Chương 39: Vị diện 2 - Đại vương, thần thiếp tới lấy mạng chó của ngài!
Sắc mặt Trịnh quý phi vừa mới hoà hoãn lại một chút bỗng nhiên cứng đờ, không thể tin vào tai của mình.
Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, Trịnh quý phi vỗ bàn đứng dậy, nghiêm nghị quát:
"Làm càn!"
"Ngươi không tuân theo quy củ, không thực hiện tôn ti, nhiều lần chống đối, bổn cung không xử lý ngươi không được!"
"Thu Nhi, vả miệng cho bản cung!"
"Vâng! Nương nương."
Đại cung nữ bên cạnh lập tức xắn tay áo, đi về phía Mạn Sa, trong mắt tỏa ra hàn quang.
Nhìn thấy thân thể khôi ngô của Thu Nhi liền biết nàng ta ra tay sẽ có bao nhiêu nặng.
Mạn Sa không có chút hoang mang nào, thản nhiên nói:
"Quý Phi nương nương cũng không muốn nghe ta nói, cần gì phải cố ý hỏi ta có dị nghị hay không? Đây không phải vẽ rắn thêm chân."
Nàng cười lạnh một tiếng,
"Quyền lực ngài nắm giữ, ngài nói cái gì tự nhiên chính là cái đó, ta chỉ là một quý nhân nhỏ nhoi bị lãnh phạt mà thôi."
Mạn Sa vừa trách móc Trịnh quý phi xong lại đột nhiên nhận sai, vịn tay Tư Hạ đi ra ngoài điện.
Nhóm phi tần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt đều mù mịt, cuối cùng vẫn cúi đầu, vậy trước đó nàng chống đối Trịnh quý phi là vì cái gì.
Hoàn toàn tốn công mà không có kết quả!
Một đám nương nương người thì tỏ ra nghi hoặc, người thì cười trên nỗi đau của người khác, nàng vẫn như cũ, dáng dấp yểu điệu không nhanh không chậm lướt ra ngoài, tựa như không phải đi phạt mà là đi hẹn hò.
Thân hình uyển chuyển, tay hạ xuống tự nhiên đong đưa trước sau, giơ tay nhấc chân, đều là tràn đầy vẻ quý phái.
Mọi người cứ như vậy mà đưa mắt nhìn nàng, kinh diễm đi ra ngoài, thẳng đến khi biến mất khỏi tầm mắt của các nàng.
Lúc này mới có người giật mình,
"Nàng ta không phải bị phạt quỳ sao! Làm sao... lại đi mất tiêu rồi?"
Mạn Sa đã đi ra thật xa nhướng mày, nhìn lại phía Chiêu Dương Cung, ngạo nghễ cười.
"Không có ai có thể ép buộc ta làm bất cứ chuyện gì, trừ phi chính ta nguyện ý!"
Nàng vịn tay Tư Hạ, một đường đi về phía Càn Nguyên Điện.
Nàng muốn đi cáo trạng!
Có một chỗ dựa lớn như vậy, không dùng thì quá phí!
Không cần phải tốn sức ra tay.
_________________________
Doanh Chính ở bên này hoàn toàn không biết bên kia xảy ra chuyện kinh tâm động phách đến cỡ nào, chỉ lo kiên cường chống đỡ tinh thần để đuổi đám lão thần kia đi. Không nghĩ tới vừa xuống triều, Trịnh quý phi cùng Lục tần phái người tới, mồm năm miệng mười khóc như nhà có tang.
Một bên nước mũi một bên nước mắt, dặm mắm thêm muối kể lể buổi sáng Mạn Sa hành động ngang ngược như thế nào, lại khóc lóc nói chủ tử nhà mình bị một tiểu quý nhân khi dễ như thế nào, một người tức đến đổ bệnh, một người bị thương đầy mình, cầu Đại Vương làm chủ!
Hai bên khóc đến nỗi hắn nhức cả não.
"Đại Vương."
Đột nhiên âm thanh vang lên giữa âm thanh cáo trạng ồn ồn ào ào, hắn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một tiểu tiên nữ nghiêng nước nghiêng thành mỉm cười đi về phía hắn.
Thân thể bị câu qua trước cả ý thức, đợi đến khi Doanh Chính lấy lại tinh thần, hắn đã giữ chặt bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng.
Lòng bàn tay của hắn không tự chủ vuốt nhẹ hai lần.
Thật sự là vừa mềm lại vừa mịn, lập tức liền vuốt hết những điều phiền muộn trong lòng của hắn.
"Sao nàng lại tới đây?"
Thấy những người khác nhìn chằm chằm, Doanh Chính chỉ sờ qua mấy lần, rất là lưu luyến để tay xuống, xụ mặt hỏi.
Nào biết được vừa mới hỏi một câu, tiểu tiên nữ vừa cười duyên dáng đột nhiên nhăn mũi, từng giọt nước mắt như châu ngọc rơi xuống,
"Đại Vương, thần thiếp là tới gặp ngài một lần cuối."
"Làm càn!"
Nàng ấy đang trù ai chết vậy!
Sắc mặt của Doanh Chính đen lại,
"Lại nói hươu nói vượn gì đó?"
Một câu nói kia nếu nói ra liền có thể trị nàng một cái tội đại bất kính.
Mạn Sa nghe xong cũng không nói chuyện, miệng phồng lên, phối hợp với nước mắt trào ra ngoài, không để ý hắn một chút nào.
"Mới nói nàng một câu, nàng ủy khuất cái gì?"
Thật sự là làm hư! Còn dám giận ngược lại hắn!
Trong giọng nói Doanh Chính mang theo điểm không vui.
"Không phải"
Mạn Sa quay đầu, thanh âm có chút nghẹn ngào,
"Chỉ là gặp Đại Vương xong, thần thiếp có thể đi trở về lãnh phạt rồi nhận lấy cái chết."
Lãnh phạt? Nhận lấy cái chết?
Doanh Chính liếc qua hai cái nô tài ở sau lưng vừa mới khóc đến ồn ào, hơi suy nghĩ một chút, trong lòng đã có ý định.
Hóa ra tiểu yêu tinh như nàng lấy lui làm tiến, được tiện nghi còn đến trước mặt hắn khoe mẽ!
Hắn thật sự vừa bực mình vừa buồn cười, nàng ấy muốn diễn?
Vậy bổn vương liền bồi nàng diễn!
Doanh Chính dang tay ra, kéo nàng vào trong ngực, sắc mặt không ngờ, mở miệng nói:
"Ồ? Là người nào gan to bằng trời, lại dám ban chết cho quý nhân của bổn vương?"
Hai tâm phúc của Trịnh quý phi cùng Lục tần liếc nhau, nhìn bộ dáng này của Đại Vương, lòng nóng như lửa đốt, sợ nàng ác nhân cáo trạng trước, cùng nhau tiến lên rồi quỳ xuống dập đầu lia lịa,
"Đại Vương, trước đó là quý nhân muốn móc hai mắt người khác, sau đó mới xảy ra chuyện!"
"Ồ?"
Doanh Chính lại ra vẻ kinh ngạc, cúi đầu hỏi lại vật nhỏ trong ngực,
"Tại sao nàng lại tàn nhẫn muốn đi móc mắt người khác?"
Hai người quỳ trên mặt đất mắt sáng lên, Đại Vương vẫn là thánh minh, sẽ không bị hồ ly tinh này che mờ mắt.
Nàng khéo léo núp ở trong ngực Tiêu Ngự, hừ một tiếng,
"Đại Vương, thần thiếp không có kiệu để ngồi, Chiêu Dương Điện lại xa như vậy, đi qua đến đó chân đều đau. Đã vậy còn không để cho thần thiếp ngồi xuống, đây không phải là cố ý khi dễ thần thiếp sao?"
"Lại nói, thần thiếp chỉ là dọa hắn một chút, chẳng lẽ thần thiếp và Tư Hạ có thể vượt qua Trịnh quý phi, tự tay móc hai mắt của tiểu thái giám kia?"
"Ừm..."
Doanh Chính trầm ngâm một tiếng,
"Nói cũng không phải không có lý."
Tâm phúc hai bên vừa vội,
"Đây chỉ là những lời tiểu chủ muốn nói, nhưng sau đó lại muốn tát Lục tần nương nương, còn dùng vũ khí làm tay nương nương bị thương, hơn nữa lại mở miệng chống đối Trịnh quý phi nương nương. Mỗi chuyện này đều phạm tội đại bất kính, Trịnh quý phi nương nương chỉ trừng phạt một chút, để ngài ấy tỉnh táo lại, cũng không có bảo là đánh rồi giết ngài ấy. Các vị nương nương ở Chiêu Dương Điện có thể làm chứng, xin Đại Vương minh giám!"
"Vậy các ngươi gọi các vị kia tới đây",
Mạn Sa cười lạnh, thanh âm có chút khó chịu,
"Để cho các vị đó thề, lấy lương tâm nói một chút, đến cuối cùng là ta khiến Lục tần bị thương, hay là Lục tần đi lên muốn tát vào mặt ta mặt, bị ta kịp thời chặn lại?"
"Còn có Trịnh quý phi kia để cho một người ốm yếu như ta quỳ trên bàn đá, dưới mặt trời chói chang sáng rực hai canh giờ, ta không bị thiêu đến cháy thì chân cũng phế đi. Đối với một vũ cơ mà nói, không thể khiêu vũ còn không bằng giết ta đây!"
Miệng lưỡi nàng bén nhọn, từng chuyện đều bị nàng đánh trở về, khiến bọn họ á khẩu không trả lời được.
Doanh Chính có chút hăng hái nhìn bộ dáng chiến đấu của nàng, cực kỳ giống như một động vật nhỏ xù lông nhe răng đe doạ kẻ thù, cực kỳ sinh động thú vị, trong lòng không khỏi khẽ động.
[Hảo cảm nam chủ Doanh Chính +5, tiến độ trước mắt -18/100]
Bạch Hổ:...
Nam chủ chỉ nhìn chủ nhân của hắn, cãi nhau với người khác cũng có thể tăng độ thiện cảm sao?
Vị nam chủ này, sở thích thực sự có chút...Độc đáo!
À không...phải nói là khẩu vị của ngài ấy vốn dĩ đã như vậy rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip