Màn đêm thâm trầm, hòn đảo hoang tàn vắng vẻ tựa hồ dày thêm một tầng tĩnh mịch. Trong tiếng gió rít gào, ngẫu nhiên sẽ nghe thấy âm thanh côn trùng kêu vang, còn lại đều là từng trận sóng vỗ rì rào đạp lên bờ cát, phát ra thứ tiếng đơn điệu nhạt nhẽo.
Trên tay thân người thực nhẹ, cơ hồ không cảm thụ được trọng lượng. Chu Chỉ Nhược đi thật chậm thật chậm, dưới chân như thể đeo chì, mỗi một bước đều nặng ngàn cân.
Rõ ràng đã làm ra quyết định, thậm chí đã bắt đầu hành động, nhưng là nơi đáy lòng luôn văng vẳng giọng nói như khóc như tố, cầu xin nàng hãy dừng tay lại.
Một bước, hai bước,... Nàng đờ đẫn mà thực hiện hành động đó, khoảng cách giữa các bước chân càng ngày càng nhỏ, cho đến khi ngưng hẳn.
Dừng tay đi... Dừng tay đi...
Nàng cơ hồ muốn phải nghe theo tiếng lòng, thế nhưng nháy mắt, ngữ điệu thê lương của sư phụ lại từ trong gió truyền tới.
Chỉ Nhược, ngươi chẳng lẽ muốn sư phụ chết không nhắm mắt sao?
Thanh âm này quá mức rõ ràng, phảng phất giống như sư phụ đang đứng ngay phía sau nàng. Chu Chỉ Nhược hốt hoảng mà quay đầu lại, đập vào mắt chỉ có vô hạn bóng đêm cùng với ngọn lửa trại heo hắt phía xa xa.
Trương Vô Kỵ, Tạ Tốn và Ân Ly ngủ rất sâu, mặc cho cái gì cũng chưa thể đánh thức. Mà người trong lồng ngực cũng là như vậy. Chu Chỉ Nhược cúi đầu, ánh vào mi mắt chỉ độc dung nhan an tĩnh của Triệu Mẫn, đáy lòng từng trận từng trận quặn đau.
Vì cái gì ngươi là Đại Nguyên Quận chúa? Vì cái gì ngươi và Trung Nguyên võ lâm là địch? Vì cái gì... sư phụ lại bởi ngươi mà chết?
Nàng lần thứ hai khởi động nện bước, theo kế hoạch mà thực hiện, bất quá đồng tử vẫn luôn trống rỗng, y hệt một con rối gỗ bị rút hết hồn phách.
Chỉ Nhược, đây là ông Trời ban cho cơ hội, chớ có bỏ lỡ!
Bên tai tựa hồ lần nữa vang lên thanh âm của sư phụ, nàng chỉ cảm thấy bản thân như đang rơi vào vực sâu, càng lúc càng trầm xuống, cho đến khi vạn kiếp bất phục.
Sư phụ tại thế công đạo vài chuyện kia, vô luận là kiện nào cũng đều khó hơn lên trời. Chu Chỉ Nhược tự biết cho dù nàng có tâm tư mưu tính, tuy nhiên rất có thể vẫn rơi vào kết cục cả đời không thu hoạch được gì. Thậm chí nàng đã chuẩn bị luôn tâm lý thừa nhận điều đó, chẳng ngờ mới qua hai ngày, kì ngộ liền tìm đến cửa.
Bị đồng môn nghi ngờ, Chưởng môn chi vị suýt nữa không giữ nổi, cố tình lại được Triệu Mẫn ra tay cứu giúp. Lúc sau vừa hay đụng phải Kim Hoa bà bà tới gây chuyện, động thân bảo vệ Nga Mi, nàng vừa có thể thành lập uy tín vừa có thể biết được tung tích của Đồ Long đao.
Bảo đao có thể cùng Ỷ Thiên kiếm ganh đua cao thấp, không phải Đồ Long đao thì là cái gì?
Từ khi đó liền bắt đầu, mưu tính lẳng lặng nổi lên. Bị Kim Hoa bà bà bắt cóc làm con tin, nhìn như không tình nguyện, thực chất lại rất hợp tâm ý của nàng.
Vốn dĩ ban đầu, nàng chỉ định trước tiên cứ đi theo Kim Hoa bà bà đã, sau đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đến nỗi rốt cuộc nên làm như thế nào, nàng thực chất chưa có nghĩ tới, vì vậy tại trên thuyền gặp Triệu Mẫn, nàng tâm tình chính là nản lòng thoái chí.
Nàng tất nhiên sẽ không tự mình đa tình cho rằng nàng ấy thiết hạ bẫy rập chỉ vì cứu nàng, dù sao nàng có thể đoán được Kim Hoa bà bà và Đồ Long đao có quan hệ, Triệu Mẫn thông minh thế kia há lại không đoán được. Ỷ Thiên kiếm đã rơi vào tay nàng ấy, nếu nàng ấy muốn nhân cơ hội này lấy luôn Đồ Long đao, Chu Chỉ Nhược cảm thấy chính mình một phân thắng lợi cũng chưa có.
"Trước khi sư phụ ngươi lâm chung, bà ta có phân phó cho ngươi làm chuyện gì phải không?"
Khi nghe được câu chất vấn này, nàng không khỏi toát ra một thân mồ hôi lạnh. Tưởng rằng nàng ấy đã biết được đao kiếm cùng Nga Mi có quan hệ, phát hiện nàng ấy chưa có đoán ra điểm mấu chốt, nàng mới nhẹ nhàng thở phào một hơi. Bất quá sư phụ tuy không kêu nàng đi đối phó Minh Giáo, lại cũng sai sử nàng đi cướp Đồ Long đao từ tay Trương Vô Kỵ, suy đoán của nàng ấy ít nhất đã đúng đến bảy phần, đủ để lệnh người khác đáy lòng run sợ.
Nàng sợ bị nhìn ra tia không đúng, ngoài mặt liền trưng bày dáng vẻ cam chịu. May mắn Triệu Mẫn chưa tiếp tục truy vấn đi xuống, nếu không e rằng chính nàng cũng chẳng biết bản thân có lỡ lời nói ra cái gì không nên nói hay không.
Vào lúc hướng Triệu Mẫn ước định tạm thời giảng hòa, nàng đáy lòng nổi lên một tia hi vọng. Một khi trở về Trung Nguyên, cùng các môn phái khác liên thủ liền có khả năng đoạt lại Ỷ Thiên kiếm, giống như sư phụ nàng năm đó vậy.
Nhưng là chứng kiến Triệu Mẫn chỉ một cái liếc mắt liền nhìn thấu ý đồ gian xảo của Trần Hữu Lượng, tồn tia hi vọng kia cũng theo đó hủy diệt. Thiếu nữ so với nàng còn muốn nhỏ hơn này, lòng dạ thế nhưng thâm sâu, tâm tư thế mà kín đáo, trong giang hồ không ai bì nổi. Đãi khi trở về Trung Nguyên có thủ hạ tùy ý sai sử, nàng... sao có thể đấu lại nàng ấy?
Cơ hồ muốn nhận mệnh mà từ bỏ, nàng lại vô tình liếc thấy một gói giấy bao từ vạt áo Triệu Mẫn lộ ra.
Khi băng bó vết thương cho nàng ấy cần phải mở rộng vạt áo, chính là lúc ấy vô tình rớt xuống. Tuy rằng Triệu Mẫn thực mau liền giấu đi, Trương Vô Kỵ và Tiểu Chiêu bên cạnh cũng chưa chú ý tới, Chu Chỉ Nhược lại thấy được rõ ràng, lúc sau nhân nàng ấy hôn mê mà trộm đi.
Vô sắc vô vị, quả nhiên là Thập Hương Nhuyễn Cân Tán! Nàng lấy ra một nửa, còn dư lại liền gói hảo đem trả trở về. Khi đó Trương Vô Kỵ và Tạ Tốn đều không có ở đó, mà Tiểu Chiêu thì đang bận chăm sóc cho Ân Ly, hành động của nàng quả thực giấu trời qua biển, thiên y vô phùng.
Được đến Thập Hương Nhuyễn Cân Tán, trong đầu nàng mấy cái kế hoạch sôi nổi xuất hiện. Vì thế vào hôm nay, nàng đem thuốc rắc trên thịt cá, trừ bỏ phần của nàng.
"Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược mà ngươi xả thân cứu, kì thật lại là cái người ti tiện a..." Tựa cái xác vô hồn tiến về phía trước, nàng trong miệng lẩm bà lẩm bẩm, vừa giống đang nói với Triệu mẫn, lại vừa như đang nhắc nhở chính mình.
Đột nhiên, 'kẽo kẹt' một tiếng, nàng hốt hoảng cúi đầu xuống, phát hiện bản thân thế mà đã đi tới trong khoang thuyền rồi, vừa nãy là không may giẫm phải một khối ván gỗ sắp hỏng.
Cong lưng, muốn đem người trong lồng ngực buông ra, mơ mơ màng màng lảo đảo một cái, trực tiếp quỳ xuống, đầu gối đập thật mạnh xuống sàn. Đau đớn bén nhọn nháy mắt lan tràn toàn thân, Chu Chỉ Nhược lại giống như chẳng hề phát giác, thật nhẹ thật nhẹ thả rơi cánh tay, đợi Triệu Mẫn nằm ngay ngắn trên giường, đầu dựa vào gối mới từng chút rút tay lại.
Trong khoang ánh sáng không tốt, ám trầm ám trầm, Chu Chỉ Nhược không chớp mắt mà nhìn chăm chú thân ảnh trên giường, đồng tử trống rỗng, như thể mất hồn mất phách.
Triệu Mẫn ngủ thực sâu, khóe miệng ẩn hiện tươi cười, phỏng chừng đang có một giấc mộng đẹp. Lồng ngực theo tiếng hô hấp mà hơi phập phồng lên xuống, cần cổ mảnh khảnh hoàn toàn bại lộ, chưa một chút phòng bị. Chỉ cần có người đem tay để lên liền dễ dàng chế trụ, đến nỗi không cần dùng tới nội lực cũng có thể nhanh chóng bẻ gãy.
". . . Triệu Mẫn đoạt kiếm chi thù không đội trời chung, nhất định xem như nhiệm vụ hàng đầu mà hoàn thành".
Lời này ở bên tai nàng vang lên từng hồi từng hồi, đầu tiên là mơ hồ, sau đó như đang dụ hoặc, cuối cùng tất cả đều biến trở thành âm điệu lạnh lẽo thúc giục.
Đúng vậy, nàng nên giết Triệu Mẫn!
Nữ nhi của Nhữ Dương Vương, kẻ đầu sỏ gây nên thương tổn nặng nề cho lục đại môn phái, càng là người sau màn hại chết sư phụ... Vô luận bất kì một nguyên nhân nào cũng đều là nợ máu phải trả bằng máu. Nếu có thể lấy đi tánh mạng nàng ấy, nhất định sẽ giúp cho Nga Mi dương mi thổ khí, thậm chí còn có thể đứng đầu võ lâm, vượt qua Thiếu Lâm và Võ Đang.
----------
Dương mi thổ khí (Mở mày mở mặt)/ 扬眉吐气: Giải thích âm Hán Việt: dương mi - nhướn mày; thổ khí - thở ra.
----------
Hiện tại Triệu Mẫn ở xa Trung Nguyên, không có một cao thủ nào bên cạnh viện hộ, gần như tứ cố vô thân, có lẽ cả đời này sẽ chẳng còn một cơ hội nào tốt như bây giờ.
Giết nàng ấy, đem đao kiếm gãy đặt ở trên thuyền, sau đó nhổ neo để nó mặc dòng phiêu đi. Cho dù ngày sau bị người phát hiện, cũng chỉ có thể suy đoán rằng Triệu Mẫn cướp bảo đao bảo kiếm chạy trốn bị người ta giết hại, dẫu có ý đồ điều tra sâu hơn cũng sẽ chỉ rơi vào tình huống chết vô đối chứng.
Đầu ngón tay khấu chặt nơi lòng thịt, càng ngày càng sâu, cuối cùng bấu ra không ít máu tươi. Nàng cũng rốt cuộc bị cảm giác đau đớn này gọi thức tỉnh, chậm rãi nâng tay lên, lại phát hiện bản thân thế mà đang run rẩy không ngừng.
Vào đêm mà sư phụ từ trần, nàng xác thực muốn tự mình đem kiếm đâm thẳng vào trái tim Triệu Mẫn, cũng đem cả tâm tư tình cảm của nàng cùng nhau dứt bỏ. Nhưng là vượt qua một tràng ác mộng khiến con người ta tinh thần kiệt quệ, tỉnh lại liền phát hiện Triệu Mẫn nằm bên cạnh, những hình ảnh đầm đìa máu tươi đó lập tức tan biến, mặc cho nàng có liên tục từng lần từng lần khắc nơi tâm khảm hai chữ 'thù hận' cũng chẳng thể thay đổi.
Khi gió lốc tạo thành xóc nảy, nàng hoàn toàn có thể mượn lúc lay động vận nội lực đẩy nàng ấy ra, chính là nàng không những không làm thế, ngược lại còn ma xui quỷ khiến ôm nàng ấy. Đợi khi nàng phản ứng, đôi tay đã vòng qua trên eo Triệu Mẫn, đến về sau cho dù đáy lòng nổi lên từng đợt tự trách cũng chưa nguyện ý buông khai.
"Ngươi trên vai thương thế sao rồi?"
Triệu Mẫn chưa cố tình che giấu, trong lời nói tia quan tâm nàng nghe thấy thực rõ ràng, tuy nàng mọi cách khắc chế vẫn ức không được nội tâm nóng lên. Ngày đó Triệu Mẫn mặc vải thô sam y, mới chỉ tẩy đi lớp ngụy trang mà thôi, nhưng dựa tới gần vẫn có thể ngửi thấy hương thơm như cũ lệnh người say mê, cơ hồ ngay cả thần trí cũng bị cắn nuốt. Chu Chỉ Nhược dùng sức nắm chặt đôi tay mới miễn cưỡng định trụ tâm thần, nhịn xuống ý đồ muốn đem Triệu Mẫn ôm chặt, khấu nhập thật sâu nơi lồng ngực.
May mà gió lốc không lâu lắm, khi nàng buông ra Triệu Mẫn trên mặt đã hồng thấu một tầng. Thấy nàng ấy muốn đốt đèn liền vội vàng bịa cái lí do lừa gạt, không muốn nàng ấy nhìn thấy chính mình dáng vẻ như vậy. Mới khi trước nàng đã hạ quyết tâm chôn chặt phân cảm tình không nên có này nơi đáy lòng, cũng hạ quyết tâm sẽ kế thừa sư phụ di nguyện lấy sức lực cả đời làm Nga Mi phát dương quang đại. Nếu như bây giờ bị Triệu Mẫn nhìn ra đáy mắt tình tố không khác nào tự rước lấy nhục, cơ mà sự việc cũng không diễn ra theo mong muốn của nàng...
Chu Chỉ Nhược thường nghe sư tỷ nói người người đều có mệnh định kiếp số của riêng mình, trốn không xong tránh không khỏi. Nàng mặc dù đã nghe nhiều lần, song, chưa một lần thực sự đặt ở trong lòng. Hiện giờ lại không thể không thừa nhận, có lẽ vận mệnh chú định đều đã được ông Trời an bài cả rồi.
Triệu Mẫn chính là kiếp số của nàng, trốn không xong tránh không khỏi. Mỗi một lần li khai nàng đều cho rằng chính là trời nam đất bắc, cuộc đời này sẽ chẳng còn giao thoa. Vậy nhưng về sau nàng chỉ vừa quay đầu liền có thể trông thấy nàng ấy, nàng hao hết tâm tư nhằm định trụ tâm sự bản thân, cuối cùng vẫn đều thành công dã tràng.
Ngọc Toái Côn Cương, Nhân Quỷ Đồng Đồ, Thiên Địa Đồng Thọ... Rồi sau đó, nàng từ trong mắt nàng ấy thấy được cùng bản thân giống nhau y đúc đồ vật.
Nàng không muốn thừa nhận, lại không thể không thừa nhận, một khắc kia nàng là cỡ nào mừng rỡ như điên, đời này trải qua vui sướng gộp lại cũng chẳng thể so sánh nổi với một cái chớp mắt đó. Chính là, tràn ngập hạnh phúc chỉ diễn ra trong thoáng chốc, sau đó biến thành lạnh lẽo thấu xương, khiến nàng nhịn không được đáy lòng run rẩy.
Vì cái gì lại muốn vào thời khắc này minh bạch? Vì cái gì không sớm một chút, hoặc đơn giản cả đời đều không cần phát hiện!
Nàng có không cam lòng, cũng có không đành lòng. Từ khi nhận ra cảm xúc chính mình, đáy mắt Triệu Mẫn phân nóng bỏng luôn ẩn hàm vài tia chần chừ co rúm. Nhìn thiếu nữ nhất mực trương dương, không thèm để thiên hạ quần hùng vào tròng mắt bây giờ lại luôn lộ ra thần sắc cẩn thận. Nàng mới đầu kinh ngạc, sau đó chỉ còn lại tràn ngập đau đớn chua xót.
Không cần lại lộ ra biểu tình như vậy được không, ngươi nói cái gì ta đều sẽ nghe ngươi...
Biết rõ là không thể, nhưng nàng không tự chủ được mà sinh ra ý niệm như vậy, thậm chí có một lần lời nói đã vọt tới bên miệng, sau đó tức khắc bị lời thề độc đánh trở về.
Nàng hẳn nên giết Triệu Mẫn thay sư phụ báo thù, nhưng đừng nói là lấy đi tính mạng nàng ấy, chính là vết thương ngoài da nàng cũng đều không nguyện ý làm Triệu Mẫn chịu đựng.
Vì thế, nàng khắc trước vừa trộm thuốc, khắc sau nhìn đến nàng ấy bởi đau đớn mà ngủ chưa an ổn, liền nhịn không được để nàng ấy gối lên chân nằm cho thoải mái một chút.
Mấy ngày nay, Chu Chỉ Nhược cảm thấy bản thân như bị tinh thần phân liệt, một mặt là cẩn tuân đệ tử Nga Mi tuân thủ sư mệnh, một mặt là nữ tử bình thường khuynh tâm với Triệu Mẫn. Bất luận phương diện nào nàng cũng không thể dứt bỏ, hai bên ngày đêm tranh chấp khiến cho nàng chẳng có một cơ hội thở dốc.
Cho nên rơi vào tình cảnh sống chết, nàng ngược lại như có một tia giải thoát. Nếu không thể bên nhau lâu dài, sao không cùng chôn một huyệt, vừa chẳng cô phụ sư mệnh, vừa thuận theo tình ý nơi đáy lòng. Nhưng cuối cùng vẫn được cứu rồi, xem ra trời cao chấp nhất muốn nàng tự đưa ra lựa chọn, không cho nàng đào tẩu chạy trốn.
Nàng thời thời khắc khắc nhắc nhở nàng cùng nàng ấy là thù sâu tựa biển, nhưng cũng từng ngày từng ngày trầm luân lún sâu.
Nụ hôn chuồn chuồn lướt nước kia, chỉ là ngoài ý muốn xảy ra, vẫn khiến nàng tâm thần dao động. Rõ ràng đã hạ quyết tâm như vậy, lại suýt nữa bởi vì ngắn ngủi đụng chạm lướt qua liền ngừng mà chắp tay đầu hàng. Nếu như ngồi thêm một khắc, nàng chỉ sợ nàng sẽ đem tất thảy sự việc khai ra, lời thề cũng hảo, di mệnh cũng hảo, thậm chí đao kiếm bí mật cũng được, toàn bộ đều nói hết sau đó mặc cho nàng ấy xử trí.
Nhưng nàng không thể, không thể, quả quyết không thể!! Cho nên nàng chỉ còn cách hốt hoảng trốn đi, đãi khi tâm bình khí hòa trở lại, nàng sợ hãi Triệu Mẫn có thể bị lạc, đang muốn đi tìm nàng ấy, liền thấy Triệu Mẫn và Trương Vô Kỵ nói cười yến yến trở về. Nơi đáy lòng dần dần leo lên chua xót cùng vô tận bất cam, cảm xúc kia chính là ghen ghét.
Nàng khi đó đều đã quyết định muốn thực hiện kế hoạch, song, nhìn đến Triệu Mẫn đối với người khác trưng bày nụ cười tinh xảo rực rỡ, nàng vẫn là không nhịn được. Trong khoảnh khắc nàng còn nổi lên ý niệm muốn kéo nàng ấy đưa tới một địa phương không ai tìm được, không cho một ai chứng kiến dáng vẻ xinh đẹp trương dương này, lúc sau nàng lập tức bị suy nghĩ của chính mình khiến cho sợ hãi. Ban đầu khi nhận thức rõ tâm ý bản thân, nàng chỉ một mực né tránh, xa xa ngắm nhìn nàng ấy liền hảo, bây giờ thế mà được nước lấn tới, ham muốn càng ngày càng nhiều...
Triệu Mẫn khi ngủ đã tháo đi phân nùng liệt, ngược lại có vẻ dị thường ngoan ngoãn vô hại. Chu Chỉ Nhược nhìn vài sợi tóc rối che trên mặt nàng ấy, vươn tay muốn thay nàng ấy vuốt phẳng. Đập vào tròng mắt là lòng bàn tay dày đặc vết máu, nhìn trông ghê rợn, tựa như một lời cảnh cáo.
Cảnh tượng ban sáng khi cùng Triệu Mẫn đi ngắt quả dại vẫn luôn dừng ở trong đầu, mỗi biểu cảm mỗi nụ cười của đối phương nàng đều nhớ rành mạch. Khi Triệu Mẫn bày ra những hành động trẻ con, nàng đều chẳng nhịn được muốn đối xử với nàng ấy tốt hơn chút, rồi lại tốt hơn thêm chút, thậm chí không chỉ một lần nghĩ rằng có thể cùng nàng ấy sống ở nơi đây suốt quãng đời còn lại thật là không tồi.
Nhưng mà nàng cuối cùng vẫn làm ra cái lựa chọn này, trong tay vết máu chính là minh chứng rõ ràng nhất.
"Thực xin lỗi..." Chu Chỉ Nhược suy sụp buông xuống đôi tay, thấp thấp thì thào, ngữ điệu run rẩy mơ hồ tia nức nở: "Thực xin lỗi..."
Ánh mắt dừng ở trên môi nàng ấy, Chu Chỉ Nhược không khỏi xẹt qua một mảnh ôn nhu, giây lát đã bị nỗi buồn bã cắn nuốt.
Nàng chung quy không thể hạ thủ giết Triệu Mẫn... nhưng cũng lưu không được nàng ấy.
Nàng yêu cầu cần có Ỷ Thiên kiếm và Đồ Long đao, song, lấy võ công của nàng hiện tại căn bản không thể giữ nổi bí tịch, cần thiết có người giúp nàng trộn lẫn kéo đi sự chú ý, mà người đó chỉ có thể là Triệu Mẫn.
Nàng không phải chưa từng nổi lên sát tâm muốn sát hết đám người Trương Vô Kỵ, nhưng là nàng cùng bọn họ không oán không thù. Hơn nữa Minh Giáo vẫn luôn đảm nhận vai chủ lực trụ cột chống cự Nguyên đình, nếu sư phụ dưới suối vàng mà biết được, nhất định sẽ không cho phép nàng bởi vì tư tâm mà quyết định hồ đồ như thế, cho nên nàng chỉ còn lại duy nhất một con đường để đi.
"Thực xin lỗi..." Tiếp tục lặp lại ba chữ này, nàng từng bước mà lui về phía sau, cho đến khi lưng đụng phải tay vịn cầu thang, chút nhỏ bé không đáng kể lại như áp được nơi đáy lòng một tia không bỏ, nàng dứt khoát xoay người, chạy đi.
Trên boong tàu từng trận gió lạnh xua đi trong đầu hỗn độn, xác nhận lương khô và nước uống đầy đủ, nàng cởi bỏ dây neo, giương buồm đến lớn nhất, sau đó nhảy ra khỏi thuyền. Cầm lấy Ỷ Thiên và Đồ Long khởi động khinh công phi thân ra phía sau núi, chưa một lần quay đầu nhìn xem.
Đãi cho tới nơi ẩn nấp - đó là nhân lúc nàng đi hái quả tìm được - nàng vững vàng thế chân, hít sâu một hơi, tay trái nắm chặt chuôi kiếm, tháo vỏ, tay phải thì khởi lên bảo đao.
Sư phụ dặn dò mỗi một chữ đều ghi tạc đáy lòng, căn bản không cần hồi tưởng, từng tự từng tự như có thể hiện ra ở trước mặt.
"Con có được Đồ Long đao và Ỷ Thiên kiếm, sau đó tìm một địa phương bí mật, một tay chấp đao một tay chấp kiếm, vận khởi nội lực, lấy đao kiếm lẫn nhau tương hướng..."
Chu Chỉ Nhược theo dặn dò tiến hành, vận nội lực rót vào đao kiếm, rồi sau đó giơ lên hai tay, nhất hắc nhất bạch lưỡng đạo quang mang đan xen nơi không trung. Chỉ nghe được một tiếng vang thanh thúy mà kì dị, trên tay tức khắc nhẹ bẫng, đao và kiếm gãy đôi bay xa, dừng tại mặt cỏ, hai thanh thần binh oai phong một thời cứ như vậy tổn hại.
Bên trong quả nhiên trống rỗng, nàng nội tâm bang bang thẳng nhảy, thật cẩn thận lấy đồ vật ra, là mấy trương mỏng tựa lụa phiến. Nàng vội vàng nhìn lướt qua, tàng nơi Đồ Long đao là bốn chữ Võ Mục Di Thư, từng chữ từng chữ dạy cách hành quân đánh giặc, bày trận dụng binh. Mà Ỷ Thiên kiếm có Cửu Âm Chân Kinh và Hàng Long Thập Bát Chưởng, trong đó cuốn Cửu Âm Chân Kinh toàn là các loại thần kì quái dị võ công, cùng sư phụ lời nói không khác biệt một li.
Nàng đem bí tịch và binh thư giấu trong lồng ngực, đem đao kiếm chôn ngay tại chỗ, không quên che đi giấu vết, đảm bảo bên ngoài nhìn chưa ra một tia sơ hở mới rời đi.
Trở lại lều trại, con thuyền kia đã không rõ tung tích. Nàng quán sát vô biên vô hạn biển lớn, ý đồ tìm kiếm chút gì đó, cơ mà cái gì cũng chẳng thể nhìn tới.
Triệu Mẫn đã đi rồi...
Nghĩ như vậy, nàng bỗng dưng sinh ra vài phần sợ hãi, cơ hồ muốn bỏ mặc tất thảy mà đuổi theo, nhưng mũi chân vừa động đậy liền lập tức định trụ.
Biển nước mênh mông, cách trở thiên địa, không có một con đường thông đến.
Chẳng biết đã đứng lặng bao lâu, Chu Chỉ Nhược rốt cục thu hồi tầm mắt, hôn hôn trầm trầm đi trở về địa phương nằm ngủ. Đề lên tinh thần xem xét tứ phía một chút, xác định chưa có cái gì bại lộ mới ăn vào Thập Hương Nhuyễn Cân Tán, chốc lát sau liền chìm vào cơn mộng mị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip