16. Ai buông sáu câu

Lúc bấy giờ, Điền gia nổi tiếng khắp chốn, đâu đâu ai cũng biết sự giàu có sa hoa của một gia đình thương nhân danh giá. Gia tài nhà họ Điền phải nói trải dài lục tỉnh Nam Kì. Phất lên cũng nhờ vải đẹp lại chất lượng nên ông Điền quyết theo nghề này mở rộng quy mô. Khi ông Điền về hưu đã giao lại sản nghiệp cho Điền Chính Quốc cai quản ngày ngày ăn nên làm ra. Nghe đâu lại sắp mở thêm chi nhánh mới, thiên hạ đồn rằng cậu út Điền làm tặng hôn phu, mở thêm cho người kia đứng tên, đúng là cậu Điền thương người kia nung lắm.

Điền Chính Quốc đang bàn luận sổ sách giấy tờ với bên cò đất còn vài bận nữa là xong thì thấy thằng Bân xồng xộc chạy vào, tay chống đầu gối thở không ra hơi nói từng chữ rời rạc xen những tiếng thở dốc.

" Cậu chủ..cậu..cậu mau về coi cậu Mẫn. Cậu Mẫn bị..bị bà hai quánh te tua ở nhà á, cậu mau về đi cậu."

Anh nghe thằng Bân kể mà máu sôi hừng hực. Anh vừa đi một chút là đã ra tay với em Mẫn. Mẫn anh cưng anh nựng không dám làm trái ý, chỉ cần em nhăn mày anh đã xoắn hết cả lên đằng này cô ta lại ức hiếp em, ai cả gan dám đụng dù ngón tay của em Chính Quốc cũng phải bắt người đó trả giá.

Anh vội vã chạy về nhà không kịp thu xếp đồ đạc ngoài tiệm, bỏ quên luôn chú tài xế đang đợi sẵn ngoài cửa, chạy hớt hải đến khi mũi xe dừng ngay trước mắt mới nhớ xực mà nhảy lên xe hối thúc đi nhanh về nhà.

Về đến nhà thấy thím Tám,con Đào ngồi vây quanh em thút thít, thầy lang đang băng bó vết thương ở tay. Nhìn em anh xót không thôi, Mẫn của anh khắp người vết bầm vết xước chồng chéo lên nhau hằn trên làn ra trắng càng thêm chói mắt, tóc tai rối bù, bàn tay dù được băng bó nhưng máu đã thấm qua lớp vải đỏ chót một mảng. Anh muốn khóc quá, anh đau lòng quá. Tại anh hết, tại anh không bảo vệ được Mẫn để người ta hại Mẫn ra nông nổi này, tại anh không có đủ bản lĩnh, tất cả là tại anh mà.

" Mẫn.."

" Cậu chủ "

Thím Tám với con Đào thấy anh đã về đứng lùi ra sau nhường chỗ. Anh đến gần ôm em vào lòng, đau xót hiện rõ trên khuôn mặt. Bhẹ nhàng xem xét từng chỗ, nâng tay em xem nơi vết thương nặng nhất nghe tiếng em khẽ hít anh liền muốn tự đấm mình một cái, anh làm đau em Mẫn của anh rồi.

" Em ấy có bị làm sao không hả thầy?"

Anh quay sang hỏi thầy lang. Mấy ông thầy lăm băm này đáng tin không đây, lỡ kiểm tra sai thì sao, hay thuốc không có tác dụng thì sao, nói chung anh không tin cho lắm. Nhưng trước mắt xem tình hình em Mẫn đã.

" Dạ thưa cậu Mẫn không sao đa phần chỉ là vết thương ngoài da, có cổ tay bị bẫy chuột ghim sâu chảy máu hơi nhiều nhưng tui đã băng bó cầm máu lại rồi, sẽ không có gì nguy hiểm thưa cậu."

" Sao mà không sao, Chí Mẫn bị như vầy mà nói không có gì nghiêm trọng, ông đã kiểm tra kĩ chưa lỡ bị chấn thương đâu đó thì sao, thiệt tình... Thằng Bân đâu mời đốc tờ về đây khám cho cậu Mẫn." Thấy chưa không tin được mấy ông thầy này mà, nhìn qua loa xong phán không sao, tức chết anh.

Nhưng cậu Điền thân mến thầy đây có y thuật giỏi nhất cái thôn này đó.

" Dạ nhưng mà đốc tờ ở tuốt trên huyện lận.."

" Đâu cũng phải mời về, giờ mày có đi hay không hay còn đứng đó." Anh bắt đầu mất kiên nhẫn với đám người này rồi, cứ chần chần chừ chừ Mẫn của anh đang đau đây này, anh cũng xót dạ lắm đây này.

Thấy anh làm khó mọi người Chí Mẫn nhìn không đặng lên tiếng giải khoay cho xuôi.

" Không.. không cần đâu, cũng không nặng gì mà." Em thỏ thẻ nói với anh, thôi đi cái người này chỉ biết làm quá hà.

" Không cần cái gì mà không cần, phải cần, đốc tờ y thuật cao hơn chữa tốt hơn. Em đó, cái gì anh cũng nghe em nhưng lần này không được, em nghe anh một lần đi." Anh thiệt tức chết, tới em cũng phản đối nữa, anh lo cho Mẫn mà. Nhưng anh giận em không đặng, gì chứ thương thiếu điều đầu thai bảy kiếp còn thương sao mà nỡ giận cho được.

Chí Mẫn chỉ còn nước thở dài trước sự cứng đầu của con người này, mặc kệ anh muốn làm gì làm đi, Chí Mẫn đã mệt rồi không muốn tranh cãi nữa đâu.


Đốc tờ khám đâu đó xong xuôi ra về, những người kia cũng được Chính Quốc căn dặn đủ thứ việc cho Chí Mẫn rồi cho lui. Trong phòng giờ chỉ còn anh với em. Em vì mệt quá đã ngủ thiếp trong lòng anh, hơi ấm này thật thoải mái, nó khiến em dễ chịu thân thể cũng không còn đau nhức dữ dội nữa. Phải chăng là do y thuật đốc tờ thật sự tốt hay do hơi ấm người kia đem lại quá an toàn cho em an yên chìm vào mộng ảo. Anh ôm Chí Mẫn trong vòng tay ân cần vuốt ve, từng cái chạm khẽ như xua đi cơn đau đang hoành hành. Đặt nụ hôn nhẹ lên trán, lên chóp mũi nhỏ, lên đôi má non mềm như đặt hết sự ôn nhu vào đấy. Nâng bàn tay đã bị quấn chặt bởi băng gạt, chúng thật xấu xí, đặc biệt ở trên bàn tay đáng yêu em lại càng xấu xí hơn.

Nhìn em giờ đây trông yếu đuối nhỏ bé anh xót em lại căm giận con đàn bà kia không thôi. Ả ta dám tổn thương Chí Mẫn chính là làm đau Chính Quốc đây, anh thề sẽ không bỏ qua cho ả ta dễ dàng.

Nhẹ nhàng đặt em xuống giường chỉ sợ động tay em liền tỉnh giấc,hôn lên đôi môi đang hé mở.

" Chờ anh một chút, anh đòi lại công bằng cho mình."

               

                                   ***

Lúc này trên sảnh chính Điền gia, bà hai đang quỳ co ro dưới đất thảm hại y như Chí Mẫn sáng nay, Chính Quốc ngạo nghễ trên ghế nhìn xuống với vẻ mặt lạnh tanh, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm như muốn xuyên thẳng ả.

Ngọc Trân biết mình động đến thằng quỷ kia sẽ có chuyện nhưng cô ỷ y mình sinh được con trai nên Chính Quốc sẽ không làm gì quá nhưng khi nhìn đến vẻ mặt kia cô biết cô xong đời rồi.

" Tay nào đẩy Chí Mẫn?"

" D..dạ"

" Tay nào đánh Chí Mẫn?"

" Q..Quốc"

" Ngậm miệng."

Bà hai toang mở miệng cầu xin liền bị Chính Quốc nạt ngang. Ả đàn bà ác độc này còn dám biện minh cái gì.

" Quốc, em không có, Quốc tin em, là nó.. là nó vu khống cho em, em bị oan Quốc ơi." Ngọc Trân nước mắt lả chã, cô đang run rẩy sợ hãi, hy vọng bộ dạng yếu đuối này sẽ lay chuyển anh.

" Không được khóc, cô không có quyền khóc."

Đồ nước mắt cá sấu, ả ta nghĩ anh sẽ tin chắc, đồ rắn độc. Đừng nghĩ sinh được con rồi muốn qua mặt anh à, đâu có dễ. Để lấy lại công bằng cho Chí Mẫn anh không cần là quân tử gì gì cả bây giờ anh chính là tiểu nhân, anh sẽ bằm nát ả ta.

" Oan lắm à, vậy bà hai đây nghĩ cái nhà này đui mù hết nên không thấy việc cô độc ác thế nào. Bà hai cao quý nên không coi phép tắc cái nhà này ra thể thống gì phải không?

Nhưng cũng nghĩ tình bà sinh cháu cho Điền gia tôi sẽ mắt nhắm mắt mở mà xử nhẹ thôi."

" Quốc, em biết Quốc thương em mà, Quốc không nỡ để Tuấn Dương nhìn má nó đau mà." Bà hai hí hửng những tưởng đã qua khỏi nạn. Thấy chưa sinh được con trai lợi thế lắm đấy, trong nhà này cô vẫn là nhất.

" Trả lời, tay nào đánh Chí Mẫn."

Ngọc Trân ngu ngốc đưa hai bàn tay ra trước nũng nịu lấy lòng anh.

" Nó đáng bị như vậy phải không Quốc dụ dỗ Quốc là tội rồi, hạng như nó làm sao xứng chứ. Quốc xem em đánh nó mà đỏ cả tay gãy móng luôn nè."

Khốn nạn, trơ trẽn, ti tiện, không còn lời nào có thể diễn tả hết sự ghê tởm của ả ta. Điền Chính Quốc cắn răng. Dám ra tay nặng như vậy xem tôi xử cô hết nào. Ai không xứng? Là cô không xứng.

Chính Quốc rút ra roi mây chuyên dùng để trừng trị kẻ ăn người ở trong nhà phạm tội, thẳng tay quất xuống đôi bàn tay nõn nà đang chìa ra. Dùng hết sức bình sinh đánh xuống mặc cho bà hai la hét xin tha.

" Dám đánh Chí Mẫn, bàn tay này nên phế đi. Khốn nạn. Cô là cái thá gì dám đánh em ấy, đụng đến em ấy chính là đụng tới tôi, cô gan trời làm Chí Mẫn bị thương nặng như vậy, tôi đây không ngại tặng cô đau đớn mà em ấy phải chịu."

Vừa nói roi mây hạ xuống không ngừng. Bàn tay của bà hai nổi lằn ngang lằn dọc trông gớm vô cùng, cô tay đau đớn giãy dụa miệng liên tục cầu xin nhưng Chính Quốc như điếc bỏ ngoài tai.

" Tôi nói cho cô biết, trên đời này chỉ có Chí Mẫn mới xứng với Chính Quốc này, chỉ có Chí Mẫn là người Chính Quốc này thương nhất tâm can, ngoài Chí Mẫn tôi không xem bất kìa ai vào mắt kể cả cô. Nhớ lấy."

Đánh đến mỏi tay cũng ngừng, anh nhìn xuống cô ta căm phẫn, bấy nhiêu đó chưa là gì đâu.

Bà hai nằm dài dưới đất rên rỉ, lần đầu tiên cô bị đánh ra nông nổi này. Trước giờ gia đình cô chính là trứng mỏng chẳng dám động tay, ở đây chỉ vì một thằng hạ đẳng mà phải chịu đau đớn, cô không cam tâm. Ngọc Trân nghĩ chuyện đã dừng lại ở đó nhưng không.

" Bây đâu, lôi bà hai xuống nhà củi nhốt đến khi nào cậu Mẫn lành lặn khoẻ lại mới thôi, mỗi ngày chỉ cho ăn một bữa, ai dám trái lệnh lập tức xử lý."

Bà hai nghe mà như sét đánh ngang tai. Vết thương Phác Chí Mẫn nặng như vậy sẽ rất lâu, rất lâu mới lành, dưới đó vừa dơ dáy lại có chuột có gián trời ơi cô chết mất.

" Không không Quốc tha cho em em không dám nữa làm ơn tha cho em. Em biết lỗi rồi, em xin lỗi anh, xin lỗi Chí Mẫn. Anh đừng nhốt em mà." Ngọc Trân khóc lóc cầu xin, cúi đầu lạy anh bỏ qua.

" Còn không mau làm."

Anh trừng mắt nhìn lũ người làm đứng trơ đó. Làm nhanh đi anh không muốn nhìn khuôn mặt đáng ghét của cô ta càng nhìn càng phát tởm. Anh phải về với em Mẫn của anh đây, chỉ có em Mẫn đáng yêu xinh đẹp dịu dàng mới xoa dịu được con quỷ đang bộc phát trong lòng anh. Về ôm em ngủ đợi em thức xoa xoa thổi thổi giảm đau cho em. Mặc kệ con mụ điên ác độc đó.

Xong chuyện Chính Quốc liền quay về phòng bỏ lại đằng sau tiếng la hét thất thanh như heo bị chọc tiết của bà hai. Đám người làm gai mắt cô lâu nay có dịp trả đũa liền không ngần ngại lôi sềnh sệt về phòng củi. Đóng cửa khoá hết mọi hy vọng của cô ta. Đã ác còn lớn họng điếc tai muốn chết.

Bỏ ngoài kia ồn ào, Chí Mẫn ngoan ngoãn ngủ dưới cái ôm ấm áp cùng tình yêu với sự che chở dịu dàng chỉ mình em có.

Chí Mẫn em xứng đáng nhận được hạnh phúc hơn nữa.

Một tình yêu nồng cháy khiến người đời ghen tị nhưng vì đáng ghen tị nên mọi thứ sẽ không dễ dàng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip