Phần 1: khởi đầu không mấy tốt đẹp


 Tiếng gió là lung lay chiếc chương gió trên ô cửa, ánh sáng từ của sổ chiếu vào mắt Nhĩ Văn

Mẹ Nhĩ Văn (đi từ ngoài chợ về, với giọng bực bội): Hứa Nhĩ Văn con có dạy không thì bảo?.

Ngay lập tức bà mở banh phòng cô bé ra:Dạy ra mà xem cái đống lộn này đi ? (vẫn tiếp tục càu nhàu về cô bác hàng xóm dưới tầng)

Cô bé giuồng dãy mở tấm chăn che lấp người ra hét thật to:dạ

Cô bé bước xuống giường và bắt đầu một ngày mới(vệ sinh cá nhân thay đồng phục họcvà bắt đầu bữa sáng của bản than)

Đó là một buổi sáng thường ngày của cô bé với những tiếng càm nhàm của bà về những bất mãn mẹ gặp khi ra đường haizzz

Nhĩ Văn ăn sáng vội vàng bước xuống đường phố với mẩu bánh mì đang ăn giở

Xe đạp từ đằng sau phi qua kít lại bên chân cô(tiếng kít vang nhói tai)

Lương Đức Chính:này xe đâu rồi mà lại đi bộ thế này? Có cần...(dừng lại cười nhếch một chút)đại ca đây ra tay giúp đỡ không nhỉ?

Dừng lại một chút để nếu bạn chưa biết về anh chàng này thì đây : là ldc người bạn nối khố của tôi bọn tôi có thể nói như thanh mai chúc mã nhưng ãi nhìn vào cũng thấy chúng tôi như lũ phá làng phá xóm vì sao lại bị gọi như vậy ư. Vì cứ mỗi lần tôi đi với cậu ta thì không đi chạy trộm cũng là đi ăn trộm nhứng đó là cậu ta thôi tôi chỉ là người đi cạnh không hiểu thế nào lại được miếng thơm lây

Nhĩ Văn (thở dài vừa đi vừa nói):xe mang qua nhà bà năm đầu phố sửa rồi. Đại ca nay tha em đi em còn muốn được sống tiếp không dám không dasmm?

Lương Đức Chính(lớn giọng) : xe tôi thì làm sao bao người muốn còn không được mà cậu dám.

Lúc này thì trùng hợp từ bên đường Triệu NAm Đại từ xa đang phi xe tới

Nhĩ Văn: Dạ (vừa nói cố vừa nhìn sang bên kia đường)

Nhĩ Văn nhanh chóng thúc giục Lương Đức Chính đi maul dc với vẻ mặt khó hiểu nhưng vẫn nhanh chóng dạp xe đi đi được một đoạn Lương Đức Chính bắt đầu than vãn: haizz chả hiểu kiểu gì có lòng tốt cho đi cùng xe mà không cần...chả nhẽ...chả nhẽ sợ thích mình ư.hmmm???

Một lúc sau như tính toán của Nhĩ Văn thì Triệu NAm Đại đi qua cô nhưng thứ cô nhìn thấy chỉ là bóng lưng của anh ấy cứ từ rất gần gần nhưng xe không có dấu hiệu dừng lại ròi tiếp tục đi xa dần xa xa dần lúc này cô mới nhận ra vừa bực tức

Nhĩ Văn<tay gãi đầu>:chả lẽ mình vô hình đến vậy sao?/chả nhẽ tình yêu lặng thầm bao năm lại không thể thấy nạn mà không cứu...

Cô bất giác đưa đông hồ lên tay và cô chợt nhận ra kim đồng hồ đã điểm 7h cô hốt hoảng vừa chạy vừa lẩm bẩm: chẳng trách Triệu NAm Đại lại phi với tốc độ ý> ôi

Sau một hồi thì với khả năng chạy bộ bao năm thì không ngoài dự đoán cô đã bị phạt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip