Chương 37: Vị diện 2 - Đại vương, thần thiếp tới lấy mạng chó của ngài!
Người người nơi này đang đợi xem dung mạo của nàng.
Nhưng đợi trái đợi phải, đợi cả ngày trôi qua cũng chẳng có chuyện gì phát sinh.
Nàng cả ngày chỉ có ăn và ngủ thế mà ban đêm lại bị lật thẻ một lần nữa!
Ầm!
Bốp!
Xoảng!
Ngay tại lúc nhận được tin tức, hàng loạt tách trà lẫn ấm trà trong vườn ngự uyển vung vẩy đầy trên mặt đất.
Không biết sao, trên gương mặt phấn son của mỗi người lại có thêm mấy dấu nếp nhăn.
Sao Đại Vương lại có thể sủng ái hồ ly tinh này đến như vậy!
Một lần thì lạ, hai lần thì quen, lúc Doanh Chính hạ dược Mạn Sa liền chú ý dùng liều lượng ít đi một chút.
Thế nhưng một kẻ như nàng làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho nam chủ?
Nàng vẫn giữ nguyên tiếng rên uyển chuyển yêu kiều, kêu đến hơn nửa đêm.
Đến sáng ngày thứ hai, Doanh Chính phải mang cái quầng thâm mắt còn dày hơn hôm qua đi lên triều.
Ngược lại Mạn Sa nàng lại bận rộn cả đêm không nghỉ, hôm qua ngủ đủ, dưỡng đủ tinh thần, hiện tại sinh long hoạt hổ, chân trước của hắn vừa đi, chân sau của nàng liền lưu loát bò dậy.
"Người đâu, trang điểm."
Nàng cười mị hoặc nhướng mày lên, đôi mắt sáng lấp lánh lóe lên vẻ hưng phấn, dù chưa trang điểm nhưng đã thanh lệ vô song, nhưng sau khi nàng kẻ mày, tô phấn, điểm môi son...
Đám người hầu nhìn thấy nàng, cùng nhau nuốt nước bọt "ực ực", trong đầu chỉ còn lại bốn chữ —— Hồng nhan họa thủy!
Đôi môi nhỏ nhắn mềm mại kia khẽ rung động, khiến cho tất cả những gì nàng nói đều là đúng.
Mà khoé mắt câu hồn đoạt phách vừa nhấc lên, thực sự khiến người khác tự nguyện hi sinh vì nàng!
Đám nô tài lẫn cung nữ trong phòng nhìn nàng đến ngây ngốc, giống như bị cướp đoạt hồn phách, không dời mắt đi nổi.
Khóe môi nàng cong lên, cười nhẹ một tiếng, lên tiếng thức tỉnh bọn họ,
"Đem y phục với trang sức mà Đại Vương ban thưởng tới đây."
Dung nhan khuynh thành tuyệt diễm, phối hợp với y phục lộng lẫy chói mắt chẳng khác nào gặp được thiên ngoại phi tiên.
Cả đám người chỉ cảm thấy chân cẳng như nhũn ra, người phiêu phiêu, phảng phất như ở trên tiên cảnh.
Nàng cầm gương soi soi, hài lòng gật đầu, ngẩng đầu xuất phát về phía Chiêu Dương Điện.
Sau khi trải qua một đợt ăn phải dưa bở hôm qua thì hôm nay chúng phi cũng không có ăn mặc lồng lộn quá sức.
Dù sao cài trâm lẫn đeo nhiều khuyên tai vòng ngọc như thế rất là mệt mỏi.
Cái vị hồ ly tinh cả gan làm loạn vô cùng không tuân theo quy củ kia, lần thứ nhất thị tẩm đều không có tới bái kiến mọi người, lần thứ hai nàng đến mới là lạ.
Cho nên, khi mà mùi hương độc nhất vô nhị trên người nàng bay vào trong điện, tiếng lục lạc trên chân đinh linh vang lên bên tai mỗi người làm tất cả đều ngây ngẩn cả người.
Chiêu Dương Điện lấy âm là "Triêu Dương" vì nơi đây phá lệ xinh đẹp, có thể nói là một nơi non nước hữu tình trong cung.
Mạn Sa đón ánh nắng sớm phiêu phiêu lay động tiến vào, một bước dắt đi lòng người, hai bước bắt cả sinh mệnh.
Nguyên bản oanh oanh yến yến đang vui vẻ hòa thuận trong điện, như bị người ta nhấn giảm âm thanh xuống, im lặng đến mức một cây kim rơi cũng nghe thấy tiếng.
Nàng tựa như một tiểu tiên nữ, mang theo khí chất thoát tục xuất trần cùng vẻ đẹp không gì sánh kịp, bình tĩnh đem tất cả mọi người ở đây biến thành cỏ lau xù!
Mạn Sa dạo bước như đây là hoa viên của mình, bình tĩnh vịn tay Tư Hạ mà đi tới chỗ nhóm phi tần.
Nhìn thấy từng người đều bị vẻ đẹp của nàng kinh diễm đến mức trợn mắt há mồm, nàng đảo mắt qua một vòng, cầm khăn lụa che che miệng, bất giác "Phốc" một tiếng,
"Khó trách Đại Vương không muốn ghé thăm các vị tỷ tỷ, toàn người đầu gỗ khẽ động cũng sẽ không muốn động."
Giọng nói của nàng trong trẻo, thánh thót như giọng hót của sơn ca vào buổi bình minh, nhưng lại nói ra những lời đâm thẳng vào lòng người.
Vừa bị nói là hoàn toàn rung động trước vẻ đẹp của nàng, lại trực tiếp điểm danh các nàng không được sủng ái là bởi vì quá mức không thú vị.
Cái giọng hồ ly tinh đây là mang ý nghĩa mỉa mai mọi người!
Trong khoảnh khắc, trên mặt nhóm phi tần đều rất khó coi.
Người có phẩm vị thấp không dám nói cái gì, nhưng những người có phẩm vị cao kia hoàn toàn bị đánh mặt đến vang dội a!
Không người nào dám nói tiếp, Mạn Sa nàng cũng không cảm thấy cái này có cái gì đáng xấu hổ.
Con ngươi hổ phách của nàng nhàn nhạt quét qua một vòng, tất cả ghế ngồi bên trong Chiêu Dương Điện đều có người, không có một ghế nào trống không, càng không có người chủ động đứng dậy lui ra.
Đám nô tài sẽ không phạm phải sai lầm ngu xuẩn này, ắt hẳn là đã được phân phó trước, muốn khiến cho nàng khó xử đây mà.
Đây là đang muốn ám chỉ bản thân nàng không được sống yên ổn ở trong cung sao?
Nhưng thủ đoạn này có chút cũng tầm thường.
"Hiện tại Chiêu Dương Điện đã đầy ắp người, cũng không thể chứa được ta rồi. Ta vẫn là nên đến Càn Nguyên Điện nghỉ chân một chút đi."
Nàng mỉm cười nói một câu, lập tức xoay người rời đi.
Trịnh quý phi ngồi ở vị trí cao nhất lập tức biến sắc.
Càn Nguyên Điện là tẩm cung của Đại Vương!
Một quý nhân như nàng lại trần trụi biểu lộ bản thân muốn đi cáo trạng!
Đại Vương vẫn luôn không có lập hậu, phẩm vị của nàng ta ở trong hậu cung khá cao, tạm thời bảo quản lấy Phượng Ấn, có được một chút quyền lực để giải quyết lục cung.
Mặc dù được ban cho một chút quyền lực để giữ vững hậu cung, nhưng ngoài cái thanh danh này ra, nàng ta vẫn không có cách nào tiến thêm một bước.
Bản thân nàng ta làm việc đã cẩn thận nay lại càng cẩn thận hơn, nếu như bị một con hồ ly tinh này cáo trạng mà biến đen, thanh danh không tốt liền rơi xuống, chẳng phải là bỏ nhỏ mất lớn sao?
Nàng ta tranh thủ thời gian liếc mắt với cung nữ thiếp thân ngay bên cạnh một cái.
"Ngươi còn đứng đó làm gì?! Còn không tranh thủ thời gian dọn chỗ cho quý nhân? Nếu như quý nhân tức giận, nhìn xem Quý Phi nương nương làm sao phạt ngươi!"
Trịnh quý phi vì chút chuyện nhỏ như vậy mà ra mặt trách cứ một tên nô tài thì thật là quá mất thể diện, vừa vặn có cung nữ ở bên người.
Bên trong góc lập tức có một tên tiểu thái giám quỳ xuống dập đầu nhận sai.
Mạn Sa nhìn bọn họ làm bộ diễn trò như thế, ý cười trên khóe miệng càng ngày càng sâu,
"Đa tạ Quý Phi nương nương thương cảm. Nhưng mà nương nương lương thiện mềm lòng, dễ dàng bỏ qua cho hắn như vậy, sợ là hắn sẽ không tiếp nhận được giáo huấn, ngược lại còn biến tướng, về sau dung túng những nô tài khác dùng trộm mánh khoé."
Trong lòng Trịnh quý phi cực kỳ khó chịu, giọng điệu lành lạnh, ngoài cười nhưng trong không cười,
"Ồ? Quý nhân đây là có chủ ý tốt hơn?"
Nàng cười một tiếng, cũng không che đậy một chút mà thẳng thắn nói ra:
"Theo ý ta, dạng nô tài không có nhãn lực lẫn sức lực này, nên móc cả hai mắt đi, như vậy mới để cho những người khác không còn dám tái phạm!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip