CHƯƠNG 41
Triệu Mẫn dựa vào Chu Chỉ Nhược khóc trong chốc lát, lúc bình tĩnh lại mới cảm thấy ngượng ngùng. Nàng duỗi tay lau lau khóe mắt, miệng triển lộ tươi cười, cầm một quả dại nhét vào tay Chu Chỉ Nhược, chuyển cái đề tài: "Ngươi đói bụng chưa, quả này tuy xấu nhưng hương vị không tồi".
Chu Chỉ Nhược tiếp nhận, dư quang chạm tới mấy vệt đỏ trên tay Triệu Mẫn. Nàng liếc mắt liền biết đây là bị cành cây quẹt trúng, đáy lòng tức khắc trào dâng hụt hẫng. Chu Chỉ Nhược chẳng nói hai lời liền buông xuống quả dại, nắm lấy bàn tay Triệu Mẫn, bụng ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn vết cắt sâu nhất nơi hổ khẩu, ngữ điệu khe khẽ ôn nhu: "Mấy ngày nay khiến ngươi chịu khổ".
Thấy Chu Chỉ Nhược chân tình biểu lộ, Triệu Mẫn hiển nhiên vui mừng chi hỉ, hơi gục đầu che giấu tia thẹn thùng lướt qua, sau đó cười khanh khách đáp: "Dân gian có câu: Giá kê tùy kê, giá cẩu tùy cẩu! Tuy chúng ta đều phận nữ tử, nhưng đại để cũng tuân theo đạo lý này. Ta từ giờ đều phải cáo biệt ngày tháng mười ngón không dính dương xuân thủy, việc nhỏ này tính là cái gì".
"Chúng ta..." Nghe ý tứ của Triệu Mẫn thế nhưng đang đem mối quan hệ của các nàng đánh đồng với phu thê chi gian, Chu Chỉ Nhược không tránh khỏi sắc mặt ửng đỏ, tay nhanh chóng rụt về, tầm mắt cũng dạo một vòng quanh hồ, chính là cự tuyệt nhìn hướng Triệu Mẫn.
----------
Giá kê tùy kê, giá cẩu tùy cẩu/ 嫁鸡随鸡, 嫁狗随狗: Lấy gà theo gà, lấy chó theo chó.
Mười ngón không dính dương xuân thủy: "Dương xuân thủy" là nước tháng ba, còn là mùa xuân, nước rất lạnh. Cả câu có ý nói vào tháng ba nước lạnh thì không cần phải đụng vào nước giặt quần áo, chỉ một gia đình có điều kiện tốt.
----------
Bộ dáng lúng ta lúng túng của Chu Chỉ Nhược càng tăng thêm hứng thú trêu chọc của Triệu Mẫn. Nàng cong cong khóe môi, đáy mắt lướt qua một tia giảo hoạt, cố tình tiến đến bên tai Chu Chỉ Nhược, thổ khí như lan: "Chu tỷ tỷ, đố ngươi khi đó ta cùng cha ta nói cái gì?"
"Nói gì?" Dòng nhiệt khí quanh quẩn vuốt ve từng tấc da thịt, đôi tai Chu Chỉ Nhược thoáng chốc đỏ ửng, tựa hồ sắp xuất ra huyết.
"Ta nói ta và ngươi lưỡng tình tương duyệt, cuộc đời này của ta không phải ngươi thì không gả. Nếu cha vẫn kiên quyết bắt giữ chúng ta, ta liền lớn tiếng chiêu cáo cho tất cả mọi người ở đó biết chuyện này".
Chu Chỉ Nhược còn nhớ rõ lúc ấy Nhữ Dương Vương dung nhan bạo nộ, đầy mặt giận dữ kinh thốt, nàng cũng đoán được tám, chín phần mười. Quận chúa nương nương được đích thân Nguyên Đế tấn phong lại cùng một nữ tử nảy sinh quan hệ tình cảm, mà người nọ còn ở phe đối địch, điều này chẳng những vi phạm luân cương ngũ thường, vẫn là đại nghịch bất đạo.
Ở đó tuy rằng đều là thủ hạ Nhữ Dương Vương phủ, bất quá người đông nhiều miệng, từ một truyền hai từ hai truyền ba, phỏng chừng rất nhanh tin tức sẽ lan truyền trong dân chúng. Khi ấy chỉ sợ thanh danh của Nhữ Dương Vương phủ sẽ bị bôi bác thậm tệ.
Chu Chỉ Nhược thấy Triệu Mẫn vì cứu mình mà không tiếc đánh cược cả thanh danh bản thân, thậm chí còn uy hiếp phụ vương luôn cưng chiều sủng ái nàng ấy từ tấm bé. Mặc dù nàng minh bạch đây là phương pháp cấp bách trong thời khắc bất đắc dĩ, nhưng Chu Chỉ Nhược vẫn cảm giác thập phần áy náy. Nàng triều đầu tính an ủi Triệu Mẫn vài câu, vậy mà vừa quay sang liền rơi vào một đôi con ngươi trong suốt nhiễm ý cười dạt dào.
Đồng tử hấp háy, hàm chứa bảy phân nhu tình, ba phân e lệ, cùng với một tia mị hoặc như có như không, y hệt một vò rượu thuần hậu, lệnh nhân gia thần hồn điên đảo.
"Ta còn nói..." Môi đỏ hé mở, tầm mắt Chu Chỉ Nhược không tự chủ bị hút chặt, giây lát mới hoảng hồn chạy trốn, cổ họng theo phản xạ trượt trượt lên xuống.
Triệu Mẫn đâu dễ dàng bỏ qua. Chỉ thấy nàng hai tay giơ lên ôm lấy cổ Chu Chỉ Nhược, thân thể mềm mại không xương dính sát vào. Chu Chỉ Nhược theo bản năng đáp trả nàng ấy, đôi tay vòng quanh eo Triệu Mẫn, ngay sau đó bên tai bị người đánh úp, tựa như trận gió tháng ba mơn trớn vành khuyên, thập phần mê hoặc câu nhân: "Ta còn nói rằng, ta đã sớm cùng ngươi điên loan đảo phượng, từ lâu đã không còn trong sạch~"
"Cái, cái gì?!" Chu Chỉ Nhược hai mắt trừng lớn, đầu óc 'oành oành' một trận, phảng phất núi non bốn phía trùng trùng điệp điệp sụp đổ. Nàng chưa kịp hoàn hồn liền cảm giác trước mặt tối sầm, nguyên lai dung nhan tinh xảo của Triệu Mẫn đã tiếp cận gần kề.
Mặc dù mấy ngày bôn ba khiến nàng ấy chẳng thể giữ được lớp họa trang xinh đẹp, bất quá lau đi son phấn thì khuôn mặt Triệu Mẫn vẫn mười phần minh diễm, tựa như đóa hồng trong buổi sương sớm được trời đất nâng niu tạo thành.
Trên môi truyền đến xúc cảm mềm mềm, bất đồng với sự cố ngoài ý muốn ở hoang đảo, cũng bất đồng với tình huống nơi Đại Đô giận dữ đan xen, lần hôn này giống trận mưa xuân, không quá nùng liệt, nhưng lại lệnh người chìm đắm triền miên chẳng thể dứt ra.
Chu Chỉ Nhược cảm giác trái tim trong lồng ngực đập như sấm dậy, cả thân thể đều hơi hơi phát run, ý niệm trốn tránh vừa hiện lên đã ngay lập tức bị nhiệt ý nơi đáy lòng hòa tan. Nàng thuận theo nội tâm mà nhắm hờ đôi mắt, đầu ngón tay khẽ cuộn, cách một tầng quần áo mỏng manh vẫn có thể cảm nhận được da thịt tinh tế của đối phương va chạm xẹt qua. Theo sau là Triệu Mẫn gợi lên đôi môi, càng thêm tiến sát, hơi thở đan xen trở nên nóng rực như lửa.
Hai người đối phương diện này hiển nhiên đều không rành rẽ, cho nhau tiếp xúc toàn bằng bản năng hành động, cộng thêm chân tâm biểu lộ, khung cảnh tựa hồ càng hiện kiều diễm.
Không biết trải qua bao lâu thì cả hai mới buông nhau ra. Gò má Triệu Mẫn hệt hoa đào nở rộ, hơi thở có chút dồn dập, nàng chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn cơ hồ sắp ngồi không nổi. Nàng liếc sang Chu Chỉ Nhược, tuy nàng ấy cũng mặt đỏ tai hồng đang khe khẽ thở dốc, nhưng so sánh với nàng thì vẫn tốt hơn nhiều lắm. Triệu Mẫn nghĩ nghĩ cho rằng chuyện này hơn phân nửa là do hai người các nàng nội lực bất đồng, không tránh khỏi hừ nhẹ một tiếng, còn ở trên đầu vai Chu Chỉ Nhược đánh yêu một cái, oán giận than: "Hiện tại võ công của ngươi cao cường như vậy, ta về sau khẳng định sẽ bị ngươi khi dễ".
Chu Chỉ Nhược đầu óc còn choáng váng, nghe lời này liền theo bản năng vội vã biện giải: "Sẽ không! Ta nhất định đối xử tốt với ngươi." Dừng chốc lát nàng mới khai khẩu lần nữa: "Nga Mi có vài phân ruộng đất, tuy chẳng thể so với vương phủ cẩm y ngọc thực, bất quá sẽ không đến mức làm ngươi chịu khổ".
Chu Chỉ Nhược một bên nói một bên nghiêm túc suy tính nên đối tốt với Triệu Mẫn như thế nào. Song, sự còn chưa tìm được kết quả thì nàng đã chợt nhớ đến một việc quan trọng không kém. Môn nhân Nga Mi vẫn luôn nhất mực tâm niệm trả thù, đối Triệu Mẫn hận thấu xương thấu tủy, nàng cũng không biết nên giải thích cùng bọn họ thế nào.
Bản thân chỉ nhân cơ hội làm nũng một phen, chẳng ngờ đổi lấy phần đối đãi nghiêm túc nhường ấy, Triệu Mẫn tâm tức khắc nóng bỏng. Nàng phát hiện Chu Chỉ Nhược ẩn hiện sầu lo, đoán được nàng ấy hẳn đang buồn rầu nên làm cách nào đưa nàng về Nga Mi, Triệu Mẫn khóe môi tươi cười tăng thêm vài phân, vừa dựa vào trong lòng Chu Chỉ Nhược vừa đề nghị: "Chỉ Nhược, chúng ta ở lại đây thêm mấy ngày nữa, được không?"
"Nhưng..." Nghe Triệu Mẫn gọi tên khiến Chu Chỉ Nhược đặc biệt vui vẻ, bất quá nghe xong thỉnh cầu của nàng ấy lại khiến nàng rơi vào khó xử. Nàng biết đem Triệu Mẫn về Nga Mi khẳng định sẽ nhấc lên một hồi sóng to gió lớn, vì vậy tính toán tìm được Thiết Chỉ Hoàn và Ỷ Thiên kiếm sau lại nghĩ tiếp. Nếu các nàng ở đây lâu thêm, trì hoãn thời cơ, nàng chỉ sợ càng khó phục chúng khi đối mặt với môn đệ Nga Mi.
"Ta biết ngươi lo lắng Thiết Chỉ Hoàn và Ỷ Thiên kiếm." Triệu Mẫn cười cười, tiếp tục: "Cơ mà trì hoãn thêm vài ngày cũng không gây ảnh hưởng. Dẫu sao thì đó cũng là do một tay ta an bài, muốn hóa giải liền dễ như trở bàn tay. Huống hồ về sau ta còn muốn nương tựa phái Nga Mi, ta đương nhiên sẽ hảo hảo cung phụng, không để bọn họ chịu nửa điểm tổn thất".
Nghe Triệu Mẫn đảm bảo, Chu Chỉ Nhược cuối cùng an tâm, cứ thế đáp ứng yêu cầu của nàng ấy.
Sơn cốc này tựa hồ chính là cõi tiên cảnh mà thư tịch thường miêu tả, biết bao người mơ ước đến nó. Chu Chỉ Nhược tuy rằng không bỏ xuống được việc thế tục, cơ mà có thể tại đây trộm đến mấy ngày nhàn hạ, đối nàng tới nói quả thực là một kiện hết sức vui vẻ.
Nàng dõi mắt nhìn bốn phía sơn thủy tú lệ, cùng Triệu Mẫn câu được câu chăng trò chuyện. Về sau thanh âm nàng ấy dần dần thấp xuống, nói tiếp vài câu nữa rốt cục im tiếng. Nàng cúi đầu thoáng nhìn, thấy Triệu Mẫn đã chìm vào giấc ngủ, khóe môi không tránh khỏi nở nụ cười mỉm. Triệu Mẫn cứ thế chẳng chút phòng bị khiến Chu Chỉ Nhược bất giác vui sướng. Nàng bế nàng ấy tìm cái địa phương cách xa hồ nước rồi mới đặt xuống, chính mình ăn vài quả dại, cảm thấy chưa buồn ngủ liền bắt đầu tu khởi luyện công.
Chu Chỉ Nhược không rõ nguyên nhân có phải từ ôn tuyền kia hay chăng. Bởi vì nàng chẳng những giải hết hàn độc Huyền Minh Thần Chưởng, ngay cả hàn khí lúc trước khi cường luyện Cửu Âm cũng tiêu tán không sót lại chút nào.
Hiện tại thi triển Cửu Âm thì Chu Chỉ Nhược mới nhận thức rõ, nội công của nàng đã tăng lên một tầng, nguyên bản chiêu thức khó có thể khống chế, bây giờ sử dụng cũng chỉ như đang lấy đồ vật từ trong túi, hết sức dễ dàng.
Chu Chỉ Nhược sở dĩ nhanh như vậy liền khỏe hẳn quả thực là do suối nước nóng này trợ giúp. Địa phương ngăn cách thế nhân như vậy, chỉ có chim bay mới tiến được vào, vốn dĩ không thể phát triển thành một vùng cỏ cây xum xuê, nhưng nhiệt tuyền này từ dưới mạch đất sâu tạo thành, hiển nhiên dung chứa rất nhiều tinh túy của trời đất. Từ nó tẩm bổ nuôi dưỡng, hạt giống mà đám chim đem đến mới có thể trưởng thành khỏe mạnh giống hiện tại, dần dà nơi này biến thành một phương bảo địa, đến quả dại cũng phá lệ tươi ngon.
Chu Chỉ Nhược và Triệu Mẫn ở sơn cốc hơn mười ngày, lấy trời làm màn, đất làm chiếu, quả dại ăn chống đói, sinh hoạt trôi qua thập phần thích ý. Bởi vì Triệu Mẫn sau khi trúng độc nội lực giảm sút yêu cầu thời gian tĩnh dưỡng, Chu Chỉ Nhược liền nhân cơ hội truyền cho nàng ấy một ít pháp môn đơn giản.
Triệu Mẫn không phải đệ tử Nga Mi, Chu Chỉ Nhược vô pháp truyền thụ Nga Mi Huyền môn nội công cho nàng ấy. Hơn nữa nàng ấy không có nền tảng cơ sở, bây giờ gân cốt đã định hình, vô pháp tu tập thượng thừa võ công, điều này khiến Chu Chỉ Nhược không tránh khỏi cảm giác tiếc hận sâu sắc.
Triệu Mẫn lại tuyệt nhiên chưa thèm để bụng, thậm chí còn có tâm tình khai mở vui đùa: "Được Nga Mi Chưởng môn hộ pháp, ta hà tất còn muốn chịu khổ để học mấy thứ cao thâm đó. Huống hồ, so với đám sư tỷ của ngươi, ta cũng không tính kém nha!"
Triệu Mẫn bắt bẻ môn nhân Nga Mi quả thực chẳng chút nào khách khí, Chu Chỉ Nhược lại một cái biện pháp đều chưa có, chỉ biết âm thành ở đáy lòng làm ra cái quyết định: Về sau ta cần nhiều một chút xem nàng ấy, miễn cho nàng ấy nói năng lỗ mãng chọc giận chư vị sư tỷ.
Đợi ngoại thương khép lại, dư độc trong cơ thể thanh trừ sạch sẽ, Triệu Mẫn liền bảo đã đến thời điểm rời đi.
Bên trong sơn cốc đều là vách đá, ngay cả một khối đá nhô ra cũng chưa có, căn bản vô pháp trèo lên. Bất quá đối Chu Chỉ Nhược lại chẳng có việc gì khó, mấy ngày nay võ công của nàng có điểm tịnh tiến, dĩ vãng hơi chút cố sức liền sợ tẩu hỏa nhập ma, hiện thời như xe nhẹ đường quen. Tay nàng nhẹ nhàng động động, năm ngón tay khảm nhập vách đá hơn một tấc, mượn nó thi triển nội lực, ôm thêm Triệu Mẫn tựa đại bàng bay lên. Cứ thế vài lần, trong chớp mắt các nàng đã đặt chân tới vách núi.
Triệu Mẫn rũ mắt nhìn xuống mơ hồ bích sắc, nội tâm vang lên từng hồi cảm thán. Nàng điểm lại một đường từ khi quen biết Chu Chỉ Nhược, mặc kệ Đồ Long Ỷ Thiên bí mật có thần kì cách mấy, nếu không có thiên phú tuyệt hảo thì cũng không có khả năng nhanh chóng đạt được thành tựu trác tuyệt thế này. Vừa nghĩ Triệu Mẫn trong lòng vừa nổi lên trận đắc ý, thầm khen chính mình ánh mắt thực tốt, sớm liền đem 'khối phác ngọc' nắm vào lòng bàn tay.
"Đi thôi." Triệu Mẫn lần cuối liếc mắt nhìn phía dưới u cốc, sau đó không quay đầu hướng chân núi mà đi.
"Đi chỗ nào?" Chu Chỉ Nhược đuổi theo cùng Triệu Mẫn sóng vai. Mấy ngày nay Triệu Mẫn một mực bảo nàng yên tâm, tiếp theo liền im hơi lặng tiếng nửa chữ cũng tuyệt chưa hé răng. Nàng không nghi ngờ, nhưng nội tâm khó tránh khỏi nổi lên cơn tò mò.
"Đương nhiên đi đến thị trấn phụ cận tẩy rửa, một thân quần áo này cũng dơ quá rồi~" Triệu Mẫn cố ý úp mở, cười khanh khách giòn tan: "Sau đó hả, lại mua hai con khoái mã~~"
"Được." Chu Chỉ Nhược trái lại không tức giận, an an tĩnh tĩnh nghe theo, thỉnh thoảng còn phụ họa một hai câu. Nàng sớm liền xem thấu tính tình Triệu Mẫn, nếu nàng cứ một mực truy hỏi phỏng chừng nàng ấy càng không thèm nói rõ, chi bằng đợi nàng ấy nháo đủ liền tự khắc đem đáp án kể cho nàng.
Quả nhiên, Triệu Mẫn thấy Chu Chỉ Nhược một bộ ôn hòa trước sau bất biến liền chẳng tiếp tục hồ nháo, ngón tay chỉ hướng phương tây, nghiêm túc trả lời: "Chúng ta đi Tương Dương".
"Tương Dương?" Chu Chỉ Nhược hơi chút giật mình: "Ngươi đem Ỷ Thiên kiếm đặt ở Tương Dương?"
Nhắc khởi Tương Dương, trái lại cùng Nga Mi có mối quan hệ vô cùng sâu xa. Trăm năm trước phu thê Quách Tĩnh, Hoàng Dung tử thủ Tương Dương. Sư tổ Nga Mi Quách Tương cũng ở chỗ này chào đón nhân thế, danh tự "Tương" bắt nguồn từ chính đây. Về sau Hoàng Dung biết không thể địch lại Mông Cổ người đông thế mạnh, liền cho đúc Đồ Long đao và Ỷ Thiên kiếm, phân biệt giao cho nhi tử nhi nữ, vì thế Tương Dương cũng là nơi hai đại thần khí ra đời.
Chưa kể tổ tiên nhà mẹ của Chu Chỉ Nhược chính là Tương Dương thế gia. Thành phá nên bà ấy chạy nạn xuôi nam, lưu lạc không nơi nương tựa, cuối cùng gả cho kẻ chèo thuyền trên sông Hán. Nàng khi nhỏ cùng phụ thân nương tựa lẫn nhau, ngày tháng đều trôi qua trên thuyền đánh cá, cách Tương Dương thành không xa.
Hôm nay Triệu Mẫn nhắc đến Tương Dương khiến đáy lòng Chu Chỉ Nhược không tránh khỏi cảm giác ngổn ngang trăm mối, vừa phiền muộn vừa sầu lo. Nàng nhớ lại biểu tình của nàng ấy ở hỉ đường ngày đó, nội tâm xẹt qua hiểu rõ, nở nụ cười khổ: "Phỏng chừng lúc ấy ngươi cực kì hận ta..."
Tương Dương đối với Nga Mi và Chu Chỉ Nhược đều có mối quan hệ thập phần sâu xa. Triệu Mẫn nay đem kiếm tàng ở nơi đó, nghiệp mưu đồ quả nhiên không lưu tình chút nào.
Triệu Mẫn thanh lãnh ánh mắt liếc người bên cạnh một cái, theo sau hừ lạnh đáp: "Ai biểu ngươi tuyệt tình, vô lương tâm như vậy chứ!"
Nàng tất nhiên tự biết trong quá khứ bản thân thực có lỗi với nàng ấy. Sự kiện Vạn An tự trôi qua, Triệu Mẫn luôn tâm tâm niệm niệm chính mình phải đối xử tốt với Chu Chỉ Nhược, không được bạc đãi nàng ấy dù chỉ một xíu xiu. Diệt Tuyệt sư thái chết rồi chẳng thể sống lại nữa, nàng chỉ còn cách gấp bội bồi thường cho nàng ấy. Ở Linh Xà đảo nàng liều mạng giúp đỡ, cũng vì Chu Chỉ Nhược mà cam nguyện từ bỏ sự nghiệp mưu đoạt võ lâm, thậm chí bị giá họa đều chẳng so đo. Nếu Chu Chỉ Nhược trong lòng không tồn nàng cũng liền thôi, nhưng đằng này, rõ ràng nàng ấy đối nàng có tình, vậy mà năm lần bảy lượt đẩy nàng ra xa, bây giờ còn muốn gả cho Trương Vô Kỵ? Triệu Mẫn từ nhỏ tâm cao khí ngạo, sao có thể nhẫn nhịn buông tay.
Nguyên bản nàng đã nản lòng thoái chí mà nảy sinh ý niệm ác độc: Nga Mi quan trọng với ngươi như thế, khiến ngươi có thể không suy xét mà bỏ qua ta, vậy ta đây liền hủy hoại nó, làm ngươi muốn hối hận cũng đã muộn!
Bất quá, nàng trúng ám khí, Chu Chỉ Nhược theo bản năng quan tâm chăm sóc lại khiến nàng mềm lòng. Vừa ước hẹn điều kiện một cái, Triệu Mẫn trong đầu liền bắt đầu dự trù kế hoạch sắp tới, cốt để lợi dụng như thế nào mới có thể giúp Chu Chỉ Nhược giành được tiện nghi tốt nhất. Cha và ca ca bất ngờ xuất hiện khiến nàng hết sức ngạc nhiên, chẳng qua vẫn là một hồi tái ông thất mã, an tri họa phúc. Các nàng tuy nguyên khí đại thương, cơ mà cũng mượn cơ hội đó thẳng thắn tâm ý.
----------
Tái ông thất mã, an tri họa phúc: Ông lão ở biên giới mất ngựa, biết đâu là họa hay là phúc. Hai điều họa phúc cứ xoay vần với nhau, khó biết được, nên khi được phước thì không nên quá vui mừng mà quên đề phòng cái họa sẽ đến; khi gặp điều họa thì cũng không nên quá buồn rầu đau khổ mà tổn hại tinh thần. Việc đời, hết may tới rủi, hết rủi tới may, nên bắt chước tái ông mà giữ sự thản nhiên trước những biến đổi thăng trầm trong cuộc sống.
----------
Triệu Mẫn móc mỉa xong thật lâu không nghe Chu Chỉ Nhược nói chuyện, nàng trộm nhìn nàng ấy, thấy nàng ấy sắc mặt ngưng trọng, đầy mặt là thần sắc lo lắng, nhanh chóng đung đưa cánh tay nàng ấy hòng lấy lòng: "Chỉ Nhược, ngươi sẽ không trách ta chứ?"
Tuy nhiên Triệu Mẫn nào có biết rằng, suy nghĩ trong nội tâm Chu Chỉ Nhược lại là phải làm thế nào để hóa giải thù hận giữa Triệu Mẫn và lục đại môn phái. Nghe nàng ấy gọi nàng mới hồi thần, đồng tử thoáng liếc ngang khuôn mặt yêu diễm nọ, xem Triệu Mẫn thần thái nhẹ nhàng tự tin, hoàn toàn chẳng tồn tại một phân hoảng hốt, Chu Chỉ Nhược lúc này mạc danh cảm thấy yên tâm trở lại. Bằng vào Triệu Mẫn đa mưu túc trí, nàng một phen lo lắng kia phỏng chừng cũng chỉ là hoảng sợ không đâu, chi bằng giải quyết sự tình trước mắt sau đó lại tính tiếp. Nghĩ như vậy, mây đen trong lòng Chu Chỉ Nhược cũng tan bớt, nàng khẽ lắc đầu trả lời: "Sẽ không. Mặc kệ xảy ra chuyện gì chăng nữa, ta cùng ngươi gánh là được".
Những lời này của Chu Chỉ Nhược không thể nghi ngờ đã dỗ cho Triệu Mẫn tâm hoa nộ phóng. Triệu Mẫn nghiêng tới hôn một cái lên môi Chu Chỉ Nhược, bất quá đôi chân lại nhanh nhạy thi triển khinh công chạy xuống núi, chỉ còn tiếng cười thanh thoát tựa chuông bạc vọng về: "Muốn gánh liền một mình ngươi gánh, ta mới không thèm đâu~ Trừ phi ngươi đuổi kịp ta, không chừng ta sẽ cố gắng chịu ủy khuất bồi cùng ngươi~"
----------
Tâm hoa nộ phóng/ 心花怒放: lòng như hoa nở rộ, hình dung nội tâm cực kì cao hứng.
----------
Chu Chỉ Nhược thầm mắng Triệu Mẫn lại chơi tiểu tâm kế, bất đắc dĩ lắc lắc đầu liền đuổi theo. Bằng võ công của nàng hiện giờ, đuổi theo Triệu Mẫn chỉ là việc nhỏ không tốn sức. Mấy động tác mau lẹ đã đến bên người nàng ấy, cơ mà bước chân Chu Chỉ Nhược cũng không có dừng lại, đôi tay vươn ra ôm lấy Triệu Mẫn cùng nhau phi xuống núi.
Trước khi bầu trời hạ ánh sao, hai người cuối cùng đến được thị trấn dưới chân núi, mua sắm xong hành lý liền tức tốc hướng phía Tương Dương mà đuổi.
-----
Cách thành Tương Dương hơn năm mươi dặm đang có khoảng hai chục người vội vã hành tẩu. Đứng đầu là một ni cô thân hình oai nghiêm, quả thực chính là Đại sư tỷ Tĩnh Huyền. Đinh Mẫn Quân đi sát phía sau nàng ấy, gắt gao nhìn tứ phía xung quanh, biểu tình lược hiện khẩn trương. Hành tẩu cùng các nàng là hơn hai mươi đệ tử thuộc hàng võ công bậc trên phái Nga Mi. Bọn họ vốn nên canh giữ Kim Đỉnh, nay lại xuất hiện ở chốn xa xôi này, nguồn cơn hết thảy xuất phát từ mấy phong mật tin những ngày gần đây.
Thứ nhất là hôn lễ Hào Châu xảy ra sự cố, Trương Vô Kỵ đương trường hối hôn liền cùng Triệu Mẫn rời đi. Sau đó Chu Chỉ Nhược xấu hổ và giận dữ cũng bỏ chạy khỏi đó, từ đấy đến nay biệt tăm biệt tích. Thứ hai là do tin tức Ỷ Thiên kiếm đột nhiên lưu lạc ở Tương Dương, tựa hồ đã bắt đầu đồn đãi trong võ lâm giang hồ, một ít môn phái nhỏ lẻ đều nảy sinh ý đồ ngo ngoe rục rịch. Thu được hàng loạt tin dữ, Tĩnh Huyền vốn tính toán chờ nhóm sư muội đến Hào Châu trở về lại bắt đầu bàn bạc thương nghị. Vậy nhưng, trong khoảng thời gian đó Tĩnh Huyền tiếp tục thu được phong mật tin thứ ba, nội dung bên trên đề cập toàn sự việc trọng đại, lệnh nàng không thể trì hoãn thêm nữa, lập tức dẫn theo đệ tử tinh nhuệ cùng nhau triều hướng Tương Dương.
Bóng cây bên đường bỗng dưng rung mạnh, tiếng chim kêu đột ngột trong không gian tĩnh mịch, nội tâm Tĩnh Huyền tức khắc ẩn ẩn dự cảm xấu. Nàng vội phân phó môn nhân cước trình nhanh lên, may mắn trước khi trời hoàn toàn mờ mịt cũng đến được thị trấn.
Bỗng, cách đó không xa truyền đến âm thanh sột sà sột soạt, Tĩnh Huyền vận khí nơi đan điền, hạ giọng chất vấn: "Người nào lén lút?"
Nàng vừa dứt lời liền nghe được một giọng nói nam nhân đáp: "Tôn kính đại danh Nga Mi Tĩnh Huyền sư thái đã lâu, tại hạ có lễ." Tiếp theo, con đường phía trước bất ngờ xuất hiện mấy cái bóng dáng, cầm đầu là một nam thanh niên độ khoảng trên dưới ba mươi tuổi.
Tĩnh Huyền không nhận thức đối phương, bất quá nàng lại vô cùng quen thuộc nam tử trẻ tuổi phía sau hắn ta, giật mình bật thốt: "Tống thiếu hiệp?"
Người nọ tuy rằng râu ria xồm xoàm, thần sắc uể oải thất vọng, nhưng vẫn không thể che giấu tướng mạo đường đường anh tuấn, rõ ràng chính là Tống Thanh Thư. Mà nam nhân cầm đầu đứng trước hắn hiển nhiên là Trần Hữu Lượng.
Ngày đó âm mưu của Trần Hữu Lượng bị thất bại, hai người cùng nhau nhân loạn lạc đào tẩu, Tống Thanh Thư liền đoán được sự tình mình giết Mạc Thanh Cốc đã bị sư môn phát hiện, không dám trở về, chỉ đành cùng Trần Hữu Lượng tiếp tục trộn lẫn. Mà Võ Đang tuy biết hắn phản bội môn phái, bất quá việc trong nhà không thể để ngoại nhân bàn tán, vẫn luôn bấm bụng nuốt vào trong.
Chu Chỉ Nhược đã biết chân tướng, cơ mà đám người Tĩnh Huyền và nàng luôn vẫn chưa có cơ hội trò chuyện rõ ràng, vì thế Tĩnh Huyền cho đến bây giờ cũng không biết Tống Thanh Thư phản bội Võ Đang, khi gọi hắn liền theo thói quen hô danh "Tống thiếu hiệp".
Trần Hữu Lượng quét mắt liếc Tống Thanh Thư một cái, nở nụ cười âm trầm: "Tống huynh đệ uy danh vẫn chưa rớt đâu".
Tống Thanh Thư nghe ra ý tứ châm chọc của hắn, trên mặt ẩn hiện thần sắc mất tự nhiên, giây lát sau liền trấn định xuống. "Tĩnh Huyền sư thái, tiểu tử vô tâm mạo phạm, nhưng là hôm nay, còn thỉnh ngươi cùng chúng ta đi một chuyến".
Vừa nói hắn vừa giơ tay lên, kiếm quang lẫm lẫm lóe sáng, báo hiệu nguy hiểm ập tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip