Hai tám .
Mân Doãn Khởi sau khi được giải thích tường tận thì liền ngoan ngoãn ở bên cạnh Tuấn Chung Quốc.
Thời gian như một cái chớp mắt.
*chớp mắt*
Đã là một năm rồi.
_
Tuấn Chung Quốc có đôi lần tỏ tình với cậu, nhưng cậu luôn lưỡng lự, không rõ tình cảm trong mình là cảm động hay rung động.
Hắn cũng không ép buộc cậu, nhiều lần mệt mỏi nhưng vẫn cố khích lệ mình, cậu còn nhỏ, chưa thể vội vàng được.
Mân Doãn Khởi sau khi trở về lại theo thói quen đi dọn dẹp nhà cửa, vỗ ngực tự hào rằng mình sẽ trả hết nợ, đường đường chính chính bước chân vào Tuấn gia.
" Thôi để em nó làm cho quen, sau này đỡ bị bố mẹ mày la mắng. "
" Bàn tay nhỏ nhắn đó tao còn chưa được cầm đàng hoàng đã bị chai vào chỗ. "
Tuấn Chung Quốc buồn bã nói, đã một năm hơn rồi mà cậu vẫn chưa chịu theo hắn về nhà làm dâu.
_
" Này, anh rước em về đây không phải cho em làm ô sin nhé. "
" Nhưng ngồi không rất chán. "
" Thế qua đây làm chút chuyện với anh. "
" Chuyện gì cơ ? "
" Chuyện vợ chồn- "
Bốp
Cú tát thẳng mặt Tuấn Chung Quốc mà bay tới, không nể trọng hắn mà làm đỏ ửng một bên má.
Hắn ngậm ngùi ngồi im một chỗ cho em lau nhà.
" Bỏ chân lên. "
" Thôi quỳ luôn đi. Quỳ lên sofa, nhà khô rồi ngồi. "
Này anh kia, có ai làm tổng tài mà đi quỳ như thế không ?
À, có Tuấn tổng đây. Tiểu Ngáo cảm thấy vô cùng nhục nhã.
_
Tối đến lại có người lon ton cầm gối qua phòng cậu ngủ.
Cho nằm giường là may rồi, còn ôm ôm, hôn hôn.
Có đứa cậu mệt thì nằm xụi lơ cho hắn làm càng, có bữa bực bội đạp hẳn xuống giường.
Hôm nay không hiểu sao em lại cho hắn hôn, không đẩy ra như mấy bữa khác, lại còn chủ động mở miệng ra.
Tuấn Chung Quốc trong lòng vui mừng, định sẽ lấn tới đợt nữa liền bị Doãn Khởi nhéo một phát vào hông.
Đau đớn lăn ra, hắn ủy khuất.
" Em không thương anh gì cả. "
" Có thương nha. "
" Sao không cho anh hôn hôn ? "
" Đm anh bỏ cái móng chó anh ra khỏi mông tôi thì chết à ?! "
Tuấn Chung Quốc ấm ức lăn về chỗ cũ, dỗ dành vợ nhỏ.
Hừ, Hạo Thạc thật có số hưởng.
À mà nhắc đến tên thư kí bé bỏng đó lại cảm thấy tủi thân.
Sau một hồi cưa cẩm, Chí Mẫn cũng bị Hạo Thạc ca ca vác gọn về nhà, anh anh em em.
Đm nhanh gọn lẹ, chưa tới một năm đã lăn nhà cùng nhau rồi.
Bố mẹ Phác còn mừng húm vì thằng con ăn chơi phá gia chi của này cũng có một người rước đi.
Lại thấy Hạo Thạc sáng sủa thơm tho ngoan hiền liền gật đầu cái rụp, mẹ Phác chính là muốn đem bom nổ chậm này quăng đi từ lâu lắm rồi.
Không chừng tốt nghiệp xong làm luôn cái lễ cưới ở Hawaii thì ngon.
Nhìn lại người nằm trong lòng nghịch điện thoại, hắn hờn dỗi dụi mặt vào gáy cậu, hít hít lấy hương đào thơm dịu trên cơ thể em.
" Hạo Thạc thiệt là u mê, vừa nói không muốn có người yêu liền vớ được Chí Mẫn. "
" Anh ghen à ? "
" Ò, vợ anh còn chưa chấp nhận anh. "
" Chấp nhận thì cũng chấp nhận được, nhưng lấy gì đảm bảo anh sẽ nuôi em suốt đời chứ, ba mẹ em... "
" Viết giấy đi, anh với em cùng viết, ai rời bỏ người kia trước bị phạt phải nuôi người kia suốt đời. "
" Được luôn ? "
Thế là viết thật.
_
Doãn Khởi sống với Tuấn Chung Quốc chưa gọi là lâu, nhưng đủ để hai người nhận ra có sự tiến triển trong mối quan hệ.
Doãn Khởi thay vì lưỡng lự từ chối lời tỏ tình thì đã dần dần chấp nhận, lúc đầu cậu còn không tin được mình có ngày lại dính vào mối quan hệ nam nam tình ái này.
Hôm nay cậu hí hửng ôm quà về nhà, sinh nhật thứ mười tám với lũ bạn nhà giàu, toàn đồ xịn.
Tuấn Chung Quốc đặc biệt hôm nay ở nhà đón sinh nhật với cậu, liền bị Nam Tuấn gọi điện hấp diêm lỗ tai.
Nhưng chả có gì cản được hắn nghỉ làm ở nhà nhìn vợ yêu cả !
Đồ u mê đó không đáng để toàn thể nhân viên công ty quan tâm, đi làm việc đi.
Doãn Khởi rất vuiiiiii, sinh nhật không những được tiền được quà mà còn đánh dấu cột mộc vĩ đại trong cuộc đời cậu.
" Ừ, đến tuổi đi tù rồi nhỉ ? A Khởi lớn nhanh quá. "
Dì Minh nhấp ngụm coca an lòng nói.
" ... "
Sinh nhật lần đầu được nhiều người chúc đến vậy, vợ chồng Nam Tuấn và nhà Hạo Thạc cũng góp vui một chút, dì Minh và các chị người làm trong gia đình cũng tổ chức linh đình.
_
Tối đến, cậu ngồi trên giường đếm tiền, thấy Chung Quốc bước vào liền khoe mấy cái phong bì.
" Anh xem, em được quá trời tiền ! "
" Nhìn như vợ nhỏ đếm tiền đám cưới vậy. Em thật đáng yêu. "
" ... "
Tuấn Chung Quốc thấy em híp mắt nhìn mình, liền lao tới ôm ôm xin lỗi.
Cậu cũng không quan tâm lắm, lo lo đếm tiền và vạch ra dự định trong tương lai, chủ yếu là mua game thôi.
Tuấn Chung Quốc hôn lên má em, kéo em vào lòng, hôn lần lần xuống cần cổ trắng, để lại vài dấu hôn ngân xinh xẻo.
Doãn Khởi mải mê đếm tiền mà không đề phòng, một bước bị đè xuống giường.
Tay còn cầm tiền ngơ ngác nhìn hắn, lại thấy hắn một tay giam hai tay em trên đỉnh đầu, một tay cởi cúc áo sơ mi.
Doãn Khởi vẫn nhây nhây cười hì hì, không cảm nhận được chút chó gì nguy hiểm.
Đợi đến khi cái áo của cậu cũng yên vị dưới sàn bên cạnh sơ mi của hắn thì cậu mới bắt đầu vẫy vùng. Hất tung cả đống tiền trên giường lên không trung.
Đáng lẽ là hoa hồng mới đúng, ôi cuộc đời của những đứa ham tiền.
Môi chưa kịp kêu gào đã bị hắn ấn xuống.
Môi nhỏ nhanh chóng bị chiếm lấy, khoang miệng cũng bị trêu đùa, nước bọt óng ánh dưới ánh đèn chảy ra từ khóe miệng làm khung cảnh thêm phần ma mị.
Tiếng rên rỉ bị hắn nuốt vào, khẽ vặn vẹo thân mình, cậu khó chịu đập vai hắn.
" Ưm...ah... "
" Đêm nay vợ yêu chết chắc với anh rồi. "
" Này này anh muốn vô tù à ? "
" Không sao, ai mà bắt anh được. "
Nói rồi cúi đầu hôn xuống cần cổ đã in vài dấu đỏ tím, hắn mân mê làn da mềm mại của cậu, từng chút từng chút nếm lấy vị ngọt dịu dàng từ cậu.
Doãn Khởi rên rỉ trong vô thức, cảm giác thích thú xen lẫn lo sợ nhấn chìm cậu vào vũng lầy dục vọng.
Doãn Khởi thề, lần đầu cậu cảm thấy được âu yếm đến cực điểm này.
" Anh vào nhé ? "
" Ưm... Đau, đau không ? "
" Ừm, đáng lẽ anh sẽ nói không nhưng chắc chắn là có rồi, nhưng yên tâm là anh sẽ yêu thương em mà. "
Ngậm lấy môi cậu, hắn từ từ tiến vào cửa huyệt mềm mại được khuếch trương lúc nãy.
Tiếng la đau đớn bị hắn lần nữa nuốt lấy, em cảm thấy hạ thân mình sắp hỏng rồi.
Khóc nức nở đẩy hắn ra.
" Đ-đi ra ahh, ah... Đau, anh đi ra, ưm "
" Đi ra cho chết anh à ? Em thả lỏng đi, đừng kẹp anh chặt thế. "
Doãn Khởi nghe lời từ từ thả lỏng, Tuấn Chung Quốc đau lòng xoa xoa eo em, vừa hôn lên mắt em, liếm đi nước mắt trên má em, âu yếm cưng chiều.
Khi mà hắn đã vào được rồi, lại để thời gian cho cậu thích nghi với cự vật.
" Ah, động đi. "
" Gọi ông xã. "
" Anh có động không ? "
" Gọi ông xã. "
Lần đầu hắn phớt lờ em như vậy, bực bội nhưng không biết làm sao thỏa mãn phía dưới, toan thấy hắn đứng dậy, em liền kích động ôm lấy cổ hắn kéo lại.
Lại khiến cự vật bên trong tiến vào sâu hơn.
" Ah, ưm... Ô-ông xã, mau mau động. "
Thế là hắn đéo nhịn nữa.
_______________
Ủa đây là H á hả ta ?
jow
300419
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip