CHƯƠNG 26

Chu Chỉ Nhược tuy nhận lời nhưng tâm lý vẫn tồn một tia mong đợi, nàng ước rằng Trương Vô Kỵ sẽ cự tuyệt từ chối. Cơ mà chính nàng cũng mười phần rõ ràng, dựa vào Tạ Tốn hiểu biết tính tình Trương Vô Kỵ cùng với bọn họ chi gian tình nghĩa phụ tử, Trương Vô Kỵ cho dù có không nguyện ý đến mấy cũng sẽ đáp ứng mối hôn sự này.

Vào lúc Trương Vô Kỵ nghe Tạ Tốn bảo phải làm chủ giúp hắn đính hôn, lập tức đáy lòng rối loạn, có thể là do sợ hãi sẽ tổn thương đến mặt mũi Chu Chỉ Nhược nên mới chưa quả quyết cự tuyệt.

  "Chu cô nương từng có ân huệ với ngươi, lại đối ngươi nhất vãng tình thâm, bực này thục nữ dịu dàng đức hạnh như thế, tìm đâu cho thấy? Lại nói hai người tại trên đảo sống chung với nhau như vậy, ngươi nếu không cưới nàng, truyền ra ngoài chẳng phải muốn hủy đi danh dự của cô nương nhà người ta?"

Tạ Tốn quả nhiên đối Trương Vô Kỵ hiểu tận gốc rễ, ngậm miệng chưa nói tới việc liên hôn có lợi ích gì, chỉ cần nhấc khởi vấn đề nữ tử trong sạch, chính là một chiêu trí mạng. Trương Vô Kỵ nghe xong liền mặt mày trầm mặc, nhìn về phía Chu Chỉ Nhược nơi đáy mắt đã nổi lên vài phân áy náy.

Chu Chỉ Nhược tức khắc gục đầu rũ mắt, tránh đi ánh nhìn của hắn, đồng thời che đi hốc mắt chua xót, mấy lần tưởng chừng nước mắt muốn trào ra lại bị nàng mạnh mẽ áp xuống. Tạ Tốn còn khuyên nhủ gì đó, cơ mà nàng cũng chẳng còn tâm tư lắng nghe, bởi vì trong lòng nàng biết rõ, kết cục đã định rồi.

Hiển nhiên, Trương Vô Kỵ cuối cùng vẫn là gật đầu ưng thuận.

Tạ Tốn cao hứng không thôi, còn có ý tứ muốn cho bọn họ lập tức bái đường thành thân. Trương Vô Kỵ lúc này vội vàng bảo rằng Ân Ly thây cốt chưa lạnh, hai người dẫu không có phu thê chi thực, nhưng lại có phu thê chi nghĩa, hắn muốn đối nàng ấy chịu tang ba năm mới có thể tục huyền. Nghe hắn đáp như thế, Chu Chỉ Nhược không khỏi thở phào một hơi, nàng đã đáp ứng, nhưng hiện tại liền bái đường vẫn thật khó cho nàng, cũng may Trương Vô Kỵ tìm được lí do kéo dài thời gian, nếu không từ nàng nói ra chỉ sợ Tạ Tốn lại nổi lên nghi kị.

Đính hảo hôn ước, Chu Chỉ Nhược và Trương Vô Kỵ mỗi khi gặp mặt khó tránh khỏi tình cảnh xấu hổ. Vì thế nàng cũng hạn chế ra khỏi huyệt động, may mắn Tạ Tốn không tiếp tục tìm nàng dây dưa, nàng luyện võ công chẳng cần phải che che giấu giấu như trước, ngày tháng trôi qua thanh tịnh hơn rất nhiều.

Sau khi nàng quyết tâm hoàn thành di mệnh sư phụ sẽ tạ tội, Ân Ly chết đi mang đến tuyệt vọng liền theo thời gian nhạt dần. Tuy rằng vẫn thường xuyên lo lắng Triệu Mẫn an nguy, nhưng là cùng Trương Vô Kỵ đính hôn đã đem tới một tầng chết lặng nơi đáy lòng nàng. Chu Chỉ Nhược không còn suốt ngày bị ác mộng quấy rối, luyện võ cũng chẳng gặp khó khăn trì trệ, võ công tiến bộ cực nhanh. Bất quá, ngẫu nhiên huyệt Khí Hải sẽ ẩn ẩn đau đớn, nàng cho rằng do Cửu Âm nội lực gây nên, đợi về sau sẽ dần dần chuyển biến tốt đẹp.

Hai tháng nữa cứ như thế lặng lẽ trôi qua, mắt thấy hướng gió sắp sửa thay đổi, Chu Chỉ Nhược đang thu thập quả dại, bỗng nhiên nghe được tiếng Trương Vô Kỵ huýt gió. Nàng đuổi tới bờ biển, chỉ thấy chim hải âu dáo dác ồn ào, phía xa xa có một chiếc thuyền buồm căng gió lướt tới.

  "Sao vậy?" Chốc lát sau Tạ Tốn cũng chạy đến. Nghe Trương Vô Kỵ nói có thuyền đang đi về phía này ông ta cũng không lộ ra chút nào vui mừng, trái lại mặt mày còn hạ xuống.

Chu Chỉ Nhược mặc dù thần sắc gợn sóng bất kinh, nhưng nội tâm nàng đã sớm như con sóng lớn.

Sẽ đi tới hoang đảo này, ngoài Triệu Mẫn ra còn có ai chứ?!

Có lẽ chỉ là một con thuyền ngẫu nhiên đi qua nơi này. Nàng không nhịn được nổi lên suy nghĩ như thế, càng thêm thấp thỏm, chỉ phải cố gắng kiềm lại nôn nóng mà giương mắt chăm chú quan sát bên đó.

Chừng nửa canh giờ sau, chiếc thuyền buồm đậu ở ngoài khơi, dừng lại buông neo, thả một chiếc thuyền nhỏ xuống bơi về phía đảo. Khi tới gần, Chu Chỉ Nhược thấy mấy thủy thủ trên chiếc thuyền nhỏ đều vận trang phục theo lối hải quân Mông Cổ, đáy lòng tức khắc dâng lên từng trận từng trận vui mừng sung sướng.

Nàng ấy không có xảy ra việc gì!

Trong khoảnh khắc nàng nhất thời chỉ tồn tại duy nhất một cái ý niệm này, chiếm hữu toàn bộ đầu óc đều là mấy chữ lặp đi lặp lại.

Nhưng là một lát hồi thần, sầu lo dần dần hiện lên. Nàng dư quang thoáng nhìn Tạ Tốn, thấy ông ta cũng lồ lộ thần sắc ngưng trọng, biết rằng hai bọn họ suy nghĩ giống nhau.

Nếu Triệu Mẫn ở trên chiếc thuyền kia, vậy nên thế nào cho phải...

Cục diện hiện thời nàng tuy rằng đã tưởng tượng qua vô số lần, nhưng trước sau không tìm được một cái hảo biện pháp, chỉ đành kí thác hi vọng vào Tạ Tốn.

Trong giây lát chiếc thuyền nhỏ đã cập bờ, năm thủy thủ nhảy lên, đi đầu là một viên quan thủy sư, hướng về phía các nàng, cúi người hành lễ: "Xin hỏi ba vị là Trương Vô Kỵ Trương công tử, Tạ Tốn Tạ đại hiệp và Chu Chỉ Nhược Chu cô nương phải không?" Người Mông Cổ trước nay đều bày ra vẻ mặt trương dương ương ngạnh, nhưng người này lại rất có lễ phép, phảng phất như trước mặt hắn chính là ba vị khách quý.

  "Phải, trưởng quan là ai vậy?" Trương Vô Kỵ trên mặt không giấu nghi ngờ. Hắn cũng đoán ra thuyền này nhất định là Triệu Mẫn phái tới, nhưng lại không đoán được nàng ấy có dụng ý gì.

  "Tiện nhân tiểu danh Bạt Tốc Đài, phụng mệnh thượng cấp tới nghênh đón Trương công tử, Tạ đại hiệp, Chu cô nương và Ân cô nương trở về Trung Thổ." Người nọ nghe được Trương Vô Kỵ thừa nhận thân phận, vẻ mặt cực kì vui mừng, lại cúi người cúc một cung, ngữ khí càng thêm vài phần thành kính.

Chu Chỉ Nhược nghe được hắn đề cập tới Ân Ly, trong lòng sinh ra vài phần chua xót. Triệu Mẫn còn chưa biết Ân Ly đã chết, cũng không biết Trương Vô Kỵ đã quy mọi tội danh cho nàng ấy, đãi khi nàng ấy rõ ràng mọi chuyện không biết trong lòng sẽ có cảm tưởng gì.

  "Chính là ý tứ của Thiệu Mẫn Quận chúa sao?" Chu Chỉ Nhược liếc mắt khắp thuyền một lượt, đột nhiên tung ra truy vấn.

  "Thiệu Mẫn Quận chúa? Tiểu nhân chưa hề có phúc được gặp Quận chúa." Bạt Tốc Đài ngẩn ra, lắc lắc đầu đáp: "Thiệu Mẫn quận chúa là đệ nhất mỹ nhân Mông Cổ chúng ta, không, phải nói là đệ nhất mỹ nhân trong thiên hạ, văn võ toàn tài, là thiên kim của Nhữ Dương Vương gia. Tiểu nhân làm gì có phúc mà được thấy kim diện của Quận chúa? Tiểu nhân là thuộc hạ của thủy sư đề đốc Đạt Hoa Xích Lỗ trú phòng ở Phúc Kiến, phụng mệnh tướng quân Bột Nhĩ Đô Tư tới đây nghênh đón".

Hắn nói ra tên của vị tướng quân kia để đáp lời Chu Chỉ Nhược, nhưng Trương Vô Kỵ cũng chưa từng nghe qua cái tên này, nghĩ đến tất cả vẫn đều phụng mệnh Triệu Mẫn đi.

Biết được Triệu Mẫn không có trên thuyền, Chu Chỉ Nhược lặng lẽ mà thở phào nhẹ nhõm một hơi, đáy lòng lại không nhịn được mà nảy sinh một tia thất vọng.

Cho dù tới loại thời điểm nguy hiểm này, nàng trước sau vẫn muốn được nhìn thấy Triệu Mẫn. Đây hẳn chính là cái gọi chấp mê bất ngộ, gàn bướng hồ đồ đi! Nàng không tiếng động mà thở dài một tiếng.

Sau khi báo cho những người đó tình huống của Ân Ly, Trương Vô Kỵ đang định bước lên thuyền liền bị Tạ Tốn gọi hồi.

  "Chúng ta qua bên kia sơn động lấy vật phẩm tùy thân đã, sau đó có thể lên thuyền, trưởng quan xin chờ một chút." Tạ Tốn kéo Trương Vô Kỵ và Chu Chỉ Nhược đi ra sau núi, phân phó Trương Vô Kỵ sau khi lên thuyền liền chế ngự Mông Cổ thủy binh, lệnh thuyền thay đổi phương hướng.

Trương Vô Kỵ mới nghe có chút không hiểu, Tạ Tốn liền giải thích rằng Triệu Mẫn nhất định ở ven biển mai phục nhân thủ, nếu ba người cứ thế đi theo tất sẽ rơi vào bẫy rập.

Chu Chỉ Nhược biết rằng Tạ Tốn chỉ nghĩ lặng yên không một tiếng động hồi Trung Thổ, miễn cho chọc người tai mắt, nói Triệu Mẫn rắp tâm bất lương chỉ là lấy cớ mà thôi. Bất đắc dĩ nàng lại có nhược điểm nằm trong tay ông ta, không thể làm gì khác, chỉ phải thuận theo ông ta phân phó mà làm. Trương Vô Kỵ không muốn tin tưởng Triệu Mẫn sẽ hại bọn họ, nhưng Tạ Tốn lại nói để cái tâm nhãn cũng chưa to tát, vì thế hắn liền đáp ứng.

Trương Vô Kỵ tới bên mộ của Ân Ly khấn vái, nhỏ lệ từ biệt rồi mới lên thuyền. Mà Chu Chỉ Nhược y theo Tạ Tốn, nhân lúc hắn rời đi bái tế mà đem đao kiếm vận chuyển lên thuyền.

Lên tới chiếc thuyền lớn, ba người lục soát khắp nơi một hồi, thấy các thủy thủ, quan binh hầu như không một ai biết võ công, vì thế đồng loạt động thủ chế trụ hết đám người bọn họ. Lúc sau Tạ Tốn lại nói không thể cho quan binh có cơ hội chạy trốn, vì vậy đều thả hết thuyền nhỏ xuống biển, chỉ chừa đúng một chiếc duy nhất dự phòng. Bảo đảm mọi thứ vạn vô nhất thất, ông mới lệnh cho Bạt Tốc Đài kêu người lái thuyền về hướng đông.

Tài công theo lệnh của chủ nhân, cho thuyền chạy về hướng đông liên tiếp ba ngày, ra mãi khơi xa, chỉ thấy bốn bề mênh mông sóng nước. Đến ngày thứ năm Tạ Tốn mới mệnh lệnh thay đổi tuyến đường, chạy lên hướng bắc, trực tiếp đi hơn hai chục ngày thời gian. Ông liệu định dẫu Triệu Mẫn thông minh cách mấy, bây giờ cũng chẳng thể đoán biết thuyền đang ở nơi nào. Lúc này mới sai lái thuyền sang hướng tây, trở về Trung Thổ, trước sau tổng cộng hao phí khoảng một tháng mới nhìn thấy đất liền.

Thuyền lớn đã thả neo gần bờ, Tạ Tốn kêu Trương Vô Kỵ lên bờ tra xem đây là vùng nào. Đợi khi hắn vừa rời đi, ông ta liền cười lạnh một tiếng, thoăn thoắt ra tay, một tên Mông Cổ đã bị bóp chết tươi.

Chu Chỉ Nhược thu thập hành lí xong mới đi lên boong tàu, khi đó trên sàn đã nằm tứ tung ngang dọc mười mấy cái thi thể. Nàng cũng không hiển lộ chút nào kinh ngạc, Tạ Tốn hành sự cẩn thận, nàng đã sớm dự đoán được sau khi trở về Trung Nguyên những vị binh lính Mông Cổ này khó mà thoát khỏi độc thủ. Bất quá tận mắt nhìn thấy, nội tâm vẫn là không đành lòng.

Thấy có người hai mắt trợn to, nàng cúi xuống giúp hắn khép lại. Từ sau khi rời Quang Minh Đỉnh, nàng đã thật lâu chưa thấy qua hiện trường thảm thiết như này, trong lòng trào dâng vạn phần cảm khái.

Trương Vô Kỵ khi trở về, quan binh trên thuyền đã bị Tạ Tốn giết hết, Chu Chỉ Nhược phát hiện hắn bất mãn, chỉ là không muốn cùng nghĩa phụ nổi lên tranh chấp, bỗng nhiên có chút đồng tình với hắn. Nhưng lúc này nàng ốc còn chẳng mang nổi mình ốc, căn bản phân chưa ra tinh lực tới chiếu cố tâm tình Trương Vô Kỵ. Vô luận Tạ Tốn nói cái gì nàng đều gật đầu nghe theo, phảng phất tựa cái xác biết đi.

Ba người từng người nhặt lên vũ khí, lại lục soát vàng bạc của đám binh lính, lúc sau liền phóng hỏa thiêu thuyền.

Thân thuyền cực đại, cháy đến nửa đêm mới tắt, chìm xuống biển, đem theo các xác chết đã cháy thành than, yên phi hỏa diệt. Xác nhận chưa lưu lại bất kì dấu vết nào ba người bọn họ liền ngủ ngay cạnh bờ, sáng sớm hôm sau băng rừng xuôi về hướng nam mà đi.

Chung quanh mọc từng cụm cây cối xanh um, dưới chân cực kì lầy lội. Từng cây từng cây đều là mấy người mới có thể ôm hết, liếc mắt phía xa cũng chỉ nhìn đến vô biên vô hạn rừng rậm, chớ nói thôn trang, liền một cái nhân ảnh cũng không có. Đến ngày thứ hai mới gặp bảy, tám người đi tìm sâm, hỏi thăm thì biết đây là vùng Liêu Đông ở quan ngoại, cách núi Trường Bạch không xa.

Sau khi hỏi xong Tạ Tốn liền muốn giết người diệt khẩu giống như đối phó với đám người Mông Cổ. Chu Chỉ Nhược lại nói nơi này là bụng rừng rậm, không thể xử lí tốt thi thể, nếu bị người phát giác chính là rút dây động rừng. Trương Vô Kỵ đứng một bên lập tức phụ họa, Tạ Tốn liền bỏ đi cái ý niệm này, ngược lại nói rằng muốn không đả thương người vô tội thì cần phải cải trang giả dạng mới được.

Thế là ba người vội vã đi ngay, trên đường Trương Vô Kỵ có hỏi Chu Chỉ Nhược tay nải chứa gì mà luôn đeo theo trên người, nàng chỉ nói rằng đem về một ít đồ vật tự chế trên đảo, muốn làm kỉ niệm, hắn liền thực sự không nghi ngờ mà tin tưởng.

Ra khỏi rừng rậm ba người liền bắt gặp một nhà nông phu, Trương Vô Kỵ đem ngân lượng hướng họ hỏi mua chút quần áo cũ, sau đó lại dùng bùn đất xoa lên mặt. Chu Chỉ Nhược từ trước tới giờ luôn là người ưa sạch, hôm nay vì không bại lộ hành tung chỉ có thể cắn răng nhịn xuống. Bọn họ bây giờ giống như Liêu Đông lưu dân, Triệu Mẫn cho dù có gặp cũng chưa chắc đã nhận ra được.

Cả ba tiếp tục đi về phía nam, vượt qua Trường Thành, rốt cuộc đi đến một thị trấn lớn. Ở đây các nàng liền phát hiện có rất nhiều đệ tử Cái Bang sinh sống, có người trên mặt phong trần mệt mỏi, dường như là vừa từ nơi khác đến.

Cái Bang và Minh Giáo kết oán thâm hậu, Tạ Tốn lo lắng bọn họ nhiều người tụ tập nơi đây là muốn bày mưu đối phó Minh Giáo, vì vậy sau khi thuê phòng khách điếm liền kêu Trương Vô Kỵ đi điều tra tình hình. Chu Chỉ Nhược vừa vào liền đem hành lí gửi ở nhà kho khách điếm, nghe vậy liền muốn đi theo, nhưng bị Tạ Tốn cản trở.

  "Chỉ Nhược võ công không cao, bồi ngươi đi cũng không giúp được cái gì, thôi ngươi chịu khó đi một mình vậy".

Nghe ông ta nói thế, Chu Chỉ Nhược không khỏi âm thầm kêu khổ. Nàng đương nhiên minh bạch dụng ý của Tạ Tốn khi để Trương Vô Kỵ li khai, nhưng là bất hạnh chẳng có lí do nào phản bác, chỉ biết nhận mệnh đáp ứng. Quả nhiên không ngoài dự liệu của nàng, Trương Vô Kỵ rời đi chưa bao lâu, Tạ Tốn liền muốn nàng đem Cửu Âm Chân Kinh đọc cho ông ta nghe.

Nàng liếc mắt nhìn tứ phía xung quanh, phát hiện đường đi đều bị Tạ Tốn cố ý vô tình ngăn trở. Tại gian phòng nhỏ bé này, nàng không nghĩ ra được bất kì biện pháp nào để kéo dài.

Vừa mới chần chờ một giây, Tạ Tốn liền không kiên nhẫn mà thúc giục. Chu Chỉ Nhược nở một nụ cười khổ, đang lúc nản lòng thoái chí, trong đầu chợt lóe linh quang. Nàng nhanh chóng định tâm, tụng ra một đoạn nhỏ trong quyển thượng, bất quá mỗi câu đều đã lược bỏ đi một số chữ.

Cái gọi là sai một li đi nghìn dặm, tuy rằng chỉ mấy chữ thôi, nhưng cũng có thể khiến cho cả một đoạn tâm pháp biến thành phế thải.

Tạ Tốn thấy nàng nguyện ý đọc khởi, hơn nữa kinh văn tuy rằng gian nan nhưng lưu loát, bên trong đích xác ẩn chứa võ học chi lý, không giống đang bịa đặt lung tung. Ông mừng như điên nào ý thức được động tác nhỏ của Chu Chỉ Nhược, mới nghe vài câu liền hơi hơi cúi đầu suy ngẫm.

Thấy ông ta như vậy, Chu Chỉ Nhược bất giác thở phào nhẹ nhõm, chỉ mong rằng ông ta suy tư lâu thêm chút, tốt nhất trước lúc Trương Vô Kỵ trở lại cũng đừng có minh bạch.

Tạ Tốn lặp lại vài câu kinh văn nọ, vào lúc minh tư khổ tưởng mày dần dần nhăn khẩn. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, sau đó đột nhiên im bặt, đầu ngẩng phắt lên, lông mày dựng ngược, thoạt nhìn rất oán độc. Chu Chỉ Nhược cổ họng như bị ngạnh trụ, cho rằng chính mình tiểu xảo đã bị nhìn thấu, ngay lúc đó lại thấy Tạ Tốn cười rộ lên một tiếng âm trầm, ngữ điệu dị thường quái gở.

  "Ngươi đồ gian tặc, ngươi giết thê tử của ta, ta hôm nay liền phải giết ngươi!" Trong miệng ông ta như phát ra tiếng dã thú gào khóc, phi thân lại đây, động tác không có kết cấu, tựa hồ đang hoàn toàn dùng sức mạnh nắm đấm.

Chu Chỉ Nhược lập tức lách mình né đi, còn chưa kịp đứng yên, bên tai truyền tới tiếng vỡ vụn, quay đầu nhìn, phát hiện Tạ Tốn đụng phải bình phong thế nhưng liền đem nó ôm vào trong lòng bóp nát. Mới rồi nếu nàng không tránh kịp, chỉ sợ xương cốt vỡ vụn chính là nàng đi, nghĩ như vậy đáy lòng liền nổi lên từng trận phát lạnh.

Sau đó Tạ Tốn lại nhào sang bên kia, hai tay đập thật mạnh lên giá để đồ, tức khắc khiến cho căn phòng vụn gỗ phi dương lần nữa. Chu Chỉ Nhược lưng dán vào tường mà đứng, nhìn Tạ Tốn tùy tiện phá hư đồ vật, thở cũng không dám thở. Nàng sợ chính mình hơi chút phát ra thanh âm liền đem ông ta dẫn về phía này.

Cũng may Tạ Tốn hai mắt bị mù, trong khi phát cuồng không có nhanh nhạy như trước, mấy lần đi qua đi lại trước mặt Chu Chỉ Nhược cũng chưa phát hiện ra nàng. Ông ta cơ hồ đem toàn bộ gian phòng đạp nát nhừ sau liền ôm đầu ngã quỵ xuống đất, cả thân người không ngừng run rẩy, thoạt trông cực kì thống khổ, một lát sau liền bất động vô thanh, lâm vào hôn mê.

Chờ qua một khoảng thời gian nữa Chu Chỉ Nhược mới dám bước từng bước chậm rãi tới gần, nàng chấp kiếm nơi tay, cẩn thận dùng mũi kiếm đẩy đẩy Tạ Tốn. Phát hiện đối phương không phản ứng mới dám trút bỏ gánh nặng thở dài một hơi. Kiếm phong lóe lên, tựa như một lời nhắc nhở, nàng ánh mắt trầm xuống, trong đầu đột nhiên nảy ra một cái ý niệm.

Nếu Tạ Tốn chết đi, đem sự tình của đao kiếm đẩy đến trên đầu ông ta, chính là nhất lao vĩnh dật.

Nhìn Tạ Tốn bộ dáng vô lực nằm trên đất, nàng chậm rãi nâng lên chuôi kiếm, trái tim đập thình thịch, tay cầm nhưng lại thực bình ổn. Đột nhiên, các phiến cửa sổ đều bị phá vỡ, mấy bóng người thừa cơ nhảy vào, vũ khí trong tay đồng loạt chỉ hướng Chu Chỉ Nhược.

Nàng lập tức nghiêng người đâm ra ba kiếm, những vũ khí kia toàn là trúc bổng, nàng đánh khai năm cái, cuối cùng vẫn bị một gậy trúng vai. Đau đớn mà lui một bước, lúc này mới có thời gian nhìn rõ đám người. Bộ dạng là khất cái, sau lưng có sáu bảy chiếc túi, hiển nhiên là Cái Bang sáu, bảy túi đệ tử.

Lúc này lại có hai người nữa xông tới, trong đó một người tướng mạo tuấn tú, người kia thì để râu quai nón. Cả hai đều tầm hơn năm mươi tuổi, râu tóc hoa râm, trên lưng đeo chín chiếc túi nhỏ, vậy mà chính là Cái Bang cửu đại trưởng lão.

Hai người kia thấy Tạ Tốn nằm dưới đất, thần sắc nghiêm nghị nháy mắt đã nhẹ nhàng không ít.

Chu Chỉ Nhược thất kinh, trong đầu xoay chuyển nghĩ rằng Cái Bang xuất động nhiều cao thủ như vậy chẳng lẽ là do đã biết Tạ Tốn ở đây. Nàng chẳng kịp suy nghĩ nhiều, đám đệ tử sáu túi lại nhào hướng nàng tấn công. Nàng không dám sử dụng Cửu Âm Chân Kinh, chỉ có thể lấy Nga Mi kiếm pháp đối phó bọn họ. May rằng mấy tháng trên đảo đều tu luyện, thân pháp đã nhanh nhạy hơn trước không ít, cùng đối phó sáu người tuy chưa rơi vào thế hạ phong, nhưng cũng không tìm được sơ hở để thoát thân.

Vị trưởng lão có râu quai nón thấy môn nhân tấn công lâu như vậy cũng chưa thể đánh thắng, gấp gáp mà rút ra gậy sắt bên hông, khẽ quát một tiếng liền xông lên. Hắn vừa ra tay, tình thế tức khắc nghiêng trời đảo đất, gậy sắt oai phong mạnh mẽ như mang hàng vạn quân lực, đánh vào thân kiếm, chấn đến Chu Chỉ Nhược hổ khẩu tê dại, trường kiếm suýt nữa rơi ra ngoài. Nhân lúc nàng động tác chậm xuống, sáu cây trúc bổng tức thì quấn tới, phân biệt hai bên mà khóa trụ tay nàng. Chu Chỉ Nhược trong nhất thời khó có thể tránh thoát, bỗng nhiên sau cổ đau đớn, tiếp theo liền mất đi tri giác.

-----

Không biết qua bao lâu Chu Chỉ Nhược mới từ từ chuyển tỉnh, đập vào tầm mắt là trần nhà giăng đầy tro bụi mạng nhện. Nàng muốn ngồi dậy, lại phát hiện chính mình không thể nhúc nhích, chỉ có thể đảo đảo đôi đồng tử mà đánh giá tình hình xung quanh.

Trong phòng chưa lọt ánh sáng bên ngoài, nơi đây chỉ có một trản đèn dầu heo hắt. Căn phòng này không có cửa sổ, bên trong chứa rất nhiều đồ vật hỗn tạp, Tạ Tốn cũng chẳng thấy đâu. Nàng bình tĩnh mà lắng nghe thanh âm bên ngoài, đại để là mấy tên canh gác, trừ đó ra liền không có một chút tiếng động nào nữa.

Cái Bang mai phục Tạ Tốn không thể nghi ngờ chính là vì Đồ Long đao. Nàng cần phải nhanh chóng thoát thân mới tốt, Chu Chỉ Nhược trong lòng dâng lên suy nghĩ, cũng vì thế mà nôn nóng không yên, nhưng bây giờ bị điểm huyệt bất động, nàng lại có cách nào a? Người điểm huyệt tu vi cao hơn nàng rất nhiều, nàng đã thử giải mấy lần cũng chưa thể phá khai.

Trong tình thế cấp bách nàng đột nhiên nhớ tới Cửu Âm Chân Kinh có đề cập tới phương pháp giải huyệt đạo, hít sâu một hơi lấy lại bình ổn, liền theo hướng dẫn mà vận công điều tức. Không bao lâu sau, những mạch bị tắc liền có chút hanh thông, Chu Chỉ Nhược trên mặt vui mừng, càng thêm tập trung tinh thần, ước chừng qua một khắc thời gian liền tự thân cởi bỏ huyệt đạo.

Nàng đứng lên, lúc này mới phát giác Thiết Chỉ Hoàn đã bị người ta lấy đi rồi. Nàng vốn tưởng mục tiêu của Cái Bang chỉ có Tạ Tốn mà thôi, nhưng bây giờ nhẫn Chưởng môn đã bị cướp, sự tình thoạt trông cũng không phải đơn giản như vậy.

Trong lòng nôn nóng càng lệnh nàng không nên ở đây thêm nữa, nàng lặng lẽ đi tới trước cửa, nghe nghe một lát, xác nhận bên ngoài chỉ có hai người thủ vệ, tay vơ lấy giá cắm nến mà ném trên mặt đất.

Bên ngoài nghe thấy động tĩnh lập tức mở cửa tiến vào, hai người nhanh chóng bị Chu Chỉ Nhược điểm trụ huyệt đạo, sau đó đánh cho hôn mê bất tỉnh. Nhìn thấy bên hông một tên quấn chiếc roi mềm nàng liền tiện tay mang đi. Bạch Mãng Tiên Pháp của nàng đã luyện được bốn năm thành, vũ khí này thật sự rất hợp tâm ý nàng, như thể ngày mưa được đưa than sưởi ấm vậy.

Chuồn ra ngoài, nàng phát hiện nơi đây là một tòa miếu thờ, nơi giam giữ nàng là ở sau miếu, hẳn chính là phòng chứa củi. Bên ngoài rừng cây rậm rạp, chắc là đang trên sườn núi, nàng muốn nhanh chân rời khỏi, nhưng lại lo lắng Thiết Chỉ Hoàn, khi đang do dự thì bất ngờ nghe được tiếng nói truyền đến từ trong miếu.

Nghĩ thầm không bằng nhân cơ hội này thám thính chút tình huống, nàng phi thân nhảy lên nóc nhà, nhìn thấy cạnh mái hiên có một cây cổ tùng cành lá xum xuê, nhẹ nhàng đáp xuống, lặng yên không một tiếng động mà rơi xuống đỉnh ngọn.

Từ phía này nhìn ra, chỉ thấy trong đại điện có mấy chục người, đều là đệ tử bảy túi trở lên. Mà đứng đầu có năm người, phân biệt sang hai bên có tổng cộng bốn cửu đại trưởng lão, hai người trong khách điếm lúc trước cũng ở trong đó, xưng hô là Truyền Công trưởng lão, Chấp Pháp trưởng lão, Chưởng Bát long đầu và Chưởng Bổng long đầu. Ở giữa có một nam nhân dáng người cường tráng, mặt mày hồng hào, hẳn chính là bang chủ, Chu Chỉ Nhược nhớ rõ Cái Bang bang chủ tên gọi Sử Hỏa Long.

Mà trước mặt bang chủ còn có hai người nữa. Một người trạc ba mươi tuổi, vẻ mặt láu lỉnh, biểu tình nhanh nhẹn dũng mãnh, chính là bát đại trưởng lão Trần Hữu Lượng, kẻ đã đánh lén Tạ Tốn trên đảo Linh Xà. Người thứ hai ăn mặc thư sinh, nhất thời chưa thấy rõ diện mạo, Chu Chỉ Nhược cảm thấy thân ảnh người kia mạc danh quen thuộc, hơi hơi nhích người, lúc này mới nhìn rõ, vậy mà lại là Tống Thanh Thư. Chu Chỉ Nhược suýt chút kinh hãi mà kêu ra tiếng, nàng không biết Tống Thanh Thư và Cái Bang có mối quan hệ gì, nhưng xem bộ dáng kia của Trần Hữu Lượng, hẳn là rất tốt.

  "Khởi bẩm bang chủ, vị Tống Thanh Thư Tống huynh đệ này có công lớn với bổn bang, nếu bang chủ ân chuẩn, cho phép hắn gia nhập Cái Bang, với thân phận và địa vị của hắn, sau này tất sẽ lập nên đại công cho bổn bang!" Trần Hữu Lượng tiến lên một bước, nói ra lời như vậy.

Chu Chỉ Nhược thất kinh trừng lớn hai mắt. Tống Thanh Thư thân là nhi tử độc tôn của Tống Viễn Kiều, lại là đệ tử xuất sắc nhất trong thế hệ thứ ba phái Võ Đang, tuổi đương trẻ liền hiệp danh thịnh thế, vào lúc này thế nhưng gia nhập Cái Bang, quả thực khiến ai nghe đến cũng không thể tưởng tượng.

Tống Thanh Thư xem chừng có chút không cam nguyện, lúc này Trần Hữu Lượng ở bên tai hắn nói gì đó, nghe xong hắn liền đột nhiên thay đổi sắc mặt. Chu Chỉ Nhược không biết có phải chính mình hoa mắt nhìn lầm, nhưng nàng giống như từ đáy mắt Tống Thanh Thư thấy được vài phần hân hoan.

  "Chậm đã..." Một vị trưởng lão đứng dậy, ánh mắt sáng như đuốc nhìn về phía Tống Thanh Thư, ngữ khí thập phần nghiêm túc, thoạt trông còn muốn uy nghiêm hơn bang chủ rất nhiều. "Bổn bang và phái Võ Đang tuy cùng là hiệp nghĩa đạo, nhưng chung quy chiêu số bất đồng. Chức Chưởng môn phái Võ Đang mai đây chắc chắn rơi vào tay ngươi, vì cớ gì ngươi lại cam lòng gia nhập Cái Bang? Việc này phải nói cho minh bạch!"

Tống Thanh Thư ngập ngừng cúi đầu, trên mặt ẩn hàm xấu hổ. Trần Hữu Lượng lại cười khanh khách, một lần nữa thế hắn đáp lời: "Ở đây không có ai là người ngoài, có nói ra cũng chẳng sao. Chưởng môn phái Nga Mi Diệt Tuyệt sư thái sau khi chết đi, người kế nhiệm là một cô nương xinh đẹp như hoa, tên Chu Chỉ Nhược. Chu cô nương có tình thanh mai trúc mã với Tống huynh đệ, vốn đã có ước định hôn nhân, không ngờ lại bị tên đại ma đầu Ma giáo Trương Vô Kỵ ép nàng theo hắn ra hải ngoại. Tống huynh đệ phẫn uất, cầu cứu tại hạ. Tại hạ liền vỗ ngực bảo đảm nhất định sẽ giúp hắn đoạt lại mỹ nhân trong lòng".

Không nghĩ tới vậy mà mọi chuyện lại vòng tới trên người mình. Chu Chỉ Nhược đáy lòng lạnh lẽo, lúc này mới ý thức được tại sao Trần Hữu Lượng bắt giữ nàng, vừa mới rỉ tai nói chuyện cùng Tống Thanh Thư hẳn chính là đề cập chuyện này.

Tâm tư của Tống Thanh Thư nàng đã sớm sáng tỏ, chỉ là sau khi từ biệt ở Vạn An tự vẫn chưa có lần nào gặp qua, vô tri vô giác chuyện này liền bị nàng vứt ra sau đầu. Hiện giờ tới xem, Tống Thanh Thư gia nhập Cái Bang, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì nàng đi.

Năm đó nàng chỉ ở Võ Đang hơn hai tháng, cùng Tống Thanh Thư cũng chưa nói được vài câu. Huống hồ Tống Thanh Thư so với nàng lớn hơn khá nhiều, nơi nào có thể xưng thanh mai trúc mã, còn chưa thèm đề cập tới ước định hôn nhân là từ chỗ nào mà khởi? Nhưng Trần Hữu Lượng dõng dạc nói như vậy, chuyện này mà truyền ra ngoài, nàng về sau gặp được chư vị tiền bối Võ Đang khẳng định sẽ xấu hổ vô cùng. Chu Chỉ Nhược vừa tưởng tượng đến đây, vốn là nội tâm đã loạn như ma nay lại càng thêm rối như tơ vò.

  "Xưa nay anh hùng khó qua nổi cửa ải mỹ nhân, chuyện đó không có gì lạ. Một người là Chưởng môn phái Võ Đang, một người là Chưởng môn phái Nga Mi, chẳng những môn đăng hộ đối, mà còn trai tài gái sắc, thật xứng đôi vừa lứa a~" Sử Hỏa Long cười ha hả, thần sắc xấu xa không giống thứ một bang chủ đứng đầu nên biểu lộ.

  "Nói thực lòng, khả năng không bao lâu nữa liền phải thỉnh bang chủ giúp Tống huynh đệ chủ trì hôn sự đó!" Trần Hữu Lượng cũng đi theo cười rộ lên. Tống Thanh Thư đứng bên cạnh nghe thấy lời này, hai gò má đỏ bừng, nhưng cũng không thể ngăn chặn mà hiển hiện tia mong đợi.

Bỗng nhiên, trên cây bách cổ thụ ở ngoài điện truyền tới một mạt cười lạnh, sau đó liền có tiếng nói vọng đến: "Đại bang rộng lớn tụ tập nơi này, thế mà lại nói chuyện tư tình nhi nữ, vọng luận nhân duyên người khác, đúng là một đám không biết xấu hổ!!!"

Chu Chỉ Nhược nghe thấy thanh âm nọ liền đầu óc trống rỗng, hốc mắt chua xót, cơ hồ muốn lệ nóng doanh tròng.

Thanh âm kia tuy thập phần tức giận, lại vẫn mang theo một tia kiều nhu mềm mại, không chút nào bị hòa tan. Mấy tháng gần đây, nàng ngày nghĩ đêm mơ đều chính là cái giọng nói này.

Chỉ thấy thanh ảnh nhoáng lên, một người từ tán cây rơi xuống, tiếng nói chưa dứt, thân mình đã nháy mắt tiến vào trong điện. Chưởng Bổng long đầu đứng ở cửa điện giơ tay chộp vào gáy người nọ, nhưng rất nhanh đã bị người đó nhẹ nhàng khéo léo tránh đi.

Người nọ y phục xanh sắc, thần thái tươi tỉnh, mặt trắng tựa ngọc, đồng tử tựa thủy, đúng là Triệu Mẫn khi xuyên nam trang.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip