Chương 44: Những Kỹ Thuật Và Bí Mật Được Hé Lộ
Ngày mai là ngày thi đấu, không khí trong lớp căng thẳng hơn bao giờ hết. Dù ai cũng đã chuẩn bị tinh thần, nhưng không thể phủ nhận sự hồi hộp hiện rõ trên khuôn mặt từng người. Trong lúc mọi người đang tập trung luyện tập, Trúc An đứng giữa sân, cầm thanh katana của mình, ánh mắt sắc bén như đang tính toán từng bước di chuyển.
"Bảo Mai, Quang Minh, lại đây." Trúc An lên tiếng, gọi hai người đang luyện tập tới.
Bảo Mai và Quang Minh tiến đến, ánh mắt đầy tập trung. Trúc An nhìn họ một lúc rồi nói tiếp:
"Hai cậu đã giỏi hơn trước rất nhiều, nhưng có một số điều các cậu vẫn cần chú ý khi đấu thực tế. Hãy nhớ, tốc độ và chiến thuật quan trọng hơn sức mạnh. Đừng chỉ lao vào tấn công mà không có kế hoạch."
Bảo Mai gật đầu, còn Quang Minh thì khoanh tay lại, như đang suy nghĩ về những lời Trúc An nói.
"Cụ thể hơn đi An, nếu là đấu tay đôi thì bọn tớ nên làm gì?" Quang Minh hỏi.
Trúc An khẽ nhếch môi, rút kiếm gỗ ra và xoay nhẹ nó trong tay.
"Khi đấu một đối một, điều quan trọng nhất là quan sát đối thủ. Đừng vội ra đòn trước, hãy để đối thủ lộ sơ hở rồi mới đánh. Nếu gặp kẻ có sức mạnh vượt trội, cách tốt nhất là sử dụng tốc độ và kỹ thuật để né tránh, khiến hắn mất sức dần dần. Còn nếu đối phương là người có tốc độ cao, đừng chạy theo hắn, mà hãy dụ hắn vào thế trận của mình."
Bảo Mai híp mắt nhìn Trúc An. "Thế còn nếu đối phương là người có chiến thuật tốt?"
Trúc An nhìn Bảo Mai, ánh mắt bình tĩnh. "Nếu đối phương giỏi chiến thuật, đừng để họ dẫn dắt trận đấu. Luôn giữ nhịp độ theo cách của mình, không để bị cuốn vào lối đánh của họ. Quan trọng nhất là giữ vững tâm lý."
Quang Minh khẽ cười. "Lần nào nghe cậu giảng cũng thấy hay ghê, tiếc là cậu không thể tham gia cùng bọn tớ."
Trúc An cười nhạt, nhưng ánh mắt có chút phức tạp. "Tớ tin hai cậu sẽ làm tốt. Đừng để tớ thất vọng."
Tôi đứng gần đó, quan sát tất cả. Trúc An luôn là người lạnh lùng, nhưng khi nói về chiến đấu, cô ấy trở nên đáng tin cậy hơn bao giờ hết. Tôi cũng thấy Bảo Mai và Quang Minh đang rất nghiêm túc, có lẽ họ cũng cảm nhận được sự quan trọng của trận đấu sắp tới.
Thế nhưng, dù mọi người đang tập trung cho trận đấu, tôi vẫn không thể nào thoát khỏi suy nghĩ về Duy Anh. Tôi vẫn tiếp tục tránh né cậu ấy, mỗi khi thấy cậu ấy xuất hiện, tôi liền tìm cách rời đi. Duy Anh tất nhiên cũng nhận ra điều đó.
Chiều hôm đó, cậu ấy tìm đến Thanh Trúc.
"Thanh Trúc, có chuyện gì xảy ra với Hạ Vy vậy? Sao cô ấy cứ né tránh tớ?"
Thanh Trúc chớp mắt, hơi bất ngờ vì câu hỏi. "Cậu hỏi tớ á? Sao tớ biết được? Vy mà không muốn nói thì ai ép được chứ."
Duy Anh thở dài. "Tớ cảm thấy như mình đã làm gì sai mà không nhận ra."
Thanh Trúc lắc đầu. "Có khi nào cậu đã nói gì khiến Vy buồn không?"
Duy Anh im lặng, rồi bất chợt nhớ tới cuộc nói chuyện tối hôm đó. Những lời của cậu ấy, ánh mắt của tôi lúc đó... Cậu ấy chợt hiểu ra.
"Là vì chuyện đó sao..." Cậu ấy lẩm bẩm.
Thanh Trúc nhìn cậu ấy khó hiểu. "Chuyện gì cơ?"
Duy Anh cười nhạt, rồi kể lại cuộc nói chuyện hôm đó. Thanh Trúc nghe xong, không nói gì một lúc lâu, rồi thở dài.
"Đúng là... Nếu tớ là Vy, chắc tớ cũng sẽ buồn."
Duy Anh xoa gáy. "Tớ không cố ý, nhưng lúc đó... tớ chỉ nói những gì tớ nghĩ thôi."
Thanh Trúc im lặng, nhưng trong lòng lại nhớ đến một chuyện khác. Đột nhiên, cô ấy buột miệng nói:
"Mà cậu có biết không, hồi trước, anh tớ từng thích Vy đấy."
Duy Anh giật mình. "Cái gì?"
Thanh Trúc bật cười. "Chuyện này lâu rồi, hồi cấp 1, khi bọn tớ còn nhỏ xíu. Anh Thanh Bảo, tớ và Vy chơi chung từ nhỏ mà, nhưng anh ấy có vẻ thích Vy theo cách đặc biệt hơn. Chỉ là, tớ không biết bây giờ thì sao."
Duy Anh nhíu mày, cảm giác trong lòng có chút không thoải mái. Cậu ấy chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó, nhưng khi nghe Thanh Trúc nói, cậu ấy không thể không suy nghĩ.
Tối hôm đó, khi trời bắt đầu se lạnh, Trúc An tìm đến tôi.
"Vy, cậu ổn không?"
Tôi cười gượng. "Ổn mà."
Trúc An không tin. "Duy Anh có nói gì làm cậu buồn à?"
Tôi nhìn Trúc An, rồi khẽ cúi đầu. "Cậu ấy không có ý làm tớ buồn, chỉ là... tớ tự buồn thôi."
Trúc An thở dài. "Duy Anh có vẻ đã nhận ra chuyện này rồi, cậu ấy chắc chắn sẽ tìm cách nói chuyện với cậu."
Tôi im lặng. Trúc An nhìn tôi một lúc, rồi nói tiếp:
"Mà Vy này... Nếu Thanh Bảo thực sự từng thích cậu, cậu nghĩ sao?"
Tôi giật mình. "Sao cậu lại hỏi vậy?"
Trúc An nhún vai. "Thanh Trúc vô tình nói ra đấy. Nhưng vấn đề là, liệu bây giờ anh cậu ấy còn thích cậu không?"
Tôi không biết trả lời thế nào. Thanh Bảo là một người đặc biệt đối với tôi, nhưng tình cảm giữa chúng tôi không bao giờ vượt quá ranh giới của tình bạn thân thiết. Tôi không biết liệu cậu ấy còn cảm giác đó không, nhưng có một điều chắc chắn—hiện tại, tôi không muốn suy nghĩ về nó.
Tôi thở dài. "Tớ không biết, và tớ cũng không muốn biết."
Trúc An im lặng một lúc rồi cười nhẹ. "Tớ chỉ tò mò thôi, nhưng dù sao, cậu cũng nên giải quyết chuyện với Duy Anh sớm đi. Cậu tránh cậu ấy mãi cũng không phải cách hay."
Tôi không trả lời. Tôi biết Trúc An nói đúng, nhưng tôi vẫn chưa đủ can đảm để đối diện với Duy Anh.
Và rồi, ngày mai đã đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip