CHƯƠNG 9
Ly sứ ấm áp, rượu hương thuần hậu, không hổ danh là cực phẩm. Chu Chỉ Nhược tuy trải qua cuộc sống khổ cực ở Nga Mi, nhưng điểm này nhãn lực vẫn sẽ có.
Vật ở trước mắt một bình dân bá tánh cả đời khó mà cầu được. Nếu là lúc trước, nàng đại để sẽ vui vẻ tỉ mỉ thưởng thức một phen, dẫu sao cũng là một loại hiếm lạ ngoạn ý, thuở thiếu thời có ai mà không đối với mấy thứ này sinh lòng hứng thú. Nhưng hôm nay, ly sứ toát lên sự lạnh lẽo thấm từ ruột gan, nhưng cơ thể lại cảm thấy nóng rát như lửa đốt, khiến cho người ta hận không thể ngay lập tức đem cái ly ném cho dập nát.
Bất quá ngay cả hành động đó bây giờ nàng cũng không thể làm được, chỉ có thể dưới đôi mắt chăm chú của Triệu Mẫn mà nâng lên ly rượu. Lúc môi dưới chạm đến miệng ly, trong lòng lóe lên vài phân chần chừ, cuối cùng tất cả đều hóa thành sự kiên quyết dứt khoát.
Việc đã đến nước này, dù cho là rượu độc lại như thế nào?! Chi bằng nói, nếu có thể thịt nát xương tan, ngược lại nhưng thật ra mọi chuyện đều hoàn mỹ chấm dứt.
Rượu nồng độ cao, vừa vào miệng liền dâng lên cảm giác đốt nóng lan tràn, khi xuống bụng liền chậm rãi khuếch tán sự ấm áp. Chu Chỉ Nhược thân thể chịu lạnh giá xâm nhập lúc bị giam giữ nhất thời ấm áp hẳn lên, đích xác rượu ngon. Chẳng qua nàng chung quy là ít uống rượu, không học nổi bộ dáng phóng khoáng của Triệu Mẫn, vì vậy chỉ nhấp một ngụm liền buông tay.
"Ta đã nói mùi vị của rượu này thật tốt, không có lừa gạt ngươi đi?!" Triệu Mẫn chẳng so đo Chu Chỉ Nhược uống nhiều hay ít, thấy nàng ấy cuối cùng cũng nhấp môi, âm tình bất định trên mặt tức khắc tan thành mây khói. Nàng chống cằm nhìn Chu Chỉ Nhược, nở nụ cười khanh khách, đôi mắt cong cong thành một vòng trăng khuyết.
Chu Chỉ Nhược nhìn Triệu Mẫn một cái, chợt rũ mi mắt, nhìn chằm chằm rượu còn sót lại trong ly, tựa như xuất thần.
"Lời ta nói hôm đó, Chu tỷ tỷ có còn nhớ không?" Triệu Mẫn cũng không để ý nàng ấy trầm lặng, mở miệng liền nhắc tới sự cũ.
Tay cầm ly sứ căng thẳng, Chu Chỉ Nhược nhắm mắt, trong lòng tức giận cuồn cuộn, hết sức khắc chế xung động đem tất cả rượu này hất lên người đối diện. Dưới sự kiềm chế tay nàng khẽ run lên, ly rượu trên tay cũng run theo mà rơi ra vài giọt.
"Nếu như ngươi muốn..." Người đối diện làm như không cảm giác được chuyện gì, tiếp tục lên tiếng: "Để ngươi đi cũng không phải là không thể, Chu tỷ tỷ ý như thế nào?"
Thanh âm kia mềm nhẹ uyển chuyển, nếu không chú ý nội dung liền chỉ cho rằng tiểu cô nương đang đùa giỡn mấy việc vớ vẩn vô hại. Chẳng qua là đối với Chu Chỉ Nhược mà nói, nhưng thật giống lưỡi dao sắc bén xuyên tim, mỗi một âm tiết tựa một đạo đao chém vào người gây ra vết thương không cách nào khép miệng.
Lời này vừa vặn câu khởi những hình ảnh mà nàng cự tuyệt nhớ đến. Lục y nữ tử lười biếng dựa ở trên ghế, đáy mắt tia hồn nhiên ngây thơ chưa rút hết, nhưng lẫn trong đó chứa đựng vài phân tàn nhẫn, nụ cười tuy rực rỡ xinh đẹp, nhưng khi nhìn đến lại khiến cho con người ta như trụy động băng. Ngắn ngủi có mấy ngày thời gian, vị cô nương nàng dùng chân thành chiếu cố nháy mắt biến trở thành Quận chúa Mông Cổ cao cao tại thượng, đứng ở phe tử địch với người Hán nàng.
"Chu Chỉ Nhược thà chết cũng không nguyện khi sư diệt tổ!" Nàng mở mắt ra, như cũ nhìn chằm chằm ly rượu trên tay, không muốn bị Triệu Mẫn nhìn thấy tròng mắt đựng đầy ưu tư. Thanh âm trong trẻo lạnh lùng, tựa như mang theo sự lạnh lẽo của núi Nga Mi, song, chỉ có chính nàng mới biết, dưới sự tức giận bi phẫn thấu xương, giữa răng môi đã lan tràn mùi máu tanh.
Câu hồi đáp này cũng nằm trong dự liệu của Triệu Mẫn, nàng chỉ không phủ nhận mà lắc đầu một cái, đưa tay qua lấy cái ly rượu đã muốn đổ đi phân nửa trên tay Chu Chỉ Nhược, sau đó lại lần nữa rót đầy. Lần thứ hai nghiền ngẫm mà gợi lên khóe miệng: "Vậy ta cũng không cần ngươi làm gì nữa, cứ như vậy thả ngươi đi có được hay không?"
"Ngươi đây là có ý tứ gì?" Chu Chỉ Nhược rốt cục cũng nâng đầu nhìn Triệu Mẫn. Nàng đã chuẩn bị tiếp nhận những lời khinh thường châm chọc của nàng ấy, nhưng lời này nghe đến lại khiến nàng thật ngoài ý muốn, nhất thời cũng không nghĩ ra trong hồ lô của nàng ấy đang bán cái gì.
Triệu Mẫn quơ quơ cái ly, thấy trong mắt nàng ấy tràn ngập là không thể tin tưởng, cười cười nói: "Tuy ngươi và ta không chung mục đích, nhưng ngày đó ngươi chiếu cố ta lại không phải giả tạo, ta đã nói rồi, ta không phải người tri ân không báo".
Nàng nhìn vào hai mắt của Chu Chỉ Nhược, phát hiện trong đó chỉ có lạnh lùng cùng phòng bị. Triệu Mẫn dửng dưng xem như chưa có chuyện gì xảy ra mà rời đi tầm mắt, bất quá trong lòng lại dâng lên mấy phần ưu tư không thể nói rõ, tựa như đau xót tựa như khổ sở, còn ẩn ẩn mang theo mấy phần bất cam.
Khi đó, Chu Chỉ Nhược trong mắt tràn đầy ôn nhu, có thể dụng tâm băng bó chữa thương cho nàng, cho dù về sau biết được là bị nàng lừa gạt cũng chỉ nổi lên một tia bất đắc dĩ, nhưng mảy may chưa hề tức giận. Này rất giống với ánh mắt của phụ thân và ca ca khi chính mình gây họa, có không biết làm sao, nhưng đong đầy trong mắt đa phần là quan tâm và sủng nịnh, dường như vô luận nàng có gây phiền toái gì đi chăng nữa, điều cuối cùng bọn họ để ý cũng chỉ là Mẫn Mẫn có bị thương hay chăng.
Trong mắt phụ thân và ca ca ngoại trừ ôn nhu còn có một phần thuộc về hào khí anh hùng phong vân uy vũ, mà ngược lại ở Chu Chỉ Nhược đều là ôn uyển mềm mại, cái gọi là ôn nhu tựa thủy khả năng chính là như thế đi. Mà giờ khắc này, trong đôi mắt thanh triệt kia chỉ còn dư lại địch ý. Nếu các nàng không phải hai phe đối lập, Triệu Mẫn nhất định sẽ kết giao bằng hữu với nàng ấy, chẳng qua bây giờ có lẽ đã không kịp nữa rồi.
Trong lòng tiếc nuối, đem ly rượu đặt lại vào tay Chu Chỉ Nhược, không nhịn được vẫn là thở dài một hơi, tựa hồ cam chịu nói khẽ: "Nếu như ngươi muốn đi, ta lập tức đem giải dược cầm tới, phái người hộ tống ngươi trở về Nga Mi cũng không phải là việc không thể".
Chu Chỉ Nhược bộ dáng thập phần khó có thể tin nhìn chằm chằm Triệu Mẫn, thấy trong mắt nàng ấy vô nửa phần mỉa mai, ngược lại tàng chứa tâm sự nặng nề, không giống đang nói dối. Nàng vốn muốn tỏ một chút thái độ xem thường, lời đến bên miệng lại ngạnh sinh sinh kẹt ở cổ họng, hóa thành cười khổ: "Đa tạ Quận chúa, Chu Chỉ Nhược chỉ nguyện cùng Nga Mi đồng sinh cộng tử".
Nga Mi có ân dưỡng dục đối với nàng, nếu không có Nga Mi cũng sẽ không có Chu Chỉ Nhược ngày hôm nay, nàng như thế nào có thể vì tính mạng đe dọa mà ngó lơ chẳng màng.
Triệu Mẫn nghe xong liền ngẩn ra, sau đó đột nhiên bật cười, ý khâm phục trong mắt chợt lóe rồi biến mất. Thế đạo hỗn loạn, bao nhiêu người vì cầu đường sinh mà không việc xấu gì không làm, còn có bởi vì lương thực mà lạm sát kẻ vô tội. Nhưng hôm nay Chu Chỉ Nhược bất vi sở động, nhìn vô cùng ngu xuẩn, lại chẳng người nào có tư cách trào phúng.
"Nếu tướng sĩ Mông Cổ có một chút khí phách như vậy thì tốt rồi, cũng chưa đến nỗi chỉ vì gặp mấy tên giặc cỏ mà vứt vũ khí chạy mất." Hai tay nâng ly tới tề mi, nàng biết đây là phương thức biểu đạt tôn kính của người Hán, phóng khoáng uống một hơi cạn sạch.
"Ngươi với ta tuy thế bất lưỡng lập, nhưng Chu tỷ tỷ có bậc này khí tiết, thật khiến ta thán phục không thôi".
Chu Chỉ Nhược vốn cho rằng Triệu Mẫn chẳng qua chỉ là loại tiểu nhân chuyên sử dụng quỷ kế đùa bỡn người khác, cơ mà hôm nay lại thấy nàng ấy trong lời nói tôn kính không có nửa phân giả tạo, cũng chẳng giống mấy kẻ gian nịnh lá mặt lá trái, đồng tử nhất thời lướt qua chút cảm xúc phức tạp. Sau đó tầm mắt lập tức bị vết đỏ trên cổ Triệu Mẫn thu hút sự chú ý, mặc dù rất nhỏ, nhưng không thể nghi ngờ chính là vết thương.
Nàng ấy đường đường là Quận chúa cao cao tại thượng, bên người lúc nào cũng có cao thủ tương hộ. Mà nơi cổ, đến dân chúng tầm thường còn muốn bảo vệ thật tốt, nàng ấy làm sao lại để bị thương nơi đó?
"Ngươi bị thương sao?" Đang lúc suy nghĩ, nghi vấn trong lòng vô thức thốt ra, đợi Chu Chỉ Nhược phản ứng lại thì hối hận cũng đã muộn.
Triệu Mẫn có chút sửng sốt, thấy ánh mắt đối phương hướng tới nơi cổ bản thân, ngay sau đó lập tức sáng tỏ. Nàng nâng tay che che nơi cổ, con ngươi vừa chuyển, mi mắt ánh lên vài phân vui vẻ: "Như thế nào, ngươi đang quan tâm ta hả?"
Nàng hé miệng cười khẽ, trong con ngươi đã không nhìn ra phân nửa lòng dạ. Đồng tử trong suốt thuần chân như hài đồng, Chu Chỉ Nhược tựa hồ lại thấy được cô nương lúc mới gặp kia, ngực hơi thít chặt, muốn lên tiếng phủ định, lại muốn cứng rắn ngoan tâm nói tại sao người nọ không cắt sâu hơn chút. Này thiên ngôn vạn ngữ ồ ạt nổi lên, thật vất vả tìm được từ để phản bác, rồi lại bỗng dưng mất hết hứng thú mở miệng, chỉ có thể rời đi tầm nhìn, yên lặng vô thanh.
Triệu Mẫn chống cằm, vốn có nhiều hứng thú chờ đợi nàng ấy đáp lời, thầm nghĩ vô luận Chu Chỉ Nhược có nói cái gì nàng cũng có thể một chữ không kém mà hồi trả. Đợi đã lâu chỉ thấy đối phương bày ra dáng vẻ trầm mặc, nàng nổi lên chút không vui, không cam lòng buông cái ly xuống, bạo phát tính tình nên chưa chú ý đến lực đạo, ly kia đập ở trên bàn, chấn động khiến bầu rượu cũng lung la lung lay.
Lát sau giống như nghĩ tới điều gì, Triệu Mẫn đứng dậy đi tới trước mặt Chu Chỉ Nhược, cúi xuống thân mình, lúc mở miệng ngữ điệu nhu mềm như đang nũng nịu: "Mấy ngày trước ta cùng Giáo chủ Ma giáo Trương Vô Kỵ gặp mặt, không nghĩ tới nhìn tướng mạo hắn đường đường chính chính như vậy mà lại là tiểu nhân hèn hạ muốn khinh bạc ta, ta lấy cái chết đe dọa mới may mắn tránh được một kiếp..."
Mùi rượu thấm vào ruột gan, nhưng lần này là từ trên người Triệu Mẫn tản ra, cũng không biết nàng ấy đã uống bao nhiêu mới bị huân thành như vậy. Chu Chỉ Nhược bất giác nhíu mày một cái, nhưng trong lòng vừa nghe nói đến ba chữ "Trương Vô Kỵ" liền bắt đầu suy tư.
Trương Vô Kỵ? Hắn đã là Giáo chủ Minh Giáo rồi sao? Mới nghe thì có chút ngạc nhiên, nhưng sau khi ngẫm lại liền thấy hợp tình hợp lý. Minh Giáo và các môn phái tranh đấu nhiều năm, hôm nay Trương Vô Kỵ một người địch chúng cứu cả Minh Giáo, cái chức vị Giáo chủ này hiển nhiên nên thuộc về hắn.
Minh Giáo ở Tây Vực xa xôi, mấy ngày trước Triệu Mẫn lại cùng Trương Vô Kỵ gặp nhau, có nghĩa là Minh Giáo đã tới Trung Nguyên, nói không chừng cũng nghe tin lục đại môn phái mất tích, không biết Trương Vô Kỵ sẽ ứng đối như thế nào.
Mong rằng bọn họ bình an vô sự, Chu Chỉ Nhược trong đầu lúc này chỉ có duy nhất cái suy nghĩ như vậy.
Nàng bị nhốt đã lâu, vừa không biết toàn quân Minh Giáo suýt bị tiêu diệt ở Lục Liễu sơn trang, cũng không biết dưới núi Võ Đang bị trúng kế liên hoàn suýt đem Trương Vô Kỵ bức tử, chỉ biết rằng Triệu Mẫn đã đem lục đại môn phái bắt lấy. Minh Giáo cao thủ nhiều như mây cũng chưa thể chiếm chút thượng phong, này đây đối Minh Giáo lo âu quả thực chẳng kém chút nào.
"Sao hả, không phải phái Nga Mi coi trừ gian diệt ác làm nhiệm vụ sao, danh tiết nữ tử có bao nhiêu quan trọng, đối với việc làm ác này, Chu tỷ tỷ nghe xong bỏ ngoài tai ư?" Triệu Mẫn thấy nàng ấy vẫn không mở miệng, liền nhích cơ thể lại gần thêm một ít.
Hương rượu càng nồng, Chu Chỉ Nhược giương đôi mắt, vừa liếc liền thấy được vết thương trên cổ nàng ấy, cũng không biết nàng ấy có phải cố ý để nó lộ ra hay không.
Tầm mắt không tự chủ được rơi trên miệng vết thương kia.
Miệng vết thương rất nhỏ, gọi là vết thương cũng quá phóng đại rồi, nhưng khoảng cách gần như vậy, có thể thấy được vết cắt rất mảnh, phải do lưỡi đao sắc bén gây nên, nếu như...
Nàng có chút không dám nghĩ tới, lại cảm thấy mình quả thực không nên đối với Triệu Mẫn nảy sinh lòng trắc ẩn. Một lần nữa rời đi tầm nhìn, thần sắc hờ hững nói: "Trương công tử tâm tính ôn hòa hiền hậu, ta thấy, ngươi cầm đao đe dọa là thật, mà nói hắn muốn khinh bạc lại là lời vô căn cứ".
Trương Vô Kỵ ở Quang Minh Đỉnh lấy một chọi mười, nhưng không tổn hại tính mạng bất kì người nào, cũng coi là chính nhân quân tử, làm sao có thể làm ra hành vi bỉ ổi như lời Triệu Mẫn. Chu Chỉ Nhược không rõ rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, nhưng cũng biết hơn phân nửa là Triệu Mẫn đang bịa chuyện.
Thấy nàng vì Trương Vô Kỵ nói giúp, Triệu Mẫn phất tay áo hậm hực lùi về phía sau, đem bàn ghế vỗ đến ầm ầm vang dội. "Hôm đó hắn muốn tháo giày của ta, nếu không phải ta nhanh trí, cũng chẳng biết tên dâm tặc kia muốn làm cái gì? Đợi ta hoàn thành xong đại sự, nhất định sẽ bắt hắn chết không được tử tế!"
Mặc dù trước đó nàng vây khốn người ta, nhưng vẫn luôn nghĩ rằng hắn là chính nhân quân tử. Cho đến khi hắn thực sự cởi giày của nàng, dọa nàng thất kinh hoảng sợ, mới đầu mấy giọt lệ kia cũng không hoàn toàn là giả bộ. Cho nên từ đó Triệu Mẫn vẫn luôn canh cánh trong lòng, hận không thể đem Trương Vô Kỵ hung hăng đạp mấy cái mới có thể hả giận.
Chu Chỉ Nhược thấy nàng ấy nổi nóng mang theo mấy phần tính tình nghịch ngợm tiểu hài tử, chẳng giống nói dối, đáy lòng cũng nổi lên chút kinh nghi. Chả lẽ những lời nàng ấy nói đều là sự thật? Ánh mắt nàng dừng trên người Triệu Mẫn chốc lát, sau đó nhanh chóng rời đi.
Vô luận chuyện gì xảy ra, nàng ấy và nàng vốn dĩ không nên dính líu liên quan, đầu óc nàng âm thầm niệm niệm mấy từ này, sắc mặt nhanh chóng trầm tĩnh xuống dưới, khôi phục trạng thái điềm đạm bình thường.
Thấy Chu Chỉ Nhược nhanh chóng trở về bộ dạng thường nhật, Triệu Mẫn hơi trầm ngâm, đáy mắt hiển hiện tia giễu cợt: "Ngày đó Chu tỷ tỷ còn cùng hắn thế bất lưỡng lập, hôm nay lại hết mực giúp hắn nói tốt, chẳng lẽ là..."
Chu Chỉ Nhược bất giác giật nảy một cái, cũng hiểu được nàng ấy đang ám chỉ điều gì. Rõ ràng những lời của nàng đều dựa trên sự thực khách quan mà phân tích, sao qua miệng Triệu Mẫn lại trở thành "hết mực nói tốt" rồi? Cho dù muốn giải thích nhất thời cũng khó mà biện rõ, đáy lòng không khỏi dâng lên mấy phân nản lòng thoái chí, nháy mắt lại bị nàng mạnh mẽ đè xuống.
"Tuy Trương Vô Kỵ không có thanh dật tiêu sái như vị Tống sư huynh kia, nhưng hắn cũng được coi là anh tuấn, võ công lại thần hồ kỳ thần. Bây giờ được tôn xưng Giáo chủ Minh Giáo, Chu tỷ tỷ xem trọng hắn hiển nhiên hợp tình hợp lý a~"
Chu Chỉ Nhược nghe mấy lời âm dương quái khí của nàng ấy, mày đẹp chau lại, hai mắt nhắm chặt, thần sắc đã có vài phần khó nhịn, bất quá nàng vẫn như cũ mím môi không thốt ra một tiếng.
Triệu Mẫn cho rằng Chu Chỉ Nhược đang âm thầm thừa nhận, thấy biểu lộ của nàng ấy, trái lại giống như hài tử tìm được món đồ chơi mà mình tâm niệm bấy lâu, ngữ khí càng thêm vui vẻ sung sướng.
"Trương Vô Kỵ tựa hồ vẫn luôn quyến luyến không quên được Chu tỷ tỷ, ngày đó nghe ta nhắc đến tên ngươi, hai mắt hắn liền sáng rỡ đấy." Nàng ở trong phòng xoay một vòng, cuối cùng dừng lại trước mặt Chu Chỉ Nhược: "Yểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, Chu tỷ tỷ quốc sắc thiên hương, nếu ta là nam nhân, sợ là cũng muốn cùng bọn họ tranh giành một phen!"
Triệu Mẫn vừa nói vừa nhìn nàng ấy, ánh mắt rơi vào điểm mực đỏ giữa trán Chu Chỉ Nhược. Lúc này khuôn mặt nàng ấy không nhiều huyết sắc, nhưng càng làm nổi bật lên vệt chu sa như máu kia, tựa hồ ẩn hiện mấy phần yêu dã. Triệu Mẫn nhìn đến xuất thần, chưa qua suy nghĩ mà giơ tay lên sờ thử, phỏng chừng muốn nghiên cứu xem đây là chu sa trang điểm, hay thực sự là huyết thạch khảm chuế.
Chưa có báo hiệu liền bị một xúc cảm mềm mại dán lên mi tâm, Chu Chỉ Nhược cả người chấn động đến ngây ngẩn, trừng lớn đôi mắt nhìn lên người phía trên, trong mắt tràn ngập khiếp sợ và ưu tư giống hệt khi nhìn thấy vết thương trên cổ Triệu Mẫn.
Triệu Mẫn như chạm phải bỏng mà rụt tay lại, mạc danh sinh ra vài phân chột dạ khó hiểu. Một lát sau lại tự mình tìm cho mình cái lí do, nhủ thầm bản thân chỉ thấy mới lạ mà thôi. Nàng làm như không có chuyện gì mà lui về sau hai bước, thầm mắng Chu Chỉ Nhược thật đáng ghét, trong lòng lại không nhịn được hiện lên một tia áy náy. Bất quá trên mặt vẫn một bộ dáng kiêu ngạo nâng cằm, không cam lòng yếu thế mà mở lớn mắt trừng lại nàng ấy.
Mấy cái hoảng hốt nho nhỏ qua đi, nàng quay lưng, đi mấy bước, rồi lại âm thầm tự hỏi chính mình vì sao phải tránh né. Suy nghĩ như vậy, tính tình nhất thời dâng lên, trong đầu nghĩ ngươi không thích ta càng muốn, ánh mắt đảo một vòng trong phòng, đột nhiên đưa ra chủ ý.
Chu Chỉ Nhược thấy Triệu Mẫn lấy từ hộc bàn trang điểm cái gì đó, cho rằng nàng ấy tức giận muốn tìm phương pháp xả giận. Bất quá khi thấy nàng ấy xoay người, trên mặt không có nổi nóng, cười so với trước đó còn phải vui vẻ hơn.
"Chu tỷ tỷ dung mạo như tiên thế gian khó có, trang phục của Nga Mi lại quá mộc mạc giản dị, tiểu muội nơi này có một vật vô cùng tương xứng với Chu tỷ tỷ~"
Triệu Mẫn vừa nói vừa đi đến trước mặt nàng, Chu Chỉ Nhược còn chưa kịp nhìn kỹ trên tay nàng ấy rốt cuộc là thứ gì liền cảm thấy búi tóc buông lỏng, sau đó rất nhanh được cố định lần nữa.
"Quả nhiên, cây trâm này chính là vì Chu tỷ tỷ mà chế tạo a!" Triệu Mẫn cười khanh khách lui ra một bước, trên tay chơi đùa với một vật khác, chính là cây trâm cài tóc cũ của Chu Chỉ Nhược.
"Ngươi?!" Chu Chỉ Nhược lập tức giơ tay lên muốn rút ra cây trâm trên đầu, lại bị Triệu Mẫn ngăn cản. Nghe tiếng nàng ấy đắc ý cười khẽ, trong lòng tích tụ bao nhiêu tức giận cuối cùng kiềm chế không được, lý trí bị đứt đoạn, đứng dậy dương tay đánh về phía Triệu Mẫn.
Triệu Mẫn lập tức ra chiêu đón đỡ, nàng đã lãnh giáo qua Nga Mi Miên Chưởng của Chu Chỉ Nhược, khi đó nàng động tác bất tiện mà còn có thể đánh ngang tay, hôm nay thấy nàng ấy dùng chiêu số tương tự, trong lòng liền định liệu bản thân có thể ngăn trở. Chỉ không ngờ Chu Chỉ Nhược tức giận đánh ra lại là Phiêu Tuyết Xuyên Vân Chưởng.
Nga Mi Miên Chưởng linh động phiêu dật, chiêu thức như nước chảy kéo dài không dứt. Mà Phiêu Tuyết Xuyên Vân Chưởng lại chợt nuốt chợt nhả, chiêu thức bất định, thoạt nhìn giống như thăm dò, nhưng thực tế hoàn toàn bất đồng. Chu Chỉ Nhược thiên tư thông minh, nhiều lần được Diệt Tuyệt sư thái chỉ điểm, lần này đánh ra chưởng đã dùng hết tinh hoa trong chiêu thức.
Chiêu đầu tiên lừa gạt Triệu Mẫn nghiêng người tránh né, chiêu tiếp theo đã đánh đến trên vai trái của nàng ấy.
Một chiêu này mang hết sự tức giận tích tụ mấy ngày nay, nếu Chu Chỉ Nhược còn nội lực, chỉ sợ Triệu Mẫn phải bị nội thương không thể nghi ngờ. Tuy lúc này nàng không có bao nhiêu tổn thương, nhưng bị chưởng lực đẩy về sau, thân người lảo đảo trúng vào bình phong ngã trên mặt đất. Nàng ăn đau khẽ kêu lên một tiếng, còn chưa kịp phản ứng gì liền nghe được âm thanh cửa bị đá văng, một thân hình nam nhân cao lớn xông vào, là Vương Bảo Bảo.
Thân binh đều đã tập hợp hết ở bên ngoài thành chờ lệnh, hắn mất một phen công phu mới xử lí hết công việc thỏa đáng, sau đó liền cầm quân phù đưa đến cho Triệu Mẫn. Nhưng mới đi tới cửa còn chưa kịp gõ liền nghe được bên trong có tiếng đánh nhau, trong lòng linh cảm chẳng lành, đuổi hết mấy tên hộ vệ ở đó rồi một cước đá văng cửa vọt vào.
Cảnh tượng xuất hiện trước mắt chính là muội muội nhà mình ôm vai ngã trên bình phong, mà trước mặt hắn lại là một thanh y nữ tử đang duy trì tư thế xuất chưởng, nhất thời tức giận, hô lên một tiếng "Càn rỡ!" rồi vươn tay bóp lấy cổ nữ tử kia.
Muội muội nhà hắn từ nhỏ được cưng chiều sủng ái mà lớn lên, ngay cả một tiếng trách mắng còn không có, hôm nay lại bị người này khi dễ như vậy. Tay xuất chiêu, trong đầu cũng lướt qua trăm ngàn phương pháp muốn nữ tử trước mắt chết không toàn thây.
Chu Chỉ Nhược đứng tại chỗ không tránh không né, một chưởng đánh ra nàng liền lấy lại lý trí. Mấy cái hồi ức Triệu Mẫn uy hiếp nàng trước đó liền xuất hiện, nhất thời cả người phát lạnh như rớt vào hầm băng, thấy nam nhân nọ xông vào trong mắt tràn ngập sát ý muốn giết chết mình, nàng thế nhưng sinh ra mấy phần vui vẻ thanh thản.
Nếu như nàng chết tại đây có thể giải trừ oán khí của nàng ấy, không chừng sư phụ sư tỷ có thể tránh được một kiếp.
Một khắc sau lại thấy Triệu Mẫn phi thân lao tới, tay hóa thành đao đánh lên huyệt Khúc Trì của nam nhân nọ. Chưởng phong đánh tới trước mặt Chu Chỉ Nhược tức khắc hóa giải, lệch về một bên. Nam nhân nọ cũng nhanh chóng bị Triệu Mẫn ôm lấy cánh tay kéo đi.
Nam nhân dáng vẻ to lớn, một chút sức lực của Triệu Mẫn căn bản không làm gì được hắn, nhưng có thể là hắn ngay cả một chút khí lực cũng không dám dùng ở trên người nàng, chỉ tùy ý chính mình bị kéo tới cửa, sau đó mới có mấy phần tức giận thở hổn hển mở miệng: "Muội muội! Nàng ta làm ngươi bị thương, tại sao không để cho ta giết nàng".
Hắn vừa mở miệng, Chu Chỉ Nhược mới biết đó chính là ca ca của Triệu Mẫn, thế tử Vương Bảo Bảo phủ Nhữ Dương Vương.
Khó trách hắn giận dữ như vậy, nếu là thủ hạ tầm thường, phải có nhiều ít sợ hãi mới đúng. Nhìn dáng dấp chắc hẳn cực kỳ yêu mến muội muội, lúc đó Chu Chỉ Nhược đều cảm nhận được sát ý muốn làm người ta hít thở khó khăn từ người hắn toát ra. Có huynh trưởng tương hộ bảo bọc, khó trách vị Quận chúa đại nhân kia tính tình kiêu căng ngạo mạn, rõ ràng là tự bản thân cưỡng từ đoạt lý hỉ nộ vô thường nhưng không có một tia nào tự giác phát hiện.
Nhận ra chính mình đột nhiên lại bắt đầu nhớ đến những sự việc liên quan tới Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược ảm đạm cúi đầu, hận không thể mang hết sức lực để làm nên chuyện.
"Ca ca hiểu lầm rồi..." Triệu Mẫn mở miệng, một bên lắc lắc cánh tay Vương Bảo Bảo, âm thanh mềm nhu còn tận lực kéo dài âm tiết, ý nũng nịu càng sâu hơn: "Nghe đồn võ công Nga Mi không thua gì Thiếu Lâm Võ Đang, vừa rồi chẳng qua là ta tò mò muốn thử một chút, không nghĩ tới lại đem bản thân quăng ngã..."
Lời này nửa thiệt nửa giả, Triệu Mẫn không thể chống đỡ được nguyên do một mặt là cách quá gần nàng kinh nghiệm chưa đủ, mặt khác đích xác là không chú ý gây ra.
Chu Chỉ Nhược liếc nàng một cái, thấy nàng lấy lòng kéo Vương Bảo Bảo, trên mặt là thần sắc khôn khéo của tiểu muội muội, nghi ngờ trong lòng càng nồng hơn, lại không khỏi cảm khái vị này Quận chúa đại nhân công phu lừa gạt người khác đúng thật cao tay.
"Vậy nàng cũng không nên làm ngươi bị thương!" Vương Bảo Bảo vẫn bất mãn, thỉnh thoảng nhìn về phía Chu Chỉ Nhược, trong mắt như mang theo đao, lãnh khốc vô tình.
"Ta mới không dễ dàng bị thương như vậy đâu~" Triệu Mẫn động đậy bả vai, thấy sắc mặt ca ca chẳng chút hòa hoãn liền giậm chân một cái, vứt bỏ nũng nịu ngược lại bắt đầu sinh khí: "Ca ca không phải đáp ứng giao cho ta xử lý lục đại môn phái hả, tại sao bây giờ lại không tin ta?"
"Nhưng là..."
"Ta bất quá chỉ muốn vì phụ thân và ca ca gánh vác một phần, cái này cũng sai rồi sao?" Triệu Mẫn cắn cắn môi dưới, trong mắt hiện ra ủy khuất, dường như muốn khóc lên vậy.
"Ôi..." Vương Bảo Bảo không hiểu tại sao muội muội lại một hai muốn che chở nữ tử nọ, có thể thấy bộ dáng nàng chính là không chịu nhượng bộ, hắn cam chịu mà thở dài nhả ra: "Hảo, lần này buông tha cho nàng ta, nhưng nếu như có lần thứ hai, đến lúc đó ngươi nói cái gì cũng vô dụng!"
Theo sau liền đem đồ vật nhét vào trong tay Triệu Mẫn, thuận thân thể bám vào bên tai nàng lặng lẽ nói: "Một ngàn tinh binh, mặc ngươi điều khiển".
Hắn nói chuyện âm thanh ép xuống cực thấp, chỉ có một mình Triệu Mẫn có thể nghe được. Chu Chỉ Nhược mặc dù đứng ở cách đó không xa, nhưng cũng chỉ mang máng thấy được khẩu hình miệng của hắn. Sau khi nói xong Vương Bảo Bảo liền ném cho nàng một ánh mắt cảnh cáo, rồi nhanh chóng rời đi, bước chân dồn dập, tựa hồ là có việc gấp.
Triệu Mẫn nhìn chằm chằm bóng lưng huynh trưởng, cho đến khi hắn vừa quay người biến mất ở trong tầm mắt, mới thở phào nhẹ nhõm rũ xuống bả vai. Nàng nghiêng đầu xem Chu Chỉ Nhược, những cái đó biểu cảm nũng nịu ngọt ngào hoàn toàn biến mất, một cái trợn mắt hung ác chòng chọc chiếu tướng nàng ấy, sau đó mới xoay người phân phó thủ hạ đem nàng ấy mang về.
Một lần nữa chân tay bị xiềng xích khóa lại, lúc lướt qua bên người Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược nhìn ra đáy mắt nàng ấy có mấy phần oán khí. Nàng trong lòng cười khổ một tiếng, vị Quận chúa này luôn có thù tất báo, bị một chưởng kia chắc chắn là không cam lòng. Vốn muốn hỏi nàng ấy sẽ xử lý Nga Mi như thế nào, lại thấy cái biểu tình này liền lập tức bỏ đi ý niệm.
Lúc này nếu hỏi ra lời, ngược lại sợ là dẫn hỏa thượng thân. Nàng một bên nghĩ như vậy, một bên đọc thầm câu nói hồi nãy của Vương Bảo Bảo.
Đa phần lục đại môn phái tất cả đều bị bắt, chuyện kế tiếp Triệu Mẫn muốn làm khẳng định là cùng lục đại môn phái có quan hệ, nàng ấy vừa rồi là muốn mượn ca ca thứ gì?
Một ngàn tinh binh, tùy ý sai khiến.
Nàng ở đáy lòng đọc lên tám chữ, đáy mắt tức khắc nổi lên từng trận sóng triều.
Lục đại môn phái trúng Thập Hương Nhuyễn Cân Tán lại thêm bị xiềng xích trên người, chỉ một đội binh lính bình thường cũng có thể khống chế, vì sao còn muốn mượn binh?
Chẳng lẽ là...
Túy Ông chi ý, nhưng là không có rượu ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip