Chương 46: Những Lựa Chọn Trái Tim

Sáng hôm sau, mọi người tập trung tại sân chính để tiễn Nhật Minh, Bảo Mai và Quang Minh lên đường đến nơi diễn ra vòng đấu. Không khí có chút căng thẳng, nhưng ai cũng cố gắng không để lộ sự lo lắng.

Trúc An và Hoàng Dương đứng trước Bảo Mai và Quang Minh, dặn dò từng chi tiết về cách đánh kiếm.

"Bảo Mai, cậu có xu hướng tấn công dồn dập, nhưng đừng để bị cuốn theo nhịp của đối thủ. Hãy giữ vững nhịp điệu của riêng mình." Trúc An nói, giọng trầm ổn.

Bảo Mai gật đầu, siết chặt chuôi katana mới rèn. "Biết rồi. Tớ sẽ không để thua đâu."

"Quang Minh, cậu phải linh hoạt hơn, đừng chỉ tập trung phòng thủ." Hoàng Dương tiếp lời. "Bảo Mai mạnh nhưng đôi khi hơi liều lĩnh, cậu phải để ý mà hỗ trợ cho cô ấy."

Quang Minh nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu.

Ở bên cạnh, Thảo Linh lo lắng nắm lấy tay áo Nhật Minh. "Cậu nhớ cẩn thận đấy. Nếu thấy có gì nguy hiểm, đừng cố xem nữa, cứ rút lui."

Nhật Minh bật cười, xoa đầu cô ấy. "Tớ chỉ đi xem thôi mà. Không có gì đâu."

Thiên Trang khoanh tay đứng cạnh Khánh Vy, bỗng dưng lên tiếng trêu chọc: "Hai người còn không mau thú nhận đi? Cả đám ở đây ai cũng thấy rõ hết rồi."

Thảo Linh đỏ mặt, lườm Thiên Trang. "Cậu im đi!"

Mọi người bật cười, không khí có vẻ nhẹ nhõm hơn một chút.

Nhưng rồi, khi nhóm Nhật Minh rời đi, tôi lại cảm thấy lòng mình nặng trĩu.

Sau khi họ rời đi, tôi đến nhà ăn tìm Trúc An. Cô ấy đang ngồi một góc, chậm rãi uống nước. Tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện, hít một hơi sâu rồi nói thẳng:

"Tớ cần lời khuyên của cậu."

Trúc An đặt ly nước xuống, nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén. "Chuyện gì?"

Tôi kể hết những gì đã xảy ra tối qua—cuộc nói chuyện với Thanh Bảo, lời thách đấu giữa hai cậu ấy, và cả những lời Duy Anh nói với tôi.

Trúc An im lặng một lúc lâu. Sau đó, cô ấy khẽ thở dài. "Cậu có nhận ra không, Vy? Hai người đó đều thật lòng với cậu."

Tôi cúi đầu. "Tớ biết. Nhưng tớ không muốn mọi thứ trở nên phức tạp."

Trúc An nhìn tôi một lát rồi nói chậm rãi: "Tình cảm vốn dĩ không bao giờ đơn giản. Nhưng điều quan trọng là... cậu thực sự muốn gì?"

Tôi mở miệng, nhưng không nói được gì.

Trúc An cười nhẹ. "Không sao. Cứ suy nghĩ đi. Đừng vì áp lực mà vội vã đưa ra lựa chọn."

Tôi gật đầu, cảm thấy lòng nhẹ hơn một chút.

Khi tôi còn đang suy nghĩ, một khay đồ ăn sáng bất ngờ được đặt xuống trước mặt tôi.

Tôi ngẩng đầu lên, thấy Thanh Bảo đứng đó, khoanh tay nhìn tôi.

"Ăn đi." Cậu ấy nói.

Tôi chớp mắt. "Hả?"

"Cậu hay nhịn ăn sáng. Tớ biết thói quen này của cậu từ lâu rồi." Thanh Bảo nói, giọng điềm nhiên.

Tôi ngạc nhiên, nhưng vẫn cầm lấy miếng bánh mì, cảm thấy có chút ấm áp.

Thanh Trúc đứng bên cạnh, nhìn Thanh Bảo rồi bật cười: "Ôi trời, Thanh Bảo, khi nào anh cũng có chút trách nhiệm với cô em gái này đây? Sao em chưa bao giờ thấy anh lo cho em như vậy?"

Thanh Bảo liếc Thanh Trúc một cái. "Em không cần anh lo."

Tôi bật cười trước màn đấu khẩu quen thuộc của hai anh em.

Nhưng khi tôi vô tình liếc qua một góc của nhà ăn, tôi chợt nhận ra có một bóng dáng mảnh khảnh đang đứng nép vào vách tường, lặng lẽ nhìn về phía chúng tôi.

Một cô gái.

Ánh mắt cô ấy đầy phức tạp, như đang do dự điều gì đó.

Tôi khẽ nhíu mày.

Cô ấy là ai? Và tại sao lại nhìn chúng tôi như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip