CHƯƠNG 27

Chu Chỉ Nhược nhìn thấy Triệu Mẫn xuất hiện, trong lòng khó nén nổi vui sướng, nhưng một khắc sau tầm mắt đụng phải thần sắc tiều tụy trên khuôn mặt yêu kiều nọ, biết là do chính mình gây ra, tức khắc đau lòng đến tột đỉnh.

  "Ngươi là người nào?" Trần Hữu Lượng thấy một thiếu niên xa lạ đột nhiên xâm nhập, lập tức hộ ở trước người bang chủ, lạnh giọng quát tháo.

  "Trần Hữu Lượng, ngươi dập đầu tám mươi mốt cái mới cầu được Tạ Tốn tha mạng. Một đường vừa lăn vừa bò trở về ta còn nhớ rõ đâu, chỉ bằng ngươi gian nịnh tiểu nhân cũng xứng hỏi ta là ai?" Triệu Mẫn trên mặt như phủ một tầng sương lạnh, thanh âm tuy không lớn nhưng sự quyết đoán bên trong chẳng phải thứ Trần Hữu Lượng có thể so sánh.

  "Ngươi nói cái gì?!" Trần Hữu Lượng mới vừa thổi phồng chính mình công trạng, bây giờ bị nàng vạch trần, mặt mũi không giấu nổi vặn vẹo.

  "Cảm giác bị kim hoa đánh trúng huyệt Giáp Xa ở má hẳn là không dễ chịu đi." Triệu Mẫn nhìn hắn, câu ra một mạt cười lạnh.

Nghe được lời này, Trần Hữu Lượng theo bản năng che lại khuôn mặt. Bị trúng một đóa kim hoa ngay huyệt Giáp Xa chính là sự thật, nhưng việc dập đầu lại hoàn toàn không có. Bất quá hắn hành động như vậy trong mắt người khác lại chính là cùng nhau thừa nhận hết thảy.

  "Nói hươu nói vượn!" Trần Hữu Lượng bây giờ mới ý thức được điểm này, tức giận đến mức mặt đỏ bừng bừng.

  "Triệu cô nương, người khác chưa biết ngươi, ta Tống Thanh Thư chẳng lẽ lại không biết?" Lúc này đột nhiên Tống Thanh Thư đứng lên trừng trừng trợn mắt với Triệu Mẫn, giận dữ thét ra tiếng, hiển nhiên vẫn còn ghi hận Vạn An tự khuất nhục. Hắn triều hướng Sử Hỏa Long ôm quyền bẩm báo: "Khởi bẩm bang chủ, nữ tử này chính là thân sinh nữ nhi của Nhữ Dương Vương gia. Nàng ta thủ hạ cao thủ rất nhiều, cần phải đề phòng".

Chấp Pháp trưởng lão nghe xong liền dúm môi huýt một tiếng, mệnh lệnh môn nhân bắt người. Chỉ trong nháy mắt, tứ phía đông tây nam bắc đều tràn ra đệ tử Cái Bang kêu la om sòm.

Triệu Mẫn thấy tình hình như thế trên mặt hơi hơi biến sắc, hai tay vỗ một cái, từ đầu tường nhảy xuống hai người, chính là Huyền Minh nhị lão Lộc Trượng Khách và Hạc Bút Ông.

Lập tức bốn tên đệ tử bảy túi xông lên chia ra vây đánh Lộc Hạc hai người. Huyền Minh nhị lão võ công cực cao, chỉ trong ba chiêu, bốn tên Cái Bang bảy túi đều bị thương. Người râu tóc bạc phơ Truyền Công trưởng lão thấy vậy liền đứng lên, vù một chưởng đánh thẳng vào Hạc Bút Ông, tiếng gió phần phật cực kì uy mãnh.

Hạc Bút Ông dùng một chiêu Huyền Minh Thần Chưởng đánh trả. Chỉ nghe phịch một tiếng vang lớn, song chưởng đụng nhau, Truyền Công trưởng lão xem chừng đã rơi vào thế hạ phong. Phía bên kia Lộc Trượng Khách múa cây trượng sừng hươu, đánh với Chấp Pháp trưởng lão và Chưởng Bát long đầu hai người, nhất thời chưa phân cao thấp.

Ngay khi Huyền Minh nhị lão vừa đến, Triệu Mẫn liền có ý định rời đi, nhưng nửa đường lại bị Trần Hữu Lượng rút trường kiếm ngăn chặn. Nàng khi ở Vạn An tự đã học được rất nhiều tinh túy của lục đại môn phái, vung tay liền sở ra tam kiếm, một chiêu Hoa Sơn kiếm pháp, một chiêu Côn Luân kiếm pháp, còn chiêu thứ ba chính là Không Động phái kiếm chiêu tuyệt học. Đợi đến chiêu thứ tư sử ra lại là Kim Đính Cửu Thức của phái Nga Mi.

Bọn họ đánh nhau liền đánh tới dưới chân cây tùng, vì thế mà nhất chiêu nhất thức Chu Chỉ Nhược đều xem thập phần rõ ràng. Hồi trên Linh Xà đảo khi giao thủ với Kim Hoa bà bà, nàng đã nhìn thấy Triệu Mẫn sử dụng chiêu pháp này của Nga Mi. Bây giờ dùng lại, thoạt nhìn so với lúc đó thành thạo hơn nhiều, cũng nắm giữ được sáu bảy phần tinh hoa bên trong.

Trần Hữu Lượng nhất thời kinh hãi, không cách gì có thể chống đỡ kịp, kiếm của Triệu Mẫn liền vòng tới đâm thẳng vào ngực hắn. Bỗng nghe 'keng' một tiếng, từ bên trái một thanh kiếm vung ra gạt đi thế kiếm của nàng, người xuất chiêu chính là Tống Thanh Thư. Hắn thi triển kiếm pháp Võ Đang, vừa kín đáo vừa độc địa, quả thực đã đạt được chân truyền của Tống Viễn Kiều.

Hơn nữa, Trần Hữu Lượng từ bên hông liền tấn công vào, Triệu Mẫn sở tập tuyệt chiêu tuy nhiều, chung quy hỗn tạp lại chưa tinh thuần. Huống chi lấy một địch hai, dần dần không chống đỡ được mà rơi vào thế hạ phong, may mắn nàng phòng thủ đến nghiêm mật, vì thế Tống Thanh Thư và Trần Hữu Lượng nhất thời cũng chưa thể công phá.

Lộc Trượng Khách thấy tình hình không xong, kêu Triệu Mẫn nhanh chóng đi trước. Trong đại điện đánh nhau càng ngày càng hăng, bang chủ Cái Bang Sử Hỏa Long đứng ở một góc, trước sau trầm mặc cấm thanh. Truyền Công, Chấp Pháp hai người nghe được Triệu Mẫn và Huyền Minh nhị lão đối đáp chi ngôn, lập tức hạ lệnh cho thuộc hạ chặn các nẻo đường.

Đúng lúc này, Lộc Trượng Khách và Hạc Bút Ông đánh dạt đối phương ra một bên, xông về phía Sử Hỏa Long, thân pháp cực kỳ thần tốc, xem chừng Sử Hỏa Long khó có thể chống đỡ. Nào ngờ khi Triệu Mẫn và nhị lão đối đáp, Trần Hữu Lượng đã tính tới chuyện họ sẽ lấy tiến làm lùi nên đi trước một nước vòng qua đứng bên cạnh Sử Hỏa Long. Chưởng lực của Huyền Minh nhị lão chưa đến, Trần Hữu Lượng đã đẩy vai Sử Hỏa Long, xô hắn vào phía sau tượng Phật Di Lặc. Huyền Minh nhị lão song chưởng đáp trên pho tượng, chỉ nghe ầm ầm hai tiếng vang dội, pho tượng loảng xoảng vỡ tan tành trên mặt đất.

Cái Bang đệ tử kinh hoảng kêu la om sòm, nhảy nhót tránh né. Triệu Mẫn nhân cơ hội đang đại loạn, muốn ly bước rời đi. Nhưng là Tống Thanh Thư bên cạnh một mực quấn lấy nàng không buông, Chưởng Bổng long đầu lại vừa hay đuổi tới. Một kiếm một gậy cùng lúc tung ra, dưới thân còn xuất hiện thêm ba cái côn bổng, tất cả đồng loạt triều hướng nàng hạ thủ.

Triệu Mẫn vừa phải tránh cả trường kiếm của Tống Thanh Thư lẫn gậy sắt của Chưởng Bổng long đầu, lại phải tránh ba cây gậy đang đập tới dưới chân. Thoát được hai thanh song không né được gậy thứ ba, nàng cảm giác bắp chân đau nhói, đã bị quất trúng rồi, nhất thời đứng không vững mà đổ về phía trước. Tống Thanh Thư thấy thế liền quay ngược cán kiếm, muốn gõ vào gáy Triệu Mẫn, ý đồ đánh nàng bất tỉnh để tiện bề bắt sống. Nhưng là chuôi kiếm chỉ cách nàng chừng nửa thước liền bị một đạo roi dài cuốn lấy, quấn luôn cả gậy sắt trong tay Chưởng Bổng long đầu, cùng nhau đẩy khai.

Tống Thanh Thư cùng Chưởng Bổng long đầu đồng thời quay đầu tìm kiếm, nhưng là phía sau không một bóng người. Mà từ bên tay phải lại đột nhiên có một thân ảnh bay lên, nhảy đến phía sau bức tượng phật đổ xuống khi nãy. Tống Thanh Thư một chân đá vào huyệt đạo Triệu Mẫn để nàng không thể nhúc nhích, sau đó liền cùng Chưởng Bổng long đầu phóng qua đuổi theo người kia. Chính là tới khi đến sau bức tượng phật, chỉ thấy ở đó có một cái đệ tử bảy túi đang ôm đầu kêu rên. Bọn họ phát giác là trúng phải kế địch nhân, vội vã triều hồi hướng cũ, nhưng Triệu Mẫn đã không chẳng thấy đâu nữa rồi.

Nguyên lai Chu Chỉ Nhược lo lắng Triệu Mẫn không thể ứng đối, vào lúc bọn họ đang triền đấu liền lặng lẽ tới gần. Trong điện loạn thành một đoàn, nàng tránh ở trong góc căn bản chẳng ai chú ý.

Nàng nhìn ra Tống Thanh Thư một kích kia nhẹ thì khiến Triệu Mẫn chóng mặt, nặng hơn liền có thể tước đi tính mạng nàng ấy. Vì thế không hề nghĩ ngợi liền xuất thủ, Bạch Mãng Tiên Pháp lúc nàng ở trên hoang đảo đã luyện đến mức nhuần nhuyễn, có thể khống chế vô cùng tinh chuẩn. Hơn nữa chiêu thức này quỷ dị, có thể từ bất kì vị trí nào xuất chiêu, vì thế mà Chưởng Bổng long đầu mới rồi nghĩ rằng có người ở phía sau đánh lén. Thực tế Chu Chỉ Nhược lại đứng ở một nơi khác, sau đó thừa dịp hai người kia đang thất kinh nhìn nhau liền túm lấy một đệ tử bảy túi ném ra đằng sau chỗ tượng phật đổ xuống.

Chưởng Bổng long đầu và Tống Thanh Thư chỉ kịp thấy một bóng dáng lướt qua, liền nhận định là thủ hạ của Triệu Mẫn, vì vậy mà vận khởi nội công song song đuổi theo. Nhân cơ hội này Chu Chỉ Nhược nhanh chóng tiến lên bế lấy Triệu Mẫn, nhún một cái liền nhảy lên trên đỉnh tòa miếu.

Ban ngày ban mặt vốn dĩ khó có thể che hình dấu tích, nhưng là lúc đó tượng Phật Di Lặc trong đại điện đổ xuống, bụi bay mù mịt thành một lớp dày. Cửa miếu trước sau lại loạn thành một đoàn, người võ công cao thì đang hợp sức vây bắt Huyền Minh nhị lão, ai võ công kém hơn thì đang lo tự bảo vệ tính mạng, thành ra không một người nào phát hiện mới rồi là xảy ra chuyện gì.

Triệu Mẫn trong lúc nguy nan được người cứu thoát, lòng mang nghi hoặc muốn quay qua nhìn xem là ai, đột nhiên chóp mũi ngửi đến một đạo mùi vị đàn hương quen thuộc, tức khắc vừa vui mừng lại vừa sợ hãi. Đợi nàng huyệt đạo vừa giải liền khó dằn nổi mà triều đầu ra sau, người trước mắt thật đúng là Chu Chỉ Nhược! Đồng tử u ám tựa hồ trong khoảnh khắc liền tan thành mây khói, nàng một trảo bắt lấy cánh tay nàng ấy, đôi môi run run muốn nói gì đó lại bị Chu Chỉ Nhược lòng bàn tay bưng kín.

Chu Chỉ Nhược đầu lắc khẽ ra hiệu Triệu Mẫn không cần lên tiếng. Nàng đưa mắt nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy miếu thờ Di Lặc chung quanh đứng đầy đệ tử Cái Bang, mà bên ngoài cũng bị vây chật kín như nêm cối. Nàng vừa rồi hai chiêu đắc thủ hoàn toàn là nhờ ám toán, nếu như lộ ra hành tung vậy thì dưới mí mắt nhiều người như thế, muốn đào tẩu là khó càng thêm khó. Nàng suy nghĩ một lát, thấy đại điện vẫn còn bụi bay mù mịt, đơn giản liền bế Triệu Mẫn chạy vào trong đó, muốn tìm nơi trốn tránh.

Triệu Mẫn vừa rồi bị đánh thương đến tả hĩnh, nhất thời khó có thể đứng thẳng, Chu Chỉ Nhược liền ôm nàng ấy tới một vị trí ít gây chú ý. Các nàng nhanh chóng trốn vào sau bức tượng phật, đưa mắt nhìn tứ phía muốn tìm một nơi thích hợp để ẩn giấu.

Triệu Mẫn chợt giơ tay chỉ vào chiếc trống da lớn treo lủng lẳng trên cái giá gỗ, cách mặt đất hơn trượng, đối diện với chiếc chuông lớn ở phía bên kia. Chu Chỉ Nhược nhanh chóng hiểu ra, men theo tường đến đằng sau chiếc trống, cổ tay hoa hoa hai nét liền rạch ra một hình chữ thập. Nàng vội vã quay trở về ôm lên Triệu Mẫn, nhanh chóng chui vô. 

Chiếc trống này được chế tạo đã lâu, trong bụng tràn đầy bụi bặm, Triệu Mẫn vừa tiến vào liền bị sặc ho khụ khụ mấy tiếng, Chu Chỉ Nhược thấy vậy nhanh chóng dùng ống tay áo bản thân che lại miệng mũi nàng ấy, chính mình cũng theo cách đó đưa tay lên mặt. Đợi tới khi bụi mù tan hết Chu Chỉ Nhược mới rời tay đi, bên tai nhẹ nhàng truyền đến âm thanh thở dốc, Triệu Mẫn đầu tựa lên bả vai của nàng, ngực hơi phập phồng hô hấp. Vừa mới đánh nhau quả thực tiêu hao của Triệu Mẫn không ít sức lực, thế cho nên đến tận bây giờ vẫn chưa có khôi phục lại.

Ấm áp hơi thở từng trận từng trận đánh vào trên cổ, tê tê ngứa ngứa, khiến cho Chu Chỉ Nhược không nhịn được mà co rúm thân thể. Nàng khẽ cử động định cách xa nàng ấy một chút, nhưng là chỉ vừa hơi di chuyển liền cảm nhận được một lọn tóc phất qua da thịt, truyền tới cảm xúc nóng rực. Nàng khẽ run lên, ngay sau đó liền bị từng trận hương khí đánh úp, Triệu Mẫn hai tay chặt chẽ vòng dưới eo nàng, lệnh nàng không thể tránh thoát. Hơi thở giao thoa, thân mình cũng tựa như mềm nhũn xuống dưới, đầu óc càng thêm vựng vựng hồ hồ.

Bên ngoài, Chấp Pháp trưởng lão đang ra lệnh cho môn nhân chia nhau đi tìm bọn họ, chúng đệ tử Cái Bang sôi nổi hưởng ứng, hết đợt này đến đợt khác thanh âm vang trời phát ra. Nhưng Chu Chỉ Nhược lại cảm thấy những cái đó thanh âm như phủ một tầng sương dày, một tầng nối tiếp một tầng mông lung, dần dần nhỏ đi, cuối cùng cơ hồ một tia âm thanh cũng chẳng còn. Trong tai chỉ duy độc những tiếng vang vụn vặt quanh quẩn, mơ màng truy đuổi theo hương thơm mà xoay đầu lại, ánh mắt đối diện với đôi đồng tử trong suốt của Triệu Mẫn, tức khắc, đầu óc một tia thanh minh cuối cùng cũng bị đứt phựt.

Nơi không gian tối tăm, cặp kia đôi mắt vẫn thanh triệt như thế, bên trong là vô hạn triền miên, tránh không khỏi, trốn không thoát.

Xa cách mấy trăm cái ngày đêm, vô luận là thanh tỉnh hay không, trong lòng luôn là một lần nối tiếp một lần phác họa lại người nọ mặt mày tinh xảo. Chu Chỉ Nhược chính mình cũng luôn tự nhủ không thể gặp Triệu Mẫn, nhưng sự việc luôn là không theo ý nguyện của nàng. Cho đến tình cảnh bây giờ, trong đầu nàng chỉ có đúng một mong ước rằng thời gian ngừng trôi thì tốt biết mấy.

Không biết từ lúc nào mà đôi tay vòng trên người nàng đã nắm thật chặt, vạt áo bị Triệu Mẫn kéo xuống, Chu Chỉ Nhược tầm mắt càng thấp thêm vài phần. Nàng ánh mắt chạm đến môi nàng ấy, trong miệng không khỏi thấp thấp thở dài một tiếng, đôi mắt lại thuận theo mà khép hờ, cảm nhận rõ ràng hơi thở đánh vào trên mặt càng thêm nóng rực. Hơi hơi giơ lên cánh tay, đầu ngón tay ở trên khuôn mặt Triệu Mẫn xoa nắn, phảng phất như muốn bắt lấy cái gì đó.

Tuy nhiên cái gì cũng bắt không được!!

  ". . . Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn cùng Chưởng môn phái Nga Mi Chu Chỉ Nhược đã bị thuộc hạ bắt giữ. Bất quá chúng ta lục soát nhiều lần mà vẫn không thấy tung tích của Đồ Long đao, khả năng đã bị bọn họ đem giấu ở nơi khác".

Câu nói của Chưởng Bát long đầu như một gáo nước lạnh giội từ trên xuống dưới. Chu Chỉ Nhược thân mình giật nảy, tức khắc mở bừng đôi mắt. Triệu Mẫn cũng như người trong mộng vừa tỉnh lại, con ngươi độ ấm dần dần lui tán.

Đã từng tưởng tượng đủ loại phản ứng của nàng ấy, nhưng lúc này Chu Chỉ Nhược vẫn là thoáng chốc khuôn mặt trắng bệch. Nàng ngơ ngẩn nhìn trước mắt một mạt tối tăm, thâm tâm trào dâng cảm giác chua xót.

  "Không sao! Nếu đã bắt được bọn họ, chẳng lẽ còn sợ không tìm được nơi giấu bảo đao?!" Đây là giọng nói của Trần Hữu Lượng: "Vừa lúc còn có thể chế phục Trương Vô Kỵ một trận".

Bên ngoài bắt đầu nghị luận, có lẽ Huyền Minh nhị lão đã rời đi rồi. Cái Bang đang thương lượng kế sách đối phó Minh Giáo, Chu Chỉ Nhược nhẹ cắn môi dưới, đánh khởi tinh thần lắng nghe.

  "Khởi bẩm bang chủ, thuộc hạ còn có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Việc này không thể để lộ nửa điểm tiếng gió, làm phiền Tống huynh cùng nhị vị long đầu đại ca đem nơi này tra xét lại một lần".

Trần Hữu Lượng vừa dứt lời, chỉ nghe thấy vèo vèo hai tiếng, có hai người đã nhảy lên nóc nhà. Còn hắn và Tống Thanh Thư cẩn thận điều tra trước điện sau miếu, phía sau các tượng phật, màn che bên cạnh, nơi nơi đều nhất mực xem qua.

Triệu Mẫn tâm tư quả nhiên tinh tế, một cái liếc mắt liền có thể nhìn ra trong đại điện trừ bỏ con trống da này chẳng còn mặt khác ẩn nấp. Chu Chỉ Nhược trong lòng tự nhận chưa bằng, tầm mắt không khỏi lần thứ hai rơi trên người nàng ấy. Chỉ thấy Triệu Mẫn mày đẹp khẽ nhăn, ngưng thần nhìn vào một chỗ. Nhu tình vừa rồi đã hoàn toàn bay biến, giờ đây trên khuôn mặt tinh xảo chỉ còn lại vẻ âm tình bất định, dường như đang tự vấn, biểu tình càng ngày càng

trầm trọng.

Từ sau khi nghe Trần Hữu Lượng đề cập đến Đồ Long đao, Triệu Mẫn vẫn luôn là biểu tình như vậy, Chu Chỉ Nhược trái tim căng thẳng, dường như đã đoán ra được cái gì, cánh tay lạnh băng, trên lưng cũng nổi lên một trận hàn ý. Đột nhiên Triệu Mẫn ngẩng phắt đầu lên, tầm mắt giao hội, Chu Chỉ Nhược thấy rõ ràng nàng ấy đôi đồng tử vô thố cùng một tia như có như không van xin, nhưng là khi nhìn nàng, cuối cùng một tia kì vọng cũng dần dần tiêu thất.

Tâm Chu Chỉ Nhược nháy mắt như chìm vào vực sâu vạn trượng.

  "Bẩm bang chủ, Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn đã bị thuộc hạ trước một bước áp giải tới Lư Long. Trừ việc này ra, chúng ta trên đường còn may mắn bắt giữ một người nữa, chính là nhi tử độc nhất của Hàn Sơn Đồng, Hàn Lâm Nhi".

Tâm loạn như ma, nhưng Chu Chỉ Nhược đột nhiên hoàn hồn khi nghe đến cái tên "Tạ Tốn". Nàng buông ra đôi tay không biết từ lúc nào đã nắm thật chặt, nghĩ thầm việc này có lẽ càng khó giải quyết, vì thế vứt bỏ ý niệm linh tinh ra sau đầu, một lần nữa đánh khởi tinh thần chuyên chú lắng nghe cuộc đối thoại bên ngoài.

Trần Hữu Lượng một từ một câu đều nhằm mục đích muốn lật đổ Minh Giáo, hiện giờ cả Tạ Tốn và Hàn Lâm Nhi lại cùng lúc rơi vào trong tay hắn ta. Người trước có thể kiềm chế Trương Vô Kỵ, người sau có thể dao động lòng dạ nghĩa quân. Hàn Sơn Đồng mấy năm gần đây liên tục đánh bại Nguyên binh, uy danh thực lớn, mà thủ hạ dưới trướng của ông ấy toàn những kiện tướng tài giỏi như Chu Nguyên Chương, Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân. Bọn họ đều là những nhân vật cực kì lợi hại, thủ đoạn mưu kế có thừa, hơn nữa đều là môn hạ của Minh Giáo.

  "Chưởng Bổng long đầu đại ca, bây giờ tiểu đệ sẽ viết một phong thư chiêu hàng, làm phiền huynh đích thân đưa tin cấp Hàn Sơn Đồng." Trần Hữu Lượng chỉ là trưởng lão tám túi, lại có thể tự nhiên như không sai khiến trưởng lão chín túi. Mà vị Chưởng Bổng long đầu kia khi đáp ứng rõ ràng nghe ra ý tứ bất phục, nhưng lại không dám chống đối, nghĩ đến có lẽ đây là quyết định của bang chủ Cái Bang.

Lúc sau Trần Hữu Lượng có nói tới một chuyện nữa, vậy mà lại là sự việc liên quan tới Võ Đang. Hắn muốn Tống Thanh Thư đem Ngũ Độc Thất Tâm Tán đi chế trụ Trương Chân Nhân và Võ Đang chư hiệp.

  "Đợi khi bắt được Trương Chân Nhân cùng Võ Đang Thất Hiệp, lúc đó chẳng lẽ tên tiểu tặc Trương Vô Kỵ còn dám không nghe lời bản bang?" Trần Hữu Lượng vừa dứt lời liền ha ha cười lớn, tông giọng mười phần đắc ý.

Chu Chỉ Nhược bị dọa đến hãi hùng khiếp vía, nàng chưa hề nghĩ tới Trần Hữu Lượng còn muốn ám toán cả phái Võ Đang. Nếu muốn chế trụ Trương Vô Kỵ, vậy một mình Tạ Tốn là được rồi, bắt Trương Chân Nhân và Thất Hiệp căn bản chính là điều thừa, thậm chí có khả năng còn gây họa thương thân. Bấy giờ nàng ngay lập tức nhớ tới Thiết Chỉ Hoàn đã bị hắn ta đoạt đi, nhất thời phản ứng lại đây. Trần Hữu Lượng tính kế không chỉ có Minh Giáo, mà là toàn bộ võ lâm!

Sau khi ý thức được việc này nàng không nhịn nổi kinh ra một thân mồ hôi lạnh, chỉ chờ mong Tống sư ca ngàn vạn lần không thể bị quỷ ma mê hoặc tâm trí.

  "Cái này... cái này... muốn ta đi độc hại gia phụ, đó là trăm triệu lần không thể!" Tống Thanh Thư ngập ngừng đáp, thanh âm rất thấp, nhưng ý tứ cự tuyệt thập phần rõ ràng.

  "Ngũ Độc Thất Tâm Tán là linh dược của bản bang, chỉ khiến cho con người nhất thời thần trí mơ hồ, cũng chưa nguy hại tánh mạng. Lệnh tôn Tống Đại hiệp xưa nay nhân hiệp trọng nghĩa, chúng ta Cái Bang vẫn luôn thập phần kính ngưỡng, làm sao sẽ thương tổn lão nhân gia được." Trần Hữu Lượng thấy hắn từ chối liền mở lời khuyên nhủ.

Tống Thanh Thư vẫn nhất quyết từ chối, chỉ nói không muốn phạm vào tội bất hiếu bất nghĩa.

Chu Chỉ Nhược nghe được lời này không khỏi vui mừng, song, hình như Trần Hữu Lượng đã nắm chắc phần thắng, nàng nghe ra trong giọng nói của hắn ta chẳng hề có một tia do dự sợ hãi.

  "Dĩ hạ phạm thượng, đó là chúng ta võ lâm giang hồ tối kị, chưa cần Tống huynh đệ nhắc nhở chúng ta cũng rất minh bạch. Bất quá... không biết Mạc Thất hiệp cùng Tống huynh đệ như thế nào xưng hô?! Là ông ta bối phận cao, hay là ngươi bối phận cao?" Giọng điệu vừa chuyển, vậy mà lại nhấc lên Mạc Thất hiệp Mạc Thanh Cốc.

  ". . . Hảo! Nếu bang chủ cùng các vị đã có mệnh lệnh, tiểu sư đệ tất nhiên phải vâng theo mới đúng." Tống Thanh Thư nghe đến đây liền sắc mặt âm trầm, đột nhiên mở miệng nhận lời: "Nhưng các vị cần phải đáp ứng ta, không thể tổn hại đến gia phụ nửa phần, cũng không được làm nhục ông ấy. Nếu không tiểu đệ thà rằng thân bại danh liệt, cũng nhất định sẽ không làm hành động bất hiếu này".

Tống sư ca vẫn luôn cự tuyệt, cớ sao khi Trần Hữu Lượng vừa nhắc tới Mạc Thất hiệp liền không dám từ chối nữa? Chu Chỉ Nhược thầm nghĩ trong chuyện này nhất định có uẩn khúc, cơ mà nàng hiện thời vẫn chưa đoán được huyền cơ.

Bấy giờ đột nhiên có một đệ tử xông vào, đè thấp thanh âm ở bên tai Trần Hữu Lượng nói gì đó. Chu Chỉ Nhược mơ hồ nghe được tên của bản thân, phỏng chừng là việc nàng chạy trốn đã bị phát hiện. Trần Hữu Lượng cũng chưa lộ ra một tia kinh hoảng, mở miệng nói chuyện vẫn là đề cập đến thời gian lần sau gặp mặt.

Định tốt tháng sau ở Lư Long tụ hội, cả đám người liền giải tán. Trần Hữu Lượng, Tống Thanh Thư cùng Chưởng Bát long đầu đi hướng Trường Bạch sơn phối dược liệu, chế tạo Ngũ Độc Thất Tâm Tán. Còn Chưởng Bổng long đầu thì phi ngựa cấp Hàn Sơn Đồng đưa tin chiêu hàng, những người khác cũng liền ai làm việc nấy.

Đãi khi trong miếu không còn một chút động tĩnh, Chu Chỉ Nhược mới mang theo Triệu Mẫn từ trong cái trống nhảy ra. Nàng lo lắng sẽ có người đi mà quay lại, không dám ở lâu hơn, tay kéo lấy Triệu Mẫn phi người chạy xuống núi, tới một thị trấn nhỏ mới buông nàng ấy ra.

Xoay người nhìn sang Triệu Mẫn, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ muốn cùng nàng ấy nói, nhưng rồi lại không biết nên bắt đầu từ đâu đề khởi. 

Có lẽ nên giả vờ là người bị hại chất vấn nàng ấy tại sao bỏ đá xuống giếng?

Như vậy một ý niệm chui vào trong đầu, Chu Chỉ Nhược nháy mắt liền hiện lên một mạt trào phúng. Chưa nói tới có lập tức bị nhìn ra hay không, chỉ cần chạm đến người nọ bộ dáng tiều tụy, những cái đó trò xiếc liền cứ thế mà hôi phi yên diệt. Đó là cho dù có họa trang thật đậm, nhưng đáy mắt Triệu Mẫn vẫn hiện ra nhàn nhạt thanh hắc, làn da tái nhợt, mệt mỏi có che cũng chẳng che hết. Hơn nữa, thân hình nàng ấy so với quá khứ càng thêm đơn bạc, như thể chỉ cần một trận gió lớn liền sẽ đem nàng ấy cuốn bay đi mất. Lúc trước chỉ thoáng liếc qua, bây giờ nhìn thật kĩ, Chu Chỉ Nhược chỉ cảm thấy nơi lồng ngực một trận đau đớn, lan tràn ra khắp toàn thân, không biết nên làm cái gì.

Bỗng nhiên Triệu Mẫn cánh tay run lên, trường kiếm rút ra, một chiêu Kim Đỉnh Phật Quang nhắm thẳng lồng ngực Chu Chỉ Nhược mà đâm tới. 

Triệu Mẫn một chiêu xảy đến quá đột ngột, Chu Chỉ Nhược căn bản không kịp làm ra cái gì suy nghĩ, theo bản năng duỗi tay, chỉ trong một cái chớp mắt, một cổ sắc bén âm hàn đánh trúng ngực Triệu Mẫn. Chỉ nghe nàng ấy kêu lên một thanh, thân mình như con diều đứt dây bay ra bên ngoài, cũng may Triệu Mẫn phản ứng nhanh nhẹn, một chưởng chụp vào thân cây phía sau mới không bị té ngã.

Mà chuôi kiếm đã nhanh chóng từ tay Triệu Mẫn rơi vào trong tay Chu Chỉ Nhược. Người sau cầm kiếm sắc mặt tái nhợt, đáy mắt xẹt qua một tia hoảng hốt, thấy Triệu Mẫn đứng yên, kia tia hoảng hốt liền biến thành tay chân luống cuống.

Triệu Mẫn nhìn biểu cảm của Chu Chỉ Nhược, trên môi câu khởi nụ cười sầu thảm, tựa hồ từ sớm đã đoán được hết thảy mọi việc.

  "Trên đảo xảy ra chuyện gì?" Nàng ngẩng đầu, trong mắt thần thái phi dương lúc trước đã biến mất, có chăng chỉ còn lại vô tận âm u và bóng tối. Thanh âm run rẩy, chỉ vài từ nhưng để thốt khỏi miệng lại gian nan vô cùng.

Chu Chỉ Nhược muốn hỏi Triệu Mẫn có bị thương không, nhưng nghe được lời chất vấn này, tức khắc ảm đạm rũ xuống mi mắt. Thê lương, đau đớn,... trong đầu một đống lộn xộn hỗn tạp, một chữ cũng chẳng thể thốt thành lời.

  "Tạ Sư Vương mắt bị mù, Ân cô nương trọng thương chưa khỏi, Tiểu Chiêu đã đi Ba Tư, mà Trương Vô Kỵ nếu tưởng đối phó ta căn bản cũng không cần dùng đến Thập Hương Nhuyễn Cân Tán." Triệu Mẫn tựa như lẩm bẩm, thanh âm mơ hồ lộ ra tia nghẹn ngào: "Ta vẫn luôn suy nghĩ... đêm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi, ngươi cùng bọn họ có hay không vấn đề..."

Nàng chung quy vẫn đánh giá thấp nàng ấy...

Chu Chỉ Nhược đáy lòng khổ sở, nàng chưa nói một chữ, chỉ bại lộ võ công mà thôi, nhưng Triệu Mẫn lại giống như cái gì cũng đã biết.

Từ hôm đó nàng vẫn luôn biết rồi sẽ có ngày này, bất quá không nghĩ tới nó đến nhanh như vậy.

  "Đêm đó, đao kiếm bị trộm..." Nàng có thể bịa đặt ra trăm ngàn cái lí do, tuy nhiên nàng lại không muốn làm như vậy. Hai người chung quy vẫn là địch nhân, cùng với về sau ở người khác biết được chân tướng, chi bằng liền để chính miệng nàng nói cho nàng ấy.

Chu Chỉ Nhược nhắm chặt đôi mắt, lần thứ hai mở ra, trăm ngàn cảm xúc trong đó đã không còn sót một chút gì. Nàng ngữ điệu thanh lãnh tựa hồ cách người vạn dặm: "Lúc sau Ân cô nương bệnh tình nghiêm trọng, đã qua đời".

  "Bọn họ nghĩ rằng ta làm?"

Chu Chỉ Nhược làm như không có nhìn đến Triệu Mẫn đốt ngón tay vì dùng sức niết chặt mà ẩn ẩn hiển lộ khớp xương trắng bệch, nàng gật gật đầu thừa nhận.

  "Là ngươi làm sao?" Triệu Mẫn hốc mắt phiếm hồng, khô khốc nhìn chằm chằm Chu Chỉ Nhược. Nàng cơ hồ không muốn chớp mắt, tựa như đang ở trong tuyệt cảnh tìm một đường sinh cơ.

  "Đúng vậy." Chu Chỉ Nhược nghe được giọng nói của mình ở bên tai vang lên, bình tĩnh như xuất ra từ miệng người khác, nhưng đồng thời cũng là thứ đánh nát đi tia ẩn nhẫn cuối cùng trong đôi mắt vốn đã tối tăm của Triệu Mẫn.

  "Ngươi sao không giết ta, chẳng lẽ không sợ ta để lộ bí mật của ngươi sao?"

  "Người giang hồ trời sinh tính cách nghi kị, Thiệu Mẫn Quận chúa thông minh như vậy, tất nhiên rõ ràng".

Lục đại môn phái đều đối với Triệu Mẫn hận thấu xương tủy, cho dù nàng nói mới là sự thật đi nữa, cũng sẽ không có ai tin tưởng.

  "Hảo! Thực hảo!" Triệu Mẫn nghiêng ngả lảo đảo lui vài bước, sắc mặt vốn dĩ chưa nhiều huyết sắc, nay càng thêm trắng bệch giống hệt tờ giấy. Nàng thoáng nhìn qua Chu Chỉ Nhược, trong mắt dường như có một tia oán độc lóe lên, nhưng càng nhiều chính là bi thương và thất vọng, sau cùng dường như hết thảy cảm xúc đều đã chết lặng, còn dư lại duy nhất chỉ có dày đặc khốn cùng. Nàng nhẹ niệm mấy cái "Hảo" tự, quay người tập tễnh bước đi, phương hướng chính là ra ngoài thành.

Bộ dáng thất hồn lạc phách của Triệu Mẫn rơi vào trong mắt không sót một chút nào, Chu Chỉ Nhược cảm thấy lồng ngực như bị đánh một quyền, đau đến thân mình phát run, ngay cả hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Nhưng là nàng không có cách nào để phát tiết hết thảy cảm xúc trong lòng, chỉ có thể phí công mà nắm chặt đôi tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, tựa hồ hành động này có thể làm nàng dễ chịu hơn một chút vậy.

Chu Chỉ Nhược mặc cho nước mắt đảo quanh hốc mắt, lại trước sau không thể rơi xuống, trong miệng cũng không thốt ra được một chữ, thẳng cho đến khi bóng dáng Triệu Mẫn biến mất ở cuối con hẻm, nàng mới thần sắc hoảng hốt mà thu hồi tầm mắt. Nhìn tới trường kiếm trong tay, Chu Chỉ Nhược nở một nụ cười khẽ, nhưng người khác nhìn vào chỉ cảm thấy nụ cười này so với khóc còn khó coi hơn, so với khóc càng là tê tâm liệt phế. Nàng muốn ném đi, bất quá tay lại như không chịu khống chế mà càng thêm nắm chặt, cuối cùng chỉ đành thở dài một tiếng, chiết thân triều hướng tương phản li khai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip