27. Tình tính tang là tang tính tình

" Mẫn ơi."

Lỗ tai Chí Mẫn lùng bùng đi, tiếng anh cứ văng vẳng trong đầu, giọng anh nhẹ nhàng cất lời như xoáy vào tim em trăm mảnh thủy tinh vỡ vụn, đẹp đẽ đến nao lòng.

Mưa đã ngừng rơi, em cũng đã thôi không ngừng khóc. Chỉ là lòng em vẫn râm ran cơn mưa ấy, cơn mưa lạnh lẽo trút xuống thân em vô tình và cũng chính nó lấy đi cái hơi ấm ấm áp từ anh của em. Em vẫn cứ ngồi đấy ôm anh trong vòng tay nhỏ bé mặc cho cơn gió vô tình buốt giá lướt qua. Lạnh quá. Cơ thể bé nhỏ khẽ run siết chặt thêm cái ôm, Chí Mẫn không để anh bị lạnh được.

" Mẫn.."

Lại nữa rồi, âm thanh ấy sát gần bên tai, thổi vào lòng em những thổn thức như tiếng đàn cò ai kéo trong đêm, nghe sao não nề quá.

Chí Mẫn ngồi thẳng lưng thôi chạm anh, nhẹ nhàng đặt người dựa vào vai em, dùng cơ thể non nớt chắn gió đang từng hồi thổi tới. Anh đang bị thương, em sợ làm anh đau hơn nữa, em sẽ xót lắm.

" Mẫn.."

Giọng anh lại vang lên ấm áp. Nó không phải dư âm tự phát trong đầu em nữa rồi, nó dội lại trong không gian vẫn còn rả rích tiếng mưa nhỏ một cách rõ ràng, là chất giọng trầm trầm dịu êm kề bên tai em thủ thỉ mỗi đêm. Lần này Chí Mẫn như chết trân. Âm thanh ấy thật gần, thật gần.

Chí Mẫn run rẩy nhìn đến người nằm trong vòng tay, và rồi mắt nhoè đi. Em tìm thấy nơi phát ra tiếng gọi thân thương ấy rồi.

Là anh, là Quốc đang cất tiếng gọi em.

" Quốc.."

Điền Chính Quốc mắt ngắm nghiền, hơi thở thoi thóp nhưng môi lại mấp máy. Anh gọi tên em kể cả khi đã rơi vào mộng mị.

Tốt quá, Quốc của em không sao, anh không bỏ em đi. Tốt quá, thật tốt quá.

_________________________________

Điền Chính Quốc được đưa về gia trang, đốc tờ luân phiên chạy chữa nhưng đã qua mấy ngày trăng, anh vẫn nằm im lìm chẳng chút sức sống. Điền gia bao trùm bởi không khí ảm đạm. Ai cũng lo cho cậu chủ nhỏ, cậu Quốc mệnh khổ, tai bay quạ gió ở đâu ập tới mất nửa cái mạng, mong sao cho cậu qua ải khổ đau này, bình an cả đời sau.

Tiếng gõ mõ vang lên đều đều giữa không gian tĩnh mịch. Bà Điền ngày đêm ngồi trên nhà chính gõ mõ tụng kinh, cầu trời khấn phật phù hộ Điền Chính Quốc nhà bà tai qua nạn khỏi, bà nguyện ăn chay ba tháng trả lễ.

Thời gian này, mấy bà nhỏ cũng gạt qua ganh đua mà thật tâm cùng nhau quán xuyến chuyện trong nhà.

Thương nhất Chí Mẫn, em ngày đêm túc trực bên giường chẳng rời nửa bước. Thay băng, xức thuốc, lau người một tay em làm hết tất cả mọi việc, em muốn chính tay em chăm sóc anh. Ngày trước khi em ngã bệnh anh chẳng ngại đích thân chăm sóc, giờ đây hãy để em làm việc đó, chí ít đó là việc em có thể làm cho anh ngay lúc này.

Con Đào hết lời khuyên cậu Mẫn nghỉ ngơi để cậu Quốc nó chăm nhưng cậu nhất quyết không chịu, nằn nặc một hai phải tự làm hết. Mấy ngày cậu Quốc chưa tỉnh cũng là mấy ngày cậu Mẫn ăn không ngon ngủ không yên. Có hôm nửa đêm nó giật mình thức vẫn thấy cậu Mẫn ngồi bên giường nắm tay cậu Quốc không buông. Hay những đêm cậu chỉ ngồi đó nhìn cậu Quốc rồi lặng lẽ rơi nước mắt. Người ta nói tiếng khóc trong đêm là tiếng khóc uất nghẹn nhất, đau lòng nhất. Khi nó đến bảo cậu chợp mắt chút lấy sức lại chăm tiếp, cậu trả lời giữa những tiếng nấc liên hồi rồi chỉ lắc đầu nói không sao. Cậu bảo ' tui ngồi đây với Quốc, lỡ anh có giật mình hay đau chỗ nào tui liền biết, anh ấy vẫn như vậy lòng tui không yên.'

Cậu Mẫn xuống sắc thấy rõ, mắt thâm quầng mặt hóc hác, nó cũng xót cậu mà không làm gì được. Nói tới mà tức thằng Bân quá, nói gì nói nặng lời ghê, cậu Mẫn cũng không phải cố ý, mai mốt cậu Quốc hồi phục nó méc cho coi. Nó thấy thương hai cậu của nó quá, tội hai cậu của nó quá, qua bao nhiêu gian truân mới hoá giải hiểu lầm vậy mà... Ngày xưa cậu Quốc đau lòng đuổi theo còn cậu Mẫn cố trốn, giờ đây cậu Quốc không đuổi nữa và cậu Mẫn lại quặn thắt ruột gan. Thật xót xa thay. Nó hy vọng cậu Quốc sớm tỉnh lại để cậu Mẫn an tâm, để cả hai còn tiếp tục viết câu chuyện tình yêu nữa.

__________________________

Chí Mẫn nhún khăn ấm lau người anh, nhìn đến vết cắt đã bắt đầu kéo da non ở cổ em lại không kiềm lòng được. Nó như một bằng chứng cho tội lỗi em đã gây ra, buộc em phải khắc cốt ghi tâm hằn sâu vết thương đó vào lòng. Em vuốt ve sườn mặt người nằm trên giường mắt ngấn nước.

" Quốc, anh đã ngủ rất lâu rồi đó, tỉnh dậy đi anh, mặt trời chiếu tới mông rồi kìa.

Hôm qua em kêu Đào đi mua tò he mà Đào hổng biết chỗ mua, Quốc nhìn nè con heo mất tiêu cái đuôi xấu quắc luôn, Quốc mau tỉnh dắt em đi mua đi.

Mấy anh có ghé qua chơi đó mà Quốc cứ ngủ quài, mấy anh giận lắm luôn, Quốc thức dậy đi xin lỗi mấy anh đi kìa.

Quốc hông thương em nữa hả, mấy ngày nay em chăm Quốc vậy mà hổng cảm ơn em miếng nào luôn, Quốc nói xem anh có đáng bị giận hông."

Chí Mẫn cứ ngồi độc thoại một mình như thế nhưng vẫn có tiếng đáp lời. Dù em có nói bao lời, kể bao câu chuyện vẫn chỉ có mình em nói rồi mình em nghe. Như cái cảnh ngày xưa anh hay làm. Có phải buồn lắm đúng không anh. Chí Mẫn sai rồi, Mẫn biết lỗi rồi, anh đừng giận Mẫn nữa, sau này anh nói điều gì Mẫn cũng sẽ đáp lời. Xin anh, xin anh đừng lặng im. Chí Mẫn đau lắm anh à.

" Mình trả lời em đi mình."

Em không muốn khóc đâu nhưng nước mắt không nghe lời cứ rơi hoài, anh thấy sẽ chê em mít ướt cho coi. Nhưng lúc này em lại mong anh bảo em như thế. Chỉ cần là anh thì điều gì cũng được. Chỉ cần là anh thôi.

" Mình có nghe em nói hông."

Em gục ngã thật rồi. Mấy ngày qua em đã cố gắng mạnh mẽ, mỗi lần nhìn anh, mỗi lần chạm vào anh em lại thấy ray rứt như trăm ngàn con kiến đang bò trong lòng em rồi gặm nhấm. Em đau lắm, em hiểu cái cảm giác của anh sâu sắc rồi. Nhìn người mình thương chịu từng cơn hành hạ thể xác mà bản thân không thể làm gì cho nguôi ngoai. Đau đến nghẹt thở, đau chẳng nói nên lời. Đến hôm nay em thật sự kiệt sức, em chịu không nổi nữa. Cho phép em lần này thôi ngã xuống, một chút thôi để em tìm thêm sức mạnh rồi em sẽ lại mạnh mẽ đứng lên. Em còn anh, em còn tình yêu của em chốn này, dù lẽ nào em chẳng thể buông xuôi.

" Mẫn..."

Tiếng ai đó thều thào bên tai em. Gieo rắc vào tim thêm ngàn nỗi nhớ. Giọng nói này, thật quen làm sao.

" Mẫn-n..."

__________________________________

Quay lại thời khắc lưỡi dao kề vào cổ ấy, Điền Chính Quốc chỉ kịp liếc nhìn bóng em qua kẽ mắt. Em đang khóc rồi, em hét to quá, em của anh sẽ đau họng mất, anh biết phải làm sao. Dự định bảo em ngoan nhé nhưng lời chưa thoát ra lưỡi dao đã lướt ngang. Giây phút ngã xuống anh nhìn thấy Mẫn của anh điên cuồng kêu gào. Em xót cho anh sao hả Mẫn, phải không em? Thật là vậy thì anh đã an lòng rồi, giấc mơ anh đem cả thanh xuân theo đuổi rốt cuộc cũng chấp nhận anh rồi.

Bóng tối bắt đầu nuốt lấy, bủa vây anh. Những vết thương như đang dần loét ra thêm, đau đớn ăn mòn thể xác. Chính Quốc kịch liệt vùng vẫy nhưng nó cứ như một hố xoáy sâu đầy cát kéo anh lún xuống. Thật lâu thật lâu, anh bắt đầu kiệt sức, anh không đủ ý chí để tiếp tục, anh muốn thả bản thân trôi đi theo cơn lốc ấy.

Có giọt nước rơi vào môi anh, mặn đắng. Thế rồi tiếng em vang lên thổn thức. Là Mẫn đang gọi anh. Tiếng mình cất lên như một hồi chuông đánh vào tâm trí, tiếng em nấc nghẹn ngào, anh chỉ muốn lập tức bay đến bên em, dỗ dành em, Mẫn ngoan đừng khóc nữa nhé. Và rồi anh cố vươn mình, ánh sáng loé lên phía xa xa, Chính Quốc cố hết sức bường tới.

Mẫn chờ anh nha em.

__________________________________

Mí mắt nặng trĩu chẳng thể nhấc, cổ họng khô rát đau từng hồi. Anh nhìn thấy em vùi mặt vào tay anh khóc nức nở, đau lòng quá đi thôi.

Anh về rồi, về với Mẫn của anh.

" Mẫn... Kh-khát... Quốc khát."

" QUỐC."

Chí Mẫn như không tin vào tai mình. Em không dám mở mắt, em sợ khi mở mắt ra rồi hiện thực sẽ tàn nhẫn đau lòng, rằng là anh của em đã chẳng ở bên em nữa.

Đến khi tiếng anh vang lên khó khăn thêm một lần, Chí Mẫn mới hoảng hồn cả kinh mà bật dậy.

" Q-QUỐC, anh tỉnh rồi anh tỉnh rồi. Ng-người đâu gọi đốc tờ, làm ơn gọi đốc tờ.

Quốc, Quốc ơi. Nước, nước đâu rồi, đ-để em đi lấy nước." Chí Mẫn hoảng loạng chẳng biết làm sao. Quốc tỉnh rồi, chồng em tỉnh rồi, Chí Mẫn muốn khóc quá đi.

Định đứng lên thì bàn tay chi chít vết sẹo đã níu em lại.

" Đừng đ-đi."

" Em chỉ đi lấy nước thôi, Quốc đợi em một xíu em quay lại liền."

"K-không mà, ở l-lại."

" Được được, em ở lại, anh đừng nói nữa sẽ khô họng. Có đau không anh? Đợi một chút em kêu Đào lấy nước nha."

" Mặn.. nước mặn." Chính Quốc chỉ tay vào môi rồi đưa tay chạm vào mặt Chí Mẫn, có giọt nước mắt vẫn còn vương.

" Khóc nhè...mít ướt.. Mẫn mít ướt."

Chí Mẫn bật cười, thì ra lúc nãy em khóc vô tình nước mắt rơi vào môi anh nên anh bảo mặn. Có phải vì thế mà anh tỉnh không nhỉ? Mặc kệ vì lý do gì, anh tỉnh lại là tốt rồi.

Nhưng mà, Quốc bị làm sao í.

______________________________

Trong phòng đốc tờ đang khám cho Chính Quốc, ngoài này Chí Mẫn nắm tay con Đào cứ :

" Quốc tỉnh rồi Đào ơi."

" Dạ mừng quá ha cậu, rốt cuộc ông trời cũng có mắt."

" Quốc tỉnh rồi kìa Đào."

" Dạ đốc tờ đang khám ở trỏng á."

" Huhu Quốc tỉnh rồi kìa Đào."

" Dạ con biết rồi mà cậu."

" Quốc tỉnh rồi Quốc tỉnh rồi."

Cậu Quốc tỉnh cậu Mẫn mừng quá sản luôn rồi. Thiệt là tội, chắc chốc nữa nó kêu đốc tờ khám luôn cho cậu Mẫn quá.

Không biết qua bao lâu, cánh cửa cũng mở ra. Bà Điền thấy đốc tờ liền chạy lại hỏi rồi nhận được câu trả lời tảng đá trong lòng được hạ xuống, bà cũng yên tâm phần nào. Tạ ơn trời Phật đã phù hộ.

" Cậu Điền bị chấn thương đầu khá nặng, kiệt sức cộng thêm mất máu nhiều, tôi đã cố gắng hết sức. Vì vết thương sâu, dựa vào biểu hiện này thì tạm thời ý thức của cậu sẽ như một đứa trẻ, có lẽ là dừng ở khoảng kí ức đẹp nhất của cậu. Có thể qua vài tháng sẽ khỏi, hoặc vài năm, nặng hơn nữa có thể cả đời."

Chí Mẫn nghe xong đứng ngây ra đôi chút. Ý thức của đứa bé sao? Vậy cũng tốt, anh sẽ không phải nhớ lại khoảng thời gian bi thương trước kia, cứ để Chí Mẫn nhớ là được rồi.

Từ giờ hãy để em xoá đi màu u tối ấy và vẽ những màu sắc rực rỡ lên chuyện tình của đôi ta.

__________________________________

Ngoài cha má ra Chính Quốc chỉ nhớ mỗi Chí Mẫn thôi nên nhiệm vụ chăm sóc anh được giao cho em. Anh thật sự là một đứa trẻ con, từ hành động đến lời nói đều đáng yêu quá thể, đôi lúc em lại bật cười vì bộ dạng ngốc nghếch của anh.

Quốc của em cứ như vậy anh nhé, không ưu tư, không muộn phiền. Quốc của em xứng đáng nhận được nhiều hơn thế. Rồi đây anh sẽ thật hạnh phúc anh nhé.

" Mẫn ơi Mẫn ơi."

Đấy, suốt ngày cứ réo tên em thế đấy. Đôi lúc ngồi kế bên em vẫn kêu một hai cho bằng được, kêu tới khi nào em trả lời mới chịu. Chí Mẫn thương anh nên cũng chiều tất.

" Ơi, em nghe, Quốc muốn gì hả."

" Tóc Quốc kì quá hà, Mẫn nhìn nè tự nhiên chỗ này trọc lóc luôn, xấu quá trời." Chính Quốc nắm một nhúm tóc nhỏ giơ lên, bĩu môi. Vậy là hết đẹp trai rồi.

"Không sao, em nấu dầu bưởi rồi, Quốc chăm gội đầu là tóc sẽ mọc ra lại thôi. Mà ai nói anh xấu, chồng của em lãng tử vậy mà bảo xấu." Em mỉm cười mà lòng chua xót. Tóc sẽ mọc dài ra nhưng vết thương vẫn còn đó, không thể nào che lấp được.

Chính Quốc buồn hiu ngồi bẻ móng tay. Chí Mẫn ngó thấy bộ dạng tội nghiệp của anh mới hỏi.

" Sao Quốc buồn hiu vậy? Tóc sẽ mọc ra mà không sao đâu."

" Hông phải."

" Hông phải hả, vậy Quốc bị đau chỗ nào sao? Đâu để em coi." Chí Mẫn lật đật đi đến kéo anh đứng dậy kiểm tra. Đau chỗ nào mà ngồi một cục thấy thương luôn nè.

" Hông.. hông mà, Quốc hông có bị đau chỗ nào hết ớ." Chính Quốc vò đầu bứt tai. Trời ơi em Mẫn ngốc quá, ngốc hơn Quốc nữa.

" Vậy Quốc bị gì nói em nghe, Quốc biết em lo mà nên Quốc có chuyện gì phải nói cho em biết, biết hông."

Chính Quốc nghe lời em gật gật đầu.

" Quốc nghe lời Mẫn mà, nhưng... nhưng."

" Hửm"

" Quốc xấu xí rồi Mẫn có bỏ Quốc, bỏ nhà theo trai hông." Chính Quốc nhỏ giọng lí rí thỏ thẻ, tay quấn vào nhau trông vừa thương vừa tội.

Ơi là trời ngó xuống mà coi, ai gieo ai rắc vào cái đầu non nớt của Quốc nhà em thế này. Còn biết bỏ nhà theo trai nữa cơ.

" Ai nói với Quốc vậy?"

" Hông, hông ai nói hết, là Quốc tự nghĩ ra á. Mà..mà Mẫn có bỏ Quốc đi hông dạ? Mẫn đừng bỏ đi nha, Quốc buồn lắm á." Chính Quốc mặt buồn xo ngồi vẽ mây vẽ bướm. Nghĩ tới cảnh em Mẫn nắm tay ai đẹp trai hơn Quốc, có cái tóc đẹp hơn cái đầu dừa của Quốc là Quốc tủi thân. Thấy ghét ghê á.

Chí Mẫn nhìn bộ dạng như mất sổ gạo của anh buồn cười nhưng phải nén lại, phải biết Quốc nhà ta sỉ diện lắm, chọc quê là giận liền. Giận vậy đó chứ chút cũng sáp sáp lại rồi bảo ' Quốc thấy Mẫn buồn mới lại chơi với Mẫn á, hông phải Quốc hết giận đâu à nha, Quốc hông có dễ dãi đâu.'

Vậy mà hồi đó mặc cho anh bỏ qua tôn nghiêm sĩ diện quỳ dưới chân, em vẫn lạnh lùng không xem ra gì. Nghĩ lại càng cảm thấy bản thân ngu ngốc quá.

Nhưng đó đã là chuyện quá khứ, hiện tại em sẽ chẳng để điều đó xảy ra thêm một lần nào nữa. Từ giờ sẽ chỉ có anh, em và tình yêu của đôi ta thôi.

" Sẽ không có chuyện Mẫn bỏ đi đâu. Thế anh có cho Mẫn đi hông."

" Hông cho hông cho."

" Sao hông cho."

" Tại dì Quốc thương em mà."

" Em đi rồi hông có ai la Quốc, Quốc phải vui chứ."

" Hông cho đâu, Mẫn ở đây với Quốc cơ, hông có Mẫn Quốc sẽ buồn lắm, rồi Quốc sẽ...Quốc sẽ nhịn đói cho coi, rồi bị bệnh rồi xỉu rồi chết luôn..."

Cái miệng liếng thoắt liên hồi tuôn một tràn, lời chưa dứt câu đã bị Chí Mẫn chặn lại.

" Không được nói bậy, sau này Quốc không được nói chết nữa nha, Mẫn buồn lắm đó."

" Mẫn đừng buồn Quốc xin lỗi Quốc xin lỗi, Mẫn đừng buồn mà." Anh rối rích cuốn cuồn nhảy tới nhảy lui, hình ảnh này so với con lăn quăn không khác là mấy.

" Được rồi, hứa với em rồi đó."

" Hứa mà. Quốc thương Mẫn nhứt trên đời luôn, Mẫn nói gì anh cũng nghe hết." Chính Quốc cười hì hì nắm tay Chí Mẫn lấy lòng. Trông ngốc ơi là ngốc.

" Em cũng thương Quốc nữa."

" Quốc biết mà hihi."

Chí Mẫn bật cười vì độ trẻ con của ông nhỏ nhà mình, thiệt nhiều lúc không nói nổi.

" Mình đi qua nhà anh Trân ăn chực đi Mẫn."

" Quốc đói hả để em lấy cơm cho, nhà mình có đồ ăn mà."

" Hông, ăn chực ngon hơn. Đi nha Mẫn, đi đi."

Chí Mẫn cười tươi rồi để Chính Quốc nắm tay dắt đi.

Hình ảnh này thật giống ngày xưa quá. Khi em và anh vẫn là những đứa nhóc chưa nếm trải vị đời. Giờ đây em đã trưởng thành còn anh vẫn ở cái tuổi vô tư hồn nhiên ấy nhưng sau tất cả thứ vẫn còn hiện hữu chính là trái tim đang cùng chung nhịp đập, là một tình yêu son sắc mặn nồng.

Từ giờ đã có em bên cạnh, chúng ta sẽ cùng hạnh phúc tháng ngày sau anh nhé.

Thương Quốc.

Quốc của em, em thương mình nhiều.

_________________________________

Thương mọi người 💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip