20. Sầu vương mi ai

Điền gia bao trùm bởi không khí lạnh lẽo hiu hắt. Chẳng biết cậu chủ Điền ra khỏi cửa lúc nào mà từ khi về với bộ dạng lơ thơ lửng thững cứ nhốt mình trong phòng cậu Mẫn khóc rấm rức miệng liên tục lẩm bẩm ' Mẫn ơi Mẫn ơi '. Cơm nước không thèm ăn, ai gõ cửa đều bị cậu nổi điên đuổi ra ngoài. Ông bà Điền khuyên nhủ hết lời vẫn không xê dịch. Mà cậu Mẫn cũng chẳng thấy đâu. Cứ thế cả gia trang như chìm trong u uất.

" Cậu ơi cậu ơi cậu Mẫn về cậu Mẫn về cậu ơi."

Thằng Bân hất ha hất hải chạy vào đập cửa í ới gọi Chính Quốc.

" Mẫn."

Anh nghe thấy tên em như vớ được ánh sáng giữa chốn mê cung tăm tối. Vội vã đẩy cửa chạy ra không ngó ngàng xung quanh vấp bật thềm mà té. Thằng Bân thấy cậu chủ té hoảng hồn, chưa kịp đỡ đã thấy anh hai bước thành một phóng nhanh ra nhà trước.

Anh thấy em đứng đó, bên cạnh Kim Nam Tuấn đang đỡ lấy em nhưng giờ phút này anh còn tâm trí đâu bận tâm. Chí Mẫn của anh không sao, em vẫn bình an vô sự, tốt quá tốt quá rồi.

" Mẫn ơi."

Chính Quốc chạy đến ôm chầm lấy em. Anh như đứa trẻ vừa tìm được thứ mình cứ ngỡ đã mất khóc rấm rức, siết chặt vòng tay như muốn khảm em vào lòng. Nếu được anh chỉ muốn giấu em đi để em không bao giờ rời xa anh.

" Em có sao không Mẫn, có đau chỗ nào không em, để..để anh gọi đốc tờ về khám cho Mẫn nha. Bây..bây đâu đi gọi đốc tờ nhanh nhanh."

Anh quýnh quáng xem chỗ này chỗ kia, nhìn em không có vết xước nào vẫn chưa an tâm hớt hải một hai đòi gọi đốc tờ. Lúc em biến mất Điền Chính Quốc như rớt xuống địa ngục. Đau đớn có, sợ hãi có, tuyệt vọng có. Giờ thấy em ở đây vẫn nguyên vẹn anh mừng nung lắm anh cứ ngỡ...

Từ lúc về Chí Mẫn không hé răng nửa lời, chỉ im lặng đứng đó tùy ý anh làm gì làm. Em bây giờ chỉ như một cái xác không hồn.

Trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người có mặt ở đó, Điền Chính Quốc quỳ xuống, tay nắm lấy tay em tha thiết khẩn cầu.

" Mẫn ơi, anh sai rồi, anh xin lỗi em. Mẫn cứ đánh cứ mắng anh đi nhưng anh xin Mẫn đừng bỏ đi, anh sợ lắm, anh hối hận lắm rồi em ơi. Anh hứa sau này tuyệt đối...tuyệt đối không như vậy nữa, Mẫn làm ơn..."

Ánh mắt em nhìn anh không cảm xúc, tay từ từ rút khỏi tay anh, vô cảm lướt qua bước về phòng.

Anh quỳ đó ngơ ngác, thế là xong rồi. Lúc trước Mẫn lạnh nhạt nhưng không có lạnh lùng bây giờ thì không đoái ngoài gì đến anh. Xong, xong thật rồi..

" Kìa, đứng lên đi con."

Bà Điền vội vã đỡ anh đứng dậy, phủi phủi quần áo dơ, cái thằng thiệt tình.

" Đờn ông con trai bộ muốn quỳ dưới chân ai là quỳ hả, tao không có dạy cái ngữ đó."

Ông Điền rõ bực bội, vì một thằng oắt con mà nó làm vậy, coi coi còn ra cái thể thống gì nữa.

Điền Chính Quốc chỉ biết đứng đó cúi đầu. Hiện tại anh đang mất phương hướng, anh cần phải làm mọi việc đi về hướng anh đã vẽ ra. Anh phải đi lấy lòng Chí Mẫn, dù cho có phải trả giá như thế nào anh cũng phải có được tình yêu nơi em, mà trước mắt là để em đừng giận anh nữa, sao mà khó quá. Anh không phải loại người mê tính nhưng lúc này anh lại cầu ông trời phù hộ. Anh cũng không thể hiểu tại sao bản thân lại chấp niệm như thế. Anh không biết, anh chỉ biết thương em Mẫn thôi.

" Con xin phép cha má. Con Đào xuống hầm canh gà, sắc thang thuốc bổ đem vào phòng cho cậu Mẫn tẩm bổ, cậu Mẫn đang mệt người đừng cho ai làm phiền, có gì cứ kiếm cậu, nghe rõ chưa." Nói rồi bước từng bước lê thê vào thư phòng.

" Dạ rõ thưa cậu."

Ông bà Điền nhìn Chính Quốc rồi nhìn Nam Tuấn sau đó lui về phòng.

Kim Nam Tuấn thấy xong chuyện cũng quay về phòng. Đã lâu rồi từ khi sự việc xảy ra y mới về lại nơi này. Hiện tại y ở đây giúp Chí Mẫn một tay. Không thể bên em y cũng không để em bị ức hiếp.

Bà cả, bà ba, bà tư chứng kiến mọi chuyện cũng ngỡ ngàng tròn xoe mắt. Lần đầu tiên thấy Điền Chính Quốc như vậy, bi lụy, thống khổ, tất cả dành cho một người mà những thứ ấy các cô ngày đêm thèm khát.

Bà tư liếc mắt khó chịu " Cái thằng có phước không biết hưởng bày đặt tỏ vẻ thanh cao, nhìn thiệt chướng con mắt. Mày đợi rồi xem hóng hách được bao lâu.'

Em chẳng thèm ngó đến anh mà đi một mạch về phòng. Em không muốn nhìn bản mặt đê tiện đó, em chán ghét Điền Chính Quốc vô cùng. Hở chút là đầu gối đụng đất, em phát ngán với mấy cái chiêu trò lừa gạt của anh ta. Điền Chính Quốc ơi Điền Chính Quốc một chiêu thức dùng lại nhiều lần thì sẽ không có tác dụng nữa. Em cũng chẳng muốn quay lại cái nơi không có tình người này. Nhưng em có chuyện phải làm, anh Doãn Kì dặn em rồi...

Tối hôm trước.

Mẫn Doãn Kì đi đặt lờ ven sông, mưa lớn nước lên cá nhiều lắm, đặt đêm sáng mai dở lên là đầy ụ. Đang loay hoay thì thấy bóng ai ngụp lặn giữa sông.

' Ban đêm ban hôm trời lại mưa ai bơi giờ này dị cà, ờ mà giờ này chỉ có ma da chứ ai đâu điên. Mẹ ơi đi đêm có ngày gặp ma thiệt nè.'

Tính tò mò giết chết con mèo, nói vậy thôi chứ Doãn Kì cứng lắm dăm ba cái này dễ gì hù được y nên y quyết định lại gần xem thử. Cha má ơi không có con ma da nào hết mà là thằng ôn con Phác Chí Mẫn. Y vội vàng nhảy ùm xuống nước hốt em lên. Mả cha cái thằng điên đã không biết bơi còn nhảy xuống đó bộ muốn chết hay gì.

Y vớt em lên bờ để em nằm ngay ngắn rồi dồn lực ép lên ngực đẩy nước ra, không biết thằng nhỏ uống bao nhiêu nước nữa, có nuốt con cá nào không mà làm nãy giờ không ra nước đây nè.

Không lâu sau em cũng sặc nước tỉnh lại, khó khăn hô hấp ho khục khục. Chí Mẫn lờ mờ mở mắt, nước sông hòa với nước mưa nhỏ xuống mắt em đau rát. Em nhìn thấy anh Doãn Kì, chắc là anh đã cứu em.

" Rốt cuộc cũng chịu tỉnh hả em, mày nổi điên cái gì nửa đêm nhảy xuống sông dị, không sợ ma da kéo dò mày hả."

Thằng quỷ nhỏ làm y hết hồn lo chỏng vó. Phải lo chứ trong bầy yêu tinh nhền nhện y thương nó nhứt nhì mà.

" Anh Doãn Kì." Em nhìn y tủi thân mếu máo.

Y đỡ em ngồi dậy, nhìn bộ dạng nước mắt lưng tròng của em y thấy có điềm nữa rồi. Mắng thương thì mắng vậy thôi chứ y biết Chí Mẫn ngoan ngoãn hiểu chuyện sẽ không tự nhiên mất trí mà đâm đầu xuống sông, ắt hẳn phải có chuyện gì đó khủng khiếp lắm em mới buông xuôi như vậy.

" Ừ anh đây, có gì nói anh nghe coi, sao mà dữ thần dị." Doãn Kì cởi áo che trên đầu em mặc dù áo ướt nhưng kệ đi có đỡ hơn không.

" Anh Doãn Kì, em sợ ma da kéo dò lắm nhưng Chí Mẫn sợ lòng người hơn anh ơi.." Em ôm y tìm kiếm hơi ấm, em đang rung rẩy không phải vì trời mưa mà do lòng em đang buốt giá.

" Chí Mẫn ngoan, kể anh nghe, anh Doãn Kì đòi lại công bằng cho em." Y một tay ôm em một tay vịn áo che mưa, hơi cồng kền một chút che chắn cho em, đứa nhỏ này yếu người dễ bệnh còn ngăm nước nữa thì thôi.

" Anh ơi, hắn ta...hắn ta..." Anh Kì thương em nên nói vậy chứ em biết với thế lực của người kia anh Kì đấu không lại đâu nhưng y làm cảm thấy ấm lòng vì có người còn thương em chịu bảo vệ em.

" Ai? Điền Chính Quốc?"

Chí Mẫn nhẹ gật đầu, em ghê tởm anh ta đến mức chỉ cần nhắc đến tên thôi em đã muốn nôn.

Mẫn Doãn Kì nhíu mày, nhưng chuyện gì để sau nói giờ đưa Chí Mẫn về đã dầm mưa một hồi thế nào cũng bệnh cho coi.

" Anh biết Chí Mẫn bị ức hiếp, ngoan, giờ anh Doãn Kì đưa em về nha, ướt nhẹp bệnh chết."

" Em không thể về nhà đâu anh ơi, cha má sẽ lo lắm."

" Về nhà anh."

Mẫn Doãn Kì là trẻ mồ côi, cha má mất sớm, y còn một đứa em gái nhưng mất tích biệt tâm, bấy lâu nay y ngày ngày tìm kiếm vẫn không có chút tin tức. Bởi vậy anh thương tụi nhỏ lắm đặc biệt là Chí Mẫn, có gì cũng chia sớt, nghe đứa nào gặp chuyện liền xách cái thân nhỏ nhỏ mà có võ đứng ra đòi công đạo cho đàn em. Cái ngày y biết em cưới Điền Chính Quốc y nổi xung thiên tìm Phác Hạch nói chuyện, sự tình như vậy y cũng chẳng thể can thiệp nhưng y thề, thằng khốn đó dám khi dễ Chí Mẫn y liền xẻo nó.

Hai anh em đội mưa về đến nhà, y lấy đồ đưa em thay rồi xuống bếp nấu ấm trà gừng, mưa này uống trà gừng mới đúng bài. Đưa em ly nước uống cho ấm bụng, kéo em ngồi lên giường lấy chăn quấn em thành một cục, vậy thằng nhỏ mới không lạnh.

" Rồi nói anh nghe, cậu ta làm gì em."

Chí Mẫn đem hết mọi chuyện kể với y, y càng nghe càng nhíu mày. Khốn nạn, bao năm qua cậu ta vẫn không bỏ thói ép người kia.

Nắm lấy bàn tay nhỏ, Doãn Kì ủ bằng đôi tay mình, y nhìn em chăm chú. Đôi mắt ánh lên vẻ toan tính. Kề môi sát tai em thủ thỉ đôi điều.

" Nhưng mà anh ơi..." Chí Mẫn nghe lời y nói có chút e dè, em..em không dám.

" Chí Mẫn tin anh không."

" Có, Chí Mẫn tin anh." Anh Doãn Kì tốt với em lắm tất nhiên em tin y.

" Anh sẽ không làm gì hại Chí Mẫn đâu."

" Nhưng em sợ..."

" Chí Mẫn cứ suy nghĩ rồi trả lời anh sau, giờ nằm xuống ngủ đi."

Em dạ một tiếng rồi nằm xuống ôm gối ngủ, hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện khiến em thật mệt mỏi.

Sáng hôm sau, Chí Mẫn tỉnh dậy đã thấy anh Doãn Kì đang vá cái áo hôm qua em vướng nhánh cây rách, chắc đêm hôm anh đem giặt nên thấy, còn có anh Thạc Trân bưng cháo lên cho em.

" Chí Mẫn dậy rồi hả, ăn cháo đi em."

" Anh Thạc Trân sao anh ở đây?"

" Anh kêu anh ấy qua đó." Mẫn Doãn Kì chọt chọt lỗ kim nghe em hỏi liền cất tiếng trả lời.

" Ừa thằng Kì kêu anh qua, nó cũng kể anh nghe hết rồi. Chí Mẫn nè sau này đừng làm chuyện dại dột nữa nha, em còn cha má còn mấy anh bên em mà."

" Dạ, em xin lỗi làm mấy anh lo lắng, lần sau em không dám nữa."

" Còn có lần sau anh bỏ cho ma da kéo dò mày."

Y vẫn để bụng thằng nhỏ này lắm, hù cho biết sợ không dám tái phạm nữa, cũng may trời xui đất khiến anh đi ngang giờ đó mới cứu được nếu không thì ngày này năm sau anh đi đốt tiền cho nó rồi, nghĩ tới y còn sợ đây.

" Anh Doãn Kì đừng hù em mà, em sợ." Chí Mẫn mặt mày lấm lét, em sợ ma quỷ lắm anh Kì cứ hù em.

" Biết sợ thì bỏ tật nha chưa." Thạc Trân thương yêu xoa đầu em.

" Dạ, em tởn rồi." Em cười hì hì lấy lòng hai anh, em không dám nữa đâu. Lúc đó em bốc đồng bây giờ em biết rồi em có cha má có mấy anh thương em, em có mọi người bên em, vậy là đủ rồi.

Thạc Trân đắng đo nhìn em rồi cất tiếng.

" Chí Mẫn nè, anh Trân không bao giờ xí gạt Chí Mẫn hết, anh nói cái này Chí Mẫn tin anh nha."

" Dạ anh nói đi Mẫn nghe Mẫn tin anh mà"

Thạc Trân thở dài một hơi nắm lấy tay em.

" Thật ra, Nam Tuấn không dễ dàng từ bỏ tình cảm của hai đứa vậy đâu, Tuấn đấu tranh dữ lắm mà...mà ông bà Điền gây sức ép dữ quá nên... Nam Tuấn ở bên trời Tây lỡ dại làm người ta sình bụng mà cô gái kia không muốn gò bó nên đòi tiền rồi biến mất, Tuấn mới về đây rồi gặp và thương em. Tuấn định lựa thời điểm thích hợp để thú tội với em nhưng không ngờ ông bà Điền hâm doạ đòi vạch trần, Tuấn cũng kiên định bởi Tuấn tin em sẽ hiểu cho Tuấn ai mà có dè ông bà Điền cao tay hơn, bảo nếu hai người không tách ra sẽ khiến cho em sống không yên thân ở cái xứ này. Tuấn vì thương em, sợ em xảy ra chuyện, em cũng biết thế lực nhà họ Điền rồi đó, Tuấn chỉ đành bất lực cắn răng đẩy em ra. Anh nói hoàn toàn là sự thật, Mẫn hãy tha thứ đừng giận Nam Tuấn nữa nha em. Chuyện này anh biết được là do đêm đó..đêm đó vừa say vừa đau lòng nên Tuấn đã kể với anh chứ thật ra Tuấn muốn giấu nó đi."

Chí Mẫn lẳng lặng ngồi nghe từng lời Thạc Trân nói. Thì ra Nam Tuấn không có từ bỏ em, y thương em nhiều như thế vậy mà thời gian qua em đã hiểu lầm rồi hận y.

" Đây không phải lỗi của em hay Nam Tuấn, lỗi ở cái gia đình ỷ quyền cậy thế kia ép người quá đáng. Chí Mẫn, mấy anh ai cũng thương em cũng muốn tốt cho em, cân nhắc đề nghị của anh đi Mẫn."

Doãn Kì đợi Thạc Trân nói xong liền tung cú chót. Chỉ cần em đồng ý kế hoạch sẽ bắt đầu, em chính là ách chủ bài chủ chốt của kế hoạch này.

" Nhưng...em sẽ suy nghĩ." Chí Mẫn có chút đắng đo, em có nên không đây.

" Thôi không cần gấp, nhưng trước mắt Chí Mẫn làm theo lời anh Kì dặn nha............"

' Anh xin lỗi Chí Mẫn, anh Doãn Kì chỉ muốn tốt cho em thôi. Điền gia, Điền Chính Quốc đã đến lúc các người phải trả giá cho hành động bất nhơn của các người.'

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip