2. Vụ án đầu, cái chết kỳ lạ
_Phá án_
....
"Thưa ngài, ngài đến rồi?"
Johansson vừa nhìn thấy bóng dáng cao gầy của vị thám tử liền niềm nở chạy ngay đến với thân hình to con của ông ta.
"Chà, để xem hôm nay sẽ có gì mới đây"
"Ngài sắp thấy một vụ án mạng mà không thấy run sợ sao?"
Johansson nhìn vẻ mặt hào hứng của hắn làm ông ta hơi khiếp đảm. Người này đang vui vẻ khi sắp nhìn thấy một cái xác chết ư. Quả là một con người kỳ lạ.
"Nếu run sợ, tôi đã không theo nghề nguy hiểm này. Và xin ông đừng nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên như thể tôi là một tên điên vậy"
Hắn nhẹ mỉm cười quay sang nhìn sâu vào vị cảnh sát trưởng một cách đầy ý tứ khiến ông ta ngại ngùng thu ánh mắt kinh ngạc lại. Vị thám tử vờ như không biết gì tiếp tục lời nói.
"Tôi sẽ không đế bất kỳ cảm xúc sợ hãi nào tác động đến tư duy của tôi. Ông xem, tôi đang rất phấn khích khi sắp được động não. Cuộc đời sẽ rất nhàm chán khi có não mà không sử dụng. Bây giờ thì nhanh chân lên, tôi háo hức lắm rồi"
Vừa nói những bước chân của hắn càng dài và nhanh hơn khiến Johansson phải chạy theo mới bắt kịp. Hai người đàn ông bước lên những bậc thang ngắn leo lên trên tầng thứ ba rồi quẹo sang dãy hành lang bên trái. Hắn ta được Johansson dẫn đến một căn hộ nhỏ.
Đẩy cánh cửa gỗ được treo biển số "Room 505", cánh cửa đã cũ tạo nên tiếng rít nho nhỏ. Bên trong nhà, một đội cảnh sát cùng những người khám nghiệm tử thi đang đứng chật ních. Ngài thám tử khoan thai bước vào.
"Tôi khảo sát xung quanh được chứ?"
"À, ngài cứ tự nhiên"
Johansson trả lời khẽ, rút ra chiếc khăn tay vải mền thấm mồ hôi hai bên thái dương đang tuôn rơi của ông ta.
Cầm lấy kính lúp cùng quyển sổ tay, ngài thám tử đeo găng tay cẩn thận rồi dạo xung quanh xem lên xuống khắp mọi nơi, dưới sàn nhà, trên tường, xung quanh tử thi, rồi cuối cùng khám nghiệm Fiona Mach.
"Chà, cô ta bị đứt gần hết kinh mạch bên trong cơ thể ư"
"Đúng thưa ngài. Chúng tôi khám xét thì thấy kinh mạch người phụ nữ này bị đứt gần hết"
Đúng như hắn dự đoán, hung thủ không phải dạng tầm thường.
"Đứt mạch mà không bị thương một chút nào ngoài da. Tôi nghĩ tên sát nhân này rất giỏi y học. Thưa ông cảnh sát trưởng, đây rõ ràng đã đủ lý do chứng minh giả thuyết của ông sai hoàn toàn"
Johansson lúng túng nhìn hắn rồi lại nhìn sàn nhà. Vị thám tử thở hắt một hơi rồi quay lại nói.
"Tôi đã biết được ngoại hình của hung thủ như thế nào. Tôi khá chắc là một người đàn ông ngang tuổi với nạn nhân. Ông ta cao to tầm một mét tám mươi và khéo léo. Đã kết hôn và dường như hôn nhân đổ vỡ. Thường xuyên hút thuốc lá của hãng PARLIAMENT cao cấp, gần như nghiện thuốc. Và ông ta mang áo khoác dài chấm gót"
Johansson khá ngạc nhiên rồi cười lớn hỏi
"Ôi thưa ngài, sao lại dám khẳng định mà chưa thấy hắn ta bao giờ. Thật khôi hài, ngài đang kể chuyện hài đấy chăng"
Trước sự ngả ngớn của ông cảnh sát trưởng, hắn ta vẫn điềm tĩnh với nét mặt suy nghĩ xa xăm
"Đúng, tôi không chắc một trăm phần trăm là đúng. Nhưng tôi dám khẳng định lời tôi nói đúng chín mươi chín phần trăm"
Thấy bộ mặt nghiêm túc của vị thám tử trước mặt, Johansson nheo đôi mắt hơi đục màu của ông ta lại
"Ngài nói thật? Vậy ngài giải thích đi"
"Rất đơn giản thôi. Chỉ cần động não chút là ra. Ông ta ngang tuổi với nạn nhân và đã kết hôn là do vô tình để lại dấu nhẫn trên mép bàn kia. Hình thù mặt ngoài của chiếc nhẫn đó chính là cặp nhẫn đính hôn được trưng bày trong cửa hàng "Love and Kiss" đầu phố Homestay. Ông ta lại không hề đeo ngón áp út khi tôi thấy dấu tay không khớp với chiều dài ngón tay đó, tôi đoán rằng ông ta hôn nhân đổ vỡ, nhưng khá tiếc chiếc nhẫn đẹp nên đeo ngón khác"
Johansson nghi ngờ hỏi lại.
"Nhưng... Giả thuyết này không mấy khả thi"
"Tôi tin tưởng vào những phương án còn lại hơn, ông cảnh sát ạ. Tính chiều dài sải bước chân trên nền sàn nhà, thực hiện phép toán nhanh liền ra chiều cao hắn ta. Nhưng trên sàn tôi thấy hai sải chân đã lâu khác nhau, đều của đàn ông nên tôi cũng không chắc chắn lắm về đâu là sải chân thật sự của hung thủ. Về hiệu thuốc lá, tôi thấy trên sàn vương một chút tàn thuốc còn mới, từ lúc phát hiện nạn nhân chưa ai hút thuốc vậy chắc chắn là của tên sát nhân. Đi giết người mà hút thuốc, chính là một tay nghiện thuốc, thường xuyên hút. Còn áo khoác dài, khá đơn giản. Lúc ông ta vác nạn nhân thì cái áo dài chấm gót kia đã phản chủ tạo nên những vệt quệt áo dưới sàn kia, haha thật ngu ngốc. Hắn ta nên cởi quách cái áo chết tiệt đấy đi"
"Nhưng, ngài có thấy có quá nhiều lỗ hổng so với một tên sát nhân giỏi giang khéo léo sắp xếp như giả thuyết lúc đầu ngài đưa ra không?"
Johansson thắc mắc.
"Tôi thì thấy, nhiều lúc tưởng sự việc phức tạp nhưng không hẳn vậy. Sao chúng ta lại không đơn giản hóa nó lên. Phải không?"
Hắn ta vừa cười lớn vừa bước đi.
"Chà, ta cần một kế hoạch hoàn hảo để tóm gọn tên hung thủ tinh ranh mà ngu ngốc này"
--------------------------
𝓴𝓲𝓶𝓬𝓱𝓲_𝓪𝓷𝓷𝓲𝓮
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip