12. Sương khói buồn để lại lòng ai.
" Ông chủ Điền biết Nam Tuấn ở đâu không?"
Bao nhiêu háo hức trong lòng vì câu nói kia mà chết lặng. Em tìm y để làm gì? Nối lại tình xưa hay cùng nhau bỏ trốn? Người không ngại nhọc nhằn chăm em từ đêm đến sáng, xót em từng bận một em không ngó ngàng tới vậy mà vừa khoẻ thân thể em đã tìm đến y. Em phải quá tàn nhẫn với anh không Mẫn.
Chính Quốc đứng đó bất động, đôi mày kiếm nhăn lại, tay nổi gân cầm đồ siết chặt, nén giận dữ trả lời không cảm xúc, anh không được khó chịu với Mẫn.
" Anh không biết. "
Nói xong liền quay đi không nhìn lại. Anh cứ ngỡ thái độ em dành cho anh sáng nay là vì em có chút xao động nhưng không là do anh tự mình đa tình.
Chí Mẫn cũng không quá để ý đến hành động của anh. Bây giờ em cần phải đi tìm Nam Tuấn hỏi rõ mọi chuyện, dù sự việc đã rành mạch nhưng em có chút ôm hy vọng Nam Tuấn mà em biết không phải người như vậy. Cái tên đó không giúp được gì em đành phải tự tìm thôi.
Đợi anh đi khỏi, em bước xuống qua cái tủ tìm bộ đồ để mặc, cũng may còn được vài bộ đã cũ em còn máng lại, hôm bữa má em xếp bỏ vào bị đem qua nhà Điền hết rồi.
Xong xuôi đâu đấy em ra ngoài bắt gặp Chính Quốc. Em còn ngại những chuyện đã qua nên cố ý tránh mặt anh nhưng mà Chí Mẫn chạy trời không khỏi nắng. Anh ngồi bệt ngay cửa, coi bộ ngồi đó cũng lâu, đích quần dính bẩn luôn kìa, mà ngộ có ghế không ngồi ngồi dưới đất cho dơ, thiệt không hiểu nổi.
Em khẽ liếc mắt bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình liền cụp xuống. Sao nhìn em dữ vậy.
" Mẫn đi đâu vậy để anh đưa đi, Mẫn còn yếu đi sẽ mệt lắm."
Anh hỏi để được nói chuyện với em thôi chứ anh biết thừa em định đi tìm anh Tuấn mà.
" Kh-không cần đâu, tui tự đi ên được, ông chủ Điền về nghỉ ngơi đi."
Em lên tiếng đuổi khéo người, ông chủ Điền là người thông minh chắc sẽ hiểu ý em. Nãy má vào đưa em đôi dép có nói, Điền Chính Quốc chăm sóc em cả tối đêm qua không có hơi tắm rửa, cha má bảo lắm mới nuốt được chén cơm rồi lại vào canh em, sức thuốc băng bó đều là anh làm, mới hừng sáng mặt trời chưa kịp mọc đã vội vã chạy ra chợ rồi một hai rối rít kêu má nấu cháo cho em, thấy cực lắm. Chí Mẫn không muốn làm phiền hơn nữa, em mong ông chủ Điền hiểu ý mà quay về, bên đó có kẻ hầu người hạ còn có..còn có mấy bà lo lắng, không phải ở đây chịu thiệt. Tự nhiên nghĩ tới đó lòng em có chút xao động, em cũng không biết tại sao.
Chắc tại cái danh vợ người ta.
Không muốn day dưa thêm nữa, Chí Mẫn khẽ cuối đầu chào rồi đi một mạch. Em phải qua hỏi thằng Hưởng với mấy anh coi có ai biết Kim Nam Tuấn ở đâu không. Em cũng giận họ lắm, họ biết mà không nói với em nhưng mà em chỉ lẫy vậy thôi, em biết họ cũng không thể làm gì được hết, em không trách đâu.
Chính Quốc đứng đó nhìn em xa cách, thấy em đi xa xa bèn đứng dậy lẻo đẽo theo sau. Một phần lo sức khỏe em yếu mệt người liền có anh đỡ, phần nữa là muốn xem xem em tính làm gì. Thật ra anh yếu bóng vía, sợ em bị Nam Tuấn cướp nên đi theo giữ người.
_____________________________________
Chí Mẫn đi giáp vòng gặp ai cũng hỏi qua mà không ai biết hết. Em rầu rĩ, chân em bắt đầu mỏi rồi. Trùng hợp sao tới nhà anh Trân, chỉ còn Thạc Trân là em chưa hỏi. Em mừng rỡ, không tìm được người cũng có chỗ nghỉ chân sẵn xin ảnh miếng nước đi sáng giờ em khát quá.
Toang định gõ thì chỉ thấy cánh cửa khép hờ, anh Trân làm gì mà để cửa nẻo vậy nè, trộm vào lấy hết đồ cho coi. Em nhìn quanh nhà trước không có ai, trên bàn lại có chai rượu đã cạn cùng hai ly rỗng, chắc tối qua quá chén nên giờ còn ngủ. Em nhẹ nhàng bước tới vén cao màn đi vào, bình thường ảnh ngủ quên hay có chuyện tìm em đều xông thẳng qua lật tung buồng ảnh lên, anh Trân biểu em muốn làm gì làm nên em cũng không khách sáo.
Nhưng hôm nay em hối hận vì hành động của mình, phải chi em gõ cửa hay gọi lớn tên anh để người trong phòng nghe thấy mà có thời gian chuẩn bị để khỏi phải thấy cảnh nghiệt ngã thế này.
Cảnh tượng trước mắt làm em chết lặng, mắt mờ đi vì hơi nước, trái tim đau đớn xé banh lòng ngực.
Hai thân ảnh quấn quýt trên giường trần trụi không một mảnh vải.
Kim Thạc Trân, Kim Nam Tuấn.
Ánh sáng bên ngoài rốt cuộc cũng đánh thức người trên giường. Thạc Trân mở mắt thức dậy. Anh thở dài. Tối qua đi bán về thấy Nam Tuấn ngồi ngoài bờ sông khóc nức nở. Anh biết y buồn, nhìn người mình yêu cưới em trai mình, chắc y phải khổ sở lắm. Vậy mà anh lại có chút vui, Chí Mẫn không thành với y thì anh có cơ hội, anh cảm thấy có lỗi với em vì nảy sinh tình cảm với Nam Tuấn. Nay chuyện đã rẻ hướng khác anh tự cho mình được phép yêu y. Dẫn y về nhà, nghe y tâm sự kể khổ anh cũng buồn, vừa nói vừa uống thoát chốc liền say, Nam Tuấn trong mơ hồ nghĩ người trước mắt là Chí Mẫn, anh vì yêu y mà tình nguyện, cứ thế dắt nhau lên giường.
Anh cười khổ ngồi dậy liền hoảng sợ, cảm giác tội lỗi tràn ngập. Chí Mẫn đứng ngay trước mặt anh.
" Chí-Chí Mẫn."
Thạc Trân lay mạnh Nam Tuấn, y vì vậy cũng thức. Nhìn người kia anh không khác gì Thạc Trân, bất ngờ, hoảng loạn, tội lỗi.
" Chí Mẫn."
" Thì ra đây là lý do anh đồng ý đẩy tôi cho người khác. Thì ra bao lâu nay hai người lừa dối tôi. Nên cảm thán hai người diễn quá tài hay trách tôi ngu muội bị dắt mũi đây. "
Em vừa nói nước mắt vừa lăn dài trên má em không buồn gạt đi.
" Chí Mẫn làm ơn nghe anh giải thích, ch-chuyện không phải vậy."
Nam Tuấn rối rít giải thích nhưng giải thích cái gì bây giờ, tất cả mọi thứ diễn ra đều là sự thật, y đã lên giường với Thạc Trân là sự thật.
" Anh không biết gì hết, Chí Mẫn tin anh, anh không biết gì hết."
Y vội vàng mặc lại quần áo quỳ xuống nắm tay em.
Chí Mẫn gỡ tay ra khỏi liền lập tức tát cho y bạt tay. Em tức giận, em thất vọng, không ngờ người em đã yêu hết tâm gan lại là con người đốn mạt như vậy.
" Khốn nạn Kim Nam Tuấn, anh lừa dối tôi giờ lại muốn phủi bỏ trách nhiệm với anh Trân à, anh có còn là con người không."
Dù họ làm chuyện sau lưng em nhưng Thạc Trân trước nay thương em như em trai, em không cho phép ai làm tổn thương y.
Em nín thở chờ bọn họ sắp xếp lại thân thể. Em im lặng không một động thái. Cuối cùng như đã nghĩ thông điều gì, mím môi gạt đi giọt nước mắt vừa rơi, em mỉm cười nhìn hai người họ.
" Sau này hãy hạnh phúc."
Nói dứt câu bậc khóc nức nở chạy ra ngoài.
Trong phòng lúc này còn lại hai con người với nhiều suy nghĩ nhưng có chung một trái tim tan vỡ.
Chí Mẫn ôm theo đau đớn bỏ đi. Em liên tiếp phải nhận những nổi đau trời giáng. Vừa nguôi ngoai đôi chút chuyện lại ập đến.
Một người là anh trai thân thiết người hôm đám cưới tươi cười ôm chúc em hạnh phúc, một người đáng lẽ ra là chồng em lại cùng nhau xé nát cái hạnh phúc của em. Họ là người thân của em mà sao lại đối xử với em như vậy. Em bất lực khụy gối, đau lắm, em đau cả thể xác lẫn tâm hồn. Chân đau ngực đau, khó thở quá, có ai không đến giúp em với, em kiệt sức mất rồi.
Một bóng đen đổ xuống che chở em khỏi ánh mặt trời gay gắt. Em ngước mi mắt lên nhìn, là Điền Chính Quốc.
Chính Quốc quỳ một chân đối diện, đưa tay lau nước mắt, vuốt lại mớ tóc dính lại vì mồ hôi, phủi phủi bụi bám trên tay em.
" Anh đưa Mẫn về nha."
Mắt em long lanh nhìn anh, anh phải kiềm chế lắm mới không cúi xuống hôn em.
" Nào để anh cõng Mẫn."
Không để em kịp trả lời, anh nắm lấy tay em vòng qua cổ mình, tay choàng qua đỡ lấy đôi chân, xốc nhẹ em lên lưng sau đó bước đều đều.
Từ lúc nhìn thấy Điền Chính Quốc, đầu óc em đình trệ hẳn đi. Tại sao anh lại ở đây? Cứ như thế máy móc nhìn anh để anh sắp xếp mọi việc tới lúc tỉnh lại em đã nằm trên lưng Điền Chính Quốc. Em cũng không phản khán, em đủ mệt rồi, tấm lưng này lại thật ấm áp khiến em dễ chịu, em chỉ muốn vùi sâu hơn nữa vào nơi ấy.
" Mẫn muốn khóc cứ khóc đi, anh che cho Mẫn sẽ không ai thấy đâu."
Anh biết giờ Mẫn của anh ắt khó chịu trong lòng dữ lắm, anh cũng vậy, Mẫn đau anh cũng đau.
" Quốc.."
" Ơi anh nghe"
" Quốc~"
" Chí Mẫn ngoan."
Em nghe anh nói mà rưng rưng. Vì trách nhiệm cũng được nhưng thời khắc này em cần một chỗ dựa. Nước mắt không ngăn được nữa cứ thế tuông rơi trên má rơi xuống đôi vai ai kia.
Chính Quốc nghe em nỉ non gọi tên mình thì vui lắm, có lẽ em sẽ mở lòng với anh nhanh thôi.
Đi theo em suốt buổi, chứng kiến tất cả, thấy em gục ngã anh đau đứt ruột. Mẫn của anh lương thiện tới mức không thể hận ai, cứ ôm hết buồn vào người. Nhìn em như vậy anh xót.
Sau này anh tuyệt đối không để Mẫn đau lòng nữa, Mẫn xứng đáng nhận được hạnh phúc hơn thế nữa. Anh sẽ là người mang lại hạnh phúc đó cho em. Chính Quốc thề.
Trên con đường nhỏ in hằn hai bóng người, một lớn một nhỏ cùng một chỗ hoà hợp khôn tưởng. Em vì khóc nhiều mệt lả ngủ quên trên lưng anh. Anh ôn nhu cõng em nhẹ nhàng bước đi sợ đánh thức người người trong lòng. Mặt trời cũng dịu dần, mây giăng khắp lối che cái gay gắt khi nãy. Khung cảnh thật yên bình.
Ngày hôm ấy một cuộc tình tan vỡ đổi lại một mầm yêu thương bắt đầu chớm nở.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip