CHƯƠNG 29
Ngày thứ hai, trời chưa kịp sáng Chu Chỉ Nhược đã bị cái tay nải ném đến trên người kêu tỉnh. Mở ra vừa thấy, chính là một bộ y phục màu xanh lơ. Nàng nguyên bản trang phục dính đầy máu tất nhiên cũng không thể ra đường, nhanh chóng đem ngoại y Triệu Mẫn chuẩn bị mặc vào, này ngoại y cùng cái trước đó giống nhau, đều là kiểu dáng có mũ trùm đầu. Hẳn nàng ấy cũng đã suy xét hai người các nàng đi cùng nhau chỉ có thể điệu thấp hành sự, nếu gặp gỡ đến người quen, may mắn có khăn che liền tránh mang tới tai tiếng.
Nhưng đợi khi Triệu Mẫn thu thập xong, nàng lại thực sự bị dọa cho lắp bắp kinh hãi.
Người nọ như sợ chưa đủ rêu rao, châu lý hoa vạt, cổ còn vây quanh một vòng tuyết trắng lông cáo. Trên khuôn mặt nàng ấy, mi mày tựa họa, môi điểm chu sa, rực rỡ trương dương, thoạt trông không giống như muốn lên đường, đảo như đang chuẩn bị tham gia yến tiệc.
"Sao vậy? Khó coi hả?" Triệu Mẫn thấy Chu Chỉ Nhược sửng sốt liền duỗi tay quơ quơ trước mặt nàng ấy.
"Không..." Từng trận hương thơm đánh úp, Chu Chỉ Nhược vội vàng cúi đầu lui về sau một bước, ấp úng nói: "Chỉ là cảm thấy Triệu cô nương trang điểm như vậy, sẽ rất dễ chọc người chú mục".
Thấy nàng ấy lùi chân, Triệu Mẫn tất nhiên đáy lòng hiểu rõ, nàng cười cười mà tiến thêm một bước, giơ tay đè lên cổ áo của Chu Chỉ Nhược, lòng bàn tay lướt qua hoa văn trên đó, đem nguyên bản vốn dĩ đã hoàn hảo vạt áo chỉnh trang càng thêm đoan chính. Sau đó mới chậm rãi mở miệng: "Chu tỷ tỷ, ngươi cũng biết, kẻ sĩ chết vì người tri kỷ..."
----------
Dự Nhượng cho rằng: "Kẻ sĩ chết vì người tri kỷ, phụ nữ làm đẹp vì người làm vui lòng mình".
Trích trong Sử ký - Thích khách liệt truyện
----------
Chu Chỉ Nhược tức khắc tim đập như sấm, nàng đương nhiên biết nửa vế sau là gì.
Các nàng từ khi quen biết luôn là lâm vào một vòng nối tiếp một vòng hiểm cục, chật vật bất kham, mệt mỏi hành trình, chưa từng có thời khắc thực sự an nhàn. Hôm nay bởi vì không quá vội mà trộm đến một chút thời gian rảnh rỗi, thế nhưng câu này của Triệu Mẫn lại lệnh nàng phải niệm lên hai chữ "an bình".
Nếu có thể giống như nữ tử bình thường, chỉ quan tâm hồng trang vì mong chờ quân tâm duyệt ý, vậy thật hảo.
Thật hảo...
"Đi thôi." Nàng lùi lại một bước, xoay người đi ra ngoài.
Triệu Mẫn ánh mắt tối sầm, bất quá thực mau đã trở về như thường. Nàng đánh lên tinh thần, đứng thẳng lưng bụng, nàng trước kia chưa từng buông tay, về sau cũng nhất định sẽ không làm thế.
Hai con ngựa sóng vai chạy ra khỏi thị trấn, phi về hướng nam. Đây là Triệu Mẫn mang đến, chỉ thấy tuấn mã màu lông bóng mượt, chân dài bụng thon, đúng là loài ngựa nổi danh cực quý, một ngày có thể chạy hai trăm dặm. Trên đường bắt gặp không ít khất cái, bất quá Triệu Mẫn hôm nay hành sự cao điệu, ngược lại cũng không có ai chú ý đến nàng ấy. Người ta chỉ tưởng rằng nhà nào quyền quý ra ngoài du ngoạn, sao có thể nghĩ tới các nàng cùng giang hồ nhấc lên quan hệ.
Gặp được khất cái đầu tiên, Chu Chỉ Nhược còn có khẩn trương, thấy những người đó chỉ liếc mắt trên trang phục của Triệu Mẫn một cái liền quay đi không thèm quan tâm, lúc này nàng mới ổn định tâm thần, sau đó phản ứng lại mới biết chính mình lo lắng thừa rồi.
Này một lần quang minh chính đại so với che che giấu giấu càng là biện pháp xảo diệu. Cái sau mới lệnh người chú mục, dù sao nhân sĩ giang hồ có ai mà không tâm tư đa nghi?!
Ngựa quý giúp sức tất nhiên tốc độ nhanh hơn rất nhiều, buổi tối hai người tá túc một đêm ở nhà dân, sáng sớm hôm sau tiếp tục mã bất đình đề lên đường. Dọc hành trình cũng không còn gặp được ăn mày khất cái, xem ra những người xuất phát đi Lư Long Cái Bang đã bị các nàng bỏ lại rất xa.
Hôm ấy chạy đến giờ ngọ, sắc trời dần dần tối đen âm u, gió bấc thổi ù ù thành từng trận phía sau lưng, mây đen mỗi lúc một dày và thấp, không bao lâu thì bắt đầu đổ tuyết. Ban đầu chỉ như những hạt bụi nhỏ bé, càng về sau liền biến thành từng trận tuyết lông ngỗng bắt đầu rơi lả tả. Lại qua thêm chốc lát, tuyết không hề có xu hướng giảm đi mà mỗi lúc một dày lên, cơ hồ trong nháy mắt liền bao phủ hết tầm nhìn là một màu trắng xóa. Chu Chỉ Nhược liếc sang Triệu Mẫn, thấy nàng ấy chóp mũi đông lạnh đỏ ửng, đôi tay nắm chặt dây cương đã mất đi huyết sắc, vậy mà nàng ấy vẫn không kêu một tiếng chỉ chuyên chú giục ngựa như bay, nơi đáy lòng tức khắc mềm nhũn, lập tức xả dây cương lệnh mã dừng lại.
"Tuyết đọng dày thế này không tốt để lên đường, ta đi xem quanh đây có địa phương nào nghỉ ngơi được không." Chu Chỉ Nhược chẳng dám đối diện với đôi mắt của Triệu Mẫn, ném xuống lời này liền nhảy khỏi yên ngựa, nhoáng cái đã hoàn toàn đi vào trong rừng.
Phụ cận đều là núi non hoang vắng, nàng tìm hồi lâu mới kiếm được một sơn động. Cái hang khá sạch sẽ, hoàn toàn không có phân thú hoặc thứ gì dơ dáy, vì vậy liền vòng vèo đem Triệu Mẫn qua đây.
Sơn động này cũng khá nhỏ, may là các nàng không phải hán tử cường tráng, đánh một ngọn lửa, hai người ngồi xuống vẫn có thể dư dả.
"Ngươi không lạnh sao?" Hơ ấm chốc lát, đôi tay đông cứng của Triệu Mẫn rốt cuộc có chút tri giác. Nàng thấy Chu Chỉ Nhược quần áo đơn bạc, nhớ tới ngày trước nàng ấy cả người lạnh như băng, không khỏi lo lắng truy vấn.
"Không sao." Chu Chỉ Nhược lắc lắc đầu, thấy Triệu Mẫn vẫn nhăn chặt mi, tựa hồ là muốn tiếp tục đặt ra câu hỏi, lúc này chỉ đành giải thích: "Ta có Nga Mi Cửu Dương Công hộ thể, rét lạnh tầm thường không thể làm gì được ta".
Nàng mười hai tuổi liền được Diệt Tuyệt sư thái chân truyền Nga Mi Cửu Dương Công. Hiện tại thời tiết lạnh giá, nàng sợ lần thứ hai bị Cửu Âm Chân Kinh âm hàn phản phệ, vào lúc trời vừa nổi tuyết liền vận khởi Cửu Dương Công chân khí đuổi hàn. Bây giờ quanh thân được bao phủ một tầng ấm áp, như là vừa ngâm ôn tuyền giống nhau, hàn khí ngoại giới đối nàng chẳng có một chút ảnh hưởng nào.
"Nga Mi Cửu Dương Công? Cùng Cửu Dương Thần Công của Trương Vô Kỵ có quan hệ sao?" Triệu Mẫn nhớ rõ khi Chu Chỉ Nhược bị thương bất tỉnh, Trương Vô Kỵ đã nói rằng Nga Mi Cửu Dương Công có thể bảo hộ nàng ấy khỏi hẳn. Hơn nữa ở trên Linh Xà đảo ngày đó cả người dầm mưa cũng không thấy nàng ấy có cái gì bệnh tật.
"Vốn là đồng nguyên..." Chu Chỉ Nhược ngừng một chút, sau đó đem toàn bộ sự tình mà mình nghe được kể ra cho nàng ấy.
Năm đó Giác Viễn thiền sư viên tịch đã đọc lại nội dung của Cửu Dương Chân Kinh, khiến cho Quách Tương, Trương Quân Bảo và Vô Sắc thiền sư tọa tại Thiếu Lâm Tự La Hán Đường, mỗi người đều có sở ngộ riêng, ghi nhớ được một phần khác nhau. Sau đó hai vị phân biệt sáng lập nên hai phái Nga Mi và Võ Đang, lấy bộ thần công làm cơ sở, sáng tạo ra Thiếu Lâm Cửu Dương Công, Nga Mi Cửu Dương Công cùng Võ Đang Cửu Dương Công.
"Chỉ có một phần ba, chẳng trách võ công của ngươi lại kém Trương Vô Kỵ nhiều như thế!" Sau khi nghe xong Triệu Mẫn liền cười trêu một câu.
"Võ nghệ sâu thiển không ở nhiều, mà ở tinh." Chu Chỉ Nhược thấy nàng ấy đem bản thân ra so sánh với Trương Vô Kỵ, biết rõ là chế nhạo, hơn nữa sự thực là chính mình cũng chẳng bì kịp hắn, song nội tâm vẫn không nhịn được nổi lên ý kiến không phục, lời vừa thốt khỏi miệng mới phát hiện bất ổn.
Nga Mi võ công luôn xưng tụng uyên bác, nàng vừa nói câu kia chẳng phải chính là đang mỉa mai môn phái nhà mình. Nhưng suy nghĩ cẩn thận lại cảm thấy cách nói này cũng không phải vô lí. Võ Đang Trương Chân Nhân chỉ ngộ một phần ba Cửu Dương, tu tập lô hỏa thuần thanh sau đó so đấu với Trương Vô Kỵ đã ngộ toàn bộ cũng không thấy phân biệt cao thấp. Lại nhớ đến bổn môn tuyệt học Phật Quang Phổ Chiếu không chỉ uyên bác mà còn tinh thâm, lúc này liền ngạnh ngạnh mà ngẩng đầu, không thèm nghĩ lí do bổ cứu nữa.
Liếc sang thấy Triệu Mẫn đôi mắt đen nhánh ý cười càng sâu, biết nàng ấy nhất định lại muốn lấy bản thân ra tìm vui, liền vội vã rời đi ánh mắt, không tiếp tục đối diện với Triệu Mẫn nữa. Chu Chỉ Nhược ý đồ đánh giá xung quanh, hi vọng có thể tìm được đề tài chuyển đi sự chú ý của vị Quận chúa đại nhân này, không nghĩ tới thế nhưng thật sự nhận ra một thứ bất thường.
Chu Chỉ Nhược lúc nãy kiểm tra chỉ nhìn ở phía cửa động, bây giờ quan sát kĩ, liền phát hiện phía trong sơn động trên mặt đất có dính vài vệt màu đen. Lòng sinh nghi ngờ, nàng nhanh chóng tiến tới nhìn kĩ hơn, quả thật chính là máu đọng, đưa mắt nhìn vào sâu tối hang động, thâm hắc không rõ đầu cuối.
"Xem ra nơi này cũng chẳng yên ổn..." Triệu Mẫn đi theo bên người nàng, hiển nhiên cũng nhìn thấy vết máu kia. Biểu tình trêu đùa càn rỡ đã thất tung thất ảnh, nàng ấy lấy tay di di trên đó, chỉ thấy móng tay cọ ra một tầng màu đen như bụi phấn: "Vệt máu thoạt nhìn đã qua rất lâu, không bằng chúng ta đi vào nhìn thử".
Triệu Mẫn lời còn chưa dứt, Chu Chỉ Nhược đã chiết thân cầm lên một mồi lửa, hẳn nhiên hai người đều có đồng dạng ý tưởng.
Vết máu khô đọng, thoạt trông đã trải qua không ít ngày. Nhưng mặc kệ chuyện gì đã xảy ra, đả thương người khác hoặc là bị người khác đánh trọng thương, hơn phân nửa sẽ không tiếp tục đãi ở sơn động này. Nếu như còn sống...
Các nàng đều là người tâm tư tỉ mỉ, những việc đó căn bản chẳng cần nhiều lời đều có thể minh bạch suy nghĩ trong lòng đối phương.
"Cẩn thận một chút." Buông xuống một câu dặn dò, Chu Chỉ Nhược liền xuyên vào màn tăm tối, Triệu Mẫn tay chấp kiếm theo sát phía sau. Sơn động càng sâu càng nhỏ hẹp, bất quá các nàng chưa đi bao lâu, mũi động đậy liền ngửi thấy một mùi hôi thối, đi thêm mấy bước, khí vị càng ngày càng nồng nặc. Đợi khi đi vào hơn một trượng, hương vị kia đã dày đến lệnh người hít thở không thông, Triệu Mẫn đã sớm chẳng nhịn được mà dùng tay áo che kín miệng mũi. Chu Chỉ Nhược thấy Triệu Mẫn mặt mày nhăn chặt liền muốn mở miệng kêu nàng ấy đi ra ngoài trước đi, nhưng lúc này đột nhiên xuất hiện một khúc rẽ, thấy rõ cảnh tượng nơi đó khiến cho các nàng không khỏi đại kinh thất sắc, một tiếng "A" bật thốt khỏi miệng.
Chỉ thấy người nọ mềm oặt như vải bông nằm nơi cuối hang, cánh tay bị dã thú gặm đến không ró hình dạng, hiển nhiên đã chết rất lâu rồi. Mà nhìn lên khuôn mặt người nọ, lại chính là người mà Chu Chỉ Nhược quen biết, Võ Đang Thất hiệp Mạc Thanh Cốc.
Lần trước chạm mặt là khi hỏa thiêu di thể sư phụ, không ngờ bây giờ gặp lại đã là âm dương cách biệt.
Nga Mi cùng Võ Đang xưa nay giao hảo, huống chi nàng còn từng tại Võ Đang trụ một thời gian, với các đệ tử Võ Đang tất nhiên tồn tại tình cảm. Hiện giờ thấy Mạc Thanh Cốc chết oan chết uổng, bi thương và kinh hãi đồng thời nhảy lên cổ họng. Nàng không chớp mắt nhìn cỗ thi thể kia, vốn dĩ muốn kêu Triệu Mẫn đi ra ngoài trước cũng đã quên mất, đãi lúc tay bị người nhẹ nhàng nắm lấy mới như hồi thần.
"Không bằng chúng ta trước tiên an táng Mạc Thất hiệp đi".
Chu Chỉ Nhược nghe được Triệu Mẫn nói lời này, nội tâm như có một dòng suối ấm áp chảy qua. Võ Đang và Triệu Mẫn vốn không thân chẳng quen, thậm chí bọn họ còn hận không thể giết nàng ấy càng nhanh càng tốt, nàng ấy bây giờ nói lên đề nghị này hiển nhiên là bởi vì nàng.
"Hảo..."
Tuyết vẫn đang rơi, sắc trời một mảnh đen trầm. Hai người vác thi thể của Mạc Thanh Cốc ra phía cửa động, nhưng nếu muốn an táng chỉ phải đợi khi bình minh lên, sau đó đến thôn phụ cận tìm vài người giúp đỡ.
Khi đã bình ổn, Chu Chỉ Nhược liền bắt đầu suy nghĩ việc này là do ai gây ra.
Nàng cẩn thận xem xét thi thể, không có dấu vết trúng độc. Trên người chỉ độc một vết thương ở ngực, là bị người ta một chiêu đánh cho gãy xương sống. Nghĩ đến đoạn này, đôi mày của nàng đã là càng nhíu càng khẩn.
Mạc Thanh Cốc tuy trong Võ Đang Thất Hiệp là người nhỏ tuổi nhất, nhưng tu vi không hề thấp, cho dù Trương Vô Kỵ cũng chưa thể một chưởng đoạn xương ông ấy. Cho nên khả năng chỉ có một, đó là bị người ta đánh lén, hơn nữa người đánh lén này còn cùng ông ấy có quan hệ mật thiết, vì vậy mới có thể trong lúc ông ấy không tia phòng bị nhất chiêu đắc thủ.
Nhớ đến Cái Bang đại hội ngày đó, hết thảy mọi chuyện đều đã bày ra trước mắt.
Nàng không nhịn được thở dài một tiếng, mi tâm che phủ một tầng nhàn nhạt ưu thương.
"Chu tỷ tỷ biết là ai làm sao?" Nghe được nàng thở dài, Triệu Mẫn mềm mại mà kéo lấy vạt áo nàng, nhẹ giọng đặt vấn đề.
"Triệu cô nương cũng đã sớm đoán được, hà tất phải ra vẻ không biết." Liếc mắt một cái liền nhìn thấy Triệu Mẫn khóe miệng ý cười khinh thường, Chu Chỉ Nhược liền biết nàng ấy đây là đang cố ý để nàng nói nhiều hơn. Nàng có thể nghĩ đến, vậy Triệu Mẫn đại khái vào lúc chứng kiến thi thể đã có thể đoán được tám chín phần mười rồi.
"Nhưng ta cùng lắm chỉ là phỏng đoán, cũng không có chứng cứ nha~" Triệu Mẫn thấy tâm tư bị vạch trần, cũng lười tiếp tục bày ra bộ dáng vô tri. "Chu tỷ tỷ trạch tâm nhân hậu, nghĩ đến vẫn là đang lo lắng sự tình Ngũ Độc Thất Tâm Tán đi?"
Lại lần nữa bị Triệu Mẫn nói trúng tâm tư, Chu Chỉ Nhược chỉ đành bất lực cười khổ.
Đột nhiên, nơi xa truyền đến tiếng vó ngựa. Chu Chỉ Nhược nhanh chóng dập lửa, cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
"Đại ca, ở đây có một cái hang động, vết chân ngựa và người chính là dẫn tới nơi này." Không lâu sau vọng đến một giọng nam nhân, tựa hồ lần theo tung tích của các nàng mà tìm tới.
Chu Chỉ Nhược cảm thấy thanh âm này thực quen tai, mày nhăn càng khẩn, giơ tay kéo lên mũ choàng, tiếp theo liền nhanh chóng xé một mảnh tay áo che đi khuôn mặt.
"Tứ đệ, ta thấy nóng ruột quá, chỉ mong sao cho thất đệ bình an vô sự." Một giọng nói khác vang lên, y hệt một đạo sấm đánh vào màng nhĩ các nàng, không riêng gì Chu Chỉ Nhược, ngay cả Triệu Mẫn cũng đã thân mình cứng đờ.
Các nàng liếc nhau, sau đó đồng loạt liếc về phía thi thể của Mạc Thanh Cốc, trong lòng không hẹn mà cùng nhảy ra hai chữ bất hảo.
Người tới là Tống Viễn Kiều và Trương Tùng Khê. Chu Chỉ Nhược tức khắc tâm loạn như ma, nghe tiếng nói của hai người kia đã đi gần tới cửa động, nàng cắn răng đem mồi lửa bật lên sau đó ném ra bên ngoài.
"Cẩn thận!" Hai người vừa tới cửa hang đồng loạt rút kiếm lùi về phía sau.
Chợt tao ngộ đánh lén, bọn họ nhất định sẽ không tùy tiện đi tới. Chu Chỉ Nhược đoán được điểm này nên mới nghĩ ra chủ ý như vậy, mà đồng thời lúc bọn họ rút kiếm nàng liền kéo lên Triệu Mẫn chạy vụt qua. Tại thời điểm nguy cấp như thế, nàng không dám có tia lơi lỏng, trực tiếp sử dụng Cửu Âm nội lực, tốc độ so với mồi lửa kia còn muốn nhanh hơn.
Nàng cũng không rảnh đưa mắt nhìn hai người đứng nơi cửa, không rảnh chọn nhặt phương hướng, vừa phóng ra chính là phi thân nước đại bay về phía trước.
Thực mau nghe được sau lưng truyền tới một tiếng thét dài, chứa đựng bi thương khó tả, xem ra bọn họ đã nhìn thấy rồi.
Chu Chỉ Nhược tất nhiên hiểu rõ chính mình võ công bây giờ muốn ứng phó Tống Viễn Kiều và Trương Tùng Khê là đại đại khó khăn, hơn nữa bên cạnh còn có Triệu Mẫn và thi thể của Mạc Thanh Cốc, hai người kia trăm triệu sẽ không nghe các nàng giải thích. Nàng chỉ có một con đường duy nhất! Lúc này huyệt Khí Hải lại ẩn ẩn đau đớn, nàng cắn răng mà nhịn xuống, trong lòng chỉ có một cái ước nguyện là hai người kia chưa thấy được mặt của Triệu Mẫn.
Song, còn chưa kịp thở phào, phía trước đột nhiên lại xuất hiện thêm hai người.
Thấy rõ là Du Liên Châu và Ân Lê Đình, Chu Chỉ Nhược chỉ cảm thấy như bị một gậy giáng thẳng vào đầu.
Thật sự là nhà dột còn gặp mưa suốt đêm. Không nghĩ tới lần này Võ Đang tứ hiệp lại cùng nhau ra tới. Giống với Nga Mi, đệ tử Võ Đang cũng lấy tiếng huýt gió truyền tin, mới vừa rồi âm thanh kia chính là dùng để đối phó địch nhân.
Không dám cùng bọn họ trực diện đối đầu, Chu Chỉ Nhược vội nghiêng đi thân thể muốn chạy hướng bên kia, tuy nhiên tốc độ chậm một nhịp, đã bị Du Liên Châu bắt gặp mà đuổi theo.
"Đứng lại!" Du Liên Châu nghe được báo nguy, thấy hai người từ bên đó chạy qua đây liền nhận định các nàng chính là địch nhân cần đối phó, sao có thể dễ dàng để cho các nàng chạy thoát. Ông chẳng nói hai lời trực tiếp rút kiếm đâm thẳng ngực của một người.
Phát hiện kiếm phong triều tới, Chu Chỉ Nhược nhanh chóng buông xuống Triệu Mẫn, thân thể cúi thấp tránh đi kiếm này. Nàng lấy roi mềm quét qua mặt Du Liên Châu, chiêu thức nhanh nhạy, góc độ xảo quyệt, Du Liên Châu nhất thời vô pháp ứng đối, chỉ có thể đề khí tránh lùi về sau.
Nhưng một cái dừng này, Ân Lê Đình đứng bên cạnh đã thấy được khuôn mặt của Triệu Mẫn.
"Yêu nữ! Trốn đi nơi nào!!" Hắn gầm lên một tiếng, trường kiếm huy về phía Triệu Mẫn.
Triệu Mẫn vội vàng rút kiếm đón đỡ, nàng lúc thì Nga Mi kiếm pháp, lúc thì Côn Luân kiếm pháp, chỉ đông đánh tây, nhất thời khiến cho Ân Lê Đình trong vài chiêu cũng chưa thể đến gần. Chu Chỉ Nhược thấy thế hơi chút an tâm, vững vàng mà bắt đầu đánh nhau với Du Liên Châu.
Nàng đã từng nghe sư phụ đề cập, Võ Đang Thất Hiệp trừ bỏ Trương Ngũ hiệp, chỉ có Du Nhị hiệp tư chất cao nhất. Hắn mang vài thập niên công lực trong người, Bạch Mãng Tiên Pháp quỷ dị cách mấy cũng chỉ đối phó được nhất thời. Mà bên phía Triệu Mẫn cũng là nguy hiểm vạn phần, lại thêm mấy chiêu nữa Ân Lê Đình liền có thể thích ứng với việc ra chiêu không theo kết cấu của nàng ấy, nàng lúc này cần phải nhanh chóng tìm ra cơ hội thoát thân mới được.
Trong lúc suy nghĩ, chiêu pháp của nàng càng thêm sắc bén, bức cho Du Liên Châu rơi vào thủ thế sau đó trực tiếp nhảy khỏi vòng chiến. Nàng không dừng lại mà tiến tới trước người Triệu Mẫn, roi mềm run lên quấn lấy trường kiếm của Ân Lê Đình, đem cả hắn cùng nhau lôi kéo lại đây. Võ công của Ân Lê Đình và Du Liên Châu kém nhau khá xa, hơn nữa đoạn cốt khỏi chưa được một năm, gặp nàng ra chiêu đều là trước nay chưa từng có, khó tránh khỏi bị loạn trận tuyến, bị nàng xả gần nhất thời nổi lên hoảng sợ.
"Lục đệ!" Du Liên Châu thấy Ân Lê Đình gặp nạn, vội vàng nhảy tới muốn đẩy khai roi kia, cái này lại vừa hay đúng với tính toán của Chu Chỉ Nhược.
Nàng nhẹ buông tay, ném đi cái roi, chân phải quét một đường, cuốn lên tảng lớn tuyết đọng tạt về phía hai người họ. Nhân lúc đối phương bị bao phủ tầm nhìn mà tiến lên phía trước, tránh đi kiếm bén, nhanh chóng điểm ba chỗ huyệt đạo của Ân Lê Đình.
Buông tay ném vũ khí, cuốn tuyết mê mắt người, này hai cái động tác hoàn toàn là xuất kỳ bất ý. Với võ học Chu Chỉ Nhược ngộ tính cực cao, ở Linh Xà đảo trải qua mấy trận chiến sinh tử, hơn nữa có Cửu Âm tương trợ, năng lực ứng biến của nàng so với quá khứ liền tốt hơn rất nhiều.
Một chiêu đắc thủ, nàng nhân lúc Du Liên Châu xem xét tình hình của Ân Lê Đình, vội vàng bế lên Triệu Mẫn xoay người chạy trốn, không ngờ lại có một kiếm từ sườn bụng xuyên qua.
Vừa rồi triền đấu, Tống Viễn Kiều và Trương Tùng Khê cũng đã đuổi kịp. Hai kiếm cùng đâm, Chu Chỉ Nhược ôm Triệu Mẫn lăn một vòng trên nền tuyết mới có thể miễn cưỡng tránh thoát.
Đợi khi đứng dậy, ba người kia đã đem các nàng vây thành một vòng.
"Nhị đệ, Thất đệ... Thất đệ đã bị con yêu nữ kia... hại chết rồi!" Tống Viễn Kiều hốc mắt đỏ bừng, tự tự khấp huyết.
Du Liên Châu nghe đến sắc mặt đại biến, khi nhìn Triệu Mẫn sát ý càng ngày càng đậm.
Ứng phó với Du Liên Châu và Ân Lê Đình đều thực vất vả mới tìm được khoảng cách đào tẩu, hiện giờ tuy đã chế trụ Ân Lê Đình, nhưng lại tới thêm hai người, Chu Chỉ nhược trong lòng ảm đạm, biết rằng hơn phân nửa sẽ chạy không thoát. Nàng cơ hồ muốn thúc thủ chịu trói, vừa cúi đầu liền đối diện với đồng tử tĩnh như gương sáng của Triệu Mẫn.
"Đừng để ý đến ta." Nàng ấy nói như vậy.
Chu Chỉ Nhược đáy mắt trầm xuống. Nàng vẫn luôn đội mũ trùm đầu, sử dụng cũng không phải là võ công phái Nga Mi, Võ Đang tứ hiệp chưa hề phát hiện ra thân phận của nàng. Nãy giờ nói chuyện chỉ nhằm vào một mình Triệu Mẫn, hơn phân nửa đã đem nàng trở thành thủ hạ Ất Giáp, vì vậy cho dù nàng có chạy thoát cũng không quan trọng. Với chiêu số và khinh công của Cửu Âm, bây giờ nàng bỏ xuống Triệu Mẫn, sẽ nắm chắc bảy tám thành đào tẩu.
Nhưng nàng sao có thể bỏ rơi nàng ấy không màng!
"Bọn họ sẽ giết ngươi, nhưng chưa chắc sẽ giết ta..." Chu Chỉ Nhược lấy khẩu hình miệng trả lời. Sau đó dưới chân phát kình, tay trái nắm được Triệu Mẫn, tay phải hóa trảo hướng thẳng về phía người có võ công kém nhất trong ba người là Trương Tùng Khê.
Đây là lần đầu tiên nàng dùng Cửu Âm Bạch Cốt Trảo, nàng vẫn luôn cảm thấy chiêu thức này quá mức âm độc nên không muốn sử dụng, nhưng hoàn cảnh hôm nay đã không phải lúc cho nàng quyết định.
Trương Tùng Khê giơ lên kiếm hộ ở trước ngực. Tống Viễn Kiều và Du Liên Châu tức khắc đuổi theo, nhưng vẫn so với Chu Chỉ Nhược chậm hơn một nhịp.
Khi gần đến cạnh Trương Tùng Khê, Chu Chỉ Nhược mũi chân hơi nhún, thân mình bay cao lên vài thước, bàn tay cắm thẳng đỉnh đầu ông ấy. Chứng kiến chiêu thức ác độc như vậy, tứ hiệp nhất thời đại kinh thất sắc, không dám đón đỡ, đồng loạt cúi xuống lăn trên mặt đất tránh đi chiêu này.
Vừa như thế, vòng vây tức khắc bị xé mở một lỗ hổng, Chu Chỉ Nhược nghĩ cũng chưa nghĩ liền đem Triệu Mẫn ném ra ngoài. Lúc này kiếm của Tống Du nhị hiệp đã sát cạnh bả vai, nàng cắn răng một cái, lập tức lấy tay đi tiếp kiếm kia.
Trảo và kiếm đụng nhau, tuy rằng phá khai, nhưng Chu Chỉ Nhược hổ khẩu cũng bị chấn cho tê dại. Bất quá lúc này nàng lại chưa quản được linh tinh, không muốn Triệu Mẫn bị người đuổi theo, nàng xoay người tấn công liên tiếp ba chiêu, khiến cho bọn họ đành phải lùi thân đón đỡ.
Vừa rồi nàng nói câu đó, thực chất chỉ vì muốn yên lòng Triệu Mẫn, làm cho nàng ấy an tâm chạy trốn. Nga Mi và Võ Đang quan hệ có hảo cũng không thắng nổi thủ túc chi tình. Hơn nữa nàng lúc này sử dụng võ công âm độc tàn nhẫn, trên tay lại không có nhẫn Chưởng môn, khẳng định bọn họ sẽ cho rằng nàng đã đầu nhập triều đình, thế Nga Mi thanh lý môn hộ bất quá chỉ cần một câu.
Nàng lần này dùng ra toàn lực, thân hình biến ảo quỷ dị, kì quái chiêu thức tung ra, lấy một địch ba khiến cho tam hiệp luống cuống tay chân. Đồng thời nàng cũng rõ ràng bản thân chẳng căng được bao lâu nữa, hàn khí xâm nhập toàn thân, nơi Khí Hải quặn lên từng hồi càng thêm nghiêm trọng, chốc lát liền khiến cho cái trán bao phủ một tầng mồ hôi lạnh.
Qua đi hơn hai mươi chiêu, nàng đoán rằng Triệu Mẫn đã chạy xa, đáy lòng hơi chút thả lỏng, lại ngạnh chống không nổi, trực tiếp phun ra một ngụm máu, trước mắt tối sầm mà quỳ rạp xuống đất.
Võ Đang tam hiệp thấy thanh y quái khách kia ngã xuống, trong lòng kinh ngạc, nơi tay chiêu thức lại không lúc nào lơi lỏng. Tống Viễn Kiều và Trương Tùng Khê một tả một hữu hướng kiếm vào mệnh môn người nọ, Du Liên Châu liền nhân đó tiến lên đẩy ra mạng che mặt.
"Ngươi?!" Thấy rõ người nọ diện mạo, ba người lập tức hít hà một hơi.
"Chu Chỉ Nhược, ngươi sao lại cùng yêu nữ kia trộn lẫn bên nhau!!" Tống Viễn Kiều vừa kinh vừa giận, hai mắt đỏ thêm vài phần. Ông biết nhi tử duy nhất của bản thân đối Nga Mi Chu sư muội khuynh tâm từ lâu, đã sớm nghĩ đến chuyện kết thân, chỉ là về sau liên tiếp xảy ra quá nhiều biến cố khiến ông nhất thời không rảnh bận tâm sự tình này. Hiện thời thấy người bảo vệ Triệu Mẫn thế nhưng là vị tiểu đệ tử Nga Mi tính tình dịu ngoan hiền lành, ông nhất thời tức giận đến khí hỏa công tâm, suýt nữa ngất xỉu.
"Ta luôn tự hỏi ai có thể ám toán được Thất đệ, nguyên lai là ngươi." So với Tống Viễn Kiều, Trương Tùng Khê bình tĩnh hơn không ít. Ông vừa nãy đã xem xét trạng huống thi thể, đoán được đây là bị người quen ám toán.
Nghe ông ấy nói như vậy, Chu Chỉ Nhược tuyệt vọng mà khép chặt mi mắt, nhìn cục diện này, hiển nhiên suy đoán của ông ấy rất hợp tình hợp lý.
"Thất đệ của ngươi đều đã chết nhiều ngày như vậy, nếu thật là chúng ta làm ra, vì sao không nhanh chóng đào tẩu, còn ở lại hang động đợi các ngươi tới bắt quả tang hay sao?"
Từ nơi xa có một người cất cao giọng nói, nghe thấy thanh âm quen thuộc, Chu Chỉ Nhược đang sắp hôn mê lập tức liền tỉnh táo. Nàng triều hướng sau quay đầu, chỉ thấy người nọ phi thân mà đến, khoảnh khắc liền xuất hiện trước mặt nàng.
Triệu Mẫn vẫn luôn không đi, mà là tránh ở góc tối theo dõi tình hình.
Võ Đang Thất Hiệp có Trương Tùng Khê là người cơ trí nhất, vừa nghe lời này của Triệu Mẫn cũng phát giác điều bất ổn, trên mặt ẩn hiện thần tình do dự.
Du Liên Châu một mực chưa lên tiếng bây giờ cũng mở miệng: "Liền tính chuyện của Thất đệ không phải là do ngươi gây ra, nhưng thù ở Vạn An chúng ta cũng không thể không báo. Mà Chu Chỉ Nhược, ngươi cùng Triệu Mẫn cấu kết, bại hoại nề nếp gia phong..."
Phán hạ sinh tử còn chưa hoàn chỉnh, một viên đá phá không bay tới. Du Liên Châu tức khắc huy kiếm đón đỡ, nhưng cũng phải lùi sau liên tiếp ba bước.
Thấy nội kình này, tam hiệp như lâm phải đại địch, chạy tới hộ ở bên người Ân Lê Đình vẫn đang bị điểm huyệt. Chu Chỉ Nhược dùng chính là thủ pháp điểm huyệt trong Cửu Âm Chân Kinh, vì thế mặc dù thời gian trôi qua lâu như vậy nhưng Ân Lê Đình vẫn chưa thể giải huyệt thành công. Ba người kia thấy có địch nhân xuất hiện, tất nhiên sẽ không bỏ mặc ông ấy không màng, tam kiếm xuất ra toàn là thủ thế đem người ở giữa bảo hộ kín kẽ.
Triệu Mẫn chứng kiến chuyện này cũng có chút kinh nghi, nàng ở mọi nơi xem xét nhưng chẳng phát hiện ra bóng dáng người nào. Lường trước người tới khiến cho Võ Đang đề phòng như vậy hiển nhiên nàng có muốn cũng chưa thể chạy thoát. Hơn nữa người nọ đánh gãy lời nói của Du Liên Châu, vậy xem như đã cứu các nàng một mạng, vì vậy nàng không tiếp tục truy tra mà ngồi xuống chiếu cố Chu Chỉ Nhược nhìn như sắp ngất tới nơi. Triệu Mẫn giúp nàng ấy lau đi vết máu nơi cằm, lại từ trong lồng ngực móc ra bình thuốc trị thương đút cho nàng ấy.
"Bọn đạo chích ăn trộm, còn không mau ra tới nhận lấy cái chết!" Du Liên Châu đánh mắt một vòng tứ phương bát hướng cũng chưa phát hiện cái gì manh mối, chỉ đành giương giọng nói lời khiêu chiến.
"Bất quá chỉ xem diễn một chút, vậy mà lại phải đền mạng sao? Nghe đồn Du Nhị hiệp khắc nghiệt, bây giờ chứng kiến đúng là trăm nghe không bằng một thấy." Một đạo thanh âm truyền đến, nghe ra là nữ tử trẻ tuổi. Ngữ điệu băng băng lương lương, tựa như từ nơi cực xa, nhưng từng chữ từng chữ lại rành rọt phảng phất như đang ở ngay bên cạnh.
Lời vừa dứt, bỗng phụ cận vọng đến tiếng đàn nhẹ nhàng hòa cùng tiếng sáo văng vẳng. Dường như có vài chiếc dao cầm và động tiêu hòa tấu với nhau. Tiếng nhạc dìu dặt uyển chuyển, như có như không, chợt đông chợt tây, chẳng biết từ phương hướng nào truyền tới. Tiếng đàn 'tranh tranh' vang lên ba hạ, có bốn bạch y thiếu nữ hai phía đông tây phiêu nhiên nhảy ra, mỗi người trong tay đều ôm một cây dao cầm. So với thất huyền cầm thông thường, loại dao cầm này ngắn và hẹp chỉ bằng một nửa, song vẫn đủ bảy dây. Bốn thiếu nữ nhảy xuống liền chia nhau trạm đứng bốn góc đông tây nam bắc. Tiếp theo lại có bốn hắc y thiếu nữ, mỗi người trên tay cầm một cây sáo dài màu đen, loại tiêu này dài gấp rưỡi các cây sáo thông thường. Bốn thiếu nữ này cũng chia ra đứng trạm bốn góc. Bây giờ nhìn lại, tứ hắc tứ bạch, giao nhau xen kẽ. Tám thiếu nữ đứng ổn định rồi, bốn cây dao cầm, rồi bốn cây động tiêu, bắt đầu tấu nhạc, tiếng nhạc vô cùng u nhã du dương.
Triệu Mẫn từ nhỏ được cung đình nhạc sư chỉ điểm, cái gọi là tiên nhạc lương khúc đã nghe qua không ít. Nhưng nay cầm tiêu hợp minh, không nhịn được phải cảm khái sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu. Nếu không phải Chu Chỉ Nhược đang bị trọng thương, nàng nhất định vẫn muốn nghe thêm một lát.
----------
Sơn ngoại thanh sơn, lâu ngoại lâu: Nhằm mục đích cảm thán, ý nói cảm thán một người nào đó giỏi hơn mình.
----------
Trong tiếng nhạc du dương, một Hoàng Sam nữ tử khoan thai đi tới, ước chừng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi. Nàng ta phong tư yểu điệu, dung mạo tuyệt trần, chỉ là sắc mặt quá mức xanh xao nhợt nhạt, nhìn như một chút huyết sắc cũng không có.
Người nọ không có sử dụng khinh công, chỉ từng bước từng bước chậm rãi đến gần. Thoạt trông rất bình thường, nhưng Triệu Mẫn lại nhớ rõ, địa phương kia nguyên bản vô bóng người.
"Ngươi là ai?" Phát giác trong lúc bản thân chưa kịp ý thức đã lâm vào vòng vây của đối phương, Du Liên Châu sắc mặt cực kém. Thanh âm lại như cũ vững vàng, không hổ là người có vài thập niên tư lịch, đổi lại nếu là một cái trẻ tuổi chỉ sợ ngay cả cách nói chuyện như thế nào cũng đã quên.
"Ta chỉ là người qua đường, cố ý muốn có qua có lại, mời chư vị Võ Đang xem một tuồng diễn." Hoàng Sam nữ tử như cũ ngữ điệu lạnh băng, biểu tình đạm mạc, rõ ràng đang nói chuyện cười nhưng lại khiến người ta một chút cũng không cười nổi.
"Câm mồm, Võ Đang của ta há lại để cho ngươi chế giễu!" Võ Đang tam hiệp bị chọc giận, Du Liên Châu dẫn đầu xông tới, Tống Viễn Kiều và Trương Tùng Khê theo sát phía sau, ba người kết kiếm trận, chiêu chiêu tàn nhẫn đoạt mạng.
Mà Hoàng Sam nữ tử sắc mặt bất biến, đợi khi ba người đó tới gần, nàng ta vừa động, chỉ thấy thân ảnh chớp nhoáng, Võ Đang tam hiệp chém xuống toàn là hư ảnh.
Triệu Mẫn liếc mắt xem tình hình, phát hiện bản thân cũng không thể thấy rõ động tác của Hoàng Sam nữ tử, cánh tay ôm lấy Chu Chỉ Nhược càng thêm thắt chặt.
Người nọ võ công cao cường không thua gì Trương Vô Kỵ. Lúc này đối phó Võ Đang là giúp các nàng hóa giải cục diện lửa sém lông mày, nhưng nàng không biết lai lịch đối phương, nếu lúc sau nàng ta muốn đối phó các nàng, đó là có chín cái mạng cũng không chạy nổi.
Trái lại không biết tuồng diễn trong miệng nàng ta là cái dạng gì diễn?
Nàng âm thầm thở dài, lúc sau nhớ tới Chu Chỉ Nhược là đệ tử Nga Mi, nhiều lắm cũng chỉ làm ra sự tình thực xin lỗi mình, người khác không có khả năng đi tìm nàng ấy vấn tội, vì vậy mới hơi chút an tâm.
Vào lúc nàng đang cân nhắc, người kia đã đánh rớt vũ khí của tam hiệp, lại mấy chiêu liền nhanh chóng phong bế huyệt đạo bọn họ, rồi sau đó nhoáng lên một cái, thân ảnh xuất hiện trước mặt Triệu Mẫn.
"Đa tạ tiền bối cứu giúp." Triệu Mẫn thấy nàng ta biểu tình lạnh nhạt, vội vàng nghiêng thân đem Chu Chỉ Nhược giấu ở sau lưng, bấy giờ mới lên tiếng nói lời cảm tạ.
Nàng luôn là hành sự tùy hứng, xem thường giang hồ lùm cỏ, lúc này tình thế khó liệu, ngược lại bày ra bộ dạng quy quy củ củ tựa hồ thay đổi thành người khác. Nếu Chu Chỉ Nhược thần chí thanh tỉnh, nhất định cũng muốn kinh ngạc trợn mắt một lúc lâu.
Vị Hoàng Sam nữ tử nọ liếc mắt nhìn nàng vài cái, sau đó cúi người, bắt mạch cho Chu Chỉ Nhược.
"Quả thực như thế..." Nàng ta lẩm bẩm mấy chữ, theo sau nhanh tay điểm huyệt đạo trên người Chu Chỉ Nhược.
"Người làm cái gì?" Triệu Mẫn không kịp ngăn cản, thấy Chu Chỉ Nhược phun ra mấy khẩu huyết, nhất thời tức giận, không quan tâm vừa nãy mình suy nghĩ thế nào, chỉ muốn ra tay động thủ. Ngay lúc này lại có một vật triều hướng nàng bay tới, nàng vươn tay tiếp nhận, là một chiếc bình ngọc.
"Cho nàng ấy uống ba viên".
Triệu Mẫn chỉ cảm thấy đầy trời mờ mịt, nàng hiếm khi rơi vào cục diện khó nắm bắt như vậy. Trong lòng có một đoàn hỏa, nhưng lại không thể phát tác. Nàng rút ra nắp bình, một trận thanh hương bay tới, bên trong thuốc viên có màu đỏ thẫm. Nàng thầm nhủ người kia võ công cao cường, muốn hại Chu Chỉ Nhược cũng không cần quanh co khúc khuỷu như vậy, vì thế liền đổ ra ba viên đút cho Chu Chỉ Nhược. Đợi qua một lát, thấy Chu Chỉ Nhược sắc mặt chuyển tốt, cỗ bực bội tích lũy nơi lồng ngực cũng theo đó tiêu tán, thất tung thất ảnh.
"Đa tạ." Triệu Mẫn ngẩng đầu lên, lần nữa nói ra lời cảm tạ, bất quá lần này ngữ khí thành khẩn hơn trước rất nhiều.
"Triệu cô nương có hứng thú xem tuồng cùng ta không?"
Từ nãy tới giờ Hoàng Sam nữ tử chỉ nhìn chằm chằm Chu Chỉ Nhược, lúc này đột nhiên hỏi ra một câu, vừa nghe có chút không đầu không đuôi. Nhưng Triệu Mẫn chỉ liếc mắt nhìn nàng ta một cái, sau đó đem tầm mắt rơi về phía sau lưng nàng ta, thế mới phát hiện mấy vị thiếu nữ kia đã rời đi rồi. Võ Đang tứ hiệp không thể động đậy nên bị dịch chuyển tới sau một tảng nham thạch lớn, mấy dấu vết giao chiến ban nãy cũng bị phủi đi sạch sẽ.
Nàng suy nghĩ một chút, khóe môi không nhịn được gợi lên nụ cười rạng rỡ.
Ba phần mỏng lạnh, ba phần trào phúng, còn lại chính là hứng thú dạt dào.
"Tuồng gia môn bất hạnh, tự nhiên là muốn xem nha~"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip