Chương 28: Chướng Ngại Đầu Tiên
Tôi đứng giữa sân đấu, cảm nhận rõ nhịp tim đang đập mạnh trong lồng ngực. Xung quanh, mọi người trong lớp đều tập trung dõi theo. Hôm nay là ngày quyết định, không có chỗ cho sai lầm.
Người điều hành tiến lên, giọng nói lạnh lùng vang lên, mỗi từ đều mang theo sức nặng đáng sợ:
"Trò chơi cuối cùng của vòng này sẽ gồm năm chướng ngại vật. Mỗi chướng ngại vật đều có một câu đố. Giải được câu đố, các người mới có thể vượt qua. Đội nào hoàn thành nhanh hơn sẽ được cộng thêm điểm. Nếu trong lúc vượt qua có ai bị loại, đội đó sẽ bị trừ điểm. Hiểu rõ chưa?"
Tôi liếc sang nhìn đội mình. Nhật Minh vẫn giữ vẻ bình tĩnh như mọi khi, đôi mắt sắc bén dường như đã bắt đầu phân tích các khả năng. Duy Anh siết chặt nắm tay, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm. Thiên Trang khẽ nhíu mày, chắc hẳn đã nghĩ ra vài phương án dự phòng. Thanh Bảo trầm ngâm như đang ghi nhớ từng chi tiết luật chơi.
Bên phía đối diện, đội của 11A3 cũng đã sẵn sàng. Quốc Dũng đứng khoanh tay, ánh mắt đầy khiêu khích. Như Ý nhếch môi cười, trông không hề có chút áp lực nào. Hoàng Phi và Tuấn Khanh trao đổi ánh mắt với nhau, như thể đã có sẵn kế hoạch.
"Bắt đầu!"
Một tiếng còi vang lên báo hiệu trò chơi chính thức khởi động.
Chướng ngại vật đầu tiên: Mê Cung Biến Hình
Trước mặt chúng tôi là một mê cung khổng lồ với những bức tường cao gần chạm trần. Điều đáng sợ nhất là những bức tường này không cố định mà liên tục dịch chuyển, tạo ra những lối đi thay đổi theo thời gian. Trên màn hình lớn phía trước hiển thị một câu đố:
"Tôi có thể là bạn, có thể là thù. Tôi có thể mở đường, cũng có thể giam cầm. Tôi là gì?"
Tôi nheo mắt suy nghĩ. Đây là một câu đố chơi chữ.
Nhật Minh nhanh chóng lên tiếng: "Câu trả lời là 'Cánh cửa'."
Ngay khi câu trả lời được nói ra, một cánh cửa hiện lên ở góc bên trái của mê cung.
"Đi!"
Cả nhóm lập tức chạy về phía đó. Nhưng chưa kịp đến nơi, bức tường trước mặt đột ngột dịch chuyển, chặn mất lối đi.
Duy Anh nghiến răng: "Lại còn thế này nữa?"
Thiên Trang lập tức quan sát xung quanh, giọng cô ấy nhanh nhạy: "Những bức tường này di chuyển theo một vòng lặp. Nếu chờ đúng thời điểm, chúng ta có thể băng qua mà không bị chặn."
Thanh Bảo gật đầu: "Khoảng cách giữa mỗi lần dịch chuyển là 10 giây. Nếu căn đúng nhịp, chúng ta sẽ đi qua được."
Tôi hít sâu, chuẩn bị tinh thần.
"Chạy theo tao. Đếm đến ba."
"Một... Hai... Ba!"
Cả nhóm lập tức lao về phía trước.
Ngay khi chúng tôi vừa vượt qua, bức tường phía sau lại dịch chuyển, chặn kín lối đi. Nhìn lại phía sau, tôi thấy đội của 11A3 cũng đã tìm được lối ra và đang tiến đến gần.
"Mau lên!"
Cuối cùng, chúng tôi cũng thoát ra khỏi mê cung trước bọn họ chỉ vài giây. Một tiếng còi vang lên báo hiệu nhóm tôi đã hoàn thành chướng ngại vật đầu tiên.
Chướng ngại vật thứ hai: Bẫy Cát Lún
Trước mắt chúng tôi là một đoạn đường đầy cát, có vẻ như đây là một thử thách về khả năng di chuyển. Một màn hình lớn hiện lên một câu đố khác:
"Tôi vô hình nhưng có thể che khuất mọi thứ. Tôi có thể giết người mà không cần vũ khí. Tôi là gì?"
Tôi nhíu mày. Một câu đố đơn giản hơn lần trước, nhưng áp lực thời gian lại không cho phép chúng tôi chần chừ.
"Là bóng tối." Nhật Minh trả lời dứt khoát.
Ngay khi đáp án vang lên, một cây cầu gỗ xuất hiện giữa vùng cát lún, tạo ra một lối đi an toàn.
"Nhanh qua!"
Chúng tôi chạy qua cây cầu một cách cẩn thận. Dưới chân, những hố cát lún vẫn đang chực chờ nuốt chửng bất cứ ai bước sai đường.
Khi vừa đến được bờ bên kia, tôi quay đầu lại và thấy nhóm 11A3 vẫn còn đang lúng túng. Quốc Dũng cau mày nhìn màn hình, Như Ý đang nói gì đó với Hoàng Phi.
Cây cầu chỉ tồn tại trong 30 giây trước khi biến mất. Nhóm 11A3 chỉ có một cơ hội duy nhất.
"Bóng tối!" Quốc Dũng cuối cùng cũng trả lời.
Cây cầu lại xuất hiện. Nhưng lúc này, thời gian đã ít hơn trước, buộc bọn họ phải vội vàng lao qua.
Như Ý suýt trượt chân, nhưng Quốc Dũng kịp kéo cô ta lên. Cả nhóm 11A3 cuối cùng cũng qua được chướng ngại vật này, nhưng họ đã mất đi chút lợi thế về thời gian.
Chướng ngại vật thứ ba: Tường Lửa
Trước mặt chúng tôi là một bức tường lửa khổng lồ, ngăn cách con đường phía trước. Một màn hình hiện lên câu đố mới:
"Tôi có thể làm bạn với con người nhưng cũng có thể thiêu rụi mọi thứ. Tôi là gì?"
Câu trả lời rõ ràng.
"Là lửa."
Ngay khi Nhật Minh nói ra đáp án, những ngọn lửa bỗng nhiên rút bớt, tạo ra một lối đi hẹp. Nhưng vẫn còn những luồng lửa bùng lên theo từng nhịp.
"Phải đi theo nhịp, chờ đúng lúc rồi di chuyển!" Thiên Trang hô lên.
Từng người một bám sát nhau, di chuyển nhanh qua khe hở giữa các luồng lửa. Tôi cảm nhận hơi nóng phả vào mặt, nhưng vẫn nghiến răng chạy về phía trước.
Đến khi cả nhóm thoát ra, tôi nghe thấy tiếng hét bên phía 11A3.
Một ai đó đã di chuyển sai thời điểm và bị ngọn lửa liếm trúng.
Quay lại nhìn, tôi thấy An Ngọc đang quỳ một chân xuống đất, cánh tay bị cháy xém nhẹ. Nhóm của họ hoảng hốt kéo cô ta ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Tôi nheo mắt. Có vẻ như thử thách này còn khó hơn tôi tưởng.
Ba chướng ngại vật đã vượt qua, nhưng phía trước vẫn còn hai thử thách nữa.
Trận đấu vẫn chưa kết thúc. Và tôi biết... mọi thứ sẽ còn khốc liệt hơn nữa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip