Bắt nạt (12)

- Ôi trời! Em đã ở đâu vậy, anh nhớ hôm nay em có phải ở lại dạy kèm đâu.

- Dạ...em đang ở nhà bạn ạ, em sẽ về ngay đây.

Ngay khi vừa cúp máy, Taehyung vội vàng bò xuống giường nhưng Jungkook dứt khoát đè cậu lại, cậu khó hiểu ngẩng lên nhìn hắn.

- Jungkook à, mình phải về ngay bây giờ nếu không... người nhà mình sẽ lo mất.

Nhìn vào đôi mắt ngây thơ ấy, rồi nhìn xuống đôi môi cứ chu ra để thuyết phục hắn, Jungkook thề rằng hắn mà không cúi xuống hôn tất cả mọi nơi, mọi ngóc ngách trên khuôn mặt này thì hắn chính xác là đàn ông, là nam tử hán.

Thế nên Jungkook bất đắc dĩ tự nhận mình chính là 'real man'.

Nhưng mà thế nào thì hắn cũng không thể giữu người ở đây mãi được, Jungkook thở dài rời khỏi người cậu.

- Đứng dậy được không? Choàng tay qua đây rồi tao đỡ.

Jungkook hỏi cho có rồi cuối cùng lại cúi xuống, luồn tay ra đằng sau eo cậu đỡ dậy. Taehyung biết sức mình đến đâu nên cậu cũng phối hợp mà choàng tay qua vai hắn rồi từ từ đứng dậy.

Và sau đó lại là cả một quá trình trở bạn Tae về nhà. Do nhà của Taehyung nằm khá sâu trong ngõ nên cậu bảo với hắn rằng chỉ cần dừng ở đừng to phía ngoài rồi cậu có thể đi vào được. Tất nhiên hắn không đồng ý, nhưng chẳng muốn cãi lí với cậu nữa liền dùng bằng hành động.

- Jungkook dừng ở đây được rồi, mình có thể tự...úi, cậu làm gì vậy.

Hắn chẳng nói chẳng rằng, Taehyung còn chưa kịp tuột xuống xe, hắn liền bế cậu lên theo kiểu cồn chúa rồi cứ thế tiến vào nhà. Taehyung bất động trước hành động của Jungkook để mặc hắn thích pàm gì thì làm, mặt cậu liền nhanh chóng đỏ lên, thậm chí vệt hồng hồng còn lan ra tận hai mang tai.

- Sao vậy? Sao tai mày đỏ vậy? Ốm à?- tự nhiên thấy cậu cứ cúi gằm mặt xuống không nói năng gì hai bên tai còn đỏ đỏ, hắn liền sốt sắng hỏi han.

- Hả? Không, mình không sao hết á? Nhưng cậu...

- Yên đi, chân tật chân què thì mày định đi kiểu gì.

-...-" Chân tật chân què thì mình vẫn đi được chứ nhưng Jungkook mà cứ bế mình kiểu này thì... có chuyện thật đấy."

Đến khi đến nhà của cậu, hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống thềm bậc cửa rồi nhấn chuông. Không mất quá nhiều thời gian, cả hai liền nghe thấy tiếng bước chân từ bên trong nhà, ngay sau đó cửa được mở. Một người con trai nào đó mà theo cái trí nhớ mơ hồ của hắn thì Jungkook chắc chắn rằng mình chưa gặp thằng cha này bao giờ và Taehyung cũng chưa bao giờ kể chuyện gia đình cậu có thằng con trai nào như thế này.

- Ôi Taehyung, em đã ở đâu vậy? Anh tính gọi cho Jimin nhưng may quá em đã bắt máy.- anh chàng liền nhanh chống ôm trầm lấy Taehyung và điều đó làm bình giấm chua nào đó trong lòng hắn đang nghiêng ngả như sắp đổ.

- Chân em làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?- lúc này anh chàng mới để ý đến cái chân đang sưng phồng lên lại còn đang đi cà nhắc của cậu.

- Em bị trẹo chân anh ạ nhưng cũng nhẹ... ừm... may là có bạn em giúp đỡ nên không sao rồi ạ.- Taehyung giải thích rồi nhìn lên Jungkook, lúc này anh chàng kia mới đặt sự chú ý lên người hắn.

- Ừm... Đây là Jungkook- bạn học cùng lớp với em, người mà em nhận dạy kèm ấy ạ, Jungkook... đây là anh trai mình... anh Hoseok, mình chưa kể với cậu.

Chẳng hiểu sao nghe cậu giới thiệu thân phận người kia xong hắn liền quay ngoắt 180 độ, không còn nhìn với ánh mắt đầy sát khí nữa mà thay vào đó là một khuôn mặt ngây thơ với một đôi môi cố gắng gượng cười.

May chứ hắn chưa đụng chạm cái gì, nếu như mà biết đây là anh trai của cậu ngay từ đầu thì có phải tốt hơn không.

Cả hai sau đó cũng nhanh chóng bắt tay làm quen nhau, chào hỏi xong xuôi đâu đó rồi, Hoseok tính dìu Taehyung vào nhà thì hắn vẫn hơi đưa tay níu lấy vạt áo cậu, Taehyung thấy vậy cũng quay lại hỏi.

- Jungkook còn chuyện gì sao?

- À, ừ... thực ra là có...

- Hai đứa cứ nói chuyện riêng đi xong có gì xong rồi anh sẽ dìu vào sau- Cảm thấy hai bạn nhỏ này vẫn còn chút chuyện riêng tư nên anh tinh tế liền trả lại không gian cho hai đứa.

Sau khi Hoseok vào nhà rồi, hắn vẫn còn ngập ngừng vẫn chưa nói được, cậu cũng chẳng có ý hối thúc.

- Thực ra thì... mày đừng giận tao vụ hôm qu...

- Jungkook à... mình thực sự, thực sự không còn giận Jungkook nữa mà, Jungkook đừng xin lỗi nữa... cậu mà cứ xin lỗi như vậy... thì mình cũng cảm thấy có lỗi đấy.

-...

Thấy hắn cứ nhìn mình như vậy, ánh mắt hắn hiện lên tia buồn bã, hối lỗi thấy rõ, nhưng cứ mỗi lần bất kể trường hợp nào đối diện với ánh mắt đấy, cậu chẳng thể nào đối diện với nó quá 2 giây và trái tim cậu cũng chẳng tự chủ được mà loạn nhịp.

Tự nhiên sau câu đó, không khí lại gượng hẳn đi. Hắn liền chủ động giải vây.

- Thôi vào nhà đi không cảm lạnh, nếu mai vẫn còn đau chân quá thì nghỉ ở nhà đi, tao xin cô cho. Tao về.

- À, ừm, Jungkook về cẩn thận nha.-" Chỉ vậy thôi sao..."

- À khoan đã, Jungkook!- khi hắn vừa mới xoay người, cậu liền nhớ ra gì đó liền vươn tay kéo lại.

- Cái này... cậu cầm lấy đi... vết thương trên mặt cậu vẫn chưa ổn đâu, cả chân cậu nữa...

Jungkook nhận lấy một tuýp kem cộng với miếng băng cá nhân cậu vừa lục ở trong cặp ra, không biết thế nào nhưng hắn nghĩ rằng sẽ phải trân trọng, giữ nó thật kĩ càng.

Cuối cùng cả hai cũng chào tạm biệt nhau và Jungkook cũng rời đi. Anh cậu cũng chạy ra ngay sau đó và đỡ cậu vào. Đến khi đỡ cậu ngồi được vào ghế ở phòng khách, Hoseok liền nói vu vơ một câu.

- Cậu chàng kia trông cũng đẹp trai phết nhỉ.

Ngay sau đó là nhận lấy phán ửng của Taehyung tay cứ vò vò vạt áo, mặt thì đỏ lên trông như trái đào, Hoseok liền cười lên một cách sảng khoái khi ghẹo được cậu em trai của mình.

Em Taehyung nhà mình lớn rồi a~

Trong khi đó bên phía hắn, Jungkook vừa đi vừa suy nghĩ, một lúc sau lại phát ra tiếng thở dài não nề.

" Đồ nhát gan, có vậy cũng không kể hết cho cậu ấy được, haiz."

Ngày hôm sau, hắn xuất hiện với một cái mặt dán một miếng băng cá nhân ngay dưới bọng mắt. Mấy đứa con gái trong lớp cứ hỏi này hỏi kia với cái giọng chảy nước kia làm hắn vô cùng khó chịu, vội thoát khỏi đám bánh bèo rồi nhanh chóng về chỗ ngồi.

Đúng như những gì Jungkook nghĩ, hôm nay Taehyung nghỉ thật, dù rất mong cậu đi học, đầu lúc nào cũng ngó ra ngoài cửa như mong chờ nhưng lại nghĩ đến tình trạng sức khoẻ của cậu lại tiếc nuối rồi gục mặt xuống bàn ngủ thiếp đi.

Cả ngày hôm đó đối với hắn tẻ nhạt hơn bao giờ hết, hội nhóm của hắn có rủ đi đâu cũng đều từ chối còn đi đâu làm gì cũng đều chỉ một mình. Jungkook nghĩ rằng, phần trăm năng lượng trong hắn gần như là bị bào mòn hết rồi, hắn rất cần một cái gì đó hoặc ai đó chẳng hạn sạc lại điện cho hắn ngay bây giờ, Taehyung thì lại càng tốt. Thiết nghĩ chắc chỉ cần một cái nắm tay, một nụ cười hoặc đơn giản hơn cậu chỉ cần xuất hiện ngay bây giờ thôi thì Jungkook hắn cũng đủ lâng lâng cả ngày rồi.

- Này!

Đang lâng lâng, tâm hồn đang thả trông trên mấy đám mây thì ở đâu ra thằng ất ơ nào búng tay trước mặt hắn làm hắn suýt giật mình ngã ngửa ra sau. Lúc ngẩng mặt lên thì hắn liền nghĩ " moẹ, ngày đ*o gì xui thế, ước gì được nấy, ước được gặp Taehyung liền có ngay thằng cha lùn hay tò tò theo cậu này."

- Gì?

- Taehiong đâu?

- Không biết.

- Gì? Hôm qua bạn tao là mày đưa về còn gì?- Jimin liền chống nạnh, nhíu mày.

-...Thế mày đ*o biết hôm qua nó bị làm sao à còn hỏi?

- Ê nha, tao đang nói chuyện rất đàng hoàng nha, đừng có mà bẩn tính văng tục lung tung nha.

- Tao đây cũng đếch cần phải nói đàng hoàng với mày, như tao bảo rồi, tao không biết.

- Mày không biết thì mày nói là không biết, mắc gì lên cơn, khùng à!

- Mày bị ngộ à? Hay bị điếc? Mày tin tao ...abcxyz... mày luôn không hả thằng ***!! Điếc vừa thôi.

- Ngon thì nhào vô, ông đây không ngán đứa nào đâu. Tao sẽ ...abcxyz... mày luôn đấy!!! Thằng mồm toàn ***.

Cả lớp đang vui vẻ tận hường giây phút ra chơi yên lành thì bất đắc dĩ phải nghe hai cái con người dở hơi không biết từ đâu chui ra, cãi nhau chí choé cả lên, có khi còn đang lao vào đánh nhau đến nơi rồi kia. Lúc đầu chẳng có ai đủ can đảm để chạy vào tách hai con người kia ra cả nhưng mãi về sau cứ người này một câu người kia một câu, hết vả rồi lại đấm không ai chịu thua ai, lúc này có mấy người chạy vào kéo Jimin đang ngồi đè trên người hắn ra, đùa chứ người thì bé còn một mẩu mà khoẻ vậy, đè được cả Jungkook người mà lúc nào cũng tập thể thao rồi chơi bóng rổ, cơ bắp lúc nào cũng cuồn cuộn lên kia, bái phục thực sự.

Mà tách ra được thì hai cái miệng vẫn rất linh hoạt nha, không có dấu hiệu của việc mệt mỏi, cả hai đã đấu khẩu với nhau hết cái giờ ra chơi, đến khi cô giáo vào lớp thì mới có thể đuổi được cậu bạn Jimin kia về lớp.

- Mày chả là cái thá gì mà đòi lên giọng với tao nha thằng ***!!!

Jungkook hôm nay mới thấy được cái loa hoạt động hết công suất phát ra từ cái mồm của tên lùn kia, đi một đoạn rất xa rồi mà vẫn vọng lại rõ mồn một từng chữ được. Đưa tay lau khoé miệng lúc này đã hơi tụ máu lại, lầm bầm chửi vài tiếng rồi không nể nang có giáo viên hay không, một mạch chạy khỏi lớp học mặc kệ giáo viên cùng các bạn nhìn theo đầy bất lực.

Ngày chó má.

Cả buổi còn lại ngày hôm đó, Jungkook đóng cọc trên sân thượng cho đến khi nghe thấy tiếng chuông tan học.

Việc đầu tiên khi ra được ngoài cổng trường đó là lật đật phóng xe đi mua thuốc, mua đồ ăn, xong thì lại lật đật phóng xe đến nhà cậu, lúc gõ cữa nhưng chẳng thấy ai ra mở, Jungkook đành liều đưa tay lên vặn chốt thì thấy cửa nhà không khoá.

- Taehyung ah!
___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip