Chương 16: Vị diện 1 - Đệ tử tiểu bạch thỏ
Trời quang nắng hạ chưa được bao lâu, thì trời bỗng dưng mưa phùn liên miên, Đà La điện vốn dĩ là nơi quạnh quẽ, hiện tại ngay cả không khí cũng ướt át lạnh băng.
Nàng mặc lớp áo trong mỏng manh, còn Tư Hàn thì đang đọc sách dưới ánh nến.
Tiểu đồ nhi của nàng giống như cao hơn, hơn nữa càng tuấn dật, những nữ đệ tử trong môn, thỉnh thoảng sẽ mang theo lễ vật tới cửa, nói là bái phỏng nàng, kỳ thật là đi nhìn lén hắn tu tập.
Nàng có cần thiết cảnh cáo hắn lần nữa hay không, tuổi còn nhỏ song tu không tốt?
"Sư phụ?"
Phát hiện sư phụ nhà mình đang nghiêm túc nhìn hắn, Tư Hàn buông sách, động tác lưu loát mà cầm áo ngoài của nàng phủ thêm cho nàng,
"Sư phụ, đồ nhi đẹp không?"
"Tạm được."
Tư Hàn không biết tiêu chuẩn trong lòng nàng thế nào, dù cho kỳ lạ, hắn cũng muốn tương đối một chút.
"Vậy Hứa Lâm thì sao, sư phụ cảm thấy hắn đẹp sao?"
[Chủ nhân, ngài khen hắn đẹp nhất thiên hạ này đi.]
Không, hắn chưa hẳn là đẹp nhất.
Bạch Hổ bó tay, nàng đành trả lời,
"Tạm được."
Cho nên dung mạo hắn và Hứa Lâm không có giá trị tương đối, Tư Hàn hơi nhấp môi, tầm mắt chuyển qua nàng, sau đó vội xoay người đưa lưng về phía nàng.
"Sư, sư phụ, sư phụ có người mình thích không?"
"Không."
Nàng dứt khoát đáp, thấy bả vai tiểu đồ nhi nhà mình suy sụp một ít.
"Sư phụ, vậy sư phụ thích kiểu người thế nào?"
Đôi mắt nàng hơi chớp,
"Không rõ."
Cái đề tài này đi vào ngõ cụt, Tư Hàn xoay người có chút buồn bực mà nhìn nàng, hắn nhất định sẽ nỗ lực làm nàng thích mình!
Dù biết là khác nhau một trời một vực, hắn càng muốn dùng hết toàn lực tới gần, Tư Hàn tu tập, gần như chiếm tất cả thời gian.
"Mạn trưởng lão."
Chu Phong tới Đà La điện tặng đồ, chỉ chỉ miệng mình,
"Miệng ngài sao lại sưng vậy? Nhiệt khí sao?"
"Chắc là do thời tiết quá khô."
Tư Hàn suýt nữa trượt chân, mặt hắn ửng đỏ, lấy phiếu báo danh từ trong tay Chu Phong.
Chu Phong đưa lên đan dược hạ nhiệt,
"Tư sư đệ, thí kiếm đại bỉ cần phải thật cố lên, nếu sư huynh đụng phải đệ, cũng sẽ không lưu tình dưới kiếm."
Chu Phong hàn huyên cùng nàng vài câu rồi đi xuống.
Nàng liền lấy ra gương đồng soi, tay chạm vào trên môi, xác thật có hơi đau.
"Sư phụ! Đồ nhi cho bôi thuốc cho sư phụ nha."
Tư Hàn cầm dược, chờ sau khi nàng đồng ý, dùng tay dính dược thoa cho nàng một chút.
Ngón tay mang theo vết chai cọ xát trên môi non mềm, nàng có chỗ không thoải mái, nhưng nhìn mặt hắn nghiêm túc như vậy bôi thuốc, nên không có ngăn cản.
Có trời mới biết Tư Hàn hiện tại có bao nhiêu chột dạ, nhấm nháp đến ngọt lành, hắn liền sa vào trong đó không thể quay đầu, may mắn kịp thời tỉnh táo lại, mới không bị phát hiện.
"Bổn tọa ngày gần đây đâu có nhiệt khí, như thế nào sẽ sưng?"
"Có, có lẽ là sâu đốt."
"Thí kiếm đại bỉ ngươi chuẩn......"
Ngón tay vừa vặn duỗi lại đây, cái miệng nhỏ của nàng lúc đóng lúc mở, vừa vặn đem ngón tay kia ngậm lấy.
Bị mềm mại bao vây, Tư Hàn thở hổn hển, đáy mắt có chút ám quang, lại không có lập tức rút ngón tay ra.
Nàng vẻ mặt bình tĩnh lấy tay hắn ra, ừ, đều là vị thuốc.
Tiểu gia hỏa làm sao vậy? Không phải hắn cho rằng nàng muốn ăn hắn đi? Sao lại bị dọa thành cái dạng này rồi, ngây ngẩn hết cả người.
Đai lưng màu trắng cuốn lấy tay, nâng qua đỉnh đầu, quần áo hỗn độn, da thịt non mịn bày ra, còn có thở dốc đè nén, đáy mắt hắn bất giác đỏ lên, một giây cũng nhịn không được hơi kéo hàm dưới của người bên người, hắn tiến quân thần tốc, động tác mang theo tính xâm lược đang tuyên thệ chủ quyền.
Xao động bất an thân thể trở nên nóng bỏng, hắn cúi người, cuối cùng cũng hòa làm một với nàng.
"Ầm!"
Vật nặng rơi xuống mặt đất, nàng mở mắt, ghé mắt thấy tiểu đồ nhi rớt xuống giường.
Bộ không thể học nàng ngủ đàng hoàng được sao? Thật là làm người khác không bớt lo mà, nàng nhắm mắt tiếp tục ngủ.
Tư Hàn tỉnh táo lại, ý thức được mình vừa mới nằm mơ, cả người muốn chôn ở trong chăn.
Bị nàng hàm qua tay chỉ lúc sau, hắn như sững sờ choáng váng, sau lại đi tu tập ngay, sau đó lại tới thời gian ngủ, hắn lại ở trên giường làm mộng như vậy.
Nhìn đến đai lưng của nàng, hắn bắt lấy xiêm y trước ngực mình, kéo bước chân trầm trọng ra ngoài điện ngồi.
Mưa vẫn không ngừng, hắn nhìn không trung không có ánh trăng, dựa vào bên cây cột, lẳng lặng bình phục tâm tình.
Sợ hãi mất đi, hắn sợ hãi nàng không hề thuộc về mình.
Cho dù bây giờ sớm chiều ở chung, hắn vẫn cảm thấy có khoảng cách với nàng.
Thí kiếm đại bỉ, hắn không thể thua.
Nghĩ đến nếu thua, nàng sẽ trở thành sư phụ Hứa Lâm, tim hắn liền đau thắt.
Sau này người cùng ngủ là Hứa Lâm, tay cầm tay chỉ đạo chính là Hứa Lâm, người da thịt chạm nhau thân mật, cũng là Hứa Lâm.
Sự tồn tại của hắn, sẽ hoàn toàn bị Hứa Lâm thay thế!
"Sư phụ......"
Hắn nhìn bàn tay chính mình có vết chai, nắm gắt gao.
[Giá trị hắc hoá vai ác là 50.]
Nàng ngồi dậy.
Hai người ở chung thời gian dài như vậy, hảo cảm của Tư Hàn vẫn luôn bất động dừng lại ở 90, lúc này giá trị hắc hóa lại một chút có nhiều như vậy, chẳng lẽ hắn vừa mới gặp ác mộng mới rớt xuống giường?
Nàng tìm được hắn ở bên ngoài,
"Gặp ác mộng?"
Nàng ra tới làm hắn có chút kinh ngạc, hắn lắc đầu,
"Sư phụ, đồ nhi sẽ vẫn luôn là quan môn đệ tử của sư phụ sao?"
Hỏi câu gì vô nghĩa, quan môn đệ tử của nàng nàng chỉ có một.
Nàng lười trả lời, ánh sáng đáy mắt hắn tối sầm vài phần, đánh cuộc là hắn tự nguyện tham gia, hắn không thể áp đặt trên người sư phụ, hiện tại hỏi cái này, giống như có chút buồn cười.
Nếu hiện tại hắn nói chuyện đánh cuộc này ra, sư phụ có tức giận hay không?
Cùng lúc đó, Bạch Hổ báo với nàng, [Chủ nhân, Hứa Lâm và Kỷ Vô Song nói hắn đánh cuộc với Tư Hàn.]
Sau khi nam nữ chính trở về từ trong triều, thường xuyên ở bên nhau, rất nhiều người trong môn đều đồn đãi bọn họ ở bên nhau, lúc này mới có không ít nữ đệ tử dời ánh mắt đến trên người Tư Hàn, dù sao các nàng không dám đoạt nam nhân với nữ chủ.
Nàng trầm mặc, tiểu gia hỏa thế nhưng coi nàng như tiền đặt cược, nhiều năm như vậy, hắn vẫn là người đầu tiên to gan đến thế.
Nàng đối với hắn không tốt sao?
"Sư phụ...... Kỳ thật ta......"
Kỳ thật ta...thích người.
Tư Hàn do dự, không biết nói lời trong lòng ra, quan hệ bọn họ sẽ biến thành thế nào.
Nàng đứng dậy, đáy mắt mang theo lạnh nhạt,
"Nghỉ ngơi sớm đi."
"Sư phụ!"
Tư Hàn vội vàng đuổi theo, nhưng nàng đã biến mất tăm không thấy.
[Chủ nhân! Ngài như vậy sẽ tổn thất độ hảo cảm!] Bạch Hổ lo lắng.
Nhiệm vụ ẩn, không phải yêu cầu bắt buộc, nếu ta hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, thì hẳn không cần tiến hành nhiệm vụ này.
[......]
Xong rồi, chủ nhân hắn thế mà lại tìm ra lỗi sai xót trong vị diện này a.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip