Chương 48: Ký Ức Quay Về

Tôi vẫn đang nằm trong phòng bệnh, cảm giác không thoải mái khi vết thương ở tay vẫn còn đau. Nhưng rồi, Thanh Bảo bước vào, mang theo một hộp đồ ăn sáng, đôi mắt lạnh lùng vẫn không giấu nổi sự quan tâm. Cậu ấy đặt đồ ăn xuống bàn và nhìn tôi, ánh mắt có chút ấm áp.

"Cậu ăn đi, đừng để bụng đói nữa," Thanh Bảo nói, giọng có chút ấm áp lạ thường.

Tôi nhìn cậu ấy một lúc rồi cười, cố gắng ngồi dậy dù vẫn còn đau. "Cảm ơn cậu, nhưng chắc cậu cũng không phải lo cho tớ nhiều đâu." Tôi mỉm cười, tự nhiên cảm thấy dễ chịu hơn.

Thanh Bảo ngồi xuống bên cạnh, vẫn lạnh lùng nhưng cười nhẹ. "Cậu hay nói thế, nhưng tớ biết cậu không muốn ai lo cho cậu. Nhưng ít nhất là tớ lo được một chút, phải không?"

Tôi gật đầu, rồi hỏi cậu ấy. "Thanh Bảo, sao cậu lại chọn phản đối hôn ước giữa hai gia đình? Cậu luôn thích tớ từ nhỏ mà."

Thanh Bảo không trả lời ngay mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lát sau, cậu ấy quay lại, ánh mắt có chút phức tạp. "Vì tớ không muốn hôn ước đó là lý do để cậu phải ở bên tớ. Tớ muốn cậu thích tớ vì chính bản thân tớ, không phải vì bất cứ sự ép buộc nào từ gia đình."

Tôi nhìn cậu ấy, ngạc nhiên. "Cậu... nghĩ vậy thật sao?"

Thanh Bảo khẽ cười, nhìn tôi đầy kiên định. "Đúng vậy. Tớ không muốn chỉ vì một chữ 'hôn ước' mà cậu phải sống một cuộc sống không tự do. Tớ muốn cậu có thể tự do chọn lựa."

Tôi không biết phải nói gì, chỉ im lặng một lúc rồi nhìn vào mắt cậu ấy. Thanh Bảo luôn là người kiên định như thế, và tôi biết cậu ấy thật lòng.

Đột nhiên, cậu ấy nhắc tới một chuyện mà tôi chưa bao giờ kể cho mọi người nghe. "Cậu vẫn chưa nói cho mọi người biết, tại sao cậu lại bị đẩy xuống lớp chót?"

Mặt tôi bỗng chốc lạnh đi, ký ức đau buồn ùa về. "Tớ bị anh họ hãm hại... Anh ấy đã làm những chuyện mà tớ không thể tưởng tượng nổi. Tớ không thể nói với gia đình, họ không tin tớ. Và rồi, mọi chuyện cứ thế xảy ra."

Thanh Bảo không nói gì, chỉ nắm lấy tay tôi, ánh mắt đầy lo lắng. "Tớ xin lỗi. Nếu tớ biết sớm hơn, tớ đã có thể làm gì đó."

Tôi lắc đầu, nhẹ nhàng đáp. "Cảm ơn cậu, nhưng tớ đã vượt qua rồi. Chỉ là... nhiều khi tớ vẫn không hiểu sao mọi chuyện lại thế."

Một lúc sau, tôi chuyển chủ đề, muốn xua đi cảm giác nặng nề. "Thanh Trúc, em gái cậu, tớ với cô ấy chơi từ nhỏ, sao cậu không nói gì về cô ấy?"

Thanh Bảo nhìn tôi, có chút ngạc nhiên rồi phá lên cười. "Con bé là một đứa con gái kỳ lạ, nhưng tớ biết con bé rất yêu quý cậu. Mà cậu với Thanh Trúc, có rất nhiều chuyện vui mà."

Cứ thế, chúng tôi nói chuyện về những kỷ niệm xưa, về những lần cả tôi và Thanh Trúc bị bắt nạt, rồi lại có Thanh Bảo ra tay bảo vệ chúng tôi. Đột nhiên, cửa phòng bật mở và Thanh Trúc bước vào, khuôn mặt nghiêm túc. "Hai người đang nói xấu tớ phải không? Tớ đã nghe hết rồi, giờ thì... các cậu phải bao tớ ăn đền đi nhé."

Cả ba chúng tôi cùng bật cười, tiếng cười trong trẻo vang vọng khắp phòng. Ký ức ùa về, những lần chơi đùa, những lần Thanh Bảo đứng ra bảo vệ chúng tôi, như thể những ngày tháng xưa chưa từng rời xa. Thanh Trúc ngồi xuống, vẻ mặt vẫn nghiêm túc nhưng không giấu được nụ cười. "Cả hai người không được làm tớ tức giận nữa đấy nhé."

Tôi cười khúc khích. "Cậu lúc nào cũng nghiêm khắc thế, nhưng thật sự làm tớ nhớ những ngày xưa lắm."

Thanh Bảo nhìn tôi, đôi mắt cậu ấy có chút ấm áp. "Cậu luôn vậy, làm cho tớ phải lo lắng." Cậu ấy nhìn tôi rồi nhẹ nhàng mỉm cười, nhưng khi quay sang Thanh Trúc, ánh mắt lại trở lại lạnh lùng như thường.

Những kỷ niệm xưa cũ cứ thế ùa về trong lòng tôi, như thể thời gian chưa từng trôi qua. Bầu không khí giữa ba chúng tôi trở lại nhẹ nhàng, như những ngày tháng tươi đẹp trong quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip