Chương 37: Khi Lòng Lo Lắng Hiện Hữu

Buổi sáng ngày thứ hai của kỳ huấn luyện, ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuống khu tập luyện, nhưng bầu không khí lại căng thẳng hơn thường lệ. Sau ngày đầu tiên tập luyện với katana, cả Bảo Mai và Quang Minh đều đã quen dần với cảm giác cầm kiếm, nhưng việc tập luyện liên tục khiến cơ thể họ bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu mệt mỏi.

Trúc An vẫn ngồi trên xe lăn, hai tay đặt trên thành ghế, ánh mắt sắc bén quan sát từng động tác của hai người trước mặt.

"Kiếm pháp là sự kết hợp giữa tốc độ, sự chính xác và kiểm soát. Nếu cậu chỉ có tốc độ mà không biết kiểm soát đường kiếm, thì lúc giao đấu thực sự, cậu sẽ tự làm mình bị thương trước khi đánh trúng kẻ địch."

Trúc An nói, ánh mắt dừng lại trên Bảo Mai.

Bảo Mai không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu rồi siết chặt chuôi kiếm. Cô ấy tiếp tục thực hiện một chuỗi động tác chém ngang theo hướng dẫn.

Nhưng chính khoảnh khắc đó, sự cố xảy ra.

Lưỡi kiếm xoay tròn trên không, phản chiếu ánh nắng mặt trời.

Bảo Mai đang tập trung thực hiện động tác chém ngang. Nhưng do luyện tập liên tục mà không nghỉ ngơi, tay cô ấy có phần run nhẹ. Đúng lúc này, mũi kiếm của Quang Minh quét qua không khí gần đó, tạo ra một luồng gió nhỏ.

Bảo Mai bị mất thăng bằng.

Chỉ trong một khoảnh khắc sơ suất, chân cô ấy trượt trên nền đất đầy bụi.

"Bảo Mai, cẩn thận!"

Giọng của Quang Minh vang lên, nhưng đã quá muộn.

Cô ấy ngã xuống, mũi kiếm trên tay không được kiểm soát chặt chẽ nên sượt qua da thịt. Một vết cắt dài hiện rõ trên cánh tay phải của cô ấy, máu nhanh chóng rỉ ra.

Cả khu tập luyện bỗng chốc rơi vào sự im lặng đầy căng thẳng.

Quang Minh vội vã chạy đến, khuôn mặt cậu ta tái đi vì lo lắng.

"Cậu có sao không?"

Bảo Mai nhăn mặt vì đau nhưng vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng:

"Không nghiêm trọng... Chỉ là một vết cắt nhỏ thôi."

Nhưng vết thương đang chảy máu, và nó không hề nhỏ như cô ấy nghĩ.

Hoàng Dương nhíu mày:

"Không thể chủ quan. Phải xử lý ngay."

Trúc An hít sâu một hơi, giọng nói dứt khoát:

"Mau gọi Hạ Vy và Thanh Trúc tới. Bọn họ đang học sơ cứu với Ngọc Thảo."

Tôi và Thanh Trúc đang học về cách băng bó vết thương hở với Ngọc Thảo và Minh Huy thì nghe thấy tiếng gọi gấp gáp.

"Hạ Vy! Thanh Trúc! Có người bị thương! Mau qua đây!"

Là Hoàng Dương.

Tôi và Thanh Trúc lập tức chạy theo cậu ấy đến khu luyện tập.

Khi tới nơi, tôi nhìn thấy Bảo Mai đang ngồi trên một tảng đá, cánh tay phải đầy máu, còn Quang Minh thì đứng cạnh, gương mặt lo lắng đến mức không thể che giấu.

"Cô ấy bị thương do kiếm cắt, máu vẫn chưa ngừng chảy." Trúc An bình tĩnh báo cáo tình hình.

Tôi nhanh chóng lấy túi sơ cứu từ người Thanh Trúc, lấy oxy già ra và nói:

"Tôi sẽ làm sạch vết thương trước khi băng bó. Sẽ hơi xót một chút, chịu khó nhé."

Bảo Mai không nói gì, chỉ im lặng gật đầu.

Tôi mở nắp chai oxy già, từ từ đổ lên vết thương.

"A!"

Bảo Mai khẽ rên lên, cơ thể hơi giật nhẹ vì cảm giác bỏng rát.

Quang Minh lập tức siết chặt nắm tay, ánh mắt đầy sự bực bội xen lẫn lo lắng.

Tôi tiếp tục dùng bông gạc sạch để lau bớt máu, sau đó nhìn sang Thanh Trúc:

"Chuẩn bị băng gạc đi."

Thanh Trúc lập tức đưa cho tôi một cuộn băng y tế. Tôi cẩn thận quấn quanh vết thương trên tay Bảo Mai, cố gắng không siết quá chặt nhưng cũng không được quá lỏng.

Xong xuôi, tôi nhìn thẳng vào cô ấy:

"Ổn rồi. Trong vài ngày tới, cậu không được luyện tập quá sức."

Bảo Mai gật đầu, nhưng Quang Minh thì vẫn chưa chịu buông tha.

"Cậu bị thương thế này, có chắc là ổn không?"

Giọng cậu ta tràn đầy lo lắng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cánh tay đã được băng bó của Bảo Mai.

Bảo Mai chỉ lạnh lùng đáp:

"Tôi không yếu đến mức bị một vết thương nhỏ làm ảnh hưởng."

Tuy nhiên, tôi có thể thấy rõ sự khó chịu trong ánh mắt của cô ấy. Không ai muốn bị thương trong lúc quan trọng như thế này, nhất là khi trận đấu đang đến gần.

Trúc An nhìn cô ấy chằm chằm, giọng nghiêm nghị:

"Bảo Mai, hôm nay cậu phải nghỉ. Nếu cố gắng quá mức, cậu sẽ tự hủy hoại chính mình trước khi kịp bước vào trận chiến thật sự."

Cuối cùng, Bảo Mai cũng chịu nhượng bộ.

Sau khi mọi chuyện ổn định lại, mọi người bắt đầu giải tán.

Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng Quang Minh vẫn đứng đó, không rời đi.

Cậu ta nhìn chằm chằm vào Bảo Mai, đôi môi mím chặt như đang muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải mở lời thế nào.

Cuối cùng, cậu ta cất giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm:

"Lần sau... hãy cẩn thận hơn."

Bảo Mai hơi sững lại một chút, nhưng vẫn không quay đầu lại.

"Biết rồi."

Dù câu trả lời rất đơn giản, nhưng tôi có thể nhận ra một sự dịu dàng hiếm thấy trong giọng nói của cô ấy.

Trúc An ngồi trên xe lăn, lặng lẽ quan sát tất cả.

Cô ấy khẽ nở một nụ cười đầy ẩn ý, liếc nhìn Hoàng Dương bên cạnh:

"Mày thấy không? Quang Minh lo lắng cho Bảo Mai nhiều hơn cả bản thân cậu ta."

Hoàng Dương nhếch môi, liếc nhìn cặp đôi trước mặt:

"Không cần tao phải thấy, chỉ cần nhìn mặt Quang Minh là đủ hiểu rồi."

Trúc An bật cười khẽ, ánh mắt ánh lên sự tinh nghịch.

Tôi cũng cười nhẹ.

Dù Bảo Mai có lạnh lùng đến đâu, thì dường như trước sự quan tâm chân thành của Quang Minh, cô ấy vẫn sẽ bị cảm động thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip