Chương 1. Thành phố giả tạoMưa. Lại là mưa.

Tại cái thành phố Cảng Nổi này, kể cả mưa cũng không còn là thật.

Nó chỉ là màn sương nhân tạo được Tập đoàn EONCORP (EonCorp) phun ra mỗi tối để che đi những vết nứt của vòm trời nhân tạo. Nó là nước, lạnh lẽo, và rơi không ngừng lên lớp kính bẩn thỉu của văn phòng tầng 42.

Thám tử tư K-el gõ điếu thuốc lá điện tử cuối cùng vào thành bàn. Đèn neon hỏng bên ngoài hắt vào dòng chữ mạ kẽm đã bong tróc trên cửa: "K-EL – CHUYÊN GIA TÌM KIẾM SỰ THẬT".

Một trò đùa. Ở cái thành phố này, "sự thật" là mặt hàng xa xỉ nhất, và K-el đã phá sản từ lâu.

Chuông cửa kêu. Không phải tiếng "bíp" điện tử lịch sự. Là tiếng gõ cửa, bằng tay. Ba tiếng, nặng nề, dứt khoát.

K-el giật mình. Sáu tháng nay không một khách hàng nào gõ cửa văn phòng anh bằng tay.

Anh mở hé cửa, dây xích an toàn bằng thép-vonfram kêu lách cách. Bên ngoài là một phụ nữ. Rất khó để miêu tả. Cô ta mặc một chiếc áo choàng công nghệ cao, loại tự làm khô, nên không một giọt mưa nào đọng lại. Gương mặt cô bị che bởi một tấm che mặt AR (thực tế tăng cường), chỉ hiện lên một đường gợn sóng màu lam vô cảm.

"Ông là K-el?" Giọng nói được tổng hợp, hoàn hảo, không có chút cảm xúc của con người.

"Tôi sắp đóng cửa." K-el nói dối.

Người phụ nữ lách qua khe cửa một chiếc hộp kim loại nhỏ, lạnh ngắt. "Tôi không hỏi ông có bận hay không. Tôi thuê ông tìm một người."

"Tôi không tìm người mất tích."

"Anh ta không mất tích." Giọng nói ngập ngừng, lần đầu tiên có một gợn sóng lỗi. "Anh ta... chưa từng tồn tại."

K-el nhíu mày. Anh đóng sập cửa, tháo dây xích, rồi mở toang. "Vào đi. Tính giờ."

Người phụ nữ bước vào, mang theo mùi ozone đắt tiền và một thứ gì đó như kim loại được nung nóng. Cô ta đặt chiếc hộp lên bàn. Nó tự mở ra.

Bên trong không phải là một con chip dữ liệu. Đó là một tấm ảnh cũ.

Một tấm ảnh "giấy", loại cổ lỗ sĩ từ thế kỷ 20, đã ngả vàng.

Trong ảnh là một người đàn ông mỉm cười, đứng trước một... K-el nheo mắt. Một cái cây? Một cái cây thật, màu xanh, không phải loại polymer phát sáng của Tập đoàn EONCORP.

"Người này," người phụ nữ nói, tấm che mặt của cô ta vẫn nhấp nháy, "đã bị EONCORP xóa khỏi mọi cơ sở dữ liệu. Mọi hồ sơ y tế, mọi camera an ninh, mọi ký ức cấy ghép. Họ nói anh ta là một 'lỗi dữ liệu'."

"Nếu EONCORP đã xóa anh ta," K-el lẩm bẩm, cảm thấy cái lạnh chạy dọc sống lưng, "thì có lẽ anh ta nên 'là lỗi' thì tốt hơn."

"Tôi không trả tiền cho ông để ông sợ hãi." Người phụ nữ đứng dậy. Thẻ tín dụng của cô ta lướt trên máy thanh toán của K-el, màn hình hiện lên một con số đủ để anh sống trong sáu tháng.

"Tôi trả tiền để ông tìm ra... tại sao một 'lỗi dữ liệu' lại quan trọng đến mức phải dùng cả một đạo quân 'chỉnh sửa' để che giấu nó."

Cô ta rời đi, để lại chiếc hộp và một bầu không khí im lặng nặng trĩu.

K-el nhìn tấm ảnh, rồi nhìn ra cơn mưa. Cái cây... nó có thật. Và lần đầu tiên sau nhiều năm, K-el cảm thấy một thứ gì đó còn "thật" hơn cả chính con người ở thành phố này.

Đó là rắc rối.

Tiếng gõ cửa biến mất, nhưng sự im lặng mà người phụ nữ để lại còn nặng nề hơn.

K-el không động đậy trong 30 giây. Anh lắng nghe. Không có tiếng bước chân vội vã. Không có tiếng phi cơ cá nhân chờ đợi. Cô ta đến và đi như một bóng ma.

Anh nhìn vào máy thanh toán. Con số vẫn còn đó. "Sáu tháng..." anh lẩm bẩm. "...hoặc là một vé một chiều xuống thẳng Lò Tái Chế."

K-el kích hoạt tấm chắn âm thanh của văn phòng – một động tác tốn kém và hoài nghi. Căn phòng lập tức chìm vào một sự im lặng tuyệt đối, tiếng mưa bên ngoài chỉ còn là một hình ảnh câm. Anh không tin vào bảo mật, nhưng anh tin vào thói quen.

Anh đặt tấm ảnh giấy xuống dưới một chiếc đèn huỳnh quang cũ. Anh không dám quét (scan) nó. Bất cứ thứ gì được quét đều đi vào "Dòng Chảy" (The Stream), và bất cứ thứ gì trong Dòng Chảy đều thuộc về EONCORP.

Thay vào đó, anh dùng một chiếc kính lúp quang học. Một món đồ cổ.

Người đàn ông trong ảnh... bình thường đến đáng sợ. Một nụ cười dễ mến, đôi mắt hơi mệt mỏi. Nhưng cái cây phía sau ông ta... K-el đưa kính lúp lại gần.

Đó là một cây phong (maple). Anh chỉ biết điều đó vì anh đã từng thấy nó trong một file dữ liệu bị cấm về "Thời Kỳ Tiền-Vòm" (Pre-Dome Era). Lá cây có màu xanh thật, không phải màu xanh neon của polymer. Thân cây sần sùi, không phải là lớp vỏ kim loại mịn của "cây lọc không khí" mà EONCORP trồng khắp nơi.

Cái cây này là thật. Nó đã hít thở khí CO2 thật.

K-el lật tấm ảnh lại.

Ở góc dưới bên phải, có một ký hiệu nhỏ xíu, gần như đã mờ hết, được dập nổi. Không phải là logo của một tập đoàn. Nó là một ký tự cổ.

Một con mắt, với một chữ "T" cách điệu bên trong.

Hơi thở của K-el chợt khựng lại. Anh biết ký hiệu này.

Cả thành phố Cảng Nổi đều biết, nếu họ đủ già hoặc đủ tuyệt vọng. Nó không thuộc về một máy in. Nó thuộc về một người.

"Lão Triệu Mắt Kính" (Old Man Trieu the Lens).

Một kẻ sống ở Hạ Tầng, một "lưu trữ viên" của những ký ức bị cấm. Lão Triệu không buôn bán dữ liệu. Lão buôn bán giấy. Lão là người cuối cùng ở thành phố này còn biết cách "rửa" (develop) một tấm ảnh bằng hóa chất, trong bóng tối.

Tìm ra người đàn ông trong ảnh là bất khả thi. Nhưng tìm ra kẻ đã in tấm ảnh...

K-el tắt đèn, thu dọn đồ nghề. Anh cẩn thận nhét tấm ảnh vào bên trong lớp lót của chiếc áo khoác.

Anh mở khóa cửa. Tiếng mưa thật lập tức ùa vào, dữ dội và lạnh lẽo.

Anh biết mình phải đi đâu. Xuống phía dưới, qua khỏi những cây cầu neon và sương mù của EONCORP.

Xuống khu Chợ Sắt, nơi không khí đặc quánh mùi rỉ sét, mì sợi tổng hợp và những bí mật cũ kỹ.

Tìm Lão Triệu còn nguy hiểm hơn cả việc đối đầu với một đội Cảnh Vệ của EONCORP. Lão Triệu ghét "Dòng Chảy", và ghét bất cứ ai bơi trong đó.

Và K-el thì đang ngập đầu trong đó.
K-el khóa cửa văn phòng. Tấm biển "CHUYÊN GIA TÌM KIẾM SỰ THẬT" giờ trông như một lời thú tội mỉa mai.

Anh không đi thang máy thông thường. Anh đi về phía cuối hành lang, đến cửa "Thoát hiểm Hàng hóa" – một cái lồng dịch vụ bằng thép, hôi mùi dầu máy và tuyệt vọng.

Cái lồng lao xuống.

Anh đi qua sảnh Tầng Trệt, nơi các nhân viên cấp thấp của EONCORP đang hối hả chạy qua cơn mưa nhân tạo để bắt kịp chuyến tàu điện. Họ là những con ong, bận rộn trong một cái tổ đang mục rữa.

K-el không bắt tàu điện. Anh đi bộ, về phía Tây, nơi Cảng Nổi tựa vào đất liền cũ.

Anh đến Trạm trung chuyển 07. Đây là biên giới.

Từ đây, không có "vòm trời" nhân tạo. Chỉ có bầu trời thật, màu xám chì, và một cơn mưa nặng hạt, lạnh lẽo, mang theo tro bụi công nghiệp.

K-el bước vào một "Lồng Chìm" (Drop Cage) – thứ phương tiện công cộng duy nhất nối Thượng Tầng và Hạ Tầng. Nó là một cái hộp kim loại khổng lồ, treo trên những sợi cáp dầy như thân người, và nó rơi tự do có kiểm soát.

Cái lồng rít lên và bắt đầu chìm.

Bên ngoài cửa kính dơ bẩn, K-el nhìn thành phố Cảng Nổi lướt qua.

Tầng 40, khu văn phòng.

Tầng 30, khu dân cư cao cấp (nơi EONCORP phun sương mù che giấu tầm nhìn).

Tầng 20, "Vạch Sương Mù" (The Smog Line).

Cái lồng xuyên qua một đám mây đặc quánh, màu vàng nâu. Mọi thứ tối sầm lại. Khi ánh sáng quay trở lại, K-el đã ở Hạ Tầng.

Một thế giới của những ống dẫn hơi nước, những cây cầu thép rỉ sét nối liền các tòa nhà đang sụp đổ. Không có neon màu lam thanh lịch của EONCORP ở đây. Chỉ có những biển quảng cáo ba chiều cũ kỹ, chập chờn, quảng cáo mì "Neo-Sợi" và "Ký ức Giảm giá".

Cái lồng dừng lại với một tiếng "CẠCH" rung chuyển. Cửa mở.

Không khí ập vào. Đặc quánh. Mùi rỉ sét, dầu mỡ, nước thải, và mùi hăng nồng của hàng ngàn người nấu nướng trong không gian chật hẹp.

Đây là Chợ Sắt.

K-el kéo cao cổ áo. Ở đây, "Dòng Chảy" rất yếu, nhiễu loạn bởi hàng ngàn thiết bị bẻ khóa và các lớp kim loại dày. Mọi người giao tiếp bằng cách la hét.

Anh lách qua một đám đông đang xem một trận đấu robot bất hợp pháp. Anh đi vào một con hẻm nhỏ đến mức anh phải nghiêng vai. Nước mưa bẩn thỉu chảy thành dòng dưới chân.

Anh dừng lại trước một quầy hàng không có biển hiệu, chỉ có một nồi nước dùng bốc khói xanh xao dưới ánh đèn LED duy nhất. Một bà lão, mặt đầy nếp nhăn và một con mắt cơ khí (cybernetic eye) đời cũ, đang khuấy nồi. Con mắt đỏ của bà ta kêu "tít tít" một cách yếu ớt khi nhìn K-el.

"Bà Lão Mì," K-el nói, giọng anh gần như bị tiếng ồn của Chợ Sắt nuốt chửng.

Bà lão không ngẩng lên. "Mì 'Thật' hay mì 'Giả'?" ('Thật' là thịt chuột. 'Giả' là protein tổng hợp).

"Thông tin," K-el nói.

"Hết rồi. Dòng Chảy bị nhiễu."

"Tôi không cần Dòng Chảy," K-el nói. Anh đặt một thứ lên quầy. Một thanh sô-cô-la "Thật" - loại dùng đường mía chứ không phải xi-rô tổng hợp. Một món hàng xa xỉ. "Tôi cần Lão Triệu Mắt Kính."

Bà lão ngừng tay. Con mắt cơ khí của bà ta chĩa thẳng vào K-el. "Lão Triệu không tiếp 'Dơi'. Mày bốc mùi Thượng Tầng."

"Tôi có tiền."

"Tiền của mày là rác điện tử. Lão Triệu dùng 'Giấy'."

K-el hiểu. Anh lấy tấm ảnh ra khỏi áo, nhưng chỉ để lộ một góc nhỏ. Góc có cái cây phong.

Con mắt thịt của bà lão nheo lại. Con mắt máy thì quét điên cuồng. "Cái cây..." bà ta thì thầm.

"Lão Triệu ở đâu?" K-el lặp lại.

Bà lão vơ lấy thanh sô-cô-la. "Dưới gầm cầu số 9. Chỗ xưởng thuộc da cũ. Tìm cái cửa màu đỏ. Đừng gõ. Đặt cái này lên máy quét."

Bà ta ném cho anh một đồng xu cũ, từ thời Tiền-Vòm, có hình con chim.

"Và này, Dơi," bà ta gọi giật lại. "Lão Triệu ghét công nghệ. Tắt hết thiết bị cấy ghép của mày đi. Nếu không, máy lọc không khí của lão sẽ nấu chín não mày từ bên trong đấy."

K-el gật đầu. Anh biết cái giá của "Sự Thật" ở Hạ Tầng: Phải từ bỏ mọi tiện nghi của sự "Giả dối".

Anh siết chặt đồng xu và đi về phía xưởng thuộc da, một nơi mà ngay cả Chợ Sắt cũng phải nín thở vì mùi hóa chất và sự thối rữa.
Xưởng thuộc da cũ là một khu phức hợp khổng lồ, một khối kiến trúc mục ruỗng nuốt chửng ánh sáng. K-el đi men theo những bức tường gạch vỡ nát, né tránh những vũng nước đục ngầu và những đống rác thải công nghiệp bốc mùi chua loét. Tiếng nước nhỏ giọt từ các đường ống rò rỉ vang vọng như những tiếng bước chân ma quái.

Mùi hôi thối ở đây kinh khủng hơn bất cứ thứ gì anh từng ngửi ở Hạ Tầng. Nó là hỗn hợp của da động vật thối rữa, hóa chất tẩy rửa mạnh, và một thứ gì đó âm ỉ, như sự phân hủy của chính ký ức.

Anh tìm thấy gầm cầu số 9. Không phải là một cây cầu công nghệ cao, mà là một cây cầu thép cũ kỹ, gỉ sét, đỡ bởi những cột bê tông nứt nẻ. Dưới gầm cầu, giữa những đống đổ nát, có một bức tường khác, và trên đó, một cánh cửa.

Cánh cửa màu đỏ. Đỏ thẫm, như máu khô, nổi bật một cách rợn người giữa màu xám và nâu của rỉ sét. Nó không có tay nắm.

K-el rút tấm ảnh và đồng xu từ trong áo. Anh lật đồng xu. Hình con chim cũ kỹ, mòn vẹt. Anh đặt nó lên một vết lõm hình tròn trên cánh cửa.

Một tiếng "CLACK" khô khốc vang lên. Cánh cửa không mở. Thay vào đó, một khe hẹp xuất hiện ở giữa cửa, và một ánh sáng xanh nhạt lóe lên từ bên trong.

"Mày là ai?" Một giọng nói khàn khàn, già nua, vang lên từ khe cửa. Nó không phải là giọng tổng hợp. Đó là giọng thật, đầy sạn và sự mệt mỏi.

"K-el. Thám tử."

"Ở đây không có thám tử. Chỉ có những kẻ phá hoại hoặc những con chuột."

"Tôi có một món đồ từ quá khứ," K-el nói, không nhìn vào khe cửa, mà nhìn vào tấm ảnh trong tay. "Một món đồ mà Tập đoàn EONCORP muốn xóa bỏ."

Một sự im lặng kéo dài. K-el cảm thấy ánh mắt của Lão Triệu đang quét qua anh, không phải bằng tia laser hay cảm biến nhiệt, mà bằng sự khôn ngoan của một người đã chứng kiến quá nhiều thứ bị xóa bỏ.

"Đưa tao xem."

K-el đưa tấm ảnh ra trước khe cửa. Anh để lộ hoàn toàn nó dưới ánh sáng xanh nhạt. Khuôn mặt người đàn ông cười, và cái cây phong thật.

Lại một tiếng "CLACK". Lần này, cánh cửa màu đỏ từ từ mở ra, không tiếng động.

Bên trong là một hành lang hẹp, tối tăm, nồng nặc mùi thuốc lá và thuốc in ảnh. Các bức tường không phải là kim loại hay bê tông, mà là gạch trần. Hàng trăm tấm ảnh cũ, ngả màu, được treo lơ lửng trên dây phơi, tạo thành một mê cung kỳ lạ. Mỗi tấm ảnh là một mẩu ký ức đã bị lãng quên hoặc bị xóa sổ.

Cuối hành lang là một vệt sáng yếu ớt từ một chiếc đèn bàn. Một cái bóng ngồi đó, cúi mình trên một cái bàn làm việc ngổn ngang giấy tờ và dụng cụ.

Đó là Lão Triệu Mắt Kính.

Lão là một người đàn ông nhỏ thó, lưng còng, tóc bạc phơ như tuyết. Lão đeo một cặp kính đọc sách dày cộp, và trên sống mũi của lão có một vết hằn sâu từ gọng kính. Mắt lão không phải là mắt cơ khí, mà là mắt thật, màu nâu đục, nhưng sắc bén một cách kinh hoàng.

"Lại đây, Dơi," Lão Triệu khịt mũi. "Mày có mùi tiền bẩn."

K-el bước vào, cánh cửa màu đỏ tự động đóng lại sau lưng anh, cắt đứt tiếng ồn và mùi hôi của Chợ Sắt. Sự im lặng bên trong hành lang ảnh còn ngột ngạt hơn cả tiếng mưa.

"Thằng cha này," Lão Triệu nói, ngón tay run rẩy chỉ vào tấm ảnh trên tay K-el, "nó đã bị xóa. Và cái cây này... nó cũng đã biến mất."

"Ông biết anh ta?"

Lão Triệu cười khẩy. Một nụ cười không có niềm vui, chỉ có sự mệt mỏi của người đã chứng kiến quá nhiều sự thật bị chôn vùi. "Tao không 'biết' một 'lỗi dữ liệu'. Nhưng tao biết thằng cha này từng rất quan trọng. Rất quan trọng, đến mức EONCORP phải tốn công lắm mới 'chỉnh sửa' được nó."

Lão Triệu vươn tay, nhặt một cái ống nghe cũ kỹ từ trên bàn. Lão đặt đầu ống nghe lên tấm ảnh, và đầu kia áp vào tai mình.

"Ông đang làm gì vậy?" K-el hỏi.

"Nghe," Lão Triệu đáp, giọng khàn đặc. "Nghe tiếng nói của quá khứ. Mỗi tấm ảnh, nếu mày biết cách, nó đều có một câu chuyện riêng."

K-el chờ đợi. Giây phút trôi qua, chỉ có tiếng hít thở nặng nề của Lão Triệu và tiếng rè rè của chiếc đèn bàn.

Đột nhiên, Lão Triệu giật mình. Đôi mắt đục ngầu của lão mở to.

"Chúng nó muốn gì ở mày, Dơi?" Lão nói, giọng lão run rẩy. "Cái này... cái này không chỉ là một 'lỗi dữ liệu'. Thằng cha này... nó là một cái chìa khóa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip