Chương 42: Thử Kiếm Và Vũ Khí Mới

**Thông báo nhỏ: Từ giờ mình sẽ thay đổi xưng hô linh hoạt cho nghe thuận miệng hơn nhé**

Sáng hôm sau, không khí trong khu luyện tập đầy hào hứng. Cả nhóm tụ tập ở đó, mang theo những món vũ khí mới mà Hoàng Phúc và Ánh Ngọc đã hoàn thiện. Mỗi người đều háo hức muốn thử khả năng của những món vũ khí mà mình sẽ sử dụng trong các trận đấu sắp tới.

Bảo Mai và Quang Minh đứng giữa nhóm, tay cầm thanh katana mới được rèn. Cả hai thanh kiếm này đều có vẻ ngoài rất sắc bén và chắc chắn. Tôi có thể cảm nhận được sức mạnh tiềm ẩn trong mỗi cú chém.

"Cảm giác như thế nào?" Trúc An hỏi Bảo Mai, tay cô ấy cầm thanh katana với sự điềm tĩnh.

Bảo Mai thử xoay thanh kiếm trong tay, cảm nhận sức nặng và sự cân bằng của nó. "Tuyệt lắm. Cảm giác chắc chắn và dễ điều khiển."

Trúc An gật đầu hài lòng. "Tớ cũng cảm thấy vậy. Cảm ơn Hoàng Phúc và Ánh Ngọc."

Quang Minh đứng ở một bên, tay cầm thanh katana của mình, ánh mắt vẫn đăm chiêu như thể còn chưa hài lòng. Bảo Mai ở bên cạnh, nhìn thanh kiếm của Quang Minh, khuôn mặt có chút lo lắng.

"Cậu có ổn không?" Tôi hỏi Quang Minh.

"Tớ muốn kiểm tra độ sắc của thanh kiếm này. Nó không giống như những thanh kiếm gỗ trước kia." Quang Minh trả lời, rồi tiến về phía Bảo Mai.

"Cẩn thận đấy," Bảo Mai nói, giọng trầm xuống. "Tớ không muốn cậu gặp phải vấn đề gì đâu."

"Cậu cũng đừng lo quá." Quang Minh cười nhẹ, vung kiếm lên.

Cả hai bắt đầu giao đấu thử. Bảo Mai khéo léo dùng thanh katana mới của mình đỡ những cú chém mạnh mẽ từ Quang Minh. Mỗi đòn đánh đều tạo ra những tiếng vang lớn trong không gian. Cả hai đều dồn hết sức vào trận đấu, nhưng cuối cùng, trận đấu kết thúc mà không có ai thắng.

"Hòa rồi, cậu cũng giỏi lắm." Quang Minh nói, hơi thở hổn hển, nhưng giọng nói vẫn lạc quan.

Bảo Mai cười, khẽ gật đầu. "Cậu cũng thế."

Tiếp theo là Thanh Bảo, cầm trên tay một khẩu súng bắn tỉa mới. Cậu ấy đứng ở một vị trí cách xa mục tiêu, mắt tập trung vào mục tiêu cách khoảng trăm mét phía xa. Mọi người đứng xung quanh, không ai nói gì, chỉ tập trung vào cậu ấy.

Thanh Bảo nhắm mục tiêu một cách điềm tĩnh, rồi bóp cò. Một tiếng nổ lớn vang lên, và viên đạn trúng vào giữa mục tiêu, không hề sai lệch.

"Tuyệt vời!" Hoàng Dương khen ngợi. "Khẩu súng này chính xác hơn bao giờ hết."

Thanh Bảo chỉ cười nhẹ, không nói gì, tiếp tục kiểm tra lại khẩu súng.

Thanh Trúc, bên cạnh, cũng không chịu kém cạnh. Cô nâng một bộ cung mới trong tay, thuần thục kéo dây cung và bắn một mũi tên. Viên tên bay đi với tốc độ nhanh như chớp, trúng vào mục tiêu cách đó vài chục mét.

"Cậu giỏi thật!" Lâm Như kêu lên.

Thanh Trúc chỉ mỉm cười, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt của cô lại rất tự hào.

Lâm Như và Khánh Nam, cặp đôi hoàn hảo trong đội, đều có một bộ dao mới. Cả hai đã rèn luyện rất lâu để sử dụng tốt những vũ khí này. Lâm Như thực hiện một cú xoay người nhẹ nhàng, vung dao chém xuống nhanh như chớp, trong khi Khánh Nam cầm dao làm thành một chuỗi đòn tấn công liên tiếp vào mục tiêu.

"Hai người thật tuyệt vời," Hoàng Dương khen ngợi. "Dùng dao như thể là một phần cơ thể."

Lâm Như và Khánh Nam đều tươi cười, nhưng trong ánh mắt họ có sự nghiêm túc và quyết tâm.

Hoàng Dương cũng không chịu thua. Anh cầm lấy một đôi găng tay đặc biệt, những chiếc găng tay này được thiết kế để tăng sức mạnh khi đánh tay. Anh không dùng vũ khí nào khác, chỉ là tay không. Hoàng Dương bắt đầu di chuyển nhanh như một bóng ma, những cú đấm của anh mạnh mẽ và chính xác, khiến mọi người phải nhìn theo một cách ngưỡng mộ.

Cuối cùng là tôi. Tôi cầm cây giáo mới của mình, cái mà có thể thay đổi kích thước tùy theo nhu cầu. Tôi kéo dài cây giáo ra, biến nó thành một vũ khí dài, mạnh mẽ, có thể tấn công từ khoảng cách xa. Cảm giác cầm cây giáo trong tay thật khác biệt, nó rất nhẹ và dễ điều khiển. Tôi thử nhiều động tác khác nhau, từ những cú đâm mạnh đến những cú quét ngang, và tất cả đều rất hoàn hảo.

"Cây giáo của cậu tuyệt lắm!" Duy Anh nói, ánh mắt không rời khỏi tôi.

Tôi chỉ mỉm cười, không nói gì thêm, rồi quay lại nhìn mọi người.

"Vậy là vũ khí của chúng ta đều đã sẵn sàng." Hoàng Dương nói, giọng đầy tự tin. "Hãy chuẩn bị cho những thử thách tiếp theo."

Đêm hôm đó, sau khi mọi người đã tản về khu nghỉ ngơi, tôi không ngủ được. Tôi quyết định ra ngoài đi dạo một chút và tình cờ bắt gặp Duy Anh đứng một mình gần bờ biển.

"Duy Anh, cậu đang làm gì vậy?" Tôi bước tới, nhẹ nhàng hỏi.

Duy Anh nhìn tôi, rồi khẽ mỉm cười. "Tớ chỉ muốn một chút không gian yên tĩnh thôi."

Tôi im lặng một lúc, rồi hỏi: "Cậu có thích Châu Nhi không?"

Duy Anh hơi bất ngờ, nhìn tôi một cách chăm chú. "Sao cậu lại hỏi vậy?"

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, hơi ngại ngùng. "Tớ chỉ tò mò thôi... còn chuyện với Châu Nhi thì sao? Cậu có buồn không? Sau những gì cô ấy đã làm?"

Duy Anh im lặng một lúc, nhìn về phía bờ biển. "Cậu nghĩ tớ có thể không buồn sao? Nhưng chuyện đã qua rồi."

"Cậu vẫn còn buồn à?" tôi hỏi, đôi mắt nhìn anh.

Duy Anh quay sang tôi, ánh mắt nghiêm túc. "Có lẽ tớ vẫn còn chút buồn, nhưng tớ sẽ không để nó ảnh hưởng đến mình."

Tôi gật đầu, rồi hỏi tiếp: "Vậy cậu có còn nghĩ về Châu Nhi không?"

Duy Anh thở dài, rồi lắc đầu. "Tớ đã từng nghĩ về cô ấy rất nhiều, nhưng giờ thì không. Tớ chỉ muốn tập trung vào những gì sắp tới."

Tôi nhìn Duy Anh, cảm thấy có gì đó ngập ngừng trong lòng. "Cậu... có thích tớ không?"

Duy Anh nhìn tôi một lúc, rồi cười nhẹ. "Cậu là bạn của tớ. Tớ quý cậu rất nhiều."

Tôi lặng người, không biết phải nói gì thêm. Trong lòng tôi cảm thấy một chút hụt hẫng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip