8. Trăm khúc sông đổ về một bến (1)
Ngày hôm ấy...
Kết thúc bữa cơm chẳng mấy vui vẻ, Chính Quốc quay về phòng với sự phẫn nộ cùng sợ hãi.
Phải làm sao đây. Kim Nam Tuấn cưới Chí Mẫn, anh sẽ mãi mãi mất Mẫn của anh.
Điền Chính Quốc như phát điên càn quét hết mọi thứ trong phòng, đổ vỡ. Con thú bên trong đang gầm gừ đòi giải phóng. Anh gục đầu xuống bàn vò đầu bứt tai.
Không được, anh tuyệt đối không để chuyện này xảy ra, anh phải nghĩ cách cản cái hôn sự này lại, anh phải phá nó, nó không bao giờ được phép diễn ra. Người Chí Mẫn cưới phải là anh, người bái đường thành thân với Mẫn phải là anh, Mẫn chỉ thuộc về duy nhất một lần Điền Chính Quốc này. Chắc chắn phải là như vậy. Bằng bất cứ giá nào anh cũng phải hủy nó hoặc là...
Điền Chính Quốc đắc ý mỉm cười với suy nghĩ của mình.
Không sớm thì muộn chi bằng bây giờ luôn.
Lặng lẽ đi đến phòng của ông bà Điền, anh hạ quyết tâm bằng mọi giá phải làm được cho dù có thân bại danh liệt đi nữa . Tay gõ nhẹ lên thanh cửa thăm dò người bên trong cũng như báo hiệu sự có mặt của anh.
" Đứa nào khuya khoắt không ngủ mà mò qua đây dị bây." Ông bà Điền đang nghỉ ngơi nghe tiếng gõ cửa hơi giật mình, nửa đêm nửa hôm lọ mọ kiếm ông bà e là có chuyện gấp lắm đa.
Biết người trong phòng vẫn còn thức, anh dõng dạc lên tiếng.
" Là con, Chính Quốc, con có chuyện muốn thưa với cha má."
" Vào đi."
Anh đẩy cửa bước vào, một mạch tiến lại gần ông bà Điền không chút do dự, lòng anh đã quyết.
" Có chuyện gì gấp hả không đợi tới sáng rồi nói mà phiền bây qua đây giờ này." Bà Điền thấy con trai hùng hổ xông vào cất tiếng hỏi.
" Thưa cha má, đêm đã khuya còn làm phiền cha má lỗi con bất hiếu, nhưng con có chuyện quan trọng cần thưa càng để lâu lòng con không đặng. Mong cha má chấp thuận."
" Chuyện gì bây nói thử má với cha bây nghe đặng thì làm chủ cho."
" Con muốn cưới em Mẫn, kính mong cha má tán thành cho con được rước em Mẫn về làm vợ, làm ' bà út' của Điền gia."
Ông bà Điền nghe anh thưa liền bất ngờ. Sau ngần ấy năm lần đầu tiên cậu út nhà này đòi lấy vợ, lại còn phong bà út, phải biết cái danh bà út hạ xuống là sau không còn bất cứ thêm bà nào nữa, nói cách khác, bà út là người cuối cùng. Xem ra Điền Chính Quốc đã phải lòng người ta rồi.
" Mẫn nào, con cái nhà ai, ở đâu, cái thôn này chỉ có thằng Chí Mẫn con ông sáu Minh thôi người anh hai bây nhắm rồi đâu còn đứa nào, hay Mẫn chỗ khác hở con, tiểu thư nhà ai, có môn đăng hộ đối nhà mình không con."
" Thưa cha má, người đó không phải tiểu thư nhà ai, lại càng không môn đăng hộ đối với nhà mình, nhưng người đó là người con thương, con thương em lâu dữ lắm. Người con nói đến cũng chính là người đó, Phác Chí Mẫn, con muốn cưới em ấy."
Anh chân thành ngồi đối diện ông bà khẽ thưa, anh đã chuẩn bị mọi sự đâu vào đấy cả rồi.
" Không được, ai cũng được nhưng thằng Mẫn thì không."
Vừa nghe cái tên được thốt lên từ anh ông Điền liền phản ứng gây gắt. Chính Quốc bị ấm đầu à anh nó vừa mới ngỏ ý ông bà qua nhà kia hỏi cưới giờ nó lại đòi cưới cùng người với anh nó. Chẳng nhẽ một vợ hai chồng, làm gì có cái lẽ đó. Đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường, dù Chí Mẫn là con trai nhưng gả đi rồi thì bổn phận cũng như làm vợ, không chấp nhận chuyện hồng hạnh vượt tường, thật quá quắt.
" Tại sao chứ? Con thương ẻm thiệt lòng mà, đáng ra cha má phải ủng hộ con mới phải." Anh khó chịu lên tiếng, hà cớ gì Kim Nam Tuấn thì ông bà liền vui vẻ đồng ý còn anh xin thì lại khó chịu phản đối.
" Mày biết thằng Mẫn là đứa anh mày sắp cưới giờ mày lại đòi cưới nó, mày muốn dùng chung vợ với anh mày à? Rồi thể diện của cái nhà này quăng đâu, mặt mũi ông bà già này để đâu."
" Ai nói dùng chung vợ với anh ấy, Chí Mẫn chỉ là của riêng con thôi, em ấy không phải món đồ mà sang tay người này người kia, cha má chỉ cần cưới em Mẫn cho mình con là được."
Anh dứt khoát sẵn giọng. Anh thương em như vậy, trân trọng em như vậy miễn có chuyện chung đụng gì ở đây cả.
" Mày điên rồi phải không, mày còn lí trí không hả hay mày bị cái thằng đó bỏ bùa mê thuốc lú rồi? Hả? Mày bôi tro tét chấu, mày muốn người đời chê cười cái nhà này mày mới chịu phải không, hả." Ông Điền tức giận mắng Chung Quốc. Mai liền mời thầy lang về coi bệnh cho nó, Điền Chính Quốc điên rồi.
" Phải, con điên rồi, con yêu Chí Mẫn điên cuồng đúng, nhưng con phát điên vì cái nhà ép con phải điên."
Anh gắt gỏng gào lên. Tại sao ai cũng phản đối, ai cũng ngăn cản anh đến với tình yêu của anh, anh chỉ yêu thôi mà, ông trời có phải quá ác với anh không.
* Bốp * một tiếng, cái tát hạ trên khuôn mặt tuấn tú của Điền Chính Quốc, đêm khuya thanh vắng âm thanh vang lên nghe rõ mồn một.
" Mày tỉnh chưa, chưa tỉnh táo đánh cho mày tỉnh, lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi giờ muốn tạo phản hả. Tao nói cho mày biết mày còn chấp mê bất ngộ thì mày biến khỏi ra cái nhà này, ở đây không chứa chấp loại như mày." Ông điên tiết đánh Chính Quốc, ngón tay run run chỉ thẳng mặt anh mà chỉ trích.
" Kìa ông, có gì từ từ giải quyết, chưa gì đã đánh con, ông làm dị mà coi được, nói dị mà nghe được à. Còn Chính Quốc, cha má chỉ muốn tốt cho bây, trên đời này thiếu gì người tốt hơn thằng Mẫn đẹp hơn thằng Mẫn, chỉ cần con gật đầu cha má liền cưới năm mười đứa về cho con, cần gì vì nó mà cãi với cha để bị đánh hả con."
Thấy ông Điền đánh anh bà Điền liền hốt hoảng can ngăn, bà xót con. Hai cha con ai cũng nóng tính bà không can biết đâu lại xảy ra chuyện tệ hơn. Thiệt là tình.
Mặc kệ ông Điền đánh liên tiếp, anh chỉ biết ngồi đó chịu trận. Anh không có sức phản kháng lại ông đành mặc vậy, chỉ biết cuối đầu thương tâm mà thốt lên từng tiếng.
" Nhưng con thương mỗi Chí Mẫn thôi.
Con thương em lâu thiệt lâu rồi. Lúc trước cha má một mực ngăng không cho con qua lại với em, bắt con phải cưới người theo cha má sắp đặt dù con không một chút ý với họ. Hết người này đến người khác. Cái gì mà nối dòng nối dõi, cái cha má muốn là địa vị, là danh tiếng người người kính nể kia kìa. Cha má có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của con.
Năm con hai mươi, cha má nhẫn tâm cắt tình duyên của con, ép con gánh vác cái cơ ngơi này nhưng con vẫn cắn răng chấp nhận mặc cho con đau khổ, mệt mỏi nhưng con vẫn chịu đựng, con làm tất cả mọi chuyện theo ý cha má, con cố hết sức vì chỉ mong ngày nào đó cha má chấp nhận tình yêu đời con, người con thương trọn vẹn cả trái tim nhưng cho đến bây giờ cha má vẫn không hiểu cho con. Cha má không vì tốt cho con, cha má chỉ vì cha má thôi, cha má ích kỷ lắm."
Lần đầu tiên anh nói lên tiếng lòng của mình. Đau chứ, ngần ấy thời gian anh cam chịu nhưng đổi lại chẳng được gì, chẳng ai chịu nghe anh nói, chẳng ai chịu hiểu cho anh. Anh bất lực nhưng không thể buông xuôi, anh còn có em, anh phải vì em mà tiếp tục.
" Mày..."
Ông Điền nói không nên lời. Phải, từ trước tới giờ Điền Chính Quốc luôn ngoan ngoãn nghe lời ông mà không oán trách. Ông thương con chứ, ông tìm mọi thứ tốt nhất cho anh, ông nghĩ cưới vợ danh giá được họ hậu thuẫn sẽ tăng quyền lực cho anh, giúp anh thuận lợi thăng tiến. Ông không ngờ mọi thứ lại đi xa như vậy. Ông không biết điều ông làm gây cho anh nhiều thương tổn. Có lẽ ông đã sai rồi, ông thương con sai cách.
Nhìn đứa con mình đứt ruột đẻ ra thủ thỉ đau thương lòng bà Điền chết nghẹn. Thằng nhỏ vì cái nhà này mà không ai vì nó cả. Chính Quốc nói đúng, ông bà đã quá ích kỷ mà áp đặt suy nghĩ của mình lên anh.
" Bây giờ con cũng không cần gia sản gì hết, con chỉ muốn được cùng sống với em Mẫn thôi. Cha má, coi như Chính Quốc cầu xin cha má, xin cha má đồng ý, Chính Quốc cầu xin hai người." Anh dập đầu xuống sàn khóc nấc lên cầu xin.
Bộ dạng anh lúc này thật sự rất thảm hại, ông bà cũng ngủi lòng dù gì cũng là con mình, không xót làm sao được nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho chết khiếp.
Chính Quốc tay cầm con dao kề sát cổ, chỉ chực chờ cắt ngang một đường.
Bà Điền không chịu nổi nữa mà bậc khóc, sao ra nông nổi này hả con ơi.
" Chính Quốc con đừng dại dột, đưa dao cho má đi con."
Chính Quốc tay cầm dao ánh mắt quật cường trả lời bà Điền, chỉ cần hai người không đồng ý anh liền ra tay.
" Đến nước này cha má vẫn phản đối, Chính Quốc cũng hết cách, con thương em Mẫn lắm nếu không được sống cùng em ấy có sống cũng như chết, mấy năm qua con sống như một cái xác không hồn con không chịu đựng được nữa."
Vừa nói nước mắt vừa rơi lả chả, con dao càng tiếng sát cần cổ, máu bắt đầu rỉ ra đôi chút, chỉ cần dùng thêm lực lập tức kết thúc một sinh mạng.
" Quốc bỏ xuống đi con, cha má đồng ý, cha má qua hỏi cưới Chí Mẫn cho con mà, làm ơn đi con."
Lúc này bà hoảng loạn vô cùng chỉ biết suy nghĩ làm sao cho anh bình tĩnh bỏ cái thứ nguy hiểm đó ra.
" Bà nói cái..."
" Ông thôi đi, ông không thương con mình nữa à."
Ông Điền định lên tiếng liền bị bà cắt ngang, ông thở dài. Thôi được rồi ông chịu thua rồi.
" Đi về phòng rửa ráy đi, mai tao với má mày tìm cách nói với thằng hai Tuấn rồi qua thưa chuyện bên kia."
" Cha đồng ý rồi đứng lên đi con."
Bà đến đỡ anh dậy liền bắt gặp đôi mắt mở to hạnh phúc. Đã lâu lắm rồi bà mới thấy anh cười tươi như vậy. Số trời đã định vậy rồi mình chỉ có nước làm theo thôi.
" Chính Quốc cảm ơn cha má." Anh mừng rỡ được bà Điền đỡ rồi nhận lại cái đánh vai trách móc của bà.
" Con đó, có gì từ từ nói, mai mốt không được như dị nữa, làm ông bà già này chết kiếp."
Anh cười hì hì nói xin lỗi, cảm ơn ông bà xong đứng lên đi về phòng.
Bước đầu kế hoạch đã thành công, chỉ cần một bước nữa là có thể thuận lợi cưới em về nhà. Tay quẹt ngang chùi đi ít máu dính cổ, môi mỉm cười toang tính. Quả nhiên chiêu này có hiệu quả.
Tối nay có người ngủ thật ngon mơ đến viễn cảnh cùng người tình tay trong tay hạnh phúc. Đêm đó cũng có người vẫn chưa hay biết gì về hỉ sự của chính mình sẽ là thảm kịch cho sau này vẫn an yên say giấc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip