CHƯƠNG 4

Phái Nga Mi theo đường cũ mà trở về, đường đi không có một chút nguy cơ ám phục, cước bộ tất nhiên nhanh hơn rất nhiều. Chưa qua vài ngày liền tiến vào Ngọc Môn Quan, rốt cuộc cũng không cần phải ngày ngày dãi gió dầm sương nữa.

Chiến dịch tiêu diệt Minh Giáo đã hoàn toàn kết thúc, bất luận kết cục có hợp tâm ý hay không thì cũng là chuyện đã qua. Bọn họ vào thành sau không có vội vã lên đường, tìm một quán trọ, sau đó Tĩnh Huyền phân chia mọi người đi làm việc, tịnh dưỡng.

Cổ tay bị thương của Chu Chỉ Nhược đã hảo đến thất thất bát bát, bất quá nàng cũng không có bị sai việc nặng gì. Tĩnh Huyền sư tỷ chỉ phân phó nàng đi tới hiệu thuốc mua chút dược trị thương, trước khi trời tối liền phải trở về quán trọ.

Đây chính là Đại sư tỷ nhân cơ hội cho nàng có thời gian dạo chơi một vòng quanh thành, Chu Chỉ Nhược đối với điểm này tất nhiên trong lòng sáng tỏ, cảm kích sau cũng không từ chối.

Lúc đi tâm sự nặng nề nên chẳng có thời gian thăm thú, hôm nay đại sự đã xong, Chu Chỉ Nhược tính tình tuy là ôn nhu trầm lặng nhưng chung quy lại vẫn là tuổi trẻ thiếu nữ, nơi này mặc dù không phải phủ thành lớn cơ mà có thể dạo chơi một vòng cũng là không tồi.

Biên thùy trấn dẫu đơn sơ, bất quá trên dưới cũng coi như ngũ tạng đầy đủ, lại thêm một cái cửa khẩu tọa lạc tại đây, chính là nơi mở rộng giao thương giữa Trung Nguyên và Tây Vực. Nhật tử lâu ngày, chợ cũng dần dần trở nên rộng lớn, hơn nữa lại không ít vật phẩm hiếm có khó gặp ở Trung Nguyên. Mật dưa sữa ngựa, cẩm thạch lưu ly, hồ đao áo giáp bày ra la liệt,... quả thực rực rỡ muôn màu muôn vẻ.

Chu Chỉ Nhược vừa đi vừa nhìn, mua cho bản thân một chiếc khăn tay mới, mua thêm một khối đặc sản bánh ngọt Tây Vực bọc lại kĩ càng định đem trở về cho các sư tỷ nếm thử một chút. Đợi đến khi hiệu thuốc xuất hiện trước mắt, nàng cơ hồ cũng đã đi dạo được nửa cái chợ. Đang suy nghĩ lấy dược xong sẽ theo đường cũ trở về, thừa dịp sắc trời còn sớm phụ giúp sư tỷ làm chút chuyện, đột nhiên phía trước truyền tới một trận huyên náo, xen lẫn tiếng nữ nhân đang khóc.

Diệt Tuyệt sư thái cả đời chính trực, lấy trừ gian diệt bạo làm việc của bản thân. Chu Chỉ Nhược từ nhỏ chịu sư phụ hun đúc, nghe được âm thanh xôn xao này tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, lúc này vội cầm kiếm hướng tới nơi phát ra thanh âm mà đến.

Chỉ thấy bảy tám tên binh lính vây quanh một cô nương, nơi nơi bày ra bộ mặt thèm thuồng. Một chiếc xe đẩy lật ngã giữa đường, trên mặt đất trái cây lăn lóc, bên kia có một trung niên nam tử dường như đã bị đả thương, đang giãy giụa muốn bò dậy. Xung quang đứng đầy một đám người nhưng lại chưa có ai chịu đứng ra giúp đỡ, mà bên kia mấy tên lính Mông Cổ cũng không thèm nhìn ông ấy, chỉ lo đi bắt nạt tiểu cô nương đang khóc kia.

Chu Chỉ Nhược thấy cô nương nọ dung mạo thanh tú, trong lòng lập tức sáng tỏ. Chắc chắn mấy tên lính Mông Cổ thấy con nhà lái buôn người ta dáng dấp mỹ mạo, sinh lòng ác ý.

Người Mông Cổ xâm nhập Trung Nguyên xấp xỉ đã được trăm năm, xưa nay nhìn người Hán liền coi không bằng gia súc. Hôm nay ban ngày ban mặt lại giở thói càn rỡ, thật là chết không có gì đáng tiếc, chẳng qua người ngoài sợ hãi với bội đao, tuy giận nhưng vẫn không dám lên tiếng.

Mắt thấy tên cầm đầu đang bắt lấy tay của vị cô nương nọ, một cái tay khác thì kéo đai lưng của nàng ấy, Chu Chỉ Nhược vốn còn đang muốn ước đoán thời cơ, lúc này chỉ cảm thấy một trận khí huyết dâng lên tận óc. Tay rung một cái trường kiếm liền bật ra khỏi vỏ một nửa, đột ngột bị chững lại bởi một giọng nói thanh thúy dễ nghe.

  "Ngô Lục Phá, ngươi đi gọi bọn họ thả cô nương kia ra, kêu la ồn ồn ào ào như vậy, phá hư hết hứng thú thưởng trà của ta rồi".

Ngữ điệu năm phần lười biếng năm phần lãnh đạm, cùng với cảnh tượng lúc này thật là không hợp, truyền vào trong tai Chu Chỉ Nhược tựa như hòn đá rơi xuống mặt nước làm bọt văng tung tóe.

Men theo hướng âm thanh mà nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên công tử ngồi ở trước bàn trà, trên người mặc xanh ngọc lụa sam, đôi mắt đen diệu, da mặt như bạch ngọc, mỗi một đường nét đều như được thợ thủ công tỉ mỉ kiến tạo đến mức tinh xảo hoàn mĩ. Mặc dù thân hình nhỏ nhắn tựa hồ không chịu nổi một lực, nhưng là giữa hai lông mày phần ngạo nghễ kia khó ai bì nổi, khí thế quân lâm thiên hạ muốn che cũng không thể che.

Khí độ ung dung như thế, không phải Triệu Mẫn thì là ai?

Dường như cả cái quán trà này đều bị nàng ấy bao trọn, không gian rộng lớn duy nhất một vị khách, tám người thợ săn cách ăn mặc như hán tử đứng thẳng tắp ở vòng ngoài, đem nàng ấy thủ hộ đến gió thổi cũng chưa lọt. Đợi nàng ấy nói xong mấy câu, một người trong đó đi về phía đám lính Mông Cổ, hẳn chính là vị mà được Triệu Mẫn gọi "Ngô Lục Phá".

Tên người này cũng hảo kì quái, Chu Chỉ Nhược thầm nghĩ như vậy. Bất quá trên giang hồ tên họ cổ quái rất nhiều, chính vì thế nàng không tiếp tục để tâm, thu hồi nửa kiếm, tính xem bên kia giải quyết như thế nào.

Chỉ thấy vị đại hán đi tới nghiêm nghị quát lên: "Uy, ban ngày ban mặt hồ nháo như vậy, các người không có quan trường quản thúc sao? Mau mau thả người!!"

  "Ngươi cái tử tù chán sống rồi hả, dám xen vào chuyện tốt của lão gia ta?" Tên cầm đầu lính Mông Cổ ôm lấy thiếu nữ, hoàn toàn chẳng thèm coi người trước mắt ra gì, ném xuống câu nói xong liền ha ha cười lớn.

Sắc mặt đại hán kia vẫn không thay đổi, nhưng nghe ra giọng điệu đã lạnh đi mấy phần. "Đạo tặc trong thiên hạ nổi lên bốn phía, các ngươi không biết lo lắng cho dân chúng lại đi làm việc xằng bậy, sớm phải nhận lấy chút quy củ".

Bọn lính Mông Cổ bị đại hán quấy rối mất hứng thú, tức giận gầm gừ, một cái lướt mắt qua, muốn nhìn người phát hiệu lệnh phía sau. Thấy vị công tử kia tướng mạo xinh đẹp lại tuổi còn trẻ, so với cô nương trong lòng còn tốt hơn trăm lần, lại thấy trên khăn che đầu của đối phương có hai viên minh châu lấp lánh sáng rỡ, nhất thời nảy sinh lòng tham. Hắn đem cô nương trong ngực đẩy qua một bên, nghênh ngang đi về phía bàn trà, vừa đi vừa nở nụ cười dâm đãng nói: "Thố nhi tướng công, đi theo lão gia nha~ Ta sẽ cho ngươi cả đời hưởng phúc a~"

Triệu Mẫn đối với chuyện phát sinh bên này không có nhiều để ý, phân phó xong liền tỉ mỉ thưởng trà trong tay. Lúc này nghe được lời cợt nhả của tên kia mới cau mày, trên mặt lộ ra thần sắc không vui. Nàng đặt chung trà trên tay xuống bàn, xoay người lại, giũ ra quạt xếp, trong mắt tràn ngập hàn băng.

  "Không lưu một người..."

Chu Chỉ Nhược thấy Triệu Mẫn phe phẩy quạt, mệnh lệnh tung ra một nửa liền ngừng. Nàng nghi hoặc vừa nhấc mắt liền đối diện với đôi đồng tử hắc bạch phân minh của nàng ấy, biết nàng ấy đã nhìn thấy mình, không biết làm sao đáy lòng cảm thấy một tia thẹn thùng, vội vàng liếc sang chỗ khác.

Triệu Mẫn nhãn châu xoay chuyển, đột nhiên cười lên, trên mặt sương lạnh đã tan đi không thấy. Mắt nhìn đến đám lính Mông Cổ đã bị bắt tới trước mặt, nàng chậm rãi xếp lại cây quạt, một lần nữa mở miệng đã thu liễm lệ khí.

  "Thôi! Lần này tha cho bọn chúng một cái mạng chó, bẻ gãy tay rồi cho bọn chúng cút đi".

Lời còn chưa dứt, một vị hán tử đã nắm lấy cổ tay của tên lính Mông Cổ, khắc sau liền truyền tới âm thanh răng rắc gãy xương, cánh tay nhanh chóng mềm oặt rủ xuống. Thấy tình thế không đúng, đám lính còn lại liền quay đầu muốn trốn, nhưng là chưa chạy được mấy bước đã bị ngăn trở. Mấy vị đại hán giả trang thành thường dân đều là hảo thủ nhất lưu, binh lính bình thường nơi nào phải đối thủ, chỉ nghe tới mấy tiếng kêu thảm thiết thay nhau vang lên. Vừa mới còn ngông cuồng tàn phá bừa bãi, bây giờ lại đau đến mồ hôi lạnh dầm dề, nhưng nửa câu cũng không dám than, lăn vài vòng rồi ôm nhau chạy trốn.

Mọi người vây quanh bị sự tàn nhẫn của mấy vị đại hán dọa sợ, như chim muông bay tán loạn. Chu Chỉ Nhược đi tới đỡ lấy cô nương còn đang nhỏ giọng thút thít, nói mấy lời an ủi, lại nhét mấy thỏi bạc vụn vào trong tay nàng ấy. Lúc đầu nàng ấy cũng không có nhận, sau đó nghe Chu Chỉ Nhược nói vị trung niên kia bị thương không nhẹ cần phải mau sớm chữa trị, bây giờ mới trăm ơn vạn tạ nhận lấy, trước khi rời đi còn dập đầu mấy cái.

  "Rõ ràng là ta cứu người, nhưng người bọn họ cảm ơn lại là Chu tỷ tỷ, thật là thế đạo bất công nha~"

Thanh âm không nóng không lạnh lọt vào trong tai, Chu Chỉ Nhược vừa xoay người, phát hiện Triệu Mẫn đã đi tới bên cạnh nàng. Nàng ấy cau mày nhìn về hướng đôi phụ tử kia rời đi, thật giống như đang nghi hoặc oán trách.

Chu Chỉ Nhược trong lòng thầm nhủ, hai người kia đều bị dọa đến hoảng, Triệu cô nương phân phó thuộc hạ ra tay ác độc như vậy, bọn họ chỉ là thường dân chẳng lẽ còn dám tiến đến cảm tạ sao?! Nhưng là thấy được trong mắt nàng ấy mang theo thần sắc bất cam, Chu Chỉ Nhược cũng chỉ có thể kiềm chế chính mình không thốt ra mấy lời nói đả thương người.

  "Triệu cô nương khí độ bất phàm, người bình thường nào dám tới gần, đại khái là hai cha con nọ vì tự ti mặc cảm nên quên mất lễ nghĩa chi ân..." Chu Chỉ Nhược cứ như vậy mà nói vài lời tốt, mượn cơ hội bỏ qua cái đề tài này.

Triệu Mẫn được hống vui vẻ, cong lên khóe miệng, tròng mắt ngập tràn đắc ý. Sau đó như nghĩ đến cái gì, con ngươi vừa chuyển liền đưa tay lôi kéo cánh tay Chu Chỉ Nhược đi về phía bàn trà.

  "Từ biệt mấy ngày, không biết Chu tỷ tỷ bên kia như thế nào rồi? Đã tiêu diệt Minh Giáo hay chưa? Nghe đồn quán trà này lấy tuyết thủy pha trà, tư vị bất phàm, chi bằng chúng ta lấy trà làm bạn hảo hảo ôn lại chuyện cũ một phen".

Mới vừa rồi còn là tư thái lạnh thấu xương cự người ngàn dặm, lúc này lại lộ ra bộ dáng hài đồng nhanh nhẹn hoạt bát, vị Triệu cô nương này cũng thay đổi quá nhanh đi. Chu Chỉ Nhược bất ngờ cứ như vậy bị nàng ấy một đường kéo đến trước bàn trà.

  "Triệu cô nương, ta, ta..." Chu Chỉ Nhược vội vàng thu hồi bước chân: "Ta còn có việc trong người".

  "Nga! Chuyện gì?" Triệu Mẫn nhăn mày hỏi. Hành động chẳng có chút nào ý tứ liền hỏi tới chuyện của người khác, vốn là cử chỉ lỗ mãng, nhưng là từ miệng nàng ấy thốt ra không biết tại sao liền có vẻ đương nhiên.

Chu Chỉ Nhược chính mình cũng chẳng rõ ràng lắm vì sao lại từ chối, lời kia cứ thế bật thốt lên, ngay cả chính nàng cũng cảm thấy nghi hoặc.

Sau khi chia tay nàng tâm tâm niệm niệm muốn kết bạn với vị Triệu cô nương này, nhưng hôm nay gặp mặt ngay cả đối diện với ánh mắt nàng ấy cũng không dám. Nhất là lúc nàng ấy ôm lấy cánh tay nàng kéo đi, ý tưởng hoảng hốt chạy trốn càng thêm mãnh liệt. Cho dù nghĩ trăm lần cũng chưa ra đáp án, Chu Chỉ Nhược bất lực chỉ có thể quy kết rằng quỷ thần xui khiến.

Hương thơm không ngừng thấm vào khoang mũi, mặc dù Triệu Mẫn đang vận nam trang, nhưng dù sao vẫn là nữ nhi gia không quên trang điểm. Dựa gần như vậy, Chu Chỉ Nhược cơ hồ có thể nhận ra trong đó mấy phần hương hoa, mấy phần xạ hương, còn có dư lại mấy phần nàng không biết tên, bất quá nhất định vô cùng quý giá.

Đệ tử Nga Mi trang điểm giản dị, tố nhan càng là khối người, liền cho dù có điểm son điểm phấn, bất quá đều toàn những loại cực kì đạm mạc. Chu Chỉ Nhược vẫn là lần đầu tiên ngửi được mùi hương phong phú như vậy, trong lòng đột nhiên khẩn trương, cổ họng cũng có chút khô. Nàng không nhịn được đẩy Triệu Mẫn ra, lui về phía sau một bước kéo dãn khoảng cách mới nhớ tới trả lời vấn đề của đối phương. "Ta, ta còn phải đi mua một vài thứ..."

Nghe Chu Chỉ Nhược quả thật có việc, Triệu Mẫn cũng không dây dưa, hơi trầm ngâm một lát, sau đó nụ cười vẫn chưa từng giảm nói: "Vậy ta đi cùng ngươi nha~"

Dứt lời liền kéo Chu Chỉ Nhược hướng ra ngoài, đi mấy bước mới nhớ tới thuộc hạ còn đi sát bên cạnh, phất phất tay: "Mấy người các ngươi, không cho lại gần!"

Đại hán nghe vậy ôm quyền nhận lệnh, sau đó lập tức lui đến bên ngoài mười trượng, ẩn giấu vào trong đám đông. Người dân xung quanh đều không chút nào nhận ra những người này chính là hộ vệ của vị công tử cẩm y như ngọc đằng trước.

Chu Chỉ Nhược kinh ngạc với hành động của bọn họ, âm thầm suy đoán thân phận thật sự của Triệu Mẫn. Tuy có câu "Có tiền có thể sai ma khiến quỷ", nhưng để có thể làm cho các cao thủ này nguyện ý thần phục, dõi mắt trên giang hồ cũng không đếm được mấy nhà.

Hiệu buôn nhà Triệu cô nương thật sự lợi hại như vậy sao?

Chu Chỉ Nhược không khỏi nổi lên nghi ngờ, trong đầu làm ra quyết định khi trở về phải điều tra tỉ mỉ một phen. Chẳng qua chưa kịp suy nghĩ thêm nữa, lực chú ý đã bị các ngón tay trong lòng bàn tay áp lấy kéo về thực tại. Nàng cảm thấy trên mặt như bị thiêu đốt, còn càng ngày càng tăng lên, bối rối tránh thoát khỏi 'ma trảo' của Triệu Mẫn.

  "Làm sao?" Ý thức được hành động kháng cự của Chu Chỉ Nhược, sắc mặt Triệu Mẫn nháy mắt cứng đờ, đồng tử nhất thời nổi lên khói mù tựa như phải tức giận giống nhau.

Ở trên sa mạc liền chứng kiến vị cô nương này hỉ nộ vô thường, Chu Chỉ Nhược âm thầm kêu khổ, đôi mắt đột nhiên rơi trên ngoại bào của Triệu Mẫn, đầu lóe lên một cái cơ linh.

  "Triệu cô nương hôm nay mặc nam trang, ta cùng ngươi thân mật ở bên ngoài như vậy còn ra thể thống gì?!"

Triệu Mẫn sửng sốt một chút, cúi đầu đánh giá cách ăn mặc của chính mình. Trong mắt tuy có bất mãn, nhưng cuối cùng nàng cũng gật đầu coi như chấp nhận cái lí do này, năm phần bất nguyện cùng Chu Chỉ Nhược kéo ra khoảng cách. "Hôm nay vận trang phục này, Triệu mỗ liền thuận tiện lấy chi lễ quân tử mà đối đãi, tuyệt không vượt quá giới hạn".

Chỉ thấy nàng phe phẩy quạt trong tay, giọng điệu nói chuyện cũng bắt chước thư sinh, một gương mặt nhỏ nhắn kiều mị cứng rắn nặn ra mấy phân văn nhân toan khí.

  "Đa tạ Triệu công tử thông cảm." Chu Chỉ Nhược nhịn cười nói. Bình thường nàng rất ít cùng người cười đùa, hôm nay bị Triệu Mẫn nháo thành như thế, tính tình thiếu niên bướng bỉnh cũng bị kích thích, làm bộ làm tịch phối hợp với nàng ấy kẻ xướng người họa.

  "Chu tỷ tỷ, ngươi nói xem ngươi ta bây giờ có giống một đôi bích nhân hay không? Vị Tống sư ca của ngươi mà thấy được chỉ sợ muốn tức chết!" Triệu Mẫn trên mặt nụ cười càng lúc càng đậm, tựa hồ là đang nhớ lại chuyện mấy ngày trước đây.

Nghe được ba chữ "Tống sư ca" từ trong miệng Triệu Mẫn, đáy lòng Chu Chỉ Nhược đột nhiên nảy lên chút khó chịu, nhưng là bị nàng xem nhẹ lướt qua, tầm mắt lệch sang một bên rơi trên gò má của Triệu Mẫn.

Giữa chân mày nàng ấy có ba phân hào khí, ba phân anh khí, bất quá ngũ quan vẫn thuộc về nữ nhân nhu hòa, thậm chí so với nữ tử bình thường còn muốn đẹp thêm mấy phần. Nếu nàng ấy thật sự là nam nhân, đa phần sẽ giống tiểu sinh, thêm cái vóc dáng nhỏ bé thấp hơn so với Chu Chỉ Nhược một tấc, sóng vai đi chung lúc này, nếu nói giống như bích nhân, không bằng nói càng giống như tỷ đệ.

Dĩ nhiên cái suy nghĩ này Chu Chỉ Nhược tuyệt đối sẽ khóa miệng giấu kín, nếu để vị đại tiểu thư nọ biết phỏng chừng sẽ một hai cắn lấy không buông. Nàng nghĩ nghĩ sau đó uyển chuyển đáp: "Triệu công tử hiền thân quý thể, người ngoài nhìn vào sợ là trách mắng ta trèo cao, quả thực không xứng".

  "Chu tỷ tỷ mỹ mạo tựa thiên tiên, người khác chỉ có thể nói ta trèo cao bám theo tiên nữ mà thôi".

Nghe được Triệu Mẫn khen nàng như vậy, Chu Chỉ Nhược trong lòng một trận cuồng loạn, vội vàng cúi đầu che giấu. May mắn lúc này Triệu Mẫn bị chuyện khác thu hút chú ý, vì vậy không có để ý đến nàng.

Thấy Triệu Mẫn vứt bỏ chính mình đi về phía đám người túm tụm nhốn nháo, Chu Chỉ Nhược mới đầu là thở phào nhẹ nhõm, nhưng lúc sau lại mơ hồ có chút thất lạc.

Đây là làm sao vậy?

Nàng mờ mịt thất thố lấy tay che ngực, rồi chán nản buông xuống, lắc lắc đầu muốn ép đi những thứ ưu tư vô hình kia, tăng nhanh nhịp bước đuổi theo.

Ngay chính giữa nhóm người bày ra một bàn cờ vây, có hai người đang đánh. Một người khí định thần nhàn rút ra tẩu thuốc, nhìn như đã nắm chắc mười phần thắng trong tay. Người còn lại thì cau mày suy ngẫm, khổ khổ suy tư.

Chu Chỉ Nhược nhìn thế cục bàn cờ, hướng tây nam có một quân trắng bị những quân đen vây khốn, tình thế quả thật không lạc quan chút nào.

Lúc này, cái người mặt mày trầm trọng kia đánh xuống một con cờ trắng, tựa như trong cảnh khốn cùng muốn tìm ra một lối thoát hiểm, nhưng chẳng bao lâu lại bị một quân đen chặn đứng con đường sống kia. Theo này đi xuống, bên trắng tuy chưa đến chết, nhưng cũng duy trì không được vài bước nữa.

Nghe thấy xung quanh mọi người đang xì xào bàn tán, tựa hồ người nọ ở nơi này bày cờ cuộc, hơn tháng nay vẫn chưa có người hóa giải được.

Tổ sư Nga Mi Quách Tương tinh thông cầm kỳ thư họa, đời này mặc dù Chưởng môn Diệt Tuyệt sư thái tập trung vào võ nghệ, nhưng đệ tử Nga Mi đối với tứ nghệ vẫn có nhiều xem qua. Chu Chỉ Nhược cũng biết chút cờ vây, ít nhất nàng có thể nhìn ra được bàn cờ này không gọi là cao minh.

Ở trong mắt cao thủ không đáng giá nhắc tới. Đại khái người nọ cho rằng nơi phiên bang không mấy ai tinh thông kỳ nghệ, vì vậy mới tại chỗ này thách thức, khi dễ người ngoài nghề mà thôi.

Nếu là có cách mở đầu, vậy phá giải cũng không khó. Chẳng qua lúc này đã hạ hết hơn phân nửa, cục diện tây nam bị vùi lấp như vậy, quả thực rất khó xoay chuyển trời đất.

Đột nhiên, đang lúc bên quân cờ trắng vò đầu bứt tai, một cái tay thò vào bàn cờ, con cờ trắng liền đánh xuống. Cánh tay kia nhỏ nhắn, trắng nõn như ngọc khắc, đến nỗi con cờ kia trong tay người đó cũng dường như lộ vẻ ảm đạm.

Nguyên lai là Triệu Mẫn.

Quân cờ kia rơi vào hướng đông bắc, cùng với chỗ bị vây cách nhau ngàn dặm. Nhất thời mọi người huyên náo ồn ào, người đánh cờ thấy số cờ còn lại không nhiều mà còn bị hoang phí nơi đó, vỗ bàn hùng hùng hổ hổ đứng lên, chỉ là chưa kịp nói gì liền bị tóm cổ ném ra bên ngoài.

Thì ra là vị thợ săn cách ăn mặc như đại hán trước đó, sau khi xử lí xong lại cung cung kính kính lui xuống cách bọn họ mười trượng. Thấy tình huống như vậy, đại gia lập tức câm miệng, ngay cả hít thở mạnh cũng không dám.

Ngược lại, Triệu Mẫn vẫn một bộ lơ đễnh, tựa như những sự việc phát sinh vừa rồi không có nhìn thấy. Nàng như cũ nhìn chằm chằm vào bàn cờ trước mắt, thấy đối phương tay run rẩy không dám hạ đánh, nàng cười khẩy một tiếng, khẽ uy hiếp: "Ngươi chỉ cần hạ cờ, nếu dám cố ý thua, ta liền chặt tay ngươi!"

Người nọ hít một hơi khí lạnh, trong lòng ai oán bản thân chỉ muốn lăn lộn kiếm cơm tại sao chọc phải loại người đáng sợ thế này. Nhưng là việc đã không còn đường lui, hắn hiện tại chỉ có thể đi một bước tính một bước, nơm nớp lo sợ nhấc tay hạ cờ.

Những quân hắc tử vẫn liên tục rơi xuống, Triệu Mẫn khẽ hừ một tiếng, tiếp tục đánh bạch tử. Nàng hạ cờ rất nhanh, mỗi lần âm thanh quân đen hạ xuống còn chưa dứt thì con cờ trắng của nàng đã vào vị trí nên vào, tất cả đều là hướng đông bắc.

Lúc đầu, Chu Chỉ Nhược chỉ nghĩ rằng nàng ấy đang loạn chơi, nhưng chỉ mấy bước sau trong mắt nàng liền lộ ra kinh ý. Người khác chỉ thấy tây nam khốn cục, vì thế mà vắt hết óc đi phá giải nơi đấy, nhưng Triệu Mẫn lại vừa liếc mắt liền nhìn ra đường sinh cơ ở đông bắc, nhanh chóng công phá cờ đen bên đó.

Cục diện nháy mắt luân chuyển, mọi người mới đầu là nghi hoặc, lúc sau cũng tấm tắc khen lạ.

Chu Chỉ Nhược chăm chú quan sát nữ nhân trước mặt, trong mắt trong lòng đều là thỏa mãn đắc ý, không biết nên khâm phục hay lo lắng.

Thấy nhỏ mà biết lớn, tầm nhìn như vậy, quả là nhân gian khó kiếm.

Chu Chỉ Nhược gặp qua không ít Chưởng môn các phái, cũng đã gặp qua biết bao thiếu niên anh kiệt, cái gọi là nhân trung long phượng, trên thực tế nhiều câu nệ tiểu tiết, so với nữ nhân trước mắt này, tất cả đều trở thành phàm tục.

Đối với phái Nga Mi, cái loại suy nghĩ này căn bản chính là đại nghịch bất đạo, nhưng nàng nhất thời không thể khắc chế được ý niệm đó.

Tại sao lại như vậy?

Đang lúc Chu Chỉ Nhược quay cuồng trong mớ suy nghĩ hỗn độn, Triệu Mẫn đã thắng ván cờ rồi.

Nàng ấy lắc lắc cây quạt trong tay, cằm khẽ nâng lên, liễm đi trong mắt vài phần mỉa mai, khôi phục bộ dáng thiếu niên thiên chân cùng khí phách hăng hái.

  "Chu tỷ tỷ, đi dạo cũng mệt mỏi, không bằng đi hàn xá ngồi một chút? Ngươi muốn mua cái gì, ta cho người đi mua giúp ngươi".

Chu Chỉ Nhược bị âm thanh của nàng kéo ra khỏi mớ suy nghĩ, tầm mắt chạm đến nụ cười vô hại của đối phương, lại nhanh chóng liếc nhìn sắc trời, cách trời tối còn một đoạn thời gian, chính vì thế mà gật đầu đồng ý. Nàng vốn không nên đi, chẳng qua là nhịn không được, muốn thêm hiểu biết về cô nương mang tên "Triệu Mẫn" đối diện.

Lúc thì lạnh lẽo, khi thì mỉa mai, lúc lại vô hại như hài đồng...

Chu Chỉ Nhược mơ hồ cảm thấy, nàng tựa như bước lên một con đường không có lối về, chẳng qua là cảm giác này quá mức mờ mịt, còn chưa đủ để nàng phải bận tâm suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip