Chương 51: Kẻ Địch Đáng Gờm
Quang Minh vẫn còn đang hôn mê. Nhìn cậu ấy nằm đó, hơi thở yếu ớt, sắc mặt nhợt nhạt, tôi không khỏi siết chặt tay. Cả người cậu ấy băng bó đầy vết thương, đặc biệt là cánh tay trái, dù đã được băng lại nhưng máu vẫn thấm ra ngoài.
Bảo Mai ngồi bên giường cậu ấy, đôi mắt đỏ hoe. Cô ấy không khóc, nhưng đôi tay cứ nắm chặt lấy tay Quang Minh như sợ cậu ấy biến mất. Tôi biết trong lòng Bảo Mai đang tự trách mình đến mức nào.
Ngọc Thảo kiểm tra vết thương trên người Bảo Mai, cẩn thận băng bó lại cho cô ấy. Dù chỉ bị thương nhẹ hơn Quang Minh nhưng cô ấy vẫn đau. Tôi thấy cô ấy khẽ rùng mình khi vết thuốc sát trùng chạm vào vết thương.
Không khí trong phòng nặng nề đến khó chịu. Tôi quay đi, hít một hơi thật sâu, rồi nói:
"Mọi người ra phòng sinh hoạt chung đi, nghe Nhật Minh kể lại chuyện gì đã xảy ra."
Mọi người chậm rãi đứng dậy. Trước khi rời đi, tôi liếc nhìn Quang Minh một lần nữa. Cậu ấy phải nhanh tỉnh lại. Cậu ấy mà không tỉnh, tôi không biết Bảo Mai sẽ làm gì với chính mình nữa.
Chúng tôi ngồi quanh bàn, tất cả đều chờ đợi Nhật Minh lên tiếng. Cậu ấy nhấp một ngụm nước rồi bắt đầu kể.
"Tớ bị đưa vào một căn phòng quan sát, ở đó có màn hình lớn chiếu trực tiếp trận đấu. Luật thi đấu là ngày đầu solo 1vs1, ngày thứ hai là đấu phối hợp. Ngày đầu tiên mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, không có sự cố gì lớn. Nhưng... ngày thứ hai lại là một cơn ác mộng."
Nhật Minh dừng lại một chút, ánh mắt trầm xuống. Cậu ấy nắm chặt bàn tay, rồi tiếp tục nói:
"Quang Minh và Bảo Mai đấu với hai kẻ đến từ trường khác: Kelsey và Alvar."
Cậu ấy nhấn mạnh cái tên đó, giọng điệu nặng nề.
"Ngay từ đầu, Kelsey đã nhắm vào Bảo Mai"
Trận đấu bắt đầu
Cánh cửa đấu trường mở ra.
Bảo Mai và Quang Minh bước vào, đối diện với họ là hai người mang khí thế mạnh mẽ. Một cô gái tóc vàng với đôi mắt xanh băng lãnh—Kelsey. Và một chàng trai cao lớn, mái tóc nâu đậm, ánh mắt sắc bén—Alvar.
Người điều hành ra hiệu trận đấu bắt đầu.
Kelsey cười khẩy rồi nói: "Tiếc thật, ta cứ nghĩ sẽ được đấu với Trúc An. Không ngờ lại là một kẻ non nớt thế này."
Bảo Mai hít sâu một hơi, cảm nhận được cơn giận bùng lên trong lòng.
Bảo Mai không thể kiềm chế được, mặc kệ Quang Minh cản, cô ấy lao lên tấn công. Cô ấy tấn công thẳng vào Kelsey với đường kiếm sắc bén.
Keng!
Kelsey chặn đòn dễ dàng. Cô ta nhếch môi, lưỡi kiếm chớp lóe.
"Quá chậm."
Câu nói đó như đổ thêm dầu vào lửa.
"Câm miệng!"
Bảo Mai dồn lực tung một chuỗi tấn công liên tiếp. Kiếm của cô ấy lướt qua không khí, tạo thành những tia sáng sắc bén. Nhưng Kelsey vẫn bình tĩnh chặn hết mọi đòn đánh.
Quang Minh đứng phía sau, mắt cậu ấy khẽ nheo lại.
"Cẩn thận!"
Nhưng đã muộn.
Từ một góc khuất, Alvar bất ngờ lao tới. Kiếm của hắn ta vung lên, nhằm thẳng vào Bảo Mai!
Một nhát chí mạng!
Vút!
Nhưng một bóng người lao tới chặn lại.
Xoẹt!
Quang Minh chắn trước Bảo Mai, lưỡi kiếm sắc lạnh xé toạc cánh tay trái của cậu ấy. Máu bắn tung.
"Quang Minh!" Bảo Mai hét lên, mắt cô ấy mở to.
Quang Minh nghiến răng chịu đựng, tay trái mất đi sức lực. Cậu ấy lui về sau, thở hổn hển.
Nhưng Kelsey không dừng lại. Cô ta cười lạnh, giọng đầy mỉa mai:
"Nhìn xem, đồng đội của ngươi vì bảo vệ ngươi mà bị thương. Ngươi không thấy hổ thẹn sao?"
Bảo Mai run rẩy.
Cô ấy hoảng loạn.
"Tớ... tớ không cố ý..."
Nhưng Kelsey không cho cô ấy thời gian suy nghĩ.
Cô ta đột nhiên lao tới.
Tốc độ cực nhanh!
Bảo Mai còn chưa kịp phản ứng, Kelsey đã tung một cú đá thẳng vào bụng cô ấy.
Bịch!
Bảo Mai bị hất văng ra sau, ngã mạnh xuống đất.
Quang Minh cố gắng cầm kiếm đứng dậy, nhưng Alvar đã chặn cậu ấy lại.
"Ngươi không làm gì được đâu."
Alvar cười nhạt, rồi vung kiếm.
Quang Minh cố chống đỡ, nhưng cánh tay trái gần như vô dụng.
Keng! Keng!
Vài đường kiếm nữa trúng vào người cậu ấy.
Máu loang đỏ cả sàn đấu.
Bảo Mai nhìn thấy cảnh đó, cả người run lên.
"Đừng!"
Nhưng tất cả đã quá muộn.
Cuối cùng, Quang Minh quỳ xuống, kiệt sức.
Người điều hành tuyên bố kết quả.
Đội Kelsey và Alvar thắng.
Bảo Mai thất thần. Cô ấy không còn nghe thấy gì nữa. Chỉ có hình ảnh Quang Minh nằm đó, máu chảy dài.
Cô ấy đã... thua.
Và Quang Minh là người chịu hậu quả
Nhật Minh kết thúc câu chuyện.
Không ai nói gì.
Không gian chìm vào im lặng chết chóc.
Tôi nuốt khan, quay sang Trúc An và Hoàng Dương. Nhưng hai người họ mặt tái mét, bàn tay siết chặt.
"Sao thế?" tôi vội hỏi
Trúc An ngẩng lên, giọng cô ấy khàn khàn:
"Kelsey và Alvar..."
Tôi chờ đợi.
Trúc An nhìn tôi, ánh mắt đầy sợ hãi.
"Hai người đó là thủ khoa của học viện kiếm đạo."
Tôi sững sờ.
Hoàng Dương tiếp lời, giọng nặng nề:
"Họ không chỉ giỏi... mà còn tàn nhẫn."
Tôi cảm thấy lạnh sống lưng.
Cuộc thi này... không đơn giản như chúng tôi tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip