Chương 48: Vị diện 2 - Đại vương, thần thiếp tới lấy mạng chó của ngài!
Doanh Chính có thể cảm giác được vô số ánh nhìn đang dính chặt vào người hắn lúc này, tất cả đều muốn xem phản ứng của hắn thế nào.
Lần này, là sủng, hay là không sủng đây?
Nhưng Mạn Sa nàng làm sao có thể cho nam chủ có cơ hội chọn lựa.
Nàng nhoài thân thể lên phía trước, chủ động đong đưa người, trực tiếp ngậm thịt viên vào trong miệng nhai nhai.
Cuối cùng vẫn không quên cười với hắn,
"Đại Vương đối với thần thiếp thật tốt."
Bạch Hổ thề, nó dường như có thể nghe thấy âm thanh tan nát con tim của mỗi phi tần, cực kỳ thê thảm.
Chưa có ai có thể nhận được sự quan tâm lẫn đãi ngộ ôn nhu của nam chủ như vậy.
Trong lòng của mỗi người không hẹn mà cùng hiện lên một câu nói để các nàng vạn phần hoảng sợ.
Hậu cung này thật sự sắp thay người lãnh đạo rồi!
Nhìn một màn như vậy, trừ Mạn Sa ra, còn người nào có tâm trạng ăn với ăn nữa?
Thật vất vả chịu đựng đến khi yến hội kết thúc, tất cả đều vội vàng cáo lui.
Các nàng cũng không có ngốc đến mức đi tranh giành tình cảm với Quý tần vào hôm nay.
Ngày bình thường đều không tranh nổi, hôm nay là sinh thần của nàng, Đại Vương làm sao có thể lạnh nhạt nàng?
Tiếp tục lưu lại nơi này, cũng chỉ nhận lại càng nhiều khó chịu trong lòng mà thôi, không bằng nhắm mắt làm ngơ mà hồi cung.
Đợi đến người đều đi hết sạch, Doanh Chính bất đắc dĩ gõ nhẹ lên cái trán nhẵn mịn của nàng,
"Thật sự không khiến người ta bớt lo!"
Không phải Doanh Chính sợ chọc giận những phi tần khác thì sau này gia tộc ở phía sau sẽ gây bất lợi với hắn, mà hắn lo lắng tiểu yêu tinh này sẽ xảy ra chuyện.
Chỉ qua mấy ngày ngắn ngủi, ám vệ trình lên đầy đủ mật báo cũng đã khiến hắn nhìn thấy mà phát hoảng....
Bọn họ vì nàng chặn lại hai lần công kích của sát thủ thân thủ cao cường, năm lần đồ ăn bị đầu độc, cùng mười tám lần đi ngang qua hành lang bị chậu hoa rơi trúng, đi qua cầu tự dưng bị gãy, vân vân mây mây.
Có trời mới biết sau đêm nay sẽ có bao nhiêu người càng thêm điên cuồng, càng giở thủ đoạn tàn nhẫn với nàng.
Nghĩ tới đây, Doanh Chính cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.
Tại sao hắn lại hao tốn tâm tư để bảo vệ một mật thám như nàng đến ám sát hắn vậy!?!
"Đại Vương, ngài sao thế?"
Mạn Sa thấy hắn quở trách mình xong liền ngẩn người như cũ, nhịn không được kêu hắn một tiếng.
Doanh Chính lấy lại tinh thần liền đối mặt với lòng bàn tay trắng muốt đang mở ra của nàng,
"Lễ vật sinh thần của thần thiếp đâu?"
Trong đôi mắt to tròn tràn đầy chờ mong, khiến cho người ta không đành lòng từ chối.
Hắn không có trả lời ngay, mà mỉm cười, duỗi tay nắm lấy bàn tay mềm mại không xương của nàng, kéo nàng lên,
"Đi."
Doanh Chính vẫy tay để đám cung nữ lẫn thái giám hầu hạ lui ra, tự mình dẫn nàng đi ra ngoài.
Hắn đi rất nhanh, nàng cơ hồ phải chạy theo mới có thể đuổi kịp hắn.
Sau lưng không có một đoàn tùy tùng, hai người đều cảm thấy dễ dàng không ít, không cần bày ra tư thái quý tộc.
Trong màn đêm, hai người giống như vụng trộm tháo xuống danh hiệu Đại Vương cùng Quý tần, đem mình làm một người bình thường, cực kỳ tự do tự tại.
Bước chân hai người lướt qua lầu các đình đài, một đường đi về phía Tây, cơ hồ càng đi càng vắng vẻ.
Nếu không phải biết hắn là nam chủ chính trực, nàng ắt hẳn sẽ cho rằng hắn đang nóng vội muốn kéo nàng đến địa phương không có ai để dã chiến nha.
Sau khi vòng qua rừng trúc trong Ngự Hoa Viên, trước mặt là hồ nước đang gợn sóng lăn tăn, rốt cuộc Doanh Chính mới dừng bước chân lại.
Nàng cố ý nhìn về trong hồ một chút, tối đen như mực, cái gì cũng không có.
Vậy nam chủ mang nàng đến đây làm gì?
Nàng còn chưa kịp hỏi, Doanh Chính xoay đầu lại, một mặt hưng phấn, ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú lên con mắt của nàng, sau đó, bàn tay to lớn của hắn vung lên.
Đùng! Bùm bùm bùm!
Bên tai đột nhiên vang lên mấy tiếng nổ tung điếc tai nhức óc.
Mạn Sa quay sang nơi phát ra âm thanh thì thấy mấy vệt sáng lấp loé đến lóa mắt bay thẳng lên mây trời phá tan sự yên tĩnh của bầu trời đêm!
Lại Bùm một tiếng, nổ ra đủ mọi màu sắc như một đoá hoa.
Là pháo hoa!
Trong con ngươi trong trẻo của nàng dâng lên kinh hỉ to lớn, khiến cho Doanh Chính vẫn luôn chú ý tới phản ứng của nàng rất là hưởng thụ.
Nàng ấy thích.
Thật tốt.
Cũng không uổng công hắn ngày đêm vắt óc tìm kế, chuẩn bị nhiều ngày như vậy.
Khóe miệng Doanh Chính không tự chủ cũng vểnh lên.
Những chùm pháo hoa muôn hồng nghìn tía đến loá mắt, chúng xoay tròn, tung bay rồi nở rộ, sau đó lại như sao băng rơi xuống, từng đợt liên tiếp như thế, nhiều đến mức như muốn thắp sáng cả bầu trời đêm.
Doanh Chính cố ý chọn địa điểm phi thường xảo diệu, hồ nước giống như tấm gương phản chiếu tất cả mọi thứ trên bầu trời, phá lệ lộ ra mộng ảo tuyệt đẹp, bao phủ ở giữa hai người, giống như lạc vào trong tiên cảnh.
Đỏ cam vàng lục lam chàm tím, pháo hoa chóng tàn nhưng lại xinh đẹp đến kinh tâm động phách, khiến cho Mạn Sa nhìn nó đến không chớp mắt.
Mà Doanh Chính lại nhìn chằm chằm nàng, một chút đều không có nhìn pháo hoa trên trời kia.
Trong con ngươi trong suốt của nàng phản chiếu ra ánh hào quang, càng chói mắt hơn so với pháo hoa. Hành động nhảy cẫng lên vì vui sướng cứ như cánh hoa phiêu dạt theo gió đêm rơi xuống, rực rỡ khiến người ta ngất ngây.
[Hảo cảm nam chủ Doanh Chính +5, tiến độ trước mắt 7/100]
Từng chùm pháo hoa loé sáng rồi chợt tắt như thế, giống như là phủ thêm cho nàng một tầng Nghê Thường vũ y nhiều màu, giống như Tinh Hoả Ngân Hà rực rỡ xuất hiện rồi nhẹ nhàng lướt đi.
Lòng Doanh Chính xiết lại, tranh thủ nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của nàng, nụ cười vui sướng trên mặt lúc này mới càng chân thật thêm mấy phần.
Nhưng nam chủ đâu ngờ, Mạn Sa nàng vốn dĩ đã sống hơn ba nghìn năm, có thể nói còn có cái dạng hoa lệ tinh xảo gì mà nàng chưa xem qua?
Một chút trò vặt vãnh này mà nghĩ rằng khiến nàng háo hức sao?
A, thật ngây thơ.
Nhưng mà nể mặt hắn một chút, nàng đành giả vờ vui mừng đến không kìm được thôi.
Vì một mình nàng mà bày ra một màn pháo hoa như thế, qua một hồi lâu, Mạn Sa tựa như mới tỉnh hồn lại từ trong mộng ảo mỹ lệ kia.
Trong mắt nàng lóe ra lấm ta lấm tấm ánh sáng long lanh, muốn cảm động sắp khóc,
"Đại, Đại Vương..."
Hai chữ vừa thốt ra liền nghẹn ở yết hầu, Mạn Sa tựa như vui vẻ cũng không biết thể hiện như thế nào cho đúng, chân tay luống cuống trực tiếp đâm sầm vào trong ngực nam chủ.
"Tạ ơn Đại Vương, thần thiếp rất vui."
Nàng đem đầu chôn ở lồng ngực kiên cố kia, thanh âm rầu rĩ, lại rung động đến trong lòng hắn.
[Hảo cảm nam chủ Doanh Chính +5, tiến độ trước mắt 12/100]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip