trương Vô Kỵ chẳng nói hai lời liền đáp ứng.
"Ta đi tìm chút thảo dược." Tiếp đến hắn buông xuống một câu thông báo như vậy, sau đó một đường lách hoa vạch cỏ mà đi, nháy mắt đã thất tung thất ảnh.
"Thật là hảo công phu!" Triệu Mẫn xem Trương Vô Kỵ thân thủ linh động, không khỏi tán thưởng ra khẩu. Nhưng chưa được bao lâu, tươi cười trên mặt dần dần tiêu tán.
Một khi bước chân trở về Trung Nguyên, nàng cùng bốn người còn lại chính là địch nhân.
Cùng nhau trải qua nhiều ngày đồng sinh cộng tử, nếu phải đối họ binh khí tương hướng, nàng chung quy có chút chẳng nỡ.
Huống hồ, còn có một người tên Chu Chỉ Nhược...
Miệng vừa đọc khởi cái tên này, đồng tử của Triệu Mẫn đã nhiễm vài phân tối tăm. Nhiều ngày trên thuyền, các nàng cơ hồ không nói với nhau bao nhiêu câu, trừ bỏ chiếu cố Ân Ly, Chu Chỉ Nhược đại bộ phận thời gian đều chỉ ngơ ngẩn nhìn chăm chú một chỗ. Dường như đang trầm tư suy nghĩ, lại tựa như chỉ đang ngây ngốc, giữa mày ngẫu nhiên nổi lên một tia sầu khổ, tuy rằng thực mau đã bị giấu đi, nhưng lại trốn không qua đôi mắt của Triệu Mẫn.
Chúng ta có phải đang suy nghĩ cùng một sự kiện hay không?
Rất nhiều lần nàng đã suýt nữa thốt lên câu hỏi đó, bất quá xoay tới xoay lui vẫn bị ngạnh trụ nơi cuống họng.
Mỗi một lần đối thoại, nàng đều sẽ tiểu tâm mà tránh đi mấy chữ Vạn An tự, đối phương cũng là như thế.
Phân thoải mái trước kia đã sớm cùng nguy hiểm tiêu tán mà biến mất. Rốt cuộc nên làm như thế nào, chính nàng cũng chẳng biết nữa...
Nghĩ nghĩ suy suy, Triệu Mẫn cuối cùng chỉ có thể lắc lắc đầu lệnh bản thân không nên tiếp tục phức tạp như vậy. Nàng hít sâu một hơi, đuổi đi nặng nề âm ỉ dưới đáy lòng, giương mắt phóng về phía xa xăm. Dư quang thoáng bắt gặp Tạ Tốn ngồi xếp bằng trên nham thạch, Đồ Long đao đặt ở vị trí mà ông ấy duỗi tay có thể với tới.
Nàng nhớ rõ khi ở trên thuyền Tạ Tốn đều một mực đao không rời tay, vô luận là ăn cơm hay ngủ nghỉ cũng đều nắm chặt.
Võ lâm chí tôn,
Bảo đao Đồ Long.
Nàng đương nhiên minh bạch phân lượng của mấy chữ kia. Song, chỗ này một con thuyền nhỏ, nghĩa tử Trương Vô Kỵ hiển nhiên sẽ không đối nó mưu đồ, mà dư lại người có Ỷ Thiên kiếm cũng chưa phải là đối thủ của ông ấy, vậy mà ông ấy vẫn một khắc chẳng rời thân, không khỏi đối nó chấp niệm quá nặng đi.
Nàng tâm tư vừa chuyển, thầm nghĩ chẳng lẽ ông ấy đã biết được bí mật của Đồ Long đao rồi?
Không đúng. Lúc Tạ Tốn và Ba Tư tam sử giao chiến liên tục rơi vào thế hạ phong, cùng "Võ lâm chí tôn" mấy chữ này không khỏi quan hệ quá xa.
"Tạ lão gia tử, có một chuyện không biết Trương Vô Kỵ đã cùng lão nhân gia ngài nói hay chưa?" Nàng chậm rãi bước tới, gắt gao nhìn chằm chằm tay Tạ Tốn. Quả nhiên, nàng vừa đến, ông ấy cổ tay liền động đậy, đem Đồ Long đao bảo hộ kín mít ngay cả một tia gió cũng chưa lọt.
Đối địch kẻ mạnh, ông ấy từng đem Đồ Long đao tạm thời phó thác cho Trương Vô Kỵ, nhưng hôm nay nguy nan đã qua, vì thế liền khôi phục sự cảnh giác ban đầu.
"Chuyện gì?" Tạ Tốn chuyển đầu hướng sang vị trí của nàng, hai tròng mắt trắng dã, quả thực hơi chút đáng sợ.
Bị một đôi mắt nhìn chằm chằm như vậy, cho dù biết ông ấy cái gì cũng chưa nhìn thấy, chính là trong lòng vẫn không nhịn được nổi lên từng đợt lạnh lẽo. Triệu Mẫn đứng cách Tạ Tốn một trượng, đem sự tình Trương Vô Kỵ đáp ứng cho nàng mượn đao quan sát một canh giờ nhất nhất kể ra.
Tạ Tốn nghe xong trầm mặc thật lâu, nàng nhìn ra ông ấy là đang do dự.
"Ai, nếu Vô Kỵ đã đồng ý rồi, ta cũng không thể làm hắn nói chưa giữ lời..." Ông rút ra đao nơi khuỷu tay, đặt xuống yêu cầu: "Bất quá ta cũng đứng một bên nhìn, tiểu cô nương ý như thế nào?"
"Nga? Lão gia tử là sợ Vô Kỵ hài nhi của ngươi bị ta lừa sao?" Triệu Mẫn ánh mắt ngưng trọng, nhưng ngữ điệu vẫn như cũ đựng đầy tươi cười, ngọt ngào giống kẹo mạch nha vậy.
"Kia cũng không phải..." Tạ Tốn cho dù tồn tại phần tâm tư này, nhưng bị trực diện vạch trần khẳng định sẽ cự tuyệt thừa nhận. Ông cười một cái liền phất lên cây đao, trên mặt ẩn hiện vài phân thổn thức: "Tiểu cô nương, Kim Mao Sư Vương vốn đã không phải năm đó, Vô Kỵ hài nhi nay đương Minh Giáo Giáo chủ bận trăm công nghìn việc, ta trừ bỏ chuôi Đồ Long đao này, chung quy cũng chẳng còn cái gì có thể dựa vào..."
Nghe những lời tâm tình của ông ấy, khuôn mặt Triệu Mẫn hiện lên thần sắc hiểu rõ. Mới vừa rồi tia nghi hoặc cũng được đến giải đáp, xem ra chuôi Đồ Long đao đối với Tạ Tốn chỉ tương đương với binh khí thông thường mà thôi.
"Vậy đến lúc đó lão gia tử phải lộ ra hai đường đao pháp để ta mở mang tầm mắt, nếu không ta sẽ không thuận theo đâu~" Nàng cười khanh khách đáp ứng, trong lòng nổi lên một cái chủ ý.
Ven biển võ sĩ tùy thời đợi lệnh, nhiều thêm một Tạ Tốn tuy rằng hơi chút phiền toái, đảo cũng chưa đến mức sợ hãi.
"Ta đi hái chút quả dại." Lúc này Chu Chỉ Nhược bỗng nhiên đứng dậy, vừa nói vừa hướng chiếc thuyền tìm một cái túi và một thanh đoản đao liền phải rời khỏi.
"Ta cũng đi!" Mấy chữ này theo bản năng liền buột miệng thốt ra. Nói xong Triệu Mẫn bất giác trong lòng lộp bộp một tiếng, thầm nghĩ hiện tại nhiều vấn đề cần suy tính như vậy mà bản thân còn thừa dịp đi chơi đùa. Nhưng là đụng phải thần sắc chần chờ trên mặt Chu Chỉ Nhược, không biết tại sao nàng đều đem mấy cái phân vân quẳng ra sau gáy. Cước bộ đang muốn đuổi kịp, Triệu Mẫn chợt nghĩ trên đảo khả năng có mãnh thú linh tinh, vì thế liền chạy về trên thuyền lôi ra Ỷ Thiên kiếm, ba bước gộp làm một đi theo sau Chu Chỉ Nhược.
Chu Chỉ Nhược thoạt trông rất muốn cự tuyệt, đáy mắt tựa hồ có cảm xúc phức tạp lóe qua, sau cùng lại chỉ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tùy ý Triệu Mẫn đi theo.
Đảo nhỏ nhiệt độ nóng bức, dây đằng mọc thành cụm. Nơi đây các loại quả dại đặc biệt phong phú, Chu Chỉ Nhược nhặt những quả mà nàng biết tới, chẳng mấy chốc liền ôm đầy một vòng tay.
Triệu Mẫn cầm kiếm đi ở bên cạnh nàng ấy. Vốn chỉ có ý định đi theo Chu Chỉ Nhược, ai biết dần dần lại thực sự khơi dậy hứng thú, nhìn đông ngó tây hệt một đứa trẻ lần đầu tiên ra khỏi nhà, đối cái gì cũng hết sức tò mò mới lạ.
Đúng thật nàng là lần đầu tiên được tiếp xúc với những thứ này. Quá khứ muốn ăn cái gì đều sẽ có người thế nàng chuẩn bị thật tốt, đâu cần bản thân phải tốn công tốn sức tìm hiểu. Lại nói, nàng cũng chưa từng trải nghiệm cảm giác dã ngoại ăn ngủ lộ thiên như vậy, hiện giờ nhìn thấy trên cây thật nhiều quả mọng, tất nhiên sẽ mới lạ, mỗi loại đều phải hỏi hỏi hai câu.
Chu Chỉ Nhược vẫn luôn không thể hiện quá nhiều biểu tình. So với Triệu Mẫn hứng thú bừng bừng, cơ hồ có thể dùng từ lãnh đạm để hình dung nàng. Nhưng là khi được nàng ấy hỏi này đó vấn đề, nàng vẫn luôn thập phần kiên nhẫn giải thích, ngữ khí nghe lên cũng thực ôn nhu mềm mại.
Nam đuốc, mật văn, phúc bồn tử,... Chỉ cần là nhận thức, Chu Chỉ Nhược đều nhất nhất đem tên nói cho Triệu Mẫn, thỉnh thoảng còn đưa qua mấy trái để nàng ấy nếm thử.
----------
Nam Đuốc (quả vải):
Mật Văn (quả lê):
Phúc Bồn Tử (quả mâm xôi):
----------
Mỗi một loại Triệu Mẫn đều rất cẩn thận cắn một ngụm, thích thì sẽ ăn hết, còn không thích liền lập tức ném đi, khuôn mặt chẳng thèm che giấu tia ghét bỏ.
Lại đưa tay vứt đi một quả nữa, Triệu Mẫn vừa nhấc mắt đã thấy Chu Chỉ Nhược đang chăm chú nhìn mình. Nhưng tầm mắt đan xen giây lát nàng ấy liền lập tức chuyển đi, thẳng lăng lăng xem cỏ dại mọc thành cụm dưới đất, không biết đang suy nghĩ sự gì.
Triệu Mẫn rũ xuống mi mày, đáy lòng dâng khởi từng trận thẫn thờ.
Nàng ấy có tâm sự, nàng lại làm sao không có?!
Trầm ngâm chốc lát, khuôn mặt treo lên một mạt tươi cười, Triệu Mẫn vươn tay từ trong túi lấy ra một loại quả mọng mà nàng yêu thích, lau lau liền đưa đến bên môi Chu Chỉ Nhược.
"Chu tỷ tỷ hẳn là cái gì cũng chưa ăn đi?" Nàng thanh âm vốn dĩ kiều mị mềm mềm, hiện tại càng thêm thả nhu, không khỏi nghe như đang nũng nịu. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Chu Chỉ Nhược bước chân đột khựng, giằng co một chốc mới nhanh chóng đem trái cây nuốt vào. Tựa hồ đặc biệt nôn nóng, suýt nữa thì sặc mất khiến cho gương mặt vốn dĩ trắng nõn của nàng ấy cũng nổi lên một màu phấn hồng.
Thấy Chu Chỉ Nhược bởi vì xấu hổ mà quay mặt đi, Triệu Mẫn không chút khách khí nở nụ cười khúc khích. Phiền muộn nơi lồng ngực tức khắc trở thành hư không, lúc này bên tai mơ hồ truyền đến 'róc rách', theo tiếng mà qua, đẩy ra bụi cây liền thấy một dòng suối trong veo xuất hiện.
Suối nước như một dải lụa xanh biếc, từ đỉnh núi đổ xuống, ở chỗ quẹo cùng với mỏm đá va chạm vẩy lên những giọt óng ánh, khiến cho cây cỏ bên bờ khoác thêm một tầng mờ mịt mông lung.
Trải qua mấy ngày sinh mạng treo trên đầu lưỡi kiếm, bây giờ bắt gặp cảnh tượng đẹp như vậy, Triệu Mẫn nhịn không được mà ngồi xuống ngơ ngẩn, tinh tế đem khung cảnh trước mắt ghi tạc tâm trí.
Suối nước thanh triệt, dưới ánh mặt trời phiếm ra từng trận sóng nước lấp loáng. Bên trong những thủy sinh khẽ khàng xuôi theo con nước, mấy đuôi cá linh hoạt bơi qua bơi lại.
"Ồ, có cá nha!" Triệu Mẫn vài bước đạp lên một khối đá nhô cao, bộ dáng cực kì vui vẻ. Mấy con cá kia hình như cảm nhận được động tĩnh, nhanh chóng bơi đến nơi xa, Triệu Mẫn thấy vậy liền nhẹ nhăn hàng mi, đáy mắt hân hoan hơi tan một chút, ngữ khí ảo não than: "Đáng tiếc chẳng có cần câu, bằng không có thể câu lấy vài con rồi..."
"Triệu cô nương muốn ăn cá sao?" Chu Chỉ Nhược vừa đuổi theo kịp, thấy nàng ấy biểu cảm tiếc nuối như thế liền chưa nhịn được mở miệng truy hỏi.
"Cũng không phải, chỉ là cảm thấy không câu sẽ đặc biệt đáng tiếc~" Triệu Mẫn lắc lắc cái đầu, cơ mà bộ dáng vẫn rất ỉu xìu.
Tuy rằng nhiều ngày nay ăn lương khô khiến cho nàng chẳng mấy dễ chịu, nhưng nàng còn chưa có kiều khí đến trình độ không chịu nổi. Chỉ là sau khi chứng kiến Chu Chỉ Nhược hái nhiều quả dại chống đói, nàng cảm thấy dã ngoại đặc biệt thú vị, vì thế nên khi nhìn thấy cá mới động đậy tâm tư.
Triệu Mẫn dõi mắt quan sát mấy con cá thêm chốc lát, sau đó mới thở dài một tiếng quay người: "Không có công cụ trong tay liền thôi. Nhưng ta nghe nói người sở hữu nội lực cao thâm có thể tách ra hồ nước, bất quá ta cũng không thể kêu Trương Vô Kỵ dùng Cửu Dương Thần Công tới làm những việc này nha!!"
Lời tuy là nói như thế, nhưng từ giọng điệu của Triệu Mẫn vẫn có thể nghe ra chút không cam lòng. Nàng ấy nhìn về phía dòng suối kia thêm lần nữa, bỗng nhiên lượm lên một hòn đá ném vào, tinh chuẩn rơi đến chỗ bầy cá đang tung tăng bơi lội. Như bị dọa đến cả kinh, chúng nhanh chóng tản ra tứ phía, trốn vào khe đá, thoắt cái đã mất tích. Triệu Mẫn bấy giờ mới hả giận mà phủi phủi bàn tay, Chu Chỉ Nhược chứng kiến trọn vẹn biến hóa của nàng ấy, do do dự dự tiến đến một bước, ngập ngừng mở miệng.
"Triệu cô nương..." Nàng tựa hồ có chút hối hận, gọi ra ba chữ liền thật lâu không thốt lên tiếng tiếp theo. Đôi mắt buông xuống biểu lộ vài phần thẹn thùng, lại qua một hồi mới hạ tâm, đưa tới đề nghị: "Ta, ta có biện pháp để bắt mấy con cá kia, vừa vặn giúp Ân cô nương bồi bổ thân thể".
Nửa câu sau nàng còn chưa kịp nói xong, Triệu Mẫn đã bước tới trước mặt nàng.
"Phải không? Làm như thế nào nha??" Triệu Mẫn đối việc chỉ huy như ngựa quen đường cũ, nhưng là liên quan đến vấn đề sinh hoạt lại một mực cái gì cũng chưa hiểu. Nghe được Chu Chỉ Nhược nói có biện pháp, không nhịn được lộ ra cảm xúc sung sướng, xen lẫn trong đó còn ẩn hàm vài phân khâm phục.
Không nghĩ tới Triệu Mẫn phản ứng lớn như thế, Chu Chỉ Nhược liền biết lúc này có từ chối cũng đã muộn, khe khẽ thở dài một cái, buông xuống quả dại trên tay.
"Khả năng phải chờ một thời gian, Triệu cô nương kiếm chỗ ngồi chốc lát đi." Nàng vừa nói vừa rút ra đoản đao, chọn trên đất vài dây đằng cứng cỏi chém xuống.
Triệu Mẫn tò mò nghé xem, hướng bên cạnh Chu Chỉ Nhược mà ngồi, đôi mắt to tròn không chớp lấy một cái, chăm chú nhìn đôi tay của Chu Chỉ Nhược.
Chu Chỉ Nhược đem vỏ của dây đằng lột ra, chỉ để lại phần non mịn bên trong, sau đó đem chúng đan chéo ở bên nhau, giống như đang dệt cái gì đó. Mới đầu động tác có hơi trúc trắc, càng sau càng thuần thục, chỉ thấy được cổ tay trắng nõn nhảy múa, nhanh chóng đống dây đằng đã thành hình thành dạng.
"Đây là cái gì?" Triệu Mẫn thập phần hứng thú ngắm nhìn, đồ vật thoạt giống sọt tre, nhưng dài hơn rất nhiều, bất quá miệng của nó lại nho nhỏ hơi khép. Nàng ngồi suy nghĩ một hồi cũng chẳng thể luận được đây là cái gì, đơn giản từ bỏ mà khai khẩu truy vấn.
"Lồng đánh cá, ta nhìn mấy cây dây mây này khá cứng cỏi, hẳn không đến mức gãy đi." Thực mau Chu Chỉ Nhược liền đan hảo. Nàng ở bên trong đó rải chút quả mọng, sau đó thả vài cọng thủy thảo che lại cái lồng, đem tất cả nhẹ nhàng đặt chìm dưới nước.
Triệu Mẫn từ phía trên quan sát, chỉ thấy thủy thảo lẫn lộn, căn bản chẳng nhìn ra nơi đó có cất giấu đồ vật.
"Phải chờ một lúc..." Chu Chỉ Nhược ngữ khí không phải thực khẳng định: "Chi bằng chúng ta đi về trước, quá một lát lại tới".
"Đi đi lại lại rất phiền toái a! Nơi này sơn minh thủy tú, chúng ta tại đây chờ liền hảo~" Triệu Mẫn tìm một khối đá bằng phẳng mà ngồi, sau đó vỗ vỗ bên cạnh gọi: "Chu tỷ tỷ, bồi ta ngồi một lát được không?"
Chu Chỉ Nhược nhìn chằm chằm Triệu Mẫn một hồi, trên mặt ẩn hiện thần sắc khó xử. Nàng do dự mà bước đi qua, ở cách một khoảng xa ngồi xuống.
Nếu trước khi tới Linh Xà đảo, Triệu Mẫn nhất định sẽ vì vậy mà tức giận, sau đó sẽ dùng công phu châm chọc của mình khiến cho Chu Chỉ Nhược không yên. Tuy nhiên hiện giờ, nàng cũng chẳng còn cái tâm tư đó.
"Chu tỷ tỷ thật khéo tay, ta lại có thêm một kiến thức mới rồi." Nàng nhìn chỗ kia được ngụy trang thật tốt, hơi hơi mỉm cười, không có nửa phần trêu ghẹo, thật là đang than thở khen ngợi.
"Chưa thể xưng là khéo tay, ta ở trên thuyền đánh cá lớn lên, tự nhiên sẽ biết chút ít".
Triệu Mẫn ngoái đầu nhìn qua, dưới ánh mặt trời nhàn nhạt, trên người Chu Chỉ Nhược tựa như được phủ một tầng mông lung. Nàng ấy ngữ khí đạm nhạt, nghe lên giống đang đàm thoại mấy sự tình nhỏ nhặt như thời tiết hôm nay thế nào.
Đây là lần đầu tiên Triệu Mẫn nghe Chu Chỉ Nhược đề cập đến chính mình, tất nhiên trong lòng nổi lên rất nhiều tò mò, cơ mà một câu cũng chưa dám hỏi.
Triệu Mẫn rất muốn biết, lúc sống trên con thuyền nhỏ nơi Hán Thủy, Chu Chỉ Nhược sinh hoạt như thế nào? Nàng cũng rất muốn biết, về sau khi nàng ấy bái nhập Nga Mi, lại là sinh hoạt như thế nào?
Vô luận nói cái gì cũng hảo, nấu cơm bắt cá, tập võ niệm kinh, hay là đứng ở ven sông phát ngốc cũng tốt. Cho dù là chuyện đấy có nhàm chán, có buồn tẻ đến mấy nàng đều muốn được biết, muốn biết càng nhiều càng nhiều...
Nhưng nàng đồng thời thực rõ ràng, bây giờ nàng hỏi ra miệng, Chu Chỉ Nhược khả năng sẽ lấy trầm mặc mà đáp lời nàng.
Thế gian an đắc song toàn pháp...
----------
Thế gian an đắc song toàn pháp,
Bất phụ Như Lai, bất phụ nàng.
Đời này thật khó vẹn cả hai,
Không phụ Như Lai, chẳng phụ nàng.
----------
Trong đầu nàng bỗng nhiên xuất hiện mấy từ ngữ này, khóe miệng nhanh chóng gợi lên che giấu nơi đáy mắt chua xót.
Nàng sớm đã lên kế hoạch hảo, chỉ cần khi vừa đặt chân về Trung Nguyên liền lập tức hành động.
Vạn An tự khiến cho lục đại môn phái chạy thoát, song tất cả đều nguyên khí đại thương, căn bản chính là cá nằm trên thớt, chỉ có thể mặc người xâu xé. Mà Minh Giáo, nếu vẫn tiếp tục được Trương Vô Kỵ tâm tính hiền hậu dẫn dắt, chung quy thành không nổi đại sự.
Mỗi một lần suy nghĩ bố trí, mỗi bước đi vạn vô nhất thất, bất quá đáy lòng mê võng lại càng dày đặc.
----------
Vạn vô nhất thất: Wànwúyīshī/ 万无一失: không sơ hở; phải hết sức cẩn thận, chắc chắn; tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn; không sơ hở tý nào.
----------
Triệu Mẫn cảm thấy chỉ trong ngắn ngủi nửa tháng này, đáy lòng nàng than vắn thở dài đã nhiều hơn tất thảy so với mười mấy năm quá khứ cộng lại.
Suy nghĩ nổi lên, tầm mắt vô thức triều hướng Chu Chỉ Nhược. Ánh vào nơi đồng tử là hình dáng tinh xảo của người nọ, phiền loạn nơi đáy lòng nàng thế mà từng chút từng chút tan biến, nội tâm dần dần bình tĩnh xuống dưới.
Cứ bên nhau như vậy, chẳng sợ có nói chuyện hay không, cũng thực hảo...
Nếu về sau mỗi ngày đều được như hôm nay thì tốt biết mấy...
Câu thì thầm nhỏ bé đột nhiên không kịp phòng ngừa mà chui vào đầu óc, Triệu Mẫn bất tri bất giác ngưng thở, đôi mắt hơi hơi mở to lộ ra vài phân hoảng loạn.
Từ khi nàng thay cha chỉ huy giang hồ tới hiện tại, không có một ngày trong lòng không nghĩ làm thế nào để hủy diệt Minh Giáo và lục đại môn phái. Nhưng một cái nháy mắt vừa rồi, những suy tính dốc sức mưu hoa cơ hồ đã biến mất thất tung thất ảnh, nơi đầu nơi mắt đều chỉ còn duy nhất một mạt thanh y, phiêu diêu tựa họa.
Triệu Mẫn đột nhiên đứng bật dậy, sắc mặt tái nhợt chẳng tia huyết sắc, hai cánh tay rét căm căm, nội tâm sợ hãi, rồi lại không nhịn được nảy sinh chút chờ mong.
Khi đụng phải ánh mắt của Chu Chỉ Nhược, nàng vội vàng nở ra một nụ cười biểu thị bản thân không có việc gì. Dư quang thoáng thấy thủy thảo di động, Triệu Mẫn tựa chạy trốn vội vã phi qua đó.
"Chắc là được rồi..."
Kì thực Triệu Mẫn chẳng nhớ rõ đã đợi bao lâu. Giống như thực dài, lại tựa hồ chỉ một cái chớp mắt, trong đầu tâm tâm niệm niệm rằng không bị Chu Chỉ Nhược nhìn ra điều bất thường liền hảo.
Đặt chân lên viên đá nhỏ, đang muốn duỗi tay đi vớt cái lồng kia lên, dưới chân Triệu Mẫn đột nhiên trơn trượt một cái.
Nguyên nhân là do dưới viên đá đất cát mềm xốp, nàng vừa giẫm lên khiến cho nó theo quán tính trượt vào trong nước. Nàng khinh công đạt tới mức thượng thừa, vốn có thể trở tay liền đứng vững vàng. Nhưng là tâm tư của nàng còn đặt ở một khắc trước, vì thế bây giờ nhất thời chưa kịp phản ứng, hơn nữa rong rêu vừa dài vừa trơn khiến cho nàng rơi vào tình thế mất cân bằng chỉ đành thúc thủ chịu trói.
Tiếng kinh hô muốn thoát khỏi cổ họng, cánh tay bỗng được người nắm lấy, theo sau là một bàn tay đặt trên bả vai đem nàng kéo trở lại.
Này động tác diễn ra rất nhanh, Triệu Mẫn chỉ cảm nhận một trận trời đất quay cuồng, trong mắt tức thì từ suối nước ba quang liễm diễm chuyển thành cỏ cây xanh tươi. Nàng theo bản năng lùi về một bước, chân lại như vướng phải gì đó, bật thốt một tiếng, chưa kịp than may mắn lại lần thứ hai ngã xuống.
Thời khắc hấp tấp, khóe môi dường như cọ qua một thứ vừa mềm mại vừa âm ấm...
Suy nghĩ bị chặn đứng, các giác quan như tự phong bế, có chăng là khứu giác ngửi được mùi đàn hương thanh thanh u nhã, phiêu diểu nhẹ nhàng phất qua nơi chóp mũi, từ ấm áp dần tăng thành nóng bỏng.
Cằm chống lên bả vai đơn bạc của đối phương, Triệu Mẫn ngơ ngẩn nhìn vài lọn tóc phất phơ trước mặt, đáy mắt hiện ra ba phần mê loạn. Đầu ngón tay nắm chặt vạt áo người nọ, lòng bàn tay ra sức đẩy, nhưng lại vô nửa phân sức lực. Ngay lúc đó lại cảm nhận được tiếng 'thình thịch' tựa sấm truyền đến, trên mặt xấu hổ tức khắc dày thêm một tầng. Sau một lúc lâu nàng mới ý thức được tiếng này không thuộc về chính mình.
Triệu Mẫn đột ngột ngẩng đầu, nôn nóng muốn tìm kiếm đôi mắt đen nhánh nọ, nhưng lại bị người ta đẩy một phát mà ngã trên cỏ.
Chu Chỉ Nhược đưa lưng về phía Triệu Mẫn, vội vàng tiến lên mấy bước mới dừng lại. Nàng giật giật bả vai tưởng quay đầu, cuối cùng cũng không có làm vậy, chỉ cúi người nhặt lên quả dại trên đất.
"Ta, ta đi trước..." Ngữ điệu luôn đạm nhạt vô gợn sóng hôm nay rốt cục hiển lộ một trận kinh hoảng. Lời chưa dứt, thân ảnh đã đi xa tới vài trượng, nháy mắt liền biến mất đằng sau bụi cây.
Triệu Mẫn như cũ ngồi chỗ đó, đôi mắt không chớp nhìn chăm chú bóng dáng thanh y nữ tử càng đi càng xa, giống như một đứa trẻ ngây ngốc ngoan cố.
Thời gian trôi qua một khoảng thật dài nàng mới giơ tay nhẹ nhàng xoa môi, lòng bàn tay vừa chạm đến, tựa như nhiệt độ lúc trước vẫn tàn lưu, theo ngón tay của nàng bắt đầu truyền xuống từng bộ phận cơ thể, xâm nhập xương tủy.
Đột nhiên, nơi không xa truyền đến tiếng 'sột soạt sột soạt', chính là phương hướng Chu Chỉ Nhược rời đi, Triệu Mẫn không suy nghĩ mà đứng phắt dậy nhìn chằm chằm bên đó.
Một người từ sau lùm cây bước ra, là Trương Vô Kỵ, trong tay hắn còn cầm mấy cây thảo dược.
"Triệu cô nương, sao ngươi lại ở đây?" Trên người hắn dính không ít bùn đất và cây cỏ, thoạt trông như đã đem cả ngọn núi này lật xem một lượt.
"Nơi đây non xanh nước biếc, ta chính là tới giải sầu a~" Kiềm chế tia mất mát sắp sửa trào lên, Triệu Mẫn cười cười, nhớ tới lồng đánh cá còn chìm dưới nước, vì vậy lập tức sai sử Trương Vô Kỵ đem nó xách ra.
Bên trong thế mà nặng trĩu, chứa đựng ba con cá, mỗi con cũng phải năm sáu cân, ra khỏi nước sau vẫn còn tung tăng nhảy nhót.
Triệu Mẫn bỗng chợt vui vẻ, đáy lòng tự dưng trào dâng một trận đắc ý, nàng vội kêu Trương Vô Kỵ đem cá xách về. Có lẽ là do tâm tình thực hảo, trên đường đi nàng thậm chí còn cùng Trương Vô Kỵ nói chuyện phiếm, liêu đến hứng chí bừng bừng.
Hai người vừa đi vừa nghị luận, nháy mắt đã gần về tới lều trại. Từ xa liền nhìn đến Chu Chỉ Nhược đang hướng nơi này đi qua, khi bắt gặp Triệu Mẫn và Trương Vô Kỵ mới vội vàng lùi trở về.
Chẳng lẽ là muốn đi tìm nàng sao?
Triệu Mẫn nghĩ như vậy, tươi cười trên miệng càng sâu. Vừa tới chỗ nghỉ ngơi liền không chờ đợi được mà đem cá đến trước mặt Chu Chỉ Nhược.
"Chu tỷ tỷ, thực sự bắt được a!" Chu Chỉ Nhược tiếp nhận ba con cá, nhẹ nhàng ứng một câu liền đi ra phía sau hòn đá lớn, từ đầu chí cuối đều chẳng liếc mắt nhìn Triệu Mẫn một cái.
"Hảo..." Thấy đối phương biểu tình lạnh nhạt, Triệu Mẫn cảm thấy trái tim tựa hồ bị người ta đâm một chút, lại giống như bị thật mạnh chém một nhát, thanh âm hồi đáp không khỏi rầu rĩ hơn rất nhiều. Nhưng là đồng thời, kí ức lần nữa hiện lên tình cảnh ban nãy, sắc mặt bất chợt đỏ ửng, nàng nhanh chóng ra lệnh bản thân mau mau ngừng hồi tưởng, thành thành thực thực đi sang bên cạnh ngồi xuống.
Sắc trời ngày một tối dần, Trương Vô Kỵ đốt lửa nấu thuốc, Chu Chỉ Nhược xử lí cá sạch sẽ đem lên giá nướng, sau đó lại quay sang chuẩn bị lương khô. Triệu Mẫn không có thời khắc nào để nói chen vào, chán nản từ bỏ, hướng Ân Ly nằm bên cạnh bắt đầu liêu khởi chuyện phiếm, bất quá vẫn thường thường liếc mắt nhìn về phía nàng ấy. Khi tầm mắt của hai người vô thức giao thoa, nàng liền gợi lên khóe miệng trưng bày một nụ cười yêu kiều xinh đẹp.
Mỗi lần như vậy Chu Chỉ Nhược đều sẽ bày ra một cái phản ứng, đó chính là trốn tránh ánh mắt của nàng, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Trên đảo khí hậu thực hợp lòng người, cho dù buổi tối cũng sẽ không thấy lạnh. Chu Chỉ Nhược đem thịt cá nướng chín phân chia cho đại gia, cá này thế mà rất ngon, ngay cả Ân Ly cũng ăn không ít. Vài người vây quanh lửa trại vừa nói vừa cười, bóng ma những ngày trước tan đi chẳng còn một mảnh.
Uống dược xong, Ân Ly bám lấy Trương Vô Kỵ năn nỉ muốn ở đây thêm mấy ngày nữa, bất quá Trương Vô Kỵ nhất mực kiên định cự tuyệt.
Hoa cỏ trên đảo này khác biệt hoàn toàn so với Trung Thổ, hơn phân nửa đều là những loại hắn không nhận thức. Thảo dược hắn tìm thấy chỉ có thể dùng trong nhất thời, nếu như Ân Ly bệnh tình chuyển biến tồi tệ liền chẳng còn tác dụng, vẫn là nhân lúc đang hảo nhanh nhanh hồi Trung Nguyên cho ổn thỏa.
Triệu Mẫn nhìn ngọn núi mờ ảo đằng kia, bỗng nhiên nổi lên vài phần lưu luyến, nàng thật ra cũng rất muốn dừng chân ở đây lâu thêm chút nữa.
Đãi khi trở về Trung Nguyên rồi, muôn vàn phiền não sẽ nối gót ập tới. Quá khứ mặc kệ cục diện có khó giải quyết cách mấy nàng cũng sẽ vui vẻ tiến tới, cho dù có ảnh hưởng tiền đồ bản thân, nàng vẫn ôm tâm tình mong chờ mà thử một lần, lúc này ngược lại chỉ mong duy nhất một điều, đó là thời gian trôi chậm một chút...
Đêm nay Triệu Mẫn không thể cùng Chu Chỉ Nhược nói được câu nào, đối phương luôn ngồi ở một nơi khác, lẳng lặng nghe Tạ Tốn kể về những chuyện bát quái giang hồ thời gian qua, biểu tình từ đầu chí cuối hết sức chuyên chú.
Nàng cảm thấy Chu Chỉ Nhược giống như đang trốn tránh nàng, lại giống như không phải? Tâm tư tinh tế như nàng nhất thời cũng khó có thể nhìn ra trong đôi đồng tử thanh triệt của nàng ấy rốt cục đang chứa cái gì?!
Phỏng chừng là chưa biết nên xử sự như thế nào đi.
Chu Chỉ Nhược hồi chiều cảm xúc hoảng loạn khi rời đi không giống ngụy trang. Hơn nữa, nàng ấy tỉ mỉ cẩn thận chăm sóc nàng, lúc nguy cấp động thân cứu nàng, cả ánh mắt chìm nổi như có như không quan tâm mỗi khi nhìn nàng, đều không phải giả.
Cơn buồn ngủ đánh úp tới, trong mông lung, nàng suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng hình ảnh đọng lại thế nhưng luôn là hình ảnh về một bức họa được cuộn cẩn thận.
Trên đó họa một thân ảnh mặc thanh y, tóc đen tựa mực, da tựa bạch ngọc, một vết chu sa hết sức kiều diễm.
Những cái đó bàng hoàng chần chừ dần dần tiêu tan, nàng rốt cục làm ra quyết định. Như thể gỡ xuống được một đại gánh nặng, tâm tình tức khắc nhẹ nhàng thư thái, chẳng bao lâu Triệu Mẫn liền chìm vào cơn mộng mị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip