35. Tình anh như nước con sông dài. Tình em như lúa xanh trên đồng.

" Ai bánh bò bánh bông lan hôn."

" Cá đi chị ơi, cá rô mới bắt tươi roi rói nè."

" Giò chéo quẩy. Giò chéo quẩy."

Phiên chợ sớm nhộn nhịp đầu thôn sôi nổi hỗn tạp âm thanh của người qua kẻ lại. Tiếng rao bán, tiếng mặc cả, tiếng mấy bà cô bàn tán xôn xao, tiếng lũ trẻ con ríu rít cười đùa cùng với tiếng ộp ẹp của lũ gà lũ vịt, ồn ào cả khoảng trời.

Chính Quốc dắt tay Chí Mẫn dạo vòng quanh khu chợ quê. Nhắm nhìn thôn làng trong tầm mắt, giản dị làm sao. Đã bao lâu rồi cả anh và em đã bỏ lỡ khoảng yên bình ấy mà vùi mình vào dư vị đắng cay khắc khoải tê tái cả tâm hồn, khá lâu sau mới có thể chạm về tuổi thơ vô tư hồn nhiên kia, thả mình vào khung trời dịu dàng lướt trên mi mắt. Thật hoài niệm quá. Nhìn lũ trẻ nô đùa quấn sau lưng mẹ lòng cũng xốn xang theo.

- A, tàu hủ nóng kìa. Anh ơi, lẹ lên, qua kia đi.

Bỗng Chí Mẫn oà lên thích thú, buông tay anh chạy về phía trước. Cái dáng bé tí ti lon ton bịch bịch đến gánh tàu hủ, ngồi chòm hỏm xuống, môi cười mà cả hai mắt tít lại, trông yêu lắm.

Chính Quốc mặt đầy cưng chiều đi theo sau, ánh mắt lấp lánh nhìn cục cơm nắm đang loay hoay phía trước, còn ngoái đầu vẫy vẫy tay với anh nữa. Mặt trời nương mình trên khóm tre đầu làng toả ánh sáng dìu dịu, em đứng ngược nắng, vầng hào quang như ôm lấy bao bọc em, xinh đẹp đến vô thực. Anh ngây ngất đứng nhìn cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt không rời, chỉ muốn gom hết ủ sâu vào lòng để ngày ngày chiêm ngưỡng.

- Anh ơi nhanh lên.

- Ơi, anh tới đây, đi từ từ thôi em kẻo té đó.

Chính Quốc thoát khỏi ảo mộng cất bước đến bên em, không quên ôn nhu căn dặn người nhỏ. Nhìn em cười ngọt ngào mà lòng phơi phới. Ẻm của Quốc thí cưng quá chèn ơi.

Tàu hủ mềm mềm thêm muỗng nước đường nấu kẹo lại với ít gừng, cộng tí nước cốt dừa beo béo thơm lừng, khói còn bốc lên nóng hôi hổi, trông chỉ muốn húp liền cho đã thôi. Thời tiết lành lạnh mà được cầm trong tay chén tàu hủ nước cốt dừa thì còn gì bằng, ngon hết sẩy.

Chí Mẫn thoả mãn múc từng muỗng rồi xuýt xoa không ngừng. Chính Quốc bật cười vì hành động đáng yêu kia, tay lau đi vết dính mà cục cơm ham ăn để lại, xong lại đưa ngón tay bỏ vào miệng.

- Ngon lắm hả. Coi em kìa, ăn dính cả mép rồi nè.

- Hihi, ngon lắm luôn. Anh thấy ngon hông?

- Mẫn thấy ngon anh cũng thấy ngon. Ăn xong mình xuống dưới kia dạo một vòng rồi về ha, đi nhiều tối về mỏi dò lắm, chân em lại hay bị lạnh nữa. Nè nè, có nghe anh nói gì hông đó?

- Hông nghe gì hết trơn á.

Biết Chí Mẫn cố tình ngang ngược vậy mà anh lại cười chiều chuộng, điểm lên chóp mũi nhỏ của cái cục kia cưng nựng.

- Dạ đại ca, đại ca nói gì em cũng nghe.

Chí Mẫn khoái chí cười hì hì, nhướn người vò vò mái đầu người lớn ra vẻ.

- Đầu dừa ngoan lắm nha.

Cả hai người nhìn nhau rồi bật cười. Nụ cười của hạnh phúc. Em có anh, anh có em, tay trong tay dắt nhau qua mọi nẻo đường, nơi đâu cũng in dấu chân của đôi mình song hành cùng nhau, chỉ như thế thôi là đủ rồi.

Dạo quanh một vòng chợ sớm, nắng cũng bắt đầu chạm ngõ, Chính Quốc đưa tay che trên đỉnh đầu ngăn cái nắng đậu trên tóc em mượt mà. Mua được kha khá đồ, cả hai rảo bước về nhà. Đi ngang qua hàng quán anh Thạc Trân liền nghe tiếng gọi í ới.

- Ê, ê, hai đứa kia. Vô đây nè, nay có bánh canh cua ngon lắm. Lủi đâu sáng giờ tao canh muốn chết mà không thấy hai bây. Mấy đứa kia cũng trong này nè, vô đây.

Hai người nghe lời ghé vào quán, hai cái bàn vuông đau lại đặt sát mé mương, bảy con người ngồi chụm lại một chỗ. Tô bánh canh bốc khói nghi ngút, thơm lừng.

- Nè, ăn mạnh vô nghen bây, tao làm tô đặc biệt luôn đó, có phước lắm mới được dị à.

- Anh Trân nấu là nhứt luôn, ngon quá trời quá đất.

- Mày đừng có mà nịnh, không có cho thêm đâu. Đã ăn chùa còn xin thêm hả mạy.

Tại Hưởng hếch hếch mũi, liếm môi, bĩu cái mỏ làm như tủi thân.

- Em nói thiệt chớ bộ, tao nói đúng hông Chí Mẫn.

- Đúng ời, anh Trân nấu ăn là ngon nhứt. Bởi vậy tụi em mới qua ăn chực quài nè.

Chí Mẫn gật gù phụ hoạ. Em nhớ rõ lắm, lúc Chính Quốc còn là đầu dừa lỏm chỏm tóc, hai đứa ngày ba bữa cắm rễ ở quán anh Trân chờ ăn ké. Anh Trân miệng mồm tía lia vậy thôi chứ tốt dạ lắm, lần nào cũng chuẩn bị đồ ăn quá trời, hễ cứ thấy bóng hai đứa là chạy bưng đồ ra. Lắm bữa em thấy ngại không qua nữa, vậy đó mà gặp là hỏi sao hổng qua ảnh nấu quá trời nhiều, em mới tỏ là ngại, vậy là anh kéo đầu dừa ra dụ dỗ, mà chồng ngốc nhà em lúc đó có biết mắc cỡ là gì đâu, nghe ăn là đồng ý cái rụp, trẻ con dễ dụ lắm. Bởi mới nói, chất quê nằm ở cái tình người chân phương mà tha thiết kia.

- Bố tổ, nhà thì lắm tiền nhiều của mà dí quán ọt ẹp này ăn chực miết. Mơi mốt tao cưới đi tiền trả lễ lại cho tao à.

Cả đám được dịp cười rộ lên. Cái không khí tươi vui tràn ngập này thật lâu rồi mới được cảm nhận lại, sao mà xuyến xao quá.

Bất chợt như nhớ ra chuyện gì, Hạo Thạc dừng đũa trố mắt nhìn Chính Quốc, rồi quay sang nhìn Nam Tuấn, lại liếc sang Doãn Kì nghi hoặc hỏi.

- Ủa mà, sao ba người quằng ghê vậy?

Mọi người nghe hỏi cũng dừng đũa hóng theo.

- Ờ đúng ời, bữa đó ba đứa bây tung hứng ghê lắm. Tao mà là bà kia chắc tao tè trong quần, mặt đứa nào đứa nấy hầm hầm thí ghê.

- Chuyện này...để Chính Quốc nói rõ hơn. - Nam Tuấn lái qua cho Chính Quốc. Thằng đó chủ mưu để nó nói.

Ngó thấy mọi ánh nhìn đổ dồn vào mình, Chính Quốc chỉ biết cười trừ thuật lại sự việc.

- Thật ra là, em hồi phục cũng khá lâu rồi, lúc đó em mới ngợ là tại sao Lý Trương lại có sổ sách mà vu khống cho em, em nghĩ chắc chắn là người trong nhà cùng một giuộc với hắn. Mà Chí Mẫn chỉ mới vào nhà nên không thể biết tất tần tật số liệu kia, chỉ có thể là người nắm rõ được công việc làm ăn của cửa tiệm. Cùng lúc đó nghe tin Lý Trương vượt ngục em lại càng chắc nịt suy nghĩ của mình. Em sợ nhiều người biết sẽ dễ lộ, em mới đến nhờ anh Tuấn với anh Kì phụ em một tay theo dõi tên kia và bắt đầu từ đó điều tra, còn em thì vẫn giả ngốc xem tình hình để bọn họ không cảnh giác. Cũng nhờ vậy mới có sự việc hôm trước diễn ra.

Cả đám nghe xong gật gù cảm thán. Ghê thiệt. Khó vậy mà cũng nghĩ ra. Chơi chung với mấy đứa này có người bảo kê không sợ bố con thằng nào, tụi nó sẽ nghĩ ra bảy bảy bốn chín kế khủng bố tâm lý kẻ địch tè ra quần. Chà, chiến này làm trùm làng được à.

- Mơi mốt không dám chọc anh Quốc nữa, ổng ghi thù có mà toi cơm.

Tại Hưởng nuốt nước miếng cắn cắn đầu đũa, hồi tưởng lại khoảng thời gian nó phá anh mà nước mắt lưng tròng. Ai mà có dè đâu.

- Tui vẫn còn nhớ cậu móc méo tui vụ cá lia thia với cá bảy chầu nhé.

- Này thì lúc chọc người ta hết mình giờ thì sợ hết hồn.

Cả đám lại cười rộn trời sau câu nói của Hạo Thạc. Đấy, dù bao nhiêu chuyện xảy ra thì cái tình cái nghĩa vẫn trinh nguyên như ngày nào.

Ăn uống đâu đó xong xuôi, bảy người giải tán ai về nhà nấy, còn không quên hẹn nhau xé chiều ra đồng tràm đào khoai đặng tối nhâm nhi.

Hôm nay Chí Mẫn và Chính Quốc ghé nhà em, đống đồ mới nãy mua là để đem về gửi cha má. Chính Quốc bồi trà ông Phác ở nhà trên, Chí Mẫn thì xuống bếp phụ má. Loay hoay đó vậy mà trưa trời trưa trật cũng tới giờ cơm. Bày biện trên bàn toàn là đặc sản, mặc dù không phải thứ đắc tiền gì nhưng bữa cơm đậm đà hương quê. Có cá kho tộ, canh chua, mắm chưng ăn kèm với rau sống. Dân dã vậy thôi chứ xa là nhớ, là thèm cái mộc mạc, cái hương vị tê tái gác đầu lưỡi.

Một khứa cá gắp vào chén Chính Quốc, anh ngước lên nhìn, bà Phác mỉm cười hiền hậu.

- Ăn đi con, dạo này bây ốm quá. Làm gì làm, sức khỏe vẫn quan trọng hơn.

- Dạ, con cám ơn má.

Chính Quốc lòng rưng rưng. Thì ra cảm giác được công nhận, được thương yêu lân lân thế này đây.

Chí Mẫn thấy cảnh đó cũng vui trong dạ. Em biết cha má thấy hổ thẹn với anh nên chưa dám đối diện, cũng giống em lúc trước vậy. Giờ thấy gia đình hoà thuận, em sung sướng siết bao.

- Hơi, má thương Quốc mà quên đứa con nhỏ này luôn rồi. Tủi thân quá đi à.

Chí Mẫn làm điệu hờn dỗi cha má thiên vị bĩu môi mà lại tít mắt.

- Thôi đi ông tướng, bày đặt cà nanh nữa hả.

- Đây, anh gỡ cá cho nè.

Anh xoắn tay áo lên, lựa kỹ càng từng miếng xương nhỏ rồi bỏ vào chén của em, tiện tay gói miếng mắm với mớ rau sống đưa qua luôn. Em Mẫn thích ăn món này lắm nè.

- Con mà chiều nó quá nó hư cho coi.

- Dạ không sao đâu má, ẻm vui là con cũng vui, chiều hư chút cũng được.

Chí Mẫn nghe vậy môi kéo tới mang tai, lắc lắc đầu nhỏ, dẫu môi.

- Có Quốc là thương em.

- Đúng rồi có chồng cậu thương cậu thôi, ông bà già này thương cục đất nhà hàng xóm.

- Hihi, cha má cũng thương Chí Mẫn nữa, anh hai cũng thương Chí Mẫn, ai cũng thương Chí Mẫn hết á.

Em cười tươi rói nịnh nọt. Em đang cảm thấy vui lắm, em ước gì sau này cứ thế này mãi thôi. Mọi người công nhận tình yêu của em với anh, như vậy thật hạnh phúc biết bao.




Thoắt cái chiều đã kém rèm qua khung cửa. Bảy người tụ tập ngoài đồng tràm hì hụt đào khoai. Cả buổi lọ mọ vậy mà trộm vía được củ nào củ nấy to tổ chảng. Thêm mỗi đứa nhà có gì đem cái đó tính ra cũng nhiều. Có khô nè, mớ cá anh Kì giăng lưới nữa, rồi nãy em với Hưởng đi mót được một ụ trứng vịt, kiểu này đúc rơm nướng lên là hết sẩy. Mà đứa nào bụng yếu yếu là coi chừng ông tào ông quải rượt thấy bà à.

Gom củi bắt bếp, lửa bắt đầu cháy quăng mấy củ khoai với trứng vào, ghim đầu con cá đã lụi xuống đất lấp rơm lên. Đồ chín mùi toả thơm nức mũi. Cầm củ khoai đứa này cũng xuýt xoa ui cha sao mà nóng quá, mà nóng dị mới ngon.

Chính Quốc sợ em nóng tay đã lột sẵn khoai, vỏ cháy đen nhưng bên trong vàng ươm bốc khói, khoai nhà trồng nên ngọt thì thôi luôn. Anh còn đang bốc thêm cá nữa, có bốn con ưu tiên cho đại ca hẳn một con luôn. Mấy người còn lại vừa gặm khoai vừa liếc mắt.

- Tao tức ghê á.

- Đi với người có gia đình thiệt sai lầm.

- Mơi mốt đừng rủ tụi nó nữa nghen, thấy mà bực cái mình.

Nói thì nói vậy chứ trong lòng ai cũng mừng dữ lắm. Mừng cho hai đứa sau bao nhiêu vật vã cũng đã tìm được chân ái đời mình. Mà ngứa mắt quá nên cũng không kiềm được cái miệng.

Ai cũng tập trung vào đôi phu phu tim hồng lấp lánh bên kia mà không để ý bên này, cũng có hai con người nhìn nhau ngại ngùng không chớp mắt.

Chí Mẫn nhìn anh ân cần chăm sóc em từng li từng tí cảm động lắm. Em cứ chống cằm nhìn anh suốt thôi, tới khi anh nhìn sang thì lại bẽn lẽn cười.

- Nhìn gì anh đó?

- Ai mà nhìn anh đâu, em nhìn con cá kia kìa. Anh bốc nhanh đi.

- Đây, há miệng ra nào, anh đút cho khỏi dơ tay.

Vậy đấy, đừng hỏi sao ai cũng lấm lem lọ nghẹ mà Chí Mẫn vẫn sạch tinh tươm.

Chí Mẫn há miệng nhận lấy miếng cá, miệng nhai nhai nhưng mắt nhìn anh lấp lánh.

- Ngon không.

Mái đầu nhỏ gật gật, gò má lại đỏ hây hây.

- Anh cũng muốn thử.

Nói rồi, Chính Quốc tiến sát lại gần, hai tay dính dơ nên không thể ôm em. Em cũng ngồi yên. Mũi chạm mũi. Khoảng cách ngày một gần thì đột nhiên, miếng khoai từ đâu bay tới cắt ngang màn ân ái.

- Hai đứa bây định đớp mỏ nhau nữa à. Thử coi rồi biết tay tao.

- Trời ơi tụi nó làm như chốn không người vậy đó muốn xực nhau là làm hà.

- Về nhà mà đớp mỏ cho đã ha còn ở đây đớp đớp một hồi tao đạp lọt đìa cho cá đớp bây thì đừng có trách.

Chí Mẫn gãi đầu ngại ngùng tách xa anh ra. Xấu hổ quá đi à.

Chính Quốc nhìn em cúi đầu thẹn thùng mà lòng lân lân, chỉ muốn đến gần hun cho một phát mà sợ ẻm ngại rồi giận luôn thì khổ. Phải chi bây giờ là ở nhà thì anh đã đè em lên giường rồi làm thế này thế này thế này.

Trăng thanh gió mát, khung cảnh hoà với con người thêu nên bức tranh độc mộc giản dị. Mà ở đó cái tình cái duyên bén lửa cháy phừng phực đốt hết mọi ưu phiền.




________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip