CHƯƠNG 40

Nhân sinh đủ loại thăng trầm lên xuống, điều quan trọng nhất không gì ngoài sinh tử sống chết.

Chu Chỉ Nhược thoạt trông đã khôi phục tỉnh táo, bất quá khi nói chuyện vẫn mơ hồ nghe thấy giọng mũi. Nàng ấy mặt mày ẩn hiện thần sắc u buồn, trên lông mi dấp dính vài giọt nước mắt, biểu tình bảy phân thoải mái ba phân e lệ, bốn chữ "nhu nhược đáng thương" cũng khó mà mô tả rõ ràng.

Tuy rằng Chu Chỉ Nhược trời sinh dung mạo ôn nhu, cơ mà từ tận cốt tủy lại toát ra một cỗ kiên cường dẻo dai khó người sánh kịp. Lúc trước nơi Vạn An tự thương tích đầy mình cũng chưa để nàng ấy hiển lộ một tia mềm yếu, hôm nay thế nhưng hiện ra thần sắc ỷ lại, Triệu Mẫn cảm thấy nội tâm cơ hồ đều hóa thành uông thủy, động tác trên tay càng thêm cẩn thận, nhẹ giọng an ủi: "Mạng ngươi rất lớn, không dễ dàng liền bị Diêm Vương câu đi đâu".

Bằng tính cách Triệu Mẫn, sau câu nói này khẳng định muốn trêu chọc một phen. Nề hà người trước mặt chính là Chu Chỉ Nhược, hơn nữa nàng ấy tâm trạng còn đang hoảng loạn. Triệu Mẫn đương nhiên biết thời điểm nào không nên nói giỡn, hiện tại nàng chỉ toàn tâm toàn ý muốn dỗ nàng ấy vui vẻ, ngay cả vết thương cũng chưa rảnh bận tâm.

Triệu Mẫn nghĩ tới Chu Chỉ Nhược đề cập sư phụ, đáy lòng bất tri bất giác trồi lên vài phân khẩn trương. Diệt Tuyệt sư thái coi Mông Cổ như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Tạm thời bỏ qua thân phận Quận chúa của Triệu Mẫn, cho dù nàng là nữ nhi nhà nông hộ tầm thường, phỏng chừng đối với bà ấy cái mạng của nàng có chết thêm ngàn lần cũng không đáng tiếc.

  "Ngươi... mơ thấy sư phụ thế nào?" Triệu Mẫn mười phần cẩn thận thăm dò, tay vốn dĩ đặt trên khuỷu tay Chu Chỉ Nhược cũng chậm rãi buông xuống, năm ngón tay nhẹ khấu, sợ rằng ngay lập tức sẽ bị đẩy ra.

Chu Chỉ Nhược đương nhiên phát hiện tâm tư Triệu Mẫn, nàng khẽ thở dài một hơi, vẫn không buông tay, trái lại đem Triệu Mẫn kéo qua càng gần thêm chút. Chu Chỉ Nhược quan sát nàng ấy biểu cảm kinh ngạc, đáy mắt xẹt ngang một tầng mê mang.

  "Sư phụ ta..." Nàng ngữ điệu vẫn ẩn ẩn do dự, ánh mắt dừng trên khuôn mặt Triệu Mẫn, phát hiện tròng mắt nàng ấy dày đặc tia chuyên chú, thậm chí còn phảng phất sự cẩn thận. Chu Chỉ Nhược tâm vừa động, không nhịn được đôi tay vòng càng chặt, dùng một hơi đem tất cả sự việc kể lại: "Ở chùa Vạn An, sư phụ muốn ta lập hạ thề độc, nhất định phải giết chết ngươi".

Rốt cục có thể nói hết bí mật chôn cất tận sâu dưới nội tâm, chính Chu Chỉ Nhược còn nghĩ rằng nàng sẽ đem theo chuyện này cùng nhau nhập mộ. Bây giờ trút được gánh nặng, tựa hồ suốt một quãng thời gian chống đỡ tới mức sức lực cạn kiệt, cuối cùng có thể thư hoãn nghỉ ngơi. Đáy lòng tia âm u bỗng hóa hư không, thay thế chính là khung cảnh trời xanh mây trắng, nắng vàng dìu dịu, hoa thơm chim hót.

Y hệt cảnh tượng thế ngoại đào nguyên trước mắt!

Chu Chỉ Nhược khẩu khí nhàn nhạt, đối với Triệu Mẫn lại tựa hồ ngũ lôi oanh đỉnh.

  "Thề độc thế nào?" Triệu Mẫn kinh thốt hỏi. Trước khi thượng Linh Xà đảo nàng đã sớm đoán được, ở Vạn An tự Diệt Tuyệt trừ bỏ truyền thụ Chưởng môn chi vị, khẳng định còn có điều phân phó. Về sau lộ ra bí mật đao kiếm, nàng liền biết hơn phân nửa do Diệt Tuyệt bày mưu đặt kế, bất quá không nghĩ vẫn còn liên quan tới mình.

  "Sư phụ muốn ta tìm ngươi báo thù rửa nhục. Nếu tâm sinh chậm trễ thì phụ mẫu của ta xương cốt không được an nghỉ, sư phụ của ta biến thành lệ quỷ khiến cho ta ngày đêm bất an".

  "Cái gì? Diệt, sư phụ của ngươi sao có thể làm như vậy?!" Triệu Mẫn thập phần tức giận, suýt nữa buột miệng thốt lên "Diệt Tuyệt lão ni cô". Tuy nàng bởi vì Chu Chỉ Nhược nên ngạnh sinh sinh sửa đổi, bất quá ngữ điệu phẫn nộ vẫn được bộc lộ chẳng thiếu nửa phân. Ngoài mặt là thế, nội tâm Triệu Mẫn còn trực tiếp mắng thầm: "Bà ta chính mình phải làm lệ quỷ liền thôi, ngay cả phụ mẫu đã qua đời của đồ đệ cũng cắn chết không tha, đúng là lão bà bà ngoan độc".

  "Hôm đó sư phụ ta thấy cây mộc trâm nên hoài nghi ta thông đồng với ngươi..." Dừng một lát, Chu Chỉ Nhược tiếp tục: "Vì thế mới bắt ta lập lời thề độc".

Triệu Mẫn nhớ lại hành động của mình khi ấy, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hiển hiện một mạt ảm đạm, giọng nói tràn ngập áy náy: "Nguyên lai vẫn là ta hại ngươi..."

Quá khứ những hành vi của Triệu Mẫn hoàn toàn theo ý nguyện bản năng, căn bản đâu có suy xét tình cảnh Chu Chỉ Nhược sẽ gặp phải.

  "Không trách ngươi." Chu Chỉ Nhược lắc lắc đầu: "Lúc đó chúng ta thế bất lưỡng lập, vô luận ngươi đối ta làm cái gì cũng không thể tính là hại ta. Huống chi ngươi đã nương tay với Nga Mi rồi".

Các môn phái khác thua tỉ thí đều phải chặt xuống một ngón tay, duy chỉ Nga Mi đệ tử chẳng chịu chút tổn thương da thịt nào. Đấy còn chưa tính việc Diệt Tuyệt sư thái lấy tuyệt thực để từ chối ứng chiến, vậy nhưng Triệu Mẫn cũng không mạnh mẽ đem bà ấy lôi ra.

Nghe Chu Chỉ Nhược thế mà đứng trên góc độ của mình giúp mình giải vây, Triệu Mẫn không nhịn được tươi cười, khóe miệng cong cong xinh đẹp. Bất quá nụ hồng còn chưa kịp nở rộ rực rỡ liền bị thay thế bằng cái mím môi đầy ủ rũ chua xót: "Ngươi không tìm ta báo thù, vậy chẳng phải đã vi phạm lời thề hay sao..."

Không những không tước đoạt sinh mệnh, trái lại còn năm lần bảy lượt cứu thoát nàng khỏi hiểm cảnh.

Ban đầu nàng đoán được Chu Chỉ Nhược tâm tư, biết đối phương trên hoang đảo không lấy tính mạng của nàng là bởi vì đáy lòng khó bỏ. Khi đó lòng nàng còn vui sướng một trận, mà nay biết đến lời thề độc kia, phân ngọt ngào tức khắc chuyển thành đau lòng.

Người Hán tuân thủ nghiêm ngặt lễ pháp. Nhất thiên địa, nhì quốc gia, phía dưới liền là phụ mẫu. Lấy phụ mẫu trên trời để thề đã khiến người khác giận sôi, Diệt Tuyệt lão ni cô còn bắt thề độc thế này, Triệu Mẫn quả thực rất khó tưởng tượng lúc ấy Chu Chỉ Nhược gánh nặng lớn tới nhường nào.

  "Đúng vậy, ta không nỡ hạ thủ, lại không làm được hành động vứt bỏ chẳng thèm đoái hoài. Vốn tưởng rằng chỉ cần cách xa ngươi, hai chúng ta đừng gặp mặt liền hảo, ai ngờ..."

  "Ai ngờ ta là tiểu yêu nữ lì lợm la liếm, quẳng thế nào cũng quẳng không ra, đúng không?" Triệu Mẫn tiếp lời, cằm khẽ nhấc, thái độ bướng bỉnh ương ngạnh vô thức triển lộ chẳng sót chút gì.

Chu Chỉ Nhược hồi tưởng đủ loại tình huống từ khi trở về Trung Nguyên, nhấp nhấp miệng, tròng mắt ẩn hàm vài tia bất đắc dĩ, nhưng chưa hề nổi lên chua xót giống trong quá khứ.

  "Ta vốn dĩ không nên gặp ngươi, cơ mà nội tâm lại ức không được luôn ngóng trông có thể nhìn thấy ngươi. Bao ngày trải qua bất an, hôn sự chưa thành khiến cho ta thở dài nhẹ nhõm, song di mệnh sư phụ vẫn luôn thì thầm bên tai, ta như thế nào có thể thản nhiên tiếp thu tình cảm của ngươi." Chu Chỉ Nhược thấy Triệu Mẫn sắc mặt trầm xuống, biết rằng nàng ấy đem những lời này trở thành một hồi cự tuyệt. Nàng chưa đợi nàng ấy ra khẩu liền tiếp tục nói: "Chết qua một lần, ta đột nhiên cảm thấy chấp niệm ngày xưa kì thực giống hệt mua dây buộc mình".

Triệu Mẫn sắc mặt hơi chút hòa hoãn: "Sao nói như thế?"

  "Một đời của con người, tạo nên từ bụi đất, rồi sẽ trở về với bụi đất. Sinh thời mấy thứ danh lợi, thân phận, địa vị, sau khi chết cũng tan thành mây khói. Nãy ta tỉnh lại, trong khoảnh khắc mơ màng hồ đồ, sở cầu tất cả đều hóa thành bọt nước. Tuy nhiên chỗ sâu nhất nơi nội tâm, điều tiếc nuối lớn nhất không phải là không thể kế thừa sư phụ di chí khôi phục Nga Mi, mà chính là không thể nhiều xem ngươi thêm vài lần".

Chu Chỉ Nhược tuổi nhỏ liền nếm trải đủ loại khó khăn, bởi Diệt Tuyệt sư thái thiên vị mà tao ngộ đồng môn ghen ghét đố kị. Bắt đầu từ khi ấy nàng liền hành sự cực kì cẩn thận, hiếm khi bộc lộ cảm xúc thật của mình. Nay kinh lịch một phen sinh tử, tâm cảnh vì thế biến chuyển, cuối cùng có thể đem mọi suy nghĩ dằn nơi đáy lòng nhất nhất nói khai.

Phân tình cảm này vi phạm luân thường đạo lý, ruồng bỏ sư mệnh, thế tục bất dung, dẫu thế thì có sao đâu.

Nàng hiện tại chỉ cầu không thẹn lương tâm, vậy liền quá đủ rồi.

Triệu Mẫn không chớp mắt nhìn chăm chăm người đối diện, ban nãy đồng tử còn ẩn hàm lo lắng, bây giờ đã hóa hư không, chỉ còn lại niềm vui sướng cơ hồ muốn tràn cả ra ngoài. Nàng sớm hiểu rõ, Chu Chỉ Nhược tâm duyệt nàng, nhưng nàng ấy lưng đeo môn phái trách nhiệm, hơn nữa một mực cố chấp, mềm cứng đều không ăn khiến cho nàng trăm ngàn kế hoạch cũng phải bất lực. Hiện tại mặc dù thành công phá hoại hôn sự của nàng ấy, nhưng tiếp theo phải làm thế nào, chính nàng trong lòng kì thật chưa có biện pháp.

Triệu Mẫn đành phó mặc ý trời, đi một bước tính một bước. Nàng đánh đổi tất thảy, chẳng sợ cuối cùng kết quả là công dã tràng, ít ra nàng sẽ không hối hận vì bản thân cái gì cũng chưa làm đã buông xuôi từ bỏ. Hiện tại Chu Chỉ Nhược nói những lời này, tuy chưa một chữ biểu lộ tình ý triền miên, cơ mà chính là thừa nhận tâm ý, kêu nàng như thế nào có thể không mừng phát điên.

  "Ngươi... sớm biết thế này ta hẳn nên thọc ngươi mấy kiếm giúp ngươi nhanh chút đi Quỷ Môn Quan dạo qua một chuyến, hảo hảo minh bạch!" Triệu Mẫn giả vờ cáu kỉnh liếc Chu Chỉ Nhược. Song, nàng một đôi mắt doanh doanh quang mang, bên trong giận dỗi ẩn hàm tia xấu hổ, cùng với nói là phẫn uất, càng giống đang nũng nịu. Sau đó, Triệu Mẫn khống chế không được cảm xúc kích động khuấy đảo nơi đáy lòng, một cái khinh thân ý đồ tiến tới ôm lấy Chu Chỉ Nhược.

Tuy nhiên Triệu Mẫn tay vừa nhấc liền động chạm đến miệng vết thương. Nãy giờ lực chú ý của Triệu Mẫn đều đặt trên người Chu Chỉ Nhược, chỗ đau đớn vẫn luôn bị ngó lơ xem nhẹ. Hiện thời tảng đá trong tim đã được tháo dỡ, vừa đau liền cảm giác tựa hồ tăng lên gấp bội, nàng nhất thời khó nhịn xuống mà tê thanh kêu lên, tiếng hít thở cũng trở nên dày nặng.

  "Ngươi sao thế?" Chu Chỉ Nhược hoảng hốt truy vấn, lúc này mới nhớ tới Triệu Mẫn thương tích, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng ôm eo nàng ấy nhảy khỏi ôn tuyền. Nàng kéo y phục trên đầu vai nàng ấy ra, đập vào tròng mắt là miệng vết thương bị ngâm nước tới mức trắng bệch. Hơn nữa một kiếm ở ngực cũng đã chảy máu, thấm nhè nhẹ qua nội y màu trắng, hiển nhiên lại nứt ra rồi.

Đồng tử Chu Chỉ Nhược tức khắc chứa chan hoảng loạn và tự trách, liên thanh xin lỗi nói: "Đều là ta không tốt..."

  "Không sao, thương ngoài da mà thôi." Triệu Mẫn cười cười: "Có thể biết được tâm ý của ngươi, điểm này thương tích tính cái gì~"

Chu Chỉ Nhược nghe Triệu Mẫn một ngữ trắng trợn xé toạc như thế, không tránh khỏi sắc mặt từng trận ửng đỏ. Nàng thấy nàng ấy lôi ra bình dược, tạm thời buông xuống cảm giác ngượng ngùng, quét mắt xung quanh ý đồ tìm kiếm băng vải giúp nàng ấy băng bó.

Băng vải trên vai Triệu Mẫn bị xả vào nước, cộng thêm thương tích ở ngực vẫn chưa xử lí, tuy đã thoa thuốc, nhưng nếu không băng bó cẩn thận, miệng vết thương rất khó khép lại.

Nếu nứt toạc nữa liền rất nguy hiểm, Chu Chỉ Nhược thầm nghĩ như vậy. Bất quá nàng phóng nhãn bốn phía cũng chỉ thấy núi hoang đất hoang, một mảnh vải nhỏ bé chẳng đập vào mắt. Nàng nhìn bọc hành lý bị rơi ở gần đó, phỏng chừng hơn phân nửa đã hư hại. Đồ vật các nàng mang theo cũng không có băng vải hay quần áo linh tinh, suy tới tính lui cuối cùng chỉ còn cách hong khô y phục trên người, sau đó cắt xuống một đoạn dùng để băng bó.

Vừa vận khí Chu Chỉ Nhược liền cảm thấy chỗ đan điền no đủ, công lực tựa hồ so với trước khi thụ thương còn muốn tiến bộ hơn. Nàng tâm tồn nghi vấn, cơ mà bấy giờ nóng lòng chữa thương cho Triệu Mẫn, nghĩ không ra liền nhất thời mặc kệ. Nội công của Chu Chỉ Nhược tràn đầy, hơi nước bám trên bộ y phục nhanh chóng bốc hơi, thoáng chốc quần áo ướt sũng đã trở nên khô ráo.

Nàng cắt xuống một đoạn, còn đang suy nghĩ đưa cho Triệu Mẫn tự băng hay bản thân thế nàng ấy băng, đột nhiên vài giọt nước từ đâu bắn khởi vô mặt nàng. Chu Chỉ Nhược giương mắt liền thấy Triệu Mẫn đang nở nụ cười như có như không xem nàng. Nàng ấy một tay giơ lên, nhẹ nhàng lắc qua lắc lại khiến giọt nước tích tụ trên đó rơi xuống, hiển nhiên khi nãy cũng là chúng vô tình bắn vào mặt nàng.

  "Ngươi chẳng nói chẳng rằng kéo ta rơi vào hồ, bây giờ liền chỉ hong khô y phục bản thân, còn ta thì tính sao hả?"

Triệu Mẫn ngoại công không tầm thường, song nội lực một chút cũng chưa có, vô pháp học theo Chu Chỉ Nhược làm khô vải dệt. May mắn nước ôn tuyền nóng hổi, cả người ướt đẫm nhưng không lạnh.

  "Này..." Chu Chỉ Nhược hai má nổi rặng mây hồng. Thời điểm này tự nhiên hai người các nàng nên trao đổi quần áo, nàng một lần nữa hong khô liền ổn. Cơ mà biện pháp đó vừa nghĩ liền đặc biệt xấu hổ, khiến nàng muốn tìm cái địa phương trốn trốn, nào có thể nói xuất khẩu.

Xem Chu Chỉ Nhược ánh mắt tránh né, Triệu Mẫn trên nét mặt cũng ẩn hiện một tia ngượng nghịu. Nàng tuy rằng luôn luôn chọc ghẹo nàng ấy, chung quy vẫn là tiểu cô nương mười sáu tuổi, da mặt có dày cách mấy cũng không thể bằng được bức tường thành. Triệu Mẫn cắn căn môi trong, thoáng nhìn khối đá cao lớn không xa, đứng dậy đi ra phía sau nó mới vọng ra: "Ngươi, ngươi đem áo ngoài cho ta mượn, ướt dầm dề như vậy ta cũng không mặc nổi..."

  "Được." Chu Chỉ Nhược đáp ứng, âm thanh nhẹ tựa muỗi kêu, cởi xuống ngoại y đưa sang. Thời tiết đương dịp xuân phân, cơ mà ban đêm vẫn tương đối lãnh, vì thế nàng cởi bỏ áo ngoài thì vẫn còn một tầng trung y. Chốc lát sau liền có một chiếc áo sũng nước ném tới trước mặt Chu Chỉ Nhược.

  "Ngươi thay ta hong đi." Khẩu khí tựa mệnh lệnh từ phía sau cục đá truyền ra, Chu Chỉ Nhược bất tri bất giác nhớ lại khoảnh khắc sơ ngộ Triệu Mẫn tư thái cao cao tại thượng, chỉ là lần này có chút bất đồng, so vơi vênh mặt hất hàm sai khiến, nàng ấy bây giờ y hệt con cọp giấy đang hư trương thanh thế mà thôi. Phát hiện điểm này làm Chu Chỉ Nhược chưa nhịn được phì cười, nhưng vừa tưởng liền nghĩ tới trạng huống Triệu Mẫn phía sau cục đá, thật vất vả hạ xuống nhiệt khí trên mặt lần nữa thiêu khởi, nàng vội vã vơ lấy bộ y phục liền chạy trối chết, ngay cả khinh công cũng đem ra sử dụng.

Chu Chỉ Nhược đương nhiên làm không được hành động mặc lên người hong khô. Chỉ thấy nàng đi quanh suối một vòng nối tiếp một vòng, bỗng nhớ tới gì đó liền duỗi tay vào túi áo tìm tòi, nửa ngày sau lôi ra một gói vải dầu đựng đá lấy lửa, tức khắc thở phào nhẹ nhõm.

Khi trước ở trên trấn mua đá lấy lửa, nàng sợ trên đường gặp mưa nên đã hướng chủ tiệm xin vài khối vải dầu bọc kĩ. Lúc đó chỉ là ý niệm ngẫu nhiên, chẳng ngờ thế nhưng giải quyết được quẫn cảnh giây phút hiện tại. Chu Chỉ Nhược đi tới cánh rừng gần đó nhặt một ít cành khô lá khô, nàng ở gần ôn tuyền đốt một đống lửa, đem áo treo vào cái giá tạm bợ rồi treo lên.

Y phục trải rộng, tầm mắt Chu Chỉ Nhược không tránh khỏi bị vết máu trên đó thu hút sự chú ý. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve chỗ đấy, nhớ lại bộ dạng quyết tuyệt của Triệu Mẫn, trong lòng không nhịn được cảm giác chua xót. Nàng ấy vì cứu nàng mà chẳng tiếc tự sát, thậm chí còn đoạn tuyệt quan hệ với phụ huynh thân sinh, nàng sao có thể nỡ làm tổn thương nàng ấy thêm nữa. Về phía phụ thân, mẫu thân và sư phụ, đãi nàng chết nhập Hoàng Tuyền lại hướng bọn họ bồi tội đi.

Quá khứ Chu Chỉ Nhược và Triệu Mẫn ở chung luôn là mây đen giăng kín khuôn mặt, hành sự thận trọng dò xét, không ngừng dày vò đối phương lẫn chính mình. Hiện thời tâm tư sáng tỏ, chẳng còn bị tạp niệm ảnh hưởng, nỗi tích tụ trong lồng ngực hoàn toàn tan thành mây khói, đôi môi bất giác cong cong hiển hiện một nụ cười mỉm. Đợi quần áo khô đến không sai biệt lắm nàng mới gỡ xuống đem tới chỗ nàng ấy.

Màn đêm ngày càng thâm trầm, ánh trăng sáng trong treo trên đỉnh đầu, hơi nước bao bọc mặt trăng nơi ôn tuyền đan chéo quang ảnh, Triệu Mẫn thân bọc ngoại y, ngồi sát cạnh hồ ngắm nhìn một mảnh sao trời.

Chu Chỉ Nhược vừa đi tới liền đem toàn bộ cảnh tượng tiến nhập đồng tử, thấy Triệu Mẫn y phục lỏng lẻo liền đỏ mặt một trận, tầm mắt bay nhanh li khai. Bất quá giây lát lại khựng trên đôi cẳng chân tinh tế trắng nõn của đối phương, theo đường cong lả lướt đi xuống là hai chân trần trụi, như có như không khảy khảy mặt hồ.

Bàn chân tiêm mỹ, mắt cá chân tròn trịa, bởi vì nước nóng nên làn da nguyên bản trắng nõn nổi lên một tầng hồng nhuận. Chu Chỉ Nhược lập tức bị khơi gợi kí ức từng giúp Triệu Mẫn bôi dược, xúc cảm khi đó tựa hồ hiển hiện rõ nét nơi lòng bàn tay khiến nàng một trận hoảng hốt.

Triệu Mẫn cuối cùng cũng thấy Chu Chỉ Nhược, khóe môi cong lên nụ cười xinh đẹp, triều nàng vẫy vẫy tay.

Chu Chỉ Nhược nhất thời không có cơ hội trốn tránh, đáy lòng khẽ thở dài một hơi, định định tâm tư mới chậm rãi đi tới, đưa qua quần áo bảo: "Triệu cô nương, y phục của ngươi khô rồi".

Lời vừa dứt liền thấy khuôn mặt Triệu Mẫn mười phần bất mãn.

  "Ngươi còn gọi ta "Triệu cô nương" à? Ta bây giờ đã không phải Quận chúa, ngươi vẫn xưng hô xa lạ như thế, chẳng lẽ tính toán đem ta vứt trở về Đại Đô hả?"

  "Ta không có ý đó." Chu Chỉ Nhược vội vàng giải thích, thoáng thấy tròng mắt Triệu Mẫn hiển hiện ý tứ đại công cáo thành, nàng ngượng ngùng cúi đầu, lí nhí hỏi: "Vậy ta nên gọi ngươi như thế nào?"

Nàng đối Triệu Mẫn khuynh tâm, cơ mà chưa từng một lần nghĩ rằng các nàng sẽ có thể lẫn nhau hoàn toàn thông tỏ tình cảm, này đây ở chung nên làm cái gì đều không chút manh mối. Hơn nữa nàng vốn dĩ liền tính cách thụ động, biết rằng Triệu Mẫn chỉ đang trêu đùa nàng, nhưng cũng chẳng biết nên ứng đối ra sao.

Chu Chỉ Nhược vừa dứt lời thì tay liền bị người nắm, Triệu Mẫn kéo nàng ấy đến bên cạnh, đợi nàng ấy ngồi xuống mới đáp: "Cha và ca ca đều gọi ta là Mẫn Mẫn, chi bằng ngươi cũng gọi ta như vậy đi".

  "Được." Chu Chỉ Nhược nhẹ nhàng ứng thanh, cũng chưa thấy xuất khẩu.

Triệu Mẫn biết Chu Chỉ Nhược thẹn thùng, nhưng nàng đã nói đến nước này, nếu đối phương không phối hợp, nàng còn lâu sẽ buông tha. Nàng ôm chặt cánh tay nàng ấy, toàn bộ thân thể đều dán sát, ngữ điệu thả nhẹ phá lệ ngọt ngào, nũng nịu yêu cầu: "Chu tỷ tỷ, ngươi gọi ta một tiếng a~"

Chu Chỉ Nhược thân mình cứng đờ, ấp a ấp úng, thực vất vả gọi ra hai chữ kia, bất quá so với tiếng hít thở còn muốn khẽ hơn. Triệu Mẫn tự nhiên không thuận theo, tiếp tục kì kèo: "Ta về sau không thể nghe ca ca và phụ vương gọi như thế nữa, nếu ngươi cũng không chịu, vậy ta... vậy ta..."

Triệu Mẫn vốn dĩ chỉ muốn giả vờ đáng thương để Chu Chỉ Nhược mềm lòng, nhưng mới nói được nửa câu liền nghĩ tới bản thân và gia đình đã đoạn tuyệt quan hệ, khả năng về sau thực sự không còn được gặp cha và ca ca nữa, không còn được nghe hai tiếng "Mẫn Mẫn" từ bọn họ nữa rồi. Triệu Mẫn nhớ lại sự chăm sóc cưng chiều nàng của hai người họ, lại nhớ tới ngày đó nàng khiến cha thương tâm như vậy, nỗi bi ai trào dâng, hốc mắt đỏ lên, nửa câu sau nhất thời chẳng thể thốt ra lời.

Chu Chỉ Nhược trái tim tức khắc như bị người bóp, chẳng chút nghĩ ngợi ôm lấy Triệu Mẫn, nhẹ giọng an ủi: "Mẫn Mẫn, không cần khổ sở..."

Sau đó tựa hồ theo bản năng, Chu Chỉ Nhược tiến gần hôn hôn lên đôi mắt Triệu Mẫn, một đống lời khuyên nhủ an ủi ở trong đầu lướt qua mấy vòng, cuối cùng lại hóa thành vài chữ: "Không cần khổ sở..."

Đứng trước nỗi đau cốt nhục chia lìa, bất luận lời an ủi có hoa mỹ đến đâu cũng trở nên công cốc.

Từ rày về sau chính là hai người các nàng nương tựa vào nhau mà sống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip