Chương 40: Vị diện 2 - Đại vương, thần thiếp tới lấy mạng chó của ngài!

Mạn Sa cười nhẹ, tay nhỏ non mềm kéo lấy ống tay áo vàng choé thêu Ngũ Trảo Kim Long của nam chủ, yêu kiều ủy khuất lây lây,

"Đại Vương ngài xem, đừng nói Trịnh quý phi với Lục tần, ngay cả hai tên thái giám đều khi dễ trên đầu thần thiếp!"

Nàng rút trâm ngọc trên đầu ném xuống đất,

"Nếu ta làm quý nhân như thế thì thà rằng Đại Vương ngài mau chóng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, để thần thiếp trở về làm vũ cơ là được!"

"Hồ nháo!"

Rõ ràng là nàng khi dễ hai tên nô tài đến mức đều nói không nên lời, còn khiêu khích để Trịnh quý phi cùng Lục tần một bên bị chọc tức một bên bị thương, lần này còn giả vờ đáng thương.

Cái mật thám này thật sự có thể giữ lại!

Trong lòng Doanh Chính khinh thường cười lạnh, lại không chọc thủng nàng, hắn cần nàng ngang tàng hống hách để hậu cung tự loạn trận cước.

Mày kiếm Doanh Chính nhíu lại, mặt lạnh như băng nói,

"Ý chỉ của bổn vương đã ban xuống, nàng còn dám kháng chỉ!"

Hai người dưới đất vui mừng trong bụng, cái hồ ly tinh này quả nhiên chỉ là loại có sắc đẹp không có đầu óc, ngay cả những lời này cũng dám nói, lần này khẳng định phải rơi đầu!

Không ngờ tới câu nói câu tiếp theo của Đại Vương khiến cho mắt bọn họ nổi đom đóm.

"Nếu nàng đã không muốn làm quý nhân, vậy thì...bổn vương liền phong cho nàng làm Quý tần!"

Đám nô tài trong điện cùng Bạch Hổ sốc đến mức câm nín:???
__________________________

Vũ cơ vừa mới đại náo Chiêu Dương Điện, khiến cho Trịnh quý phi tức đến bệnh lại đả thương Lục tần, không chỉ không bị phạt, còn trực tiếp thăng liên tục thành Quý tần!

Tin tức này làm cho cả hậu cung như muốn náo loạn! 

Ngay từ đầu là quý nhân, hiện tại là Quý tần, lên chút nữa, có phải là muốn trực tiếp làm Quý phi hay không?

Đại Vương sao lại sủng ái nàng đến mức này?!

Trịnh quý phi lúc đầu giả bệnh, sau khi nghe tin lập tức phẫn nộ xen lẫn đau khổ, kém chút nữa hôn mê.

Lần này là ả ta bệnh thật.

Còn Lục tần bên này thì quơ quào cái tay không bị tổn thương kia, đem tất cả đồ vật ở Khinh Xuân Viện, từ trong ra ngoài đều đập nát bét.

Hồ ly tinh kia khiến nàng ta bị thương thành cái dạng này, Đại Vương không những không trách phạt, thậm chí còn vừa vặn thăng cấp cho hồ ly tinh kia cao hơn nàng ta một cấp. 

Ý tứ này muốn để hồ ly tinh kia đè ép nàng ta sao?!

"Đại Vương nhất định là bị yêu nữ kia mê hoặc!"

Lục tần thở phì phò từng ngụm, thân thể kịch liệt lay động, không nguyện ý tin tưởng,

"Ta muốn đi gặp Đại Vương, ma ma, chuẩn bị kiệu cho ta!"

Ma ma bên cạnh một mặt đau lòng nhìn nàng ta, muốn nói lại thôi, đấu tranh tư tưởng lắm mới không đành lòng nói cho nàng ta biết,

"Nương nương, Đại Vương ngài ấy... Hôm nay đã nghỉ ở chỗ Chu Quý tần."

Thấy Lục tần một mặt mờ mịt, bà ta khó chịu nhỏ giọng giải thích cho rõ:

"Cái vũ cơ kia, ả họ Chu?"

Chu Quý tần, chính là họ của nàng ở vị diện này.

"Tiện nhân, tiện nhân!!!"

Lục tần sửng sốt tốt vài giây mới kịp phản ứng, trong con ngươi toàn màu đỏ tươi, cũng không cần kiệu làm cái gì, tóc tai bù xù trực tiếp xông ra đi tìm nàng liều mạng, cũng may bị ma ma gắt gao ôm lấy mới không thành công chạy ra.

Nàng ta giãy dụa thật lâu, tiêu tốn hết sức lực, cuối cùng chán nản ngã ngồi ở dưới đất.

Trong miệng vẫn còn đang lầm bầm,

"Không có khả năng, Đại Vương sủng ái nhất chính là ta, ngài ấy không thể đối xử với ta như vậy."

Lục tần điên rồi.

Lúc tin tức này truyền ra, trong hậu cung cũng không có ồn ào kích thích như trước.

Bởi vì có một cái tin tức khủng hoảng hơn đang vờn quanh ở đỉnh đầu các nàng, khiến các nàng phi thường lo lắng.

Đó là --- Mạn Sa được thị tẩm liên tục mười ngày...

Ngay cả phi tử bình tĩnh nhất lúc này đều cảm giác không thích hợp. 

Cho tới bây giờ Đại Vương không có để ý nữ nhân nào, cũng chưa bao giờ độc sủng ai thành bộ dạng này!

Trong cung chỉ toàn là ân tình bạc bẽo, tất cả con mắt mọi người đều nhìn chằm chằm vào Mạn Sa, không ai chú ý đến Lục tần kia chết sống ra sao.

Sủng phi Lục tần cứ như vậy biến mất trong tầm mắt đám người.

Trong mười ngày này, mặc dù Doanh Chính chỉ hạ một chút xíu thuốc bột, nhưng nàng ấy vậy mà vẫn dày vò hắn đến nửa đêm, thế là quầng thâm mắt của hắn càng ngày càng sâu, tinh thần thì mỗi ngày càng suy giảm.

Cho tới hôm nay, mấy lần hắn kém chút nữa ngủ gục khi đang thượng triều, lúc này mới phát giác được, không thể tiếp tục như vậy nữa.

Nếu cứ tiếp tục thì sớm muộn thân thể này sẽ bị mật thám kia đào rỗng mất!

Lại nói thêm, những ngày này trong hậu cung đã bắt đầu truyền xuống lời đồn đại rằng hắn độc sủng Chu Quý tần, còn muốn lập nàng làm hậu.

Nàng ấy đã giúp mình kéo đủ thù hận để đám lão già kia mắc câu rồi, hắn cũng không thể liều mạng mà sủng ái nàng như thế nữa. 

Thế là đêm đó Doanh Chính lật ra bảng hiệu một phi tử lạ lẫm trong hậu cung.

Lâm Tiệp Dư.

Lúc này Mạn Sa nàng đang ngồi gặm giò heo, nghe được cái tên này, cái miệng anh đào nhỏ nhắn dừng lại.

Nàng híp mắt, khóe miệng hơi lộ ra một tia lạnh lùng chế giễu.

Nữ chủ, ngươi... rốt cuộc cũng xuất hiện rồi.

Tư Hạ chờ thật lâu không thấy nàng trả lời, nàng ta có chút thấp thỏm ngẩng đầu lên nhìn, vừa vặn nhìn thấy Mạn Sa mặt không thay đổi dùng sức cắn lên trên giò heo!

Rộp Rộp..

Cắn một miếng da lẫn xương, giống như hình dung nó là Lâm Tiệp Dư để cắn cho hả giận.

Một lát sau, nàng gật đầu, biểu thị đã nghe thấy, sau đó lại tiếp tục ăn tiếp.
__________________________

Sắc trời dần dần buông xuống, Lâm Tiệp Dư - Lâm Chiêu Nghi mặt lạnh nhạt bị các cung nữ dẫn đi tắm rửa, thay y phục, ngồi lên kiệu rồi đi về phía Càn Nguyên Điện.

Đối với lần nhận sủng này, nàng ta đặc biệt không tình nguyện.

Đây chính là sau mười ngày độc sủng Mạn Sa, lần thứ nhất Đại Vương lật ra bảng hiệu của phi tần khác. 

Cho dù ân sủng lớn bao nhiêu, cũng chính là bia ngắm cho tất cả mọi người!

Danh tiếng quá lộ, khó tránh khỏi việc đưa tới tai hoạ. 

Chuyện này liên quan tới thế lực phía sau, nếu như dính vào chắc chắn rất khó dứt ra, không phải là chuyện tốt. 

Đối với kế hoạch của nàng ta là một mực ẩn nấp để thượng vị, cũng không phải chuyện tốt.

Lâm Chiêu Nghi nằm trong phòng, chóp mũi quanh quẩn lấy hương vị Long Tiên Hương quý giá, đôi tay mộc mạc nắm lấy chăn mền, trong lòng yên lặng tính toán, sau khi thị tẩm thì làm sao lấy lòng Tứ phi, đặc biệt là Trịnh quý phi, hoá giải nghi ngờ trong lòng các nàng, lại tính toán trước làm sao để thu mua lòng người bên trong hậu cung.

Nàng ta suy nghĩ nhập thần nghiêm túc, không có để ý tới thời gian dần trôi qua, thẳng đến khi nghe được tiếng mõ canh ba báo hiệu trời sắp sáng từ đằng xa truyền đến, mới phát giác không thích hợp.

Đại Vương xử lý chính vụ đến giờ này còn chưa có nghỉ ngơi sao?

Lâm Chiêu Nghi nghi hoặc, vừa cân nhắc muốn hỏi một tiếng, một trận bước chân dồn dập truyền đến, cung nữ thiếp thân Sương Sương của nàng ta quỳ ở bên ngoài, rất ủy khuất cắn răng nói:

"Nương nương, đêm nay Đại Vương sẽ không tới, ngài ấy, ngài ấy bị người của Chu Quý tần mang đi rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip