Bước vào trong nhà, không một bóng người, dù hắn có gọi thế nào cũng chẳng ai trả lời, đặt đồ ăn cùng với thuốc xuống bàn trà ở phòng khách, nhưng đúng lúc hắn chuẩn bị đi tìm cậu thì ngoài cửa lại có tiếng động, người bước vào là chính là anh trai của Taehyung.
- Em chào anh, em thấy không có ai ở nhà với lại cửa không khoá nên em xin lỗi đã tự ý vào nhà ạ.- vừa thấy Hoseok hắn liền rối rít xin lỗi, sau đó liền trình bày lí do đến đây-... à, em có mang một chút đồ ăn với thuốc cho Taehyung ạ!
-À...à không sao, phiền em rồi.- Hoseok vừa vào đến cửa, còn chưa kịp phản ứng liền nghe thấy tiếng xin lỗi từ cậu bạn đô con kia của Taehyung.
-Nhưng mà Taehyung hiện tại không có nhà, em ấy đang ở bệnh viện.- Hoseok nói.
- Sao ạ?? Sao nó- à nhầm, sao Taehyung lại ở bệnh viện ạ?- Jungkook cuống quýt hỏi, khuôn mặt cũng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
- Không biết làm sao mà hôm qua thằng bé đau chân quá không ngủ được, anh cũng lo lắm nên đưa nó đến bệnh viện ngay trong đêm luôn, nhưng hiện tại Taehyung cũng không sao rồi, anh vừa tự viện về lấy chút đồ, em có muốn đi thăm Taehyung bây giờ không?
- Dạ được anh.
Phụ giúp anh Hoseok chuẩn bị rồi sau đó cả hai cũng nhanh chóng rời khỏi nhà, do cũng ít đồ nên Jungkook giúp chở Hoseok đến thẳng bệnh viện luôn. Chẳng mất nhiều thời gian, cả hai đã đến được bệnh viện nơi Taehyung chữa trị.
Vừa vào căn phòng, Jungkook đã bắt gặp thân ảnh đang nằm lọt thỏm trong chăn, đến gần hơn thì thấy cậu đang ngủ. Từ nhà Taehyung lên đến đây, Jungkook không khỏi bồn chồn, lo lắng, hắn không nghĩ rằng có thể nặng đến như vậy. Jungkook tự trách bản thân không xử lý vết thương một cách đàng hoàng, hắn tự thấy bản thân thật vô dụng.
- Có vẻ thằng bé đang ngủ rồi, ta ra ngoài một chút để thằng bé nghỉ ngơi.- Sau khi sắp xếp đồ gọn gàng, anh thấy Taehyung vẫn chưa dậy nên có lẽ sẽ ra ngoài để cho em ấy yên tĩnh vậy.
Thực ra thì hắn cũng định từ chối, chẳng phải việc ngồi đây ngắm Taehyung thích hơn sao nhưng mà nếu như từ chối lộ liễu như vậy thì cũng hơi kì nên Jungkook đành ngoan ngoãn đi theo anh Hoseok.
Cả hai hiện tại đang ngồi dưới căng tin của bệnh viện. Khi vừa mới tìm được chỗ ngồi, Hoseok liền lên tiếng ngay sau đó.
- Thật xin lỗi em, hôm qua Taehyung đã làm phiền em nhiều rồi, vốn định mời em vào nhà chơi nhưng nghĩ trời cũng tối rồi nên cũng chẳng muốn ba mẹ em lo.
- Dạ cũng không có gì to tát đâu anh, Taehyung cũng là bạn em nữa nên em không thể không giúp được.
- Cảm ơn em một lần nữa vì đã giúp đỡ Taehyung nhà anh.- Ngừng một lúc, Hoseok lại tiếp lời- Taehyung nó khá nhút nhát với lại cộng thêm việc nó từng bị bắt nạt thời còn tiểu học, khi đó anh để ý thấy nó hay về muộn với dáng đi hơi khập khiễng của nó thì lúc đó anh mới sinh nghi, hỏi ra thì nó chỉ bảo rằng mình ở lại làm bài tập và bị vấp ngã, mãi sau anh mới biết được rằng nó bị bắt nạt hội đồng, anh thương nó lắm, khi nghe được tin đấy anh cũng cảm thấy vô cùng có lỗi, đáng lẽ ra anh nên chí ý đến nó nhiều hơn, quan tâm nó nhiều hơn để nó không thể xảy ra nông nỗi như vậy được. - Kể đến đây bỗng nhiên hắn thấy anh nghẹn ngào nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh nói tiếp.
- Bố của Taehyung mất từ khi nó còn chưa biết cả nói, ông ấy mất do tai nạn xe. Hai anh em chỉ có thể dựa vào mẹ từ đó, nhưng hiện giờ bà ấy đã đi làm ăn ở bên nước ngoài xa xôi ngoài kia. Đến khi anh học hết phổ thông, do quá thương mẹ nên anh phải bỏ ước mơ đại học để đi làm, anh cố gắng để Taehyung hoàn thành việc học của nó đến nơi đến trốn, để nó không cần phải lo lắng gì. Taehyung cũng sớm biết được hoàn cảnh của mình như thế nào nên nó vô cùng ngoan ngoãn, điều đó cũng làm anh bớt lo được phần nào, thế nên anh cũng chỉ mong rằng những người bạn như em hoặc cậu bạn Jimin của nó cũng có thể giúp đỡ nó được phần nào thì anh cũng có thể vui rồi.
Sau khi nghe anh Hoseok kể về quá khứ của Taehyung, lon sữa chuối ở trên bàn hắn cũng đã vơi đi được phân nửa, Jungkook trầm ngâm một lúc, những suy nghĩ lần lượt chạy qua trong đầu hắn, Jungkook chưa từng tưởng tượng rằng cậu đã phải chịu khổ như vậy tròn một thời gian rất dài. Hắn cũng đã có thể biết rõ và hiểu hơn về quá khứ của cậu, tự nhiên hắn cảm thấy mình chưa đủ tốt để cậu cảm thấy an tâm mỗi khi tiếp xúc với mình.
Nhớ lại những lần mình tiếp xúc với cậu, hắn mới để ý rằng Taehyung luôn rụt rè trước hành động của mình, nghĩ nghĩ thì thật sự hắn chưa hề làm gì quá đáng với cậu. Hắn chẳng giỏi thể hiện cảm xúc quá nhiều, mọi người xung quanh cũng hay bảo hắn rằng kể cả có tốt đến mấy thì trông cái mặt vẫn cực kì khó ưa. Có lẽ vì vậy mà Taehyung trở nên sợ hắn hơn chăng?
Thời gian khi cả hai quay lại phòng bệnh cũng là lúc Taehyung thức dậy. Chuyện chẳng có gì xảy ra mếu như hắn không nhìn thấy thứ mà hắn không muốn nhìn.
Jimin.
- Mày ở đâu chui r.../ Sao thằng này lại ở đây vậy Taehiong!!- Jungkook mới chỉ kịp phản ứng tự nhiên lại bị thằng quỷ lùn kia cướp lời.
- Tao đến thăm bạn tao. Rồi sao?? Ai động chạm gì mày!!??
- Mày?? Taehiong ah, cậu nhất định không thể làm bạn được với loại này được. Nhất định không được!!!
- Loại nào không được, mày nên coi lại mày đi, Taehyung nó muốn chơi với ai là quyền của nó.
-@&*€¥+
-*%#¥€₫&@
- Hai cậu... hai cậu đừng cãi nhau nữa- Taehyung bây giờ cũng chỉ có thể ngồi yên trên giường bất lực nhìn hai người họ cãi nhau đến suýt lao vào đánh nhau.
Hoseok lúc này vừa mới từ nhà vệ sinh vào, anh nghe thấy tiếng ồn phát ra từ phòng bệnh của Taehyung, có chuyện gì mà ba đứa nó rôm rả vậy? Đến khi vào đến nơi rồi mới thấy tự nhiên hai đứa bạn của Taehyung đang chuẩn bị xông vào đánh nhau, trông không khác gì hai thằng nít nôi đang đòi đồ chơi của chúng vậy.
-...- "Mình có sai lầm khi nghĩ hai đứa này thực sự là người tốt?"
Đến khi cả hai đã đuối sức, chẳng qua là có Taehyung với anh trai cậu ấy nên mới không đánh nhau thôi chứ nếu không căn phòng rộng như này đã sớm thành sàn đấu của cả hai rồi. Thực ra là hắn muốn dừng lại trước, nghĩ thế nào thì đây cũng là bệnh viện, lại còn đánh nhau trước mặt cậu như vậy cũng không thể được.
Do quá chướng mắt với Jungkook nên Jimin chỉ ở lại một lát rồi rời đi luôn, lúc đi qua Jungkook thì không quên đấu mắt với hắn một lúc. Anh Hoseok muốn tiễn Jimin nên cũng nhanh chóng rời đi ngay sau đó mặc cho Jimin từ chối. Không biết kiếp trước hắn với tên này có thù gì chưa trả hết hay sao mà bây giờ đến cả khi ra về rồi vẫn còn cố chọc tức hắn được câu.
- Dạ thôi không muốn phiền anh đâu ạ, anh Hoseok cứ ở đây với Taehyung đi ạ còn coi chừng có con "sói" nguy hiểm đang ở đây đấy ạ.
Phải nhịn.
Trong phòng bây giờ chỉ còn hai người, Jungkook nhanh chóng mở lời trước.
- Chân bây giờ cảm thấy sao rồi.- Jungkook cứ tự nhiên cầm chân của cậu lên xem xét.
Hắn càng xem thì cái nhíu mày càng đậm, mặc dù nghe anh Hoseok bảo rằng chân đã đỡ hơn đêm qua nhưng sao hắn thấy còn nặng hơn cả tối qua nữa. Phần mắt cá chân bây giờ đã bầm tím lên xưng một mảng cực kì to, mấy tơ máu còn lan lên cả bắt chân nữa, trông giống như bị nhiễm trùng vậy. Tự nhiên bây giờ hắn rất muốn tự đánh bản thân mình, nếu như hôm qua hắn sơ cứu hẳn hoi thì bây giờ chân của Taehyung đã chẳng tệ đến nỗi này.
- Không sao đâu, Jungkook. Chắc ngày mai hoặc trong tối nay thôi thì mình có thể ra viện được mà.- Thấy hắn cứ nhìn qua nhìn lại bàn chân của mình, cậu cố gặng cười lên để động viên hắn đừng quá lo lắng. Taehyung biết hắn đang nghĩ gì, bản thân cậu cũng tự trách mình, chỉ cần cố gặng chịu đựng thêm một chút nữa thôi mà cũng có thể rơi nươcz mắt được, cậu cảm thấy bản thân thật yếu đuối.
Jungkook tính ngẩng lên theo thói quen định mắng cậu một trận nhưng không hiểu sao vừa ngẩng lên thấy cậu cười thì mọi hoạt động của hắn đều đình trệ một cách bất thường. Phải mất một lúc sau đó hắn mới chớp chớp mắt quay đi chỗ khác, thầm nghĩ bản thân mình bị đơ rồi mới nhìn cậu lâu như vậy.
Hắn nghĩ mình bị bệnh tim mất rồi, chứ làm gì có chuyện đang yên đang lành tự dưng cảm thấy khó thở, lồng ngực trái cứ đập 'bựp bựp bựp bựp' như kiểu đánh trống vậy, có khi ngồi chỗ của Taehyung cũng có thể nghe thấy vậy.
- À... ừm, bao giờ xuất viện?- cảm thấy hơi ngại ngùng nên Jungkook cố quay đi chỗ khác để tránh ngại ngùng, chủ yếu là để an ủi trái tim 'bé bỏng' này ngưng làm loạn thôi.
- Mình vừa nói xong mà.
-...À, ngày mai... ừm.
-...
-...
-Jungkook không sợ về muộn à? Nay không có bài tập sao?- cậu để ý trên đồng hồ treo tường thấy cũng không còn sớm nữa, nghĩ nghĩ cũng thấy lo cho hắn nên hỏi han.
- Sao? Mày đuổi tao à? Uổng công tao đến đây thăm mày rồi cuối cùng đến nơi thì lăn ra ngủ như con lợn, vừa mới tỉnh thì bắt tao về là sao?
- Không! Không phải! C-chỉ là mình sợ Jungkook về muộn sẽ không hay...- Sao cậu càng giải thích mà trông hắn ngày càng cau chặt mày vậy, nghĩ rằng mình nói sai gì đó nên giọng dần nhỏ dần.
Mà thú thật là hắn đi chưa báo cho mẹ biết rằng mình về muộn nên cũng hơi lo, tặc lưỡi đầy tiếc nuối rồi cuối cùng ngúng nguẩy đi về.
-Ừ, thôi nghỉ ngơi đi, tao về.
Lúc đi qua hành lang cũng vừa đúng lúc Hoseok cũng quay lại, hắn chào hỏi anh rồi cũng nhanh chóng chạy về.
Thời điểm Jungkook về được đến nhà cũng quá giờ cơm tối, lúc vào được đến nhà thì thấy mẹ hắn có vẻ vừa ăn tối xong.
- Mẹ, con mới về.- giọng nói đầy mệt mỏi vang lên, sau đó hắn cũng nhanh chóng chạy lên trên tầng luôn, nhưng đang đi được nửa đường thì mẹ hắn tự dưng nói vọng lại.
- Jungkook, việc học ở trường thế nào? Vẫn tốt chứ?- mẹ hắn chỉ nói nhưng không về quay đầu lại, mắt vẫn đăm chiêu nhìn vào màn hình tivi.
Hắn liền dừng bước, liền lập tức nhíu màu. Mẹ hắn chưa bao giờ quan tâm về việc học hành của hắn, nói thẳng ra là không hề muốn quan tâm một chút nào, tự nhiên hôn nay lại hỏi câu này lằm hắn thấy có chút kì lạ. Nhưng cuối cùng bỏ qua sự kì lạ ấy, Jungkook chỉ trả lời qua loa "vẫn ổn" rồi quay đầu tính đi tiếp thì mẹ hắn lại nói vọng lại.
- Thi hết học kì này, mẹ sẽ cho con chuyển trường.
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip