Chương 9: Thầy Tào say rồi

Hôm đó, Tiểu Mãn đi làm thêm tới tận khuya.

Cậu lê chiếc thân mỏi nhừ về nhà, tới đoạn đi ngang qua một quán ăn đêm thì tình cờ thấy một người rất quen ngồi ở bàn gần cửa sổ. Nhìn kĩ lại—

Ủa? Thầy Tào?!

Không những thế, trước mặt thầy còn có một chai rượu vơi đi một nửa. Tiểu Mãn chớp mắt, không nghĩ nhiều, sải bước đi vào.

"Thầy uống rượu hả?"

Tào Tín ngẩng lên, hơi sững sờ khi thấy cậu.

"Ừ." Anh đáp, giọng không có gì khác thường, nhưng mặt đã hơi đỏ.

Tiểu Mãn kéo ghế ngồi xuống đối diện, quan sát một lúc rồi bật cười: "Thầy say rồi."

Tào Tín nghiêng đầu, trầm ngâm. "Không say."

Tiểu Mãn chống cằm, tò mò: "Sao thầy lại đi uống một mình?"

Tào Tín chớp mắt, dường như suy nghĩ một lúc lâu. Rồi, anh nghiêm túc nhìn cậu, nói một câu khiến Tiểu Mãn chết đứng:

"Vì thầy cứ thấy em hoài."

Tiểu Mãn: "???"

Tào Tín gật gù, tự mình giải thích: "Đóng sách lại thấy em, mở sổ điểm danh thấy em, cả ăn cơm cũng nhìn thấy em."

Tiểu Mãn: "..."

Tào Tín cầm ly rượu lên, giọng bình tĩnh: "Chắc là ám ảnh tâm lý."

Tiểu Mãn dở khóc dở cười. Cậu giật ly rượu trong tay anh xuống, cười nhếch mép: "Ám ảnh tâm lý cỡ này, có khi là thích rồi đó thầy."

Tào Tín nhìn cậu một lúc, mắt hơi lờ đờ. Rồi, anh rất bình tĩnh chống cằm, lẩm bẩm:

"...Không thể nào."

Tiểu Mãn nhìn vẻ mặt rối rắm hiếm có của thầy, cười đến mức hai vai run rẩy. Cậu chống cằm nhìn anh một lúc, ánh mắt đầy thú vị.

"Thầy chắc không đó?" Cậu chậm rãi kéo chai rượu ra xa, cười như không cười. "Hay là thầy thử nghĩ lại xem?"

Tào Tín nhíu mày, có vẻ đang rất nghiêm túc suy nghĩ. Một lát sau, anh thở dài, nhặt đũa lên, gắp miếng đồ ăn bỏ vào miệng, rồi bình tĩnh đáp:

"Ừ, chắc chắn không thể nào."

Tiểu Mãn suýt nữa thì phun ngụm nước vừa uống. Cậu cạn lời nhìn anh một lúc lâu, bỗng nhiên nảy ra ý định trêu tiếp.

Cậu chống tay lên bàn, nghiêng người tới gần. "Thầy à, thầy không phát hiện mình có chút bất thường sao?"

Tào Tín ngước mắt lên, nhìn cậu đầy khó hiểu. "Bất thường chỗ nào?"

Tiểu Mãn híp mắt, chậm rãi đếm trên đầu ngón tay: "Một, thầy đi uống rượu một mình. Hai, thầy cứ thấy em hoài. Ba, thầy đi uống giải sầu mà vẫn còn thấy em."

Tào Tín: "..."

Tiểu Mãn khoanh tay, gật gù kết luận: "Tóm lại, không phải do em ám thầy, mà là do thầy tự ám mình."

Tào Tín trầm mặc một lát. Rồi, anh gắp một miếng đồ ăn khác, chậm rãi nhai, nhìn Tiểu Mãn với ánh mắt đầy suy tư.

"Ừm..." Anh bình tĩnh nói. "Nghe cũng có lý."

Tiểu Mãn: "???"

Không lẽ thầy say thật rồi?

Cậu nhìn anh một lúc, chợt thấy buồn cười. Người đàn ông này thường ngày nghiêm túc, điềm đạm, vậy mà lúc say lại đáng yêu như vậy.

Tiểu Mãn búng nhẹ vào thành ly, giọng mang ý cười: "Vậy thầy nghĩ sao? Nếu thực sự là thích thì sao?"

Tào Tín ngẩn người, rõ ràng là chưa từng nghĩ đến chuyện này. Tiểu Mãn nhìn vẻ mặt lúng túng hiếm có của anh, cảm thấy rất hứng thú. Cậu nghiêng đầu, chậm rãi nói tiếp:

"Nếu là thích thật thì cứ thích thôi, có gì mà không thể?"

Tiểu Mãn cười xong, thầy Tào vẫn trầm ngâm chống cằm, đôi mắt nhìn cậu có chút mơ hồ. Một lát sau, anh gõ nhẹ ngón tay lên bàn, chậm rãi nói:

"Em thử nói xem, nếu thực sự thích, thì phải làm sao?"

Tiểu Mãn ngớ người, nhìn anh đầy kinh ngạc. Cậu chỉ định trêu một chút, ai ngờ người này lại nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề đó.

"Thầy hỏi em?" Cậu nhướn mày.

"Ừ."

Tiểu Mãn chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn thầy Tào. "Vậy thầy từng thích ai chưa?"

Tào Tín trầm ngâm. "Chắc là có."

Tiểu Mãn: "Chắc là có là sao?"

Tào Tín nhìn cậu, như thể đang tự hỏi bản thân, rồi nghiêm túc đáp:

"Chưa có ai khiến thầy uống rượu vì họ bao giờ."

Tiểu Mãn im lặng trong hai giây.

"...Cho nên hôm nay thầy uống rượu là vì em?"

Tào Tín nhìn cậu, ánh mắt đầy ý tứ sâu xa.

"Ừ."

Tiểu Mãn: "..."

Chết tiệt.

Cậu không ngờ mình chỉ định đi ăn đêm mà lại đào ra một bí mật động trời như vậy.

Cậu nhìn thầy Tào đang rất điềm tĩnh, nhưng mặt đã đỏ bừng, rõ ràng là có hơi men trong người. Tiểu Mãn ho nhẹ, gãi đầu:

"Thầy chắc là không say đó chứ?"

Tào Tín gật đầu: "Không say."

Tiểu Mãn cầm chai rượu trên bàn lên xem, nhướn mày: "Nửa chai rượu mà thầy nói không say?"

Tào Tín nhìn cậu, giọng rất tỉnh táo: "Ừ, không say."

Tiểu Mãn nhìn anh một lúc, rồi chậm rãi hỏi:

"Nếu không say, vậy thầy có dám nhắc lại câu vừa rồi không?"

Tào Tín im lặng một lát. Sau đó, anh thật sự mở miệng, bình tĩnh nhắc lại từng chữ:

"Hôm nay thầy uống rượu, là vì em."

Tiểu Mãn: "..."

Cậu chớp mắt, có cảm giác mình vừa đào một cái hố, rồi tự nhảy xuống.

Sáng hôm sau, Tiểu Mãn bước vào lớp, mắt sáng rực như vừa vớ được vàng. Cậu thong thả đi đến bàn giáo viên, chống tay xuống bàn, cúi đầu nhìn người đàn ông đang chỉnh lại giáo án.

"Thầy Tào, sáng nay thấy thế nào?"

Tào Tín ngẩng lên, ánh mắt bình tĩnh như mọi ngày, giọng điềm đạm: "Vẫn ổn."

Tiểu Mãn cong môi, kéo ghế ngồi xuống đối diện, chống cằm: "Vậy thầy có nhớ tối qua đã nói gì không?"

Tào Tín hơi khựng lại, rõ ràng đang lục lại trí nhớ. Một lát sau, anh nhàn nhạt đáp:

"Nhớ em đã cướp ly rượu của thầy."

Tiểu Mãn: "..."

Cái quan trọng mà thầy nhớ đúng một nửa?

Cậu hắng giọng, chậm rãi nhắc: "Không chỉ có vậy đâu."

Tào Tín bình tĩnh gấp sách lại, nhìn cậu: "Vậy còn gì nữa?"

Tiểu Mãn nhếch môi cười, cúi người sát lại, nhỏ giọng nhưng đầy khiêu khích:

"Thầy nói thầy thích em."

Tào Tín im lặng trong hai giây.

Sau đó, anh lại mở sách ra, tiếp tục đọc. "Thầy không nhớ."

Tiểu Mãn: "..."

Cậu nheo mắt, khoanh tay, ngồi thẳng dậy.

"Không nhớ thật?"

"Ừ."

Tiểu Mãn gật gù, chậc lưỡi: "Vậy tiếc quá, đáng lẽ em nên quay lại làm bằng chứng."

Tào Tín vẫn bình thản lật sách. "Vậy à?"

Tiểu Mãn nhướng mày, híp mắt cười: "Nhưng không sao, nếu cần, em có thể kể lại từng chữ cho thầy nghe."

Tào Tín cuối cùng cũng dừng lại, đặt sách xuống, nhìn cậu một lúc. Một lát sau, anh gật đầu, giọng không chút gợn sóng:

"Vậy em kể đi."

Tiểu Mãn: "???"

Cậu nghẹn lời, nhìn vẻ mặt bình thản kia, bỗng cảm thấy như mình vừa tự nhảy vào bẫy.

Chết tiệt, sao cậu có cảm giác người say tối qua không phải thầy, mà là mình vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip