Chương 21: Lời tỏ tình ngọt ngào
Đêm hôm đó, cả khu nghỉ dưỡng yên tĩnh đến lạ. Sau một ngày luyện tập mệt mỏi, tôi muốn một chút không gian riêng để xua đi những suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Lúc này, một luồng gió nhẹ từ biển thổi vào phòng, tôi thở dài một hơi rồi quyết định bước ra ngoài.
Đi dọc theo hành lang, tôi nhìn thấy Duy Anh đang đứng một mình, dường như cũng không thể ngủ được.
"Mày cũng không ngủ được sao?" tôi hỏi, giọng khẽ nhưng vẫn đầy sự quan tâm.
Duy Anh quay lại, nhìn tôi rồi nhẹ nhàng gật đầu. "Ừ, cứ nghĩ về vòng đấu sắp tới... Tao thấy không yên lòng chút nào."
Tôi mỉm cười, cố gắng xua đi chút lo âu trong lòng. "Mày cứ lo quá. Chắc chắn sẽ ổn thôi."
Chúng tôi đi cùng nhau ra ngoài, bước chân nhẹ nhàng, không ai vội vã gì cả. Biển đêm im ắng, chỉ có tiếng sóng vỗ vào bờ lặng lẽ. Tôi nhìn ra xa, một phần tâm trí vẫn còn vướng víu vào những chiến lược, nhưng phần còn lại lại cảm thấy yên bình trong sự hiện diện của Duy Anh. Cậu ấy luôn là người khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm trong những khoảnh khắc căng thẳng.
Đi dọc bờ biển, tôi bỗng dừng lại khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Là Khánh Nam và Lâm Như. Hai người đứng gần bờ biển, ánh sáng từ mặt trăng chiếu sáng lên khuôn mặt họ. Cảnh tượng ấy thật đẹp, ngọt ngào, như thể thời gian đã ngừng trôi.
Khánh Nam nhìn Lâm Như với ánh mắt dịu dàng, nhẹ nhàng nắm tay cô ấy. "Lâm Như, mình có điều này muốn nói... Mình thích cậu. Thật lòng đó."
Lâm Như nhìn cậu một lúc, sau đó mỉm cười, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc. "Khánh Nam, mình cũng thích cậu từ lâu rồi. Mình... mình cũng không muốn giữ cảm giác này nữa."
Cả hai nhìn nhau, một cái nhìn đầy tình cảm và sự ấm áp. Khánh Nam nhẹ nhàng kéo Lâm Như vào lòng, chỉ có những ngọn sóng và ánh trăng làm chứng cho khoảnh khắc ngọt ngào ấy.
Tôi và Duy Anh đứng đó, không làm phiền họ, chỉ lặng lẽ nhìn, cảm nhận sự yên bình trong không gian.
"Mày thấy không? Họ thật tuyệt vời," tôi nói khẽ, mắt không rời khỏi Khánh Nam và Lâm Như.
Duy Anh chỉ im lặng, nhưng tôi có thể cảm nhận được sự thấu hiểu trong ánh mắt anh. Không cần nói nhiều, chúng tôi cùng tiếp tục bước đi, để cho hai người kia có không gian riêng.
Một lúc sau, chúng tôi dừng lại trước một tảng đá lớn. Duy Anh nhìn tôi, ánh mắt cậu ấy có gì đó khác lạ, không giống như những lần trước. Tôi không nói gì, chỉ đứng im, cảm nhận sự thay đổi trong không khí giữa chúng tôi.
"Vy..." Duy Anh bắt đầu, giọng có chút gì đó trầm lắng. "Tao biết sắp tới sẽ có rất nhiều thử thách, nhưng... dù có thế nào đi nữa, tao vẫn luôn tin là mày sẽ làm tốt. Và tao vẫn ở đây, nếu mày cần bất cứ thứ gì."
Tôi nhìn cậu ấy, hơi ngạc nhiên vì những lời nói dịu dàng ấy. Duy Anh thường rất ít khi bộc lộ cảm xúc, nhưng lúc này, có điều gì đó khiến cậu ấy nói ra những lời này. Tôi cười nhẹ, đưa tay vỗ nhẹ lên vai Duy Anh
"Cảm ơn mày, Duy Anh. Tao biết mày luôn bên cạnh tao mà."
Duy Anh mỉm cười, nhưng nụ cười của cậu không như những lần trước. Có lẽ, chúng tôi đang đứng giữa một khoảnh khắc im lặng, một khoảnh khắc mà cả hai đều biết rằng có những điều không cần phải nói ra, nhưng vẫn cảm nhận được.
Một lúc sau, chúng tôi quay lại khu nghỉ dưỡng, nhưng tôi vẫn không thể gạt đi được cảm giác ấm áp trong lòng. Đêm nay, Duy Anh không chỉ là bạn thân của tôi, mà còn là người mang lại cho tôi sự bình yên khi tôi cần nhất
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip