CHƯƠNG 36

Tuy rằng nơi này cách Hào Châu bất quá vài dặm, nhưng Chu Chỉ Nhược lại không dám quay về đó. Nàng biết rõ trải qua chuyện khôi hài kia, Hào Châu chắc chắn sẽ đề phòng thật mạnh. Mà người duy nhất nguyện ý che chở Triệu Mẫn là Trương Vô Kỵ lại đã rời đi, chính mình nếu mang theo nàng ấy trở về, khả năng dữ nhiều lành ít.

Minh Giáo trưởng lão, Võ Đang chư hiệp hơn phân nửa vẫn lưu ở Hào Châu, với võ công của nàng hiện tại, muốn từ trong tay bọn họ bảo vệ Triệu Mẫn quả thực nói dễ hơn làm. Huống chi nàng còn chưa nghĩ ra biện pháp giải thích, vì cái gì muốn tiếp ứng cho Mông Cổ Quận chúa - tử địch của Hán nhân. Chu Chỉ Nhược tạm thời lấy nội lực ngăn chặn độc tố của Triệu Mẫn, sau đó giục ngựa chạy sang trấn kế bên, tìm y quán để rút độc tiêu. Nếu bây giờ tùy tiện rút bỏ, độc huyết khuếch tán, khả năng càng thêm nguy hiểm.

Chạy được vài dặm, Chu Chỉ Nhược cảm thấy thân thể Triệu Mẫn càng ngày càng lạnh, nàng giơ tay thăm mạch, lại xem vết thương bả vai, chỉ thấy nơi đó tuy được phong bế huyệt đạo, nhưng độc tố vẫn dần lan rộng. Làn da trắng nõn giờ đây ám ám màu đen, chiếu tình huống này, nếu không nhanh chóng cứu chữa, phỏng chừng chưa kịp tới lân trấn Triệu Mẫn đã bị độc tố xâm nhập tâm mạch tử vong.

Nên làm thế nào bây giờ?

Nội tâm từng trận khẩn trương, Chu Chỉ Nhược bình thường trên người đều sẽ mang chút dược liệu linh tinh, nhưng hôm nay một thân hỉ phục, nơi nào sẽ đem đan dược giải độc?! Đương lúc tiếng lòng rối loạn, 'róc rách' tiếng nước truyền vào màng nhĩ, quẹo qua một góc đường, ngọn thác nhỏ ở phía trước đập vào mi mắt.

Chỉ thấy bên cạnh thác nước có bốn, năm đóa hoa nho nhỏ màu đỏ, chính là Phật Tòa Tiểu Hồng Liên, có tác dụng khử độc cực mạnh. Hồi nhỏ nàng từng nhìn thấy hoa này trên núi Nga Mi, cảm thấy nó kiều diễm như lửa, rất chi đẹp mắt, vì vậy đặc biệt hướng sư tỷ thỉnh giáo tên gọi của nó, cũng đồng thời đem công dụng ghi tạc đáy lòng.

Tuy hiện thời đang giữa mùa xuân, trăm hoa đua nở, thảo dược nhiều chẳng đếm xuể. Cơ mà nàng không tinh thông y lý như Trương Vô Kỵ, nào dám sử dụng linh tinh. Ai ngờ quanh co khúc khuỷu thế nhưng gặp được loại dược bản thân nhận biết, quả thực ơn trời phù hộ.

Phụ cận thác nước không có cát sỏi, rất trơn trượt, Chu Chỉ Nhược phủi tay đem cương ngựa buộc ở một bên, chính mình ôm lấy Triệu Mẫn lướt qua khe núi, hái xuống vài đóa hoa. Ở trong suối tẩy rửa thật kĩ, lại nghiền nát, bấy giờ mới cẩn thận tách ra vải dệt trên vai phải Triệu Mẫn.

Nhìn vết thương ngày một dữ tợn, Chu Chỉ Nhược cảm thấy nội tâm từng đợt run rẩy. Nàng hít sâu một hơi cưỡng bách bản thân bình tĩnh, sau đó thu hảo tinh thần, vận khởi Nga Mi Cửu Dương Công.

Chu Chỉ Nhược một tay chế trụ gáy Triệu Mẫn phòng ngừa độc khí chảy ngược, một tay chậm rãi đè ở sau vai nàng ấy. Phương pháp này vẫn là lần đầu tiên nàng sử dụng, sợ ngoài ý muốn, vì vậy hết sức cẩn thận. Nàng sợ rằng nàng ấy chịu không nổi, chưa dám lập tức trút hết toàn bộ nội lực, chỉ từ từ gia tăng, qua hồi lâu, cái độc tiêu thứ nhất mới bị đẩy ra. 'Leng keng' một tiếng rơi xuống mặt đất, máu đen theo đó trào lên, nhìn trông thập phần dữ tợn, bất quá làn da thâm hắc đã phai nhạt ít nhiều. Thấy thế, Chu Chỉ Nhược thoáng thở phào nhẹ nhõm, chỉ là không dám chậm trễ, y hình y dạng, thật cẩn thận lấy nốt hai cái độc tiêu kia.

Sau đó Chu Chỉ Nhược tiếp tục vận công, thẳng đến khi máu đen chuyển đỏ mới thu hồi nội kình. Lấy một nửa hoa đã nghiền nát đắp trên miệng vết thương, một nửa còn lại đút vào trong miệng Triệu Mẫn.

Đãi chốc lát, phát hiện mạch đập Triệu Mẫn không còn mỏng manh như hồi nãy, thân thể căng chặt rốt cục thả lỏng. Chu Chỉ Nhược cảm nhận được trên trán và sau lưng một mảng lạnh lẽo, bấy giờ mới ý thức bản thân cả người đã toát ra mồ hôi lạnh.

Nàng giương mắt nhìn dải ngân hà tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời, vậy mà đã tối rồi. Chu Chỉ Nhược thấy cách đó không xa có cái sơn động nhỏ, liền ôm Triệu Mẫn tránh vào trong đó. Gió đêm hơi lạnh, nàng có nội lực hộ thể tất nhiên chẳng đáng ngại, bất quá Triệu Mẫn vừa từ Cửu Môn Quan trở về, làm sao có thể chịu nổi việc ăn ngủ ngoài trời khổ sở như vậy.

Tiến huyệt động, Chu Chỉ Nhược tìm cái góc khô ráo đem Triệu Mẫn cẩn thận đặt xuống, bỗng nhiên nhìn thấy từ góc áo nàng ấy lộ ra một phong thư. Là kiểu dáng của Nga Mi, nàng đáy lòng nổi lên nghi ngờ, thầm nghĩ nàng ấy vì sao có mật tin của Nga Mi?

Chu Chỉ Nhược lấy phong thư ra, bên trong chỉ có mấy hàng tự, xiêu xiêu vẹo vẹo phỏng chừng cố tình viết bằng tay trái. Thoạt nhìn là đáp ứng chuyện gì đó với Triệu Mẫn, trừ bỏ việc này cũng không còn tin tức khác hữu dụng. Nàng đọc đi đọc lại vài lần, không tìm thấy manh mối, chỉ có cảm giác bất an là càng thêm mãnh liệt.

Nàng nhớ tới trên hỉ đường Triệu Mẫn nói lời uy hiếp, hơn nữa Ỷ Thiên và Thiết Chỉ Hoàn hiện tại đều nằm trong tay nàng ấy, bằng tâm tư của đối phương, lấy hai vật này châm ngòi lục đại môn phái là chuyện dễ như trở bàn tay. Mật lệnh hiển nhiên được xuất từ Nga Mi môn nhân, Chu Chỉ Nhược không rõ đệ tử kia là bị lừa gạt hay chính bản thân mang tâm thuật bất chính. Nàng bây giờ chỉ có một ý niệm, nếu không nhanh chóng thu hồi bổn môn tín vật, Nga Mi e rằng sẽ rơi vào tình huống vạn kiếp bất phục.

Tưởng tượng cảnh sư môn trăm năm cơ nghiệp bị hủy trong tay bản thân, Chu Chỉ Nhược thập phần nôn nóng, hận không thể ngay lập tức gọi dậy Triệu Mẫn hỏi cho rõ ràng. Song, ánh mắt vừa chạm đến dung nhan tiều tụy của đối phương, cỗ khí kia bỗng dưng tiêu thất.

Khuôn mặt minh diễm chẳng gì sánh nổi, nay trắng bệch tựa tờ giấy, dẫu đang hôn mê, mi mày như cũ vẫn một bộ nhíu chặt, cực không an ổn. Chu Chỉ Nhược thở dài một tiếng, đáy mắt xót xa, lồng ngực tràn ngập thê lương chẳng biết nên bắt đầu nói từ đâu. Cuối cùng, nàng vẫn là nhịn không được, vươn tay khe khẽ xoa gò má Triệu Mẫn, đầu ngón tay cẩn thận miêu tả hình dáng lông mày thon dài, ngưng kết nơi mi tâm, giống như muốn xua tan sầu oán ở đó.

Nàng ấy nguyên bản không nên là cái dạng này!

Sơ ngộ, Triệu Mẫn hóa trang thiếu niên thần thái trương dương, đâu có cái gì sầu với oán...

Sau một hồi lâu, phát hiện nàng ấy chưa hề ấm lên, Chu Chỉ Nhược trên người hiển nhiên không mang đá lửa. Túi Triệu Mẫn đồ đạc rất chi đầy đủ, bất quá đồ vật khẩn cấp như đá lấy lửa, vải dầu linh tinh lại một thứ cũng chưa có.

Đường đường Quận chúa đại nhân, kinh nghiệm giang hồ chung quy thiếu chút. Chu Chỉ Nhược nở nụ cười khổ, cởi xuống hỉ phục đắp lên người Triệu Mẫn, tiếp theo nắm lấy hai tay nàng ấy, cách một đoạn thời gian độ chân khí qua, miễn cho hàn ý nhập thể.

Cứ như thế, một đêm thức trắng. Đãi khi bình minh bắt đầu nhô lên, Triệu Mẫn vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Chu Chỉ Nhược thấy bả vai nàng ấy đã tan hắc khí, nhưng miệng vết thương vẫn ẩn ẩn tụ dịch, nghĩ thầm Phật Tòa Tiểu Hồng Liên chỉ có tác dụng tiêu độc, nếu muốn trị dứt điểm, còn cần thêm dược liệu chữa ứ dịch.

Chỉ là vùng này một mảnh hoang vu, vài nhành Phật Tòa Tiểu Hồng Liên đã là vạn vạn may mắn, muốn những dược vật khác quả thực chính là si tâm vọng tưởng. Nàng hơi trầm ngâm chốc lát, cúi thân mình, miệng nhỏ ghé vào bả vai nàng ấy, hút ra máu độc.

Đột nhiên, thanh âm khe khẽ vọng tới, Chu Chỉ Nhược ngẩng đầu, vừa lúc Triệu Mẫn trợn tròn đôi mắt. Chỉ thấy nàng ấy đồng tử hàm chứa ba phân buồn ngủ bảy phân mê mang, giống như còn chưa kịp phản ứng tình huống hiện tại.

Không bao lâu, tiêu cự ánh lên hình dáng Chu Chỉ Nhược, Triệu Mẫn đáy mắt tức khắc bay lên một mạt vui mừng, nhưng thực mau đã bị nàng đè ép đi xuống, đôi môi không tia huyết sắc nở rộ nụ cười châm chọc, hừ lạnh nói: "Ngươi tới làm cái gì?!"

Triệu Mẫn thân thể còn rất suy yếu, khẩu khí mềm tựa bông, chẳng nghe ra chút nào uy hiếp. Mới nói mấy chữ, ngực liền phập phồng phập phồng sắp thở không nổi. Huống hồ phân cảm xúc lúc nãy đã sớm bị Chu Chỉ Nhược nhận ra, hiện giờ cho dù có trừng mắt cũng chỉ là con hổ giấy muốn hư trương thanh thế mà thôi.

Chu Chỉ Nhược nhổ ra ngụm máu đen, thế Triệu Mẫn kéo hảo vạt áo, nhẹ giọng vấn: "Triệu cô nương, ngươi thương thế chưa lành, để ta đưa ngươi đi trấn bên chữa trị".

Triệu Mẫn lúc này mới ý thức được y phục bản thân không chỉn chu, đôi má tức khắc bay lên vài phần đỏ hồng. Vốn dĩ làn da nàng ấy thật tái nhợt, này một hồi xấu hổ phá lệ rõ ràng, Chu Chỉ Nhược thấy vậy cũng có chút mất tự nhiên. Nàng từ nhỏ liền được dạy nam nữ chi gian khác biệt, bất luận cái dạng tiếp xúc da thịt nào đi chăng nữa cũng đều vượt quá giới hạn. Nàng và Triệu Mẫn thân là nữ tử, hẳn không nên có vấn đề, bất quá nếu tồn tại tình cảm ái mộ, vậy liền không còn giống nhau.

Nàng suy nghĩ chững lại, trước mặt hiện lên đầu vai mượt mà non mịn của đối phương. Rồi nhớ đến ngày đó, thứ mềm mại trằn trọc trên môi, cổ họng một ngạnh, có chút đứng ngồi không yên.

Chứng kiến Chu Chỉ Nhược cảm xúc biến hóa, tầm mắt trốn tránh tuyệt chưa dám nhìn mình, Triệu Mẫn nhướng nhướng mày, trên mặt xẹt qua một tia bừng tỉnh. Sau đó tất cả đều hóa thành nụ cười ôn nhu kiều diễm, nguyên bản vừa thẹn vừa giận giờ đây nhiều thêm một tầng giảo hoạt.

Nàng là người Mông Cổ, dẫu từ nhỏ chịu Nho học hun đúc, chung quy vẫn khác biệt với nữ tử nhà Hán da mặt mỏng. Triệu Mẫn ánh mắt đặt trên người Chu Chỉ Nhược quét qua một vòng, giơ tay liền xoa xoa đôi môi đối phương.

Chu Chỉ Nhược thân thể cứng đờ, hai đồng tử mở to, theo bản năng muốn né tránh. Triệu Mẫn tựa hồ phát hiện, trước một bước nói: "Đừng nhúc nhích".

Ngữ điệu chẳng hề hung ác giống hồi nãy, trái lại đầy ắp cảm giác mềm mại nũng nịu. Chu Chỉ Nhược biết rõ Triệu Mẫn cố ý, cơ mà thân thể dường như không chịu sự sai sử của chính mình.

Thấy Chu Chỉ Nhược thật sự nghe lời bất động, Triệu Mẫn tươi cười càng thêm nùng liệt. Nàng chậm rãi lau đi vết máu tàn lưu nơi khóe môi nàng ấy, rồi sau đó bộ dáng ngả ngớn quấn lên một sợi tóc mai của Chu Chỉ Nhược, một vòng nối tiếp một vòng chơi đùa, nói: "Hảo hảo động phòng hoa chúc lại bị phá đến chỉ có thể lưu lạc nơi hoang vu sơn dã, ngươi có hận ta hay không?"

Chu Chỉ Nhược lông mi run rẩy, không có trả lời, song đáy lòng tràn ngập sự thoải mái bình an.

Mặc dù nàng một thân chật vật, nhưng so với khi trù bị hôn lễ, lại là nói không nên lời nhẹ nhàng vui sướng. Quá khứ tựa cái xác vô hồn dần dần chết lặng, mà nay liễu ám hoa minh, phảng phất cách cả một đời.

----------

Liễu ám hoa minh: ý chỉ mắt nhìn thấy tình huống không còn đường tiến nữa thì đột nhiên xuất hiện chuyển biến và hy vọng.

----------

Bất quá mấy lời này nàng chỉ giấu nơi đáy lòng, nếu để Triệu Mẫn biết được, vậy thì những việc nàng làm ra lúc trước còn có ý nghĩa gì nữa.

Liền tính nàng và Trương Vô Kỵ không thể thành hôn. Nhưng nàng vẫn là Nga Mi Chưởng môn nhân, mà Triệu Mẫn, nàng ấy là nữ nhi của Mông đình Binh mã Đại nguyên soái, chắn giữa hai người các nàng chính là lạch trời.

Trầm mặc hồi lâu, Chu Chỉ Nhược né tránh đôi mắt chợt lóe mất mát của Triệu Mẫn, lặp lại lần nữa: "Ta đưa ngươi đi trấn bên chữa thương".

Trong đầu đột nhiên hiện ra phong thư kia, Chu Chỉ Nhược không biết hiện tại có nên hỏi vài câu hay chăng.

  "Chu Chỉ Nhược!" Bàn tay chơi đùa lọn tóc Chu Chỉ Nhược trượt xuống, chỉ vào ngực nàng ấy, sâu kín thở dài, là không cam lòng, càng là đau thương chất đống: "Ngươi rốt cuộc có trái tim không hả..."

Chẳng có nửa phân chế nhạo, rõ rõ ràng ràng ủy khuất khổ sở.

Chu Chỉ Nhược tức khắc khấu chặt năm ngón tay, chỉ làm như vậy nàng mới có thể miễn cưỡng khắc chế xúc động không màng tất cả đem Triệu Mẫn ôm vào trong ngực. Sau đó, nàng gằn từng chữ một: "Triệu cô nương, thế sự có rất nhiều chuyện không được như ý, ta sớm đã quyết tâm đem cả đời giao phó Nga Mi..." Nàng vốn định nói "Nếu có kiếp sau", nhưng lời thề độc đột nhiên trào lên đầu óc.

  ". . . Triệu Mẫn đoạt kiếm chi thù không đội trời chung, nhất định xem như nhiệm vụ hàng đầu mà hoàn thành. Nếu tâm sinh chậm trễ thì phụ mẫu của ta xương cốt không được an nghỉ. Sư phụ của ta, Diệt Tuyệt sư thái sau khi chết biến thành lệ quỷ khiến cho ta ngày đêm bất an".

Nàng sớm đã ruồng bỏ lời thề, cha mẹ và sư phụ trên trời linh thiêng khả năng khó có thể an bình. Đãi khi nàng thân nhập hoàng tuyền, nhất định sẽ phải chịu nghiệp hỏa trừng phạt, nào có kiếp sau mà nói.

  "A! Giao phó Nga Mi, tốt một cái giao phó Nga Mi..." Triệu Mẫn thu hồi tay, đáy mắt lập lòe lạnh lẽo. Nàng ngồi dậy, liếc mắt nhìn tới phong tin hàm trên mặt đất, cười cười: "Chu Chưởng môn định lực nhưng thực ra không tồi, xem đều đã xem vẫn có thể nhịn xuống một chữ chưa truy vấn!"

Thấy đối phương chủ động đề cập, Chu Chỉ Nhược không tiếp tục do dự, nôn nóng hỏi: "Vì sao ngươi..." Lời chưa dứt liền thấy Triệu Mẫn thân thể lung lay, cơ hồ muốn ngồi cũng chẳng thể ngồi vững. Nàng tức khắc đầu óc trống rỗng, mấy câu chất vấn đều quên sạch sẽ. Nhanh chóng bắt lấy bàn tay nàng ấy, phát hiện hư nhược lạnh băng liền lập tức độ Cửu Dương chân khí, sau đó bế lên nàng ấy đi ra cửa động.

  "Tìm y quán trước!!" Khẩu khí so với hồi nãy còn muốn nóng nảy vài phần.

Chu Chỉ Nhược sử dụng khinh công, chớp mắt đã cách vài trượng, nhảy lên lưng ngựa, phương hướng sớm định mà giục ngựa chạy đi.

Một phen lăn lộn khiến cho son phấn trang điểm tán gần như không còn, Triệu Mẫn nằm trong lồng ngực Chu Chỉ Nhược, chóp mũi ngửi được đàn hương quanh quẩn, không tự chủ lấy tay đặt lên cánh tay đối phương. Chu Chỉ Nhược cho rằng Triệu Mẫn cảm thấy lãnh, lật tay cầm lấy tay nàng ấy, lòng bàn tay đáp trên huyệt đạo không ngừng đem chân khí truyền sang.

Chẳng bao lâu Triệu Mẫn liền cảm thấy cơ thể ấm áp dễ chịu, tựa hồ bị cái này cảm nhiễm, nội tâm mấy ngày khói mù từng chút từng chút tan biến. Nàng khẽ ngẩng đầu, thấy Chu Chỉ Nhược đôi mắt vẫn luôn nhìn lộ, chuyển vận chân khí càng giống như hành động bản năng, trong mắt không khỏi hiện lên thần sắc phức tạp. Nàng ngẩn ra một hồi, rũ xuống mí mắt, nửa tức giận nửa bất đắc dĩ mím mím đôi môi: "Thôi..."

  "Cái gì?" Chu Chỉ Nhược nghe không rõ, cho rằng Triệu Mẫn không thoải mái, lập tức cúi đầu xuống dò hỏi. Đối thượng đôi đồng tử đen nhánh mười phần ý cười, tựa như sông băng tan rã, tia tàn nhẫn lúc trước phỏng chừng chỉ là một hồi mộng.

  "Chu Chỉ Nhược..." Triệu Mẫn hơi dùng lực, đem bàn tay rút về. Mặc cho giọng nói có chút yếu ớt, tuy nhiên chưa hề mất đi sự chắc chắn quyết tâm: "Ngươi muốn biết ta cấp Nga Mi chuẩn bị đại lễ gì không?"

Chu Chỉ Nhược hoảng hốt giây lát sau đó "Ân" một cái, có nề có nếp đáp: "Còn thỉnh Triệu cô nương giảng giải!" Ánh mắt chẳng nhịn được bay nhanh lướt qua bàn tay trống không của chính mình.

  "Như thế nào, luyến tiếc hả?" Triệu Mẫn nhẹ nhàng cười, tựa sát bên tai nàng ấy, thổ khí như lan: "Ngươi nếu là thích, đừng nói nắm tay, muốn cái gì cũng đều có thể~"

  "Triệu, Triệu cô nương..." Chu Chỉ Nhược lập tức đỏ mặt, hai tròng mắt đảo quanh tứ phía. Nếu không phải võ công bây giờ của nàng không thấp, sợ rằng nàng đã sớm bị quăng khỏi lưng ngựa rồi.

Phản ứng này khiến Triệu Mẫn cực kì hài lòng, nàng cười khanh khách vài tiếng mới tiếp tục mở miệng: "Chu Chỉ Nhược, ta nghĩ ngươi rất rõ ràng, ta lấy Ỷ Thiên kiếm và Thiết Chỉ Hoàn không phải đem về trưng bày".

Chu Chỉ Nhược thở dài: "Ta tự nhiên đoán được".

  "Ỷ Thiên kiếm cùng Đồ Long đao, hai vật đều khiến cho giang hồ võ lâm thực đỏ mắt trông ngóng, ngươi đoán ta sẽ xử lí nó như thế nào?"

  "Cái này ta chưa đoán được..." Chu Chỉ Nhược thành thật giãi bày, nàng chỉ biết nó sẽ không phải cái xử lí tốt đẹp.

Ỷ Thiên kiếm tuy là bảo vật Nga Mi, nhưng chung quy chẳng thể độc tôn. Nếu nàng không nhanh chóng đoạt lại, hơn phân nửa nó sẽ giống Đồ Long đao lưu lạc giang hồ, khiến cho các võ lâm nhân sĩ tranh nhau đầu rơi máu chảy. Năm đó Đại hội Đồ Long tử thương vô số, Triệu Mẫn nếu y hình y dạng hành động, dựa vào thế lực sau lưng nàng ấy, giang hồ hiển nhiên muốn một lần nữa tinh phong huyết vũ.

Nàng ấy nháo một trận long trời lở đất sau đó giá họa cho Nga Mi, dựa vào chiếc nhẫn Chưởng môn sẽ không người không tin. Đến lúc đó Nga Mi nguyên khí đại thương, đừng nói võ lâm kim đỉnh, ngay cả thứ hạng đệ nhị, đệ tam cũng chưa chỗ dung thân.

  "Triệu cô nương..." Chu Chỉ Nhược lo lắng sốt ruột cầu xin: "Ta tự biết bản thân đối ngươi thực xin lỗi, bất quá người nào làm người đó chịu, mong rằng ngươi không cần gây khó dễ cho người vô tội..."

  "Ta càng muốn!" Triệu Mẫn giọng điệu mười phần ương ngạnh đáp trả: "Dù sao ta chính là yêu nữ người người muốn giết, không nhiều làm chút chuyện xấu, vậy thật uổng danh môn chính phái một khang nhiệt huyết đấy!!"

  "Triệu cô nương..." Chu Chỉ Nhược nơi nào từng gặp đối thoại như vậy, nhất thời chẳng biết nên như thế nào tiếp lời.

  "Tuy nhiên..." Triệu Mẫn phất phất tay đánh gãy nàng ấy, thập phần lười biếng nói: "Niệm ngươi là danh môn chính phái lại cứu ta thêm một mạng..."

Nàng nhấn mạnh từ "lại" muốn cho Chu Chỉ Nhược mất tự nhiên, nhìn thấy nàng ấy quả nhiên sắc mặt cứng đờ, mới cong cong đôi mắt hoàn thành ý đồ: "Ngươi nếu đáp ứng ta một sự kiện, ta liền đem tất cả an bài từ đầu chí cuối của ta đều kể cho ngươi. Ngươi quyết định nhanh chút, không chừng còn có thể bảo toàn nhóm sư tỷ sư điệt lông tóc vô tổn nha~"

  "Chuyện gì?" Chu Chỉ Nhược lập tức ứng thanh, sau lại đột nhiên nhớ tới Trương Vô Kỵ đồng ý với Triệu Mẫn tam sự kiện, da đầu không khỏi một trận tê dại, thật là ám đạo bất hảo.

Quả nhiên, Triệu Mẫn nhướng mày, tuy là huyết khí không đủ, nhưng vẫn như cũ khó che được phân hứng thú dạt dào của nàng ấy. Môi đỏ hé mở, phun ra mấy từ mà Chu Chỉ Nhược đã sớm dự liệu: "Cái này sao, ta còn chưa có nghĩ tới!"

  "Triệu cô nương cớ gì phải thế..." Nàng nhẹ nhàng thở dài: "Ta chẳng thần thông giống Trương công tử, việc của Triệu cô nương, ta hơn phân nửa lực bất tòng tâm".

  "Đừng nói nhảm nữa, ngươi chỉ cần trả lời có đáp ứng hay không?" Triệu Mẫn nhận ra Chu Chỉ Nhược ngôn ngữ chống đẩy, trầm mặt xuống thúc giục. Mấy cái bảo đảm không làm việc bất nhân bất nghĩa linh tinh như khi hứa với Trương Vô Kỵ giờ đây cũng bị lược bỏ.

Chu Chỉ Nhược hơi hơi trầm ngâm, sau đáp: "Hảo, chỉ cần là việc trong khả năng của ta".

Nàng đáp đến dứt khoát, kì thật lại khéo đưa đẩy. Mặt ngoài nhận lời, nhưng nếu Triệu Mẫn đưa ra yêu cầu khó khăn, nàng tất nhiên có thể lấy ra trăm ngàn cái lí do 'lực bất tòng tâm'.

Vừa dứt lời Chu Chỉ Nhược liền cảm nhận trên vai bị Triệu Mẫn đánh một cái.

  "Ngươi đều phải cùng Trương Vô Kỵ thành thân, như thế nào không học hắn nửa điểm nhân hậu trung nghĩa. Minh Giáo trên dưới có biết Giáo chủ phu nhân hiền thục dịu ngoan của bọn họ, kì thực chính là nữ nhân giảo hoạt nhanh nhạy như vậy không?" Nàng lời là nói thế, song trên mặt chưa có nửa điểm tức giận. Luận tâm kế, Triệu Mẫn trước giờ luôn cờ cao một nửa so với Chu Chỉ Nhược, sao có khả năng sẽ bị nàng ấy quay tới quay lui. Nghe Chu Chỉ Nhược đồng ý rồi, đáy lòng yên tâm, vì vậy mới có tâm tình cùng nàng ấy vui đùa.

Chu Chỉ Nhược nghe xong lại thoáng hụt hẫng. Nàng vốn bị buộc bất đắc dĩ mới chấp thuận hôn ước này, tuy rằng trong đầu luôn niệm: "Việc này đối chấn hưng Nga Mi trăm lợi mà không có một hại." Nhưng tâm lý lại thực rõ ràng, câu trên chỉ để thuyết phục bản thân, hiện tại trời xui đất khiến chạy thoát, nghĩ tới nghĩ lui cũng không muốn trải qua chuyện đó lần nữa.

  "Cùng Minh Giáo liên hôn là xuất phát từ lợi ích suy tính, bất quá biến cố thật nhiều, xem ra ta với Trương công tử là vô duyên rồi." Chu Chỉ Nhược ngữ điệu nhàn nhạt, song từng chữ từng từ tựa hồ đều muốn đem quan hệ với Trương Vô Kỵ phiết hết không còn một mảnh.

Triệu Mẫn trêu nàng: "Hại ngươi ném đi một vị hôn phu anh tuấn tiêu sái, ta đây có phải nên hảo hảo bồi thường cho ngươi?"

Chu Chỉ Nhược liếc nàng ấy một cái, đỏ ửng đôi má, một chữ cũng chưa dám hồi đáp.

Mặc kệ nàng nói cái gì Triệu Mẫn đều có biện pháp mỉa mai giễu cợt đánh trả. Chu Chỉ Nhược thực minh bạch điểm này, đơn giản không ra tiếng, hảo chọn cái thanh tĩnh.

Triệu Mẫn quả nhiên cảm thấy mất thú vị, khẽ hừ một câu: "Khó hiểu phong tình!" liền khép mi mắt, thoạt trông đã mệt mỏi nên muốn nghỉ ngơi.

Qua một lát, vào lúc Chu Chỉ Nhược cho rằng Triệu Mẫn ngủ rồi, chợt bên tai truyền đến giọng nói phiêu phiêu theo gió: "Nếu con đường này không có điểm cuối, cả đời cứ đi như vậy, thì tốt quá..."

Chu Chỉ Nhược như cũ trầm mặc, bất quá trong lòng vẫn là đáp lại: "Thật có thể như vậy thì tốt rồi".

Nhưng lộ chung quy đều phải kết thúc, thời điểm hoàng hôn, tường thành thị trấn xuất hiện trong mắt Chu Chỉ Nhược. Nàng có chút mất mát, lại như trút được gánh nặng. Rũ mi nhìn dung nhan ngủ đến thực trầm trong lồng ngực, thầm nghĩ không thể tiếp tục trì hoãn, liền tưởng ra roi thúc ngựa mặc kệ ban đêm đi vào thành.

Bỗng thấy phía trước bụi bay mù mịt, khoảng hơn hai trăm người phi mã chạy tới, tiếng giáp sắt chạm nhau 'leng keng', chính là kị binh Mông Cổ. Chu Chỉ Nhược đánh ngựa sang một bên, nhường đường cho bọn họ.

Nàng còn ăn mặc một thân hồng bào, Mông Cổ binh lính đi qua đều ném ánh mắt kì quái về phía nàng. Chu Chỉ Nhược làm như không có chuyện gì, lặng lẽ nhích thân che đi khuôn mặt Triệu Mẫn, tránh phát sinh những sự kiện linh tinh.

Cũng may kị binh đều được huấn luyện bài bản, chưa nhận mệnh lệnh, tuyệt không quấy rầy. Bọn họ đi qua rồi, Chu Chỉ Nhược còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, vài chục trượng đằng sau lại có một đội mã khác. Dư quang thoáng nhìn, Chu Chỉ Nhược thấy có cả Thần Tiễn Bát Hùng trong số đó, thầm kêu không tốt, còn chưa kịp quay đầu tránh đi, đột nhiên có ba kỵ mã phi thân vọt tới.

Người đi giữa cưỡi con ngựa màu trắng, thân mặc cẩm bào, đầu đội mũ vàng, Chu Chỉ Nhược nhận ra đó là ca ca của Triệu Mẫn, Khố Khố Đặc Mục Nhĩ, hán danh Vương Bảo Bảo. Đi kèm hai bên là hai con ngựa màu hạt dẻ, ngồi trên yên chính là Huyền Minh nhị lão, Lộc Trượng Khách và Hạc Bút Ông.

Vào lúc nàng nhận ra ba người kia, Lộc Trượng Khách cũng đồng thời nhìn tới các nàng. Ông ta liếc mắt liền nhận ra người nằm hôn mê trong lồng ngực nữ tử hồng y là Triệu Mẫn, lập tức gào nói: "Quận chúa nương nương đừng lo, có chúng ta tới cứu giá đây!"

Hạc Bút Ông đồng thời hú lên một tiếng dài, Thần Tiễn Bát Hùng nghe thấy liền quay ngựa chạy trở về, vây tròn hai người vào trung tâm.

  "Đây chẳng phải là phái Nga Mi Chu cô nương sao? Bắt cóc Quận chúa nương nương, chớ trách lão phu không khách khí".

Lộc Trượng Khách nhận ra Chu Chỉ Nhược, tức khắc tươi cười rạng rỡ. Ông ta trời sinh tính cách dâm dục, khi trước ở Vạn An tự đã đối Chu Chỉ Nhược nhớ mãi không quên, nay thấy nàng một thân lẻ loi, nơi nào có thể kiềm chế. Chưa đợi Vương Bảo Bảo ra lệnh, ông ta chụp một phách trên yên ngựa, cơ thể như tên bắn lao ra, ý đồ điểm huyệt đạo nơi đầu vai Chu Chỉ Nhược.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip