Chương 50: Sự Trở Về Đẫm Máu

Sáng hôm sau, tôi cảm thấy cơ thể đã đỡ hơn, vết thương ở tay không còn nhói lên quá nhiều nữa. Sau khi ăn sáng, tôi quyết định đi dạo một vòng cho thư giãn đầu óc.

Vừa bước ra khỏi phòng bệnh, tôi thấy Thanh Bảo đang đứng dựa vào lan can ngoài hành lang, ánh mắt trầm tư nhìn về phía khu rừng nhỏ phía sau khu nghỉ dưỡng. Dưới ánh nắng sớm, gương mặt lạnh lùng ấy trông bình yên hơn thường ngày.

Tôi bước lại gần, ngập ngừng hỏi:

"Cậu đang nghĩ gì thế?"

Thanh Bảo nghiêng đầu nhìn tôi, khóe môi hơi nhếch lên:

"Định đi dạo một chút. Cậu có muốn đi cùng không?"

Tôi gật đầu.

Hai đứa cứ thế bước chầm chậm, tận hưởng không khí yên bình hiếm hoi trước khi ngày thi đấu chính thức diễn ra. Cậu ấy không nói nhiều, chỉ im lặng đi bên cạnh, thỉnh thoảng nhắc tôi để ý đường.

Tôi giật thót khi một con côn trùng từ đâu bay ngang qua mặt. "Á!" – tôi lùi lại theo phản xạ, suýt vấp vào một nhánh cây khô. Thanh Bảo lập tức đưa tay đỡ tôi, sau đó phất tay mấy cái, lũ côn trùng nhỏ bay đi hết.

"Không sao đâu." Cậu ấy nhìn tôi, giọng bình thản nhưng vẫn có chút dịu dàng.

Tôi xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, khẽ gật đầu. Nhưng chưa kịp định thần thì một thứ gì đó bò trên đầu tôi khiến tôi lạnh sống lưng.

"Thanh Bảo... Trên đầu tớ có gì không?" Tôi hỏi, giọng run run.

Thanh Bảo nhìn tôi một lát, ánh mắt cậu ấy thoáng hiện lên tia thích thú rồi bình thản đáp: "Sâu róm."

Mặt tôi tái mét. "CÁI GÌ?!"

Tôi hoảng loạn vung tay trên đầu, chẳng quan tâm hình tượng gì nữa. Quá sợ hãi, tôi nhào thẳng vào lòng Thanh Bảo, ôm chặt lấy cậu ấy, run lẩy bẩy.

Thanh Bảo bật cười khẽ, một tay giữ eo tôi, tay còn lại nhẹ nhàng gỡ con sâu ra khỏi tóc tôi rồi ném đi xa. "Hết rồi, không còn nữa đâu."

Tôi vẫn còn thút thít trong lòng cậu ấy. Một lúc sau, khi nhận ra bản thân đang ôm Thanh Bảo quá lâu, tôi vội vàng muốn đẩy cậu ấy ra. Nhưng chưa kịp làm gì thì Thanh Bảo đã vòng tay ôm tôi chặt hơn.

"Cho tớ ôm một chút nữa." Giọng cậu ấy rất nhỏ, mang theo một chút nũng nịu lạ lẫm.

Tôi đỏ mặt. "Cậu..."

Thanh Bảo siết nhẹ cánh tay, vùi mặt vào vai tôi. "Tối qua... thấy Duy Anh nắm tay cậu, tớ đã ghen."

Tôi ngạc nhiên đến mức không biết phải đáp lại thế nào. Trái tim bỗng dưng đập nhanh hơn một nhịp.

Cả hai cứ thế ôm nhau một lúc, cho đến khi tôi cảm thấy hơi thở của mình rối loạn quá mức mới nhẹ nhàng đẩy Thanh Bảo ra. Cậu ấy cũng buông tay, nhưng khuôn mặt lại có chút lưu luyến. Cả hai đứa chúng tôi đều đỏ mặt quay đi hướng khác, không ai nói với ai câu nào nữa.

Không khí giữa chúng tôi có chút ngượng ngùng.

Nhưng ngay lúc này, tiếng bộ đàm vang lên. Giọng nói của Lâm Như đầy hốt hoảng:

— "Hạ Vy, cậu đâu rồi? Quang Minh bị thương nặng lắm, bọn tớ cần cậu ngay bây giờ!"

Tôi đứng sững lại.

"Quang Minh bị thương?! Họ về rồi sao?"

Không suy nghĩ thêm, tôi hối hả chạy về khu nghỉ dưỡng, tim đập mạnh trong lồng ngực.

Chạy vào phòng bệnh, cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết lặng.

Sàn nhà loang lổ máu. Quang Minh nằm bất động trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, cánh tay trái của cậu ấy... đã bị thương vô cùng .

Bảo Mai đứng gần giường, nước mắt không ngừng rơi, khuôn mặt hoảng loạn tột độ.

Thanh Trúc, Ngọc Thảo và Minh Huy đang cố gắng cầm máu, nhưng máu cứ tràn ra không dừng.

Ngọc Thảo thấy tôi, vội quay qua Minh Huy, giọng gấp gáp:

 "Hạ Vy tới rồi! Chúng ta tiến hành cấp cứu thôi!"

Tôi đứng ngơ ra một lúc, mọi thứ như mờ đi trước mắt. Nhưng Thanh Trúc vội kéo tôi lại.

"Hạ Vy, cậu làm được mà! Tập trung đi!"

Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, rồi nhanh chóng tiến tới giường bệnh.

"Bảo Mai, lùi lại đi! Cậu cứ thế này sẽ làm tụi tớ mất tập trung!" – Thanh Trúc đẩy nhẹ Bảo Mai ra xa hơn.

Ngọc Thảo đưa cho tôi bông băng và dụng cụ y tế, tôi run tay nhận lấy, rồi bắt đầu tiến hành cầm máu cho Quang Minh.

Không ai lên tiếng. Chỉ có tiếng hít thở nặng nề của mọi người.

Sau một hồi sơ cứu, máu cuối cùng cũng ngừng chảy. Tôi đứng thẳng dậy, tay dính đầy máu, mồ hôi đọng trên trán.

Trúc An lúc này mới lên tiếng:

"Hạ Vy, sao cậu giỏi sơ cứu vậy?"

Tôi nhìn xuống đôi tay đỏ lòm của mình, giọng khẽ trầm xuống:

"Mẹ tớ là bác sĩ. Kiến thức này được mẹ truyền lại cho tớ. Sau đó tớ đọc thêm sách và học hỏi từ Ngọc Thảo, Minh Huy. Dần dần... tớ giỏi hơn họ."

Không gian yên lặng.

Bảo Mai vẫn đứng cạnh giường, hai mắt đỏ hoe, nhìn Quang Minh đang bất tỉnh.

Tôi nắm nhẹ tay cô ấy.

"Cậu ấy sẽ ổn thôi."

Nhưng Bảo Mai vẫn không ngừng run rẩy. Tôi biết, khoảnh khắc nhìn thấy người mình quan tâm bị thương nặng là một nỗi đau khủng khiếp.

Tôi ngồi xuống cạnh Bảo Mai, để cô ấy dựa vào vai mình, để cô ấy có thể khóc nếu muốn.

Cơn ác mộng này... liệu còn kéo dài đến bao giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip