21. Nhớ điệu lý tình tang

Một ngày mới lại đến, vạn vật bắt đầu thức tỉnh, thôn Tràm chìm trong bảng màu ấm áp, gió đưa thoang thoảng hương lúa mạ non, không khí như vờn chút sương sớm, đâu đó ríu rít tiếng nói tiếng cười các dì các cô đi chợ sớm, đám con nít lon ton chạy vòng sắp sân đình. Một khung cảnh đẹp đến mức hoạ chăng có người thi sĩ tại đây ắt sẽ cho ra đời tuyệt phẩm về vùng quê yên bình mà đẹp đẽ đến lạ, đẹp từ quang cảnh đẹp cả tánh nết con người.

Từ ngày cậu Mẫn về lại Điền gia không khí chợt thay đổi hẳn. Cái âm u lạnh lẽo tan đâu mất còn lại nơi đây hơi ấm tràn đầy niềm vui. Hổng biết có chuyện gì cậu Mẫn dạo này dễ thương dữ thần, cứ líu lo năng động chạy tới chạy lui. Ở nhà thì hăng hái tìm người này người kia rủ nói chuyện, lúc người ta bận không nói chuyện được thì bĩu môi chạy tót đi chơi. Bây giờ mới thấy cậu Mẫn sống đúng với tuổi của cậu nè tinh nghịch, đáng yêu, lúc trước cậu cũng vui mà trong mắt cậu lúc nào cũng phản phất nét buồn thương lắm. Mà ngặt cái là thái độ cậu Mẫn với cậu Quốc và cậu Tuấn. Cậu Mẫn thân với cậu Tuấn bao nhiêu thì lạnh lùng xa cách cậu Quốc gấp bội.

Có hôm thấy cậu chủ nhỏ quần áo lụa là phẳng phiu đi ra ngoài sau vườn chốc sau cậu cà bụm cà bụm đi vào áo quần sình ơi là sình kiểu này con Mận giặt đồ khóc chết. Hồi sau cũng tỏ cậu Quốc bắt cá lia thia cho cậu Mẫn vì bữa hôm cậu Mẫn vu vơ nói thích cá lia thia. Ôi nhìn riết cũng quen, miễn cậu Mẫn nói cái gì dù ở đâu, làm sao cậu Quốc cũng làm hết mà cũng bị cậu Mẫn lơ đẹp hà. Đó nói có sai đâu xem cái mặt chù ụ như cái bánh bao thiu kia là biết, mới được tặng trái bơ nữa chứ đâu.

Điền Chính Quốc chụm hai tay đi nhanh vào nhà bỏ cá vào chậu nhỏ rồi ba chân bốn cẳng chạy vào phòng cho Chí Mẫn xem.

" Mẫn, Mẫn, anh bắt được cá lia thia rồi nè." Anh cười hí hửng đưa chậu cá ra trước mặt khoe chiến tích, Chí Mẫn sẽ bất ngờ lắm cho coi.

Nhưng. Đời không như là mơ.

Em nhìn chậu cá, liếc mắt nhìn anh rồi lắc đầu thở dài, thái độ như vừa gặp thằng ngố nào vậy.

" Mẫn xong chưa em, mọi người đang đợi ở quán anh Trân á, nay ảnh làm mẹt bún đậu mắm tôm cho tụi mình ăn thử." Nam Tuấn từ đâu xuất hiện đứng trước cửa phòng, tay cầm dù gọi em.

" Vậy hả anh, em xong rồi nè."

Nói xong em cầm áo khoác lướt ngang anh đến cạnh Nam Tuấn. Kệ thằng cha đó đi, anh Doãn Kì dặn Mẫn là đừng nói chuyện với anh ta coi chừng anh ta dụ. Em cũng không muốn nói, nhìn cái mặt là thấy ghét rồi hổng hơi đâu mà nói chuyện.

Điền Chính Quốc mặt buồn xo nhìn bóng hai người khuất dạng. Anh biết Kim Nam Tuấn cầm dù làm gì rồi, để che cho Mẫn kìa. Thôi không sao Mẫn đỡ nắng anh không buồn chút nào đâu. Nãy anh còn nghe em nói rủ Tại Hưởng đi bắt cá lia thia, vậy là Mẫn hông thích cá anh bắt cho Mẫn hả? Buồn quá dạ.

Dạo này anh đã học được tính kiên nhẫn, cái gì cũng phải từ từ nóng vội quá hư bột hư đường hết mà cũng làm em Mẫn ghét anh nữa. Điền Chính Quốc đang cố gắng sửa đổi bản thân vì em Mẫn.

Ngó thấy cậu chủ nhỏ bước khỏi phòng sau khi cậu Mẫn và cậu Tuấn đi mất mặt buồn rười rượi, thằng Bân thấy tội chạy qua hỏi.

" Cậu Quốc sao buồn dạ"

Anh không nhìn thằng Bân mà giơ chậu cá lên than.

" Mẫn không thích cá lia thia cậu bắt."

Thằng Bân mắt mở trừng trừng nhìn con cá đang bơi trong chậu, cậu Quốc ơi là cậu Quốc.

" Cái này..là cá bảy chầu mà cậu, hổng phải cá lia thia." Thiệt tình cậu Quốc không biết cá nào là cá lia thia cá nào là cá bảy chầu luôn á hả. Cậu Mẫn không nhận là phải rồi.

" Hổng phải hả cậu thấy nó giống mà." Anh đớ người ra, hèn chi Mẫn nhìn anh như thằng ngốc, quê chưa.

" Hai con cá khác nhau lắm luôn á cậu."

Điền Chính Quốc thở dài đi ra mé mương thả con cá, công sức sáng giờ thành công giả tràng. Anh đâu có biết đâu, từ nhỏ tới lớn có bao giờ lặn lội bắt cá đâu lần đầu tiên cứ lọng cà lọng cọng thấy con đẹp đẹp liền vớ tưởng bắt được cá cho em vui ai dè, biết vậy sáng chạy ra chợ mua cho rồi.


______________________________________

Đám Chí Mẫn đang tụ tập tại quán Thạc Trân. Nay y ra món mới cho tụi này nếm thử coi coi được thì y mở bán. Ùi ui cái mùi mắm tôm thơm lừng một góc trời.

" Ngon quá luôn anh Trân ơi." Chí Mẫn híp mắt vỗ tay khen tài nghệ nấu nướng của anh Trân, anh nấu cái chi cũng ngon hết á hổng chừng ngon nhứt xứ này luôn.

" Vậy hả, ngon thì được rồi, Chí Mẫn thích chút anh gói ít đem về ha."

" Em cũng thích nữa cho em nữa." Tại Hưởng ham ăn nghe được đem về ngóc đầu lên xin xỏ.

" Cho mỗi Chí Mẫn thôi, hết rồi." Thạc Trân huýt Tại Hưởng cái thằng này phát tướng ăn như hạm, nãy anh chiên đậu nó bốc vụn muốn gần hết giờ còn đòi thêm.

" Thiên vị quá đi à." Tại Hưởng chề môi giả vờ trách xong cúi đầu ăn tiếp, má ơi ngon nhứt nách luôn.

Cả đám nghe liền bậc cười, cũng nhờ từng câu trách hờn vu vơ không khí thêm phần nhộn nhịp hơn, đây chính là sức sống của làng quê.

" A me rim me rim kìa, mấy anh đợi Chí Mẫn nha."

Đang ở cùng mọi người thì em nghe ai rao me rim, em khoái món này lắm liền chạy ra mua ít chia mấy anh cùng ăn. Nhưng em vừa mua xong quay đầu đi vào thì từ đâu hai chiếc xe chạy lạng lạng rồi sấn tới em, người ngồi sau đẩy em chúi nhủi. Mọi người nghe tiếng em la chạy ra thì hai chiếc xe kia đã chạy mất, Hạo Thạc đỡ em đứng dậy, Thạc Trân nổi sung thiên đứng chửi dù xe người ta đã mất hút.

" Dòng quỷ dòng ma, chạy xe không nhìn đường hả mạy , bộ mắt để dưới đít hay gì không thấy, đừng để tao gặp lại bây tao ụp hủ mắm lên đầu, thứ phá làng phá xóm." Thạc Trân chửi xong thở phì phò, thiệt tức á.

" Thôi anh Chí Mẫn không sao là tốt rồi vào trong đi." Nam Tuấn lên tiếng cho yên chuyện, giữa đường giữa xá rùm beng người ta nhìn kì.

" Anh thấy không phải vô tình đâu, tụi nó cố ý đụng Chí Mẫn đó." Doãn Kì im im cũng lạnh mặt lên tiếng.

" Đúng á, hồi nãy em thấy hai chiếc xe đậu đó lâu lắm rồi." Hạo Thạc gật gù đồng ý, hú hồn hú vía luôn á.

" Tại Hưởng thấy đúng á "

" Vậy ai làm, Chí Mẫn gây thù với ai hả em."

Em nghe Nam Tuấn hỏi vội lắc đầu. Em không có đụng chạm gì ai hết, em nhát cấy hà.

" Nếu Chí Mẫn không gây thù với ai thì chỉ có mấy bà vợ của Điền Chính Quốc thấy em chướng mắt nên sinh sự." Doãn Kì đưa ra lập luận sắc bén, trong đám này ngoài Nam Tuấn học cao hiểu rộng thì y là người sáng suốt nhất.

Thạc Trân nghệ cũng gật đầu " Anh cũng nghĩ vậy."

" Chí Mẫn cẩn thận nha em, có gì cứ tìm đến anh chúng ta sống chung mái nhà đừng ngại." Nam Tuấn lo cho em sống không yên dưới tay mấy bà phụ nữ điêu ngoa kia dặn dò.

" Tại Hưởng thấy đúng á."

Hạo Thạc không muốn bị lạc quẻ cũng lên tiếng. " Chí Mẫn yên tâm, tụi anh chống lưng cho em."

" Đúng. Tại Hưởng thấy đúng á."

" Mày im dùm." Doãn Kì nạt thằng nhỏ, cái miệng tía lia.

" Tại Hưởng tủi thân."

" Mày tuổi heo "

Anh một câu tôi một câu bất giác bỏ qua chuyện không vui khi nãy, cứ vui vẻ quấn quýt bên nhau thế này thật tốt biết mấy.

" Mẫn."

Đang rôm rả thấy Điền Chính Quốc xuất hiện cái cảm đám im bặt. Nam Tuấn cùng Thạc Trân kế bên ngồi sát gần em hơn, mấy người khác thái độ cũng không tốt cho lắm. Thấy không khí hơi kì với lại chủ quán nên Thạc Trân bèn lên tiếng phá không khí.

" Cậu Điền, mời cậu vào "

Điền Chính Quốc lẽo đẽo đi lại, ý muốn ngồi gần em nhưng không còn chỗ đành ngồi đối diện.

" Mẫn với mọi người đang ăn gì thế, cho em xin cùng với."

" À dạ là bún đậu mắm tôm, cậu Điền đợi tui xíu tui mần cho."

Nhận mẹt bún anh gật đầu cảm ơn, đã lâu lắm rồi anh không gặp lại mọi người. Hồi đó họ chơi thân với nhau lắm nhưng sau này hoàn cảnh đẩy đưa thành ra dần xa cách. Anh nhớ lại hồi xưa quá.

" Cứ gọi em Chính Quốc như lúc trước được rồi ạ."

" Tụi tôi thấp kém không dám xưng ngang hàng với cậu Điền đây." Doãn Kì thấy chướng mắt vô cùng, giả nhân giả nghĩa.

Điền Chính Quốc nở nụ cười khổ, xem ra mọi người ác cảm với anh lắm. Cũng phải, ngần ấy chuyện xảy ra họ như vậy cũng không có gì lạ, chỉ là anh có chút buồn. Mà từ lúc anh vào đến giờ Mẫn không nhìn không đáp anh dù chỉ một câu dù anh đã hỏi rất nhiều, chạnh lòng quá.

" Thôi thôi cậu Điền ăn đi, mấy đứa ăn đi, Chí Mẫn ăn đi em để nguội hết ngon, ăn đi ăn đi."

Thạc Trân lên tiếng phá tan không khí kì dị này, dù gì thì cũng từ nhỏ cùng nhau lớn lên giận thì giận mà ngó cũng tội. Thạc Trân nén thở dài phải chi Điền Chính Quốc như người thường thì chuyện đâu đến nỗi.

" Tại Hưởng thấy đúng á."

" Dọng đi mày bớt nói." Hạo Thạc dồn nguyên miếng đậu hủ vào ngăn chặn cái miệng nói tào lao kia.

Dần dần nhờ Tại Hưởng, Hạo Thạc, Thạc Trân cãi qua cãi lại bầu không khí bắt đầu có sinh khí trở lại, bảy con người quây quần bên chiếc bàn con ghép lại cảnh giống như lúc nhỏ mọi người vẫn hay cùng nhau giờ cảnh đó người đây nhưng sao xa cách quá. Thật hoài niệm về kí ức ngày xưa làm sao.

' Mẫn có còn nhớ không em ơi.'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip