Chương 52: Giữa Lằn Ranh Sự Sống
Danh tiếng lẫy lừng của Kelsey và Alvar
Trúc An nhìn tôi, sắc mặt trắng bệch. Hoàng Dương thì nắm chặt tay, rõ ràng cả hai đang rất căng thẳng.
Tôi cố giữ bình tĩnh, lên tiếng:
— "Kelsey và Alvar đáng sợ đến thế sao?"
Hoàng Dương gật đầu, giọng nặng nề:
— "Học viện kiếm đạo không giống những trường bình thường như chúng ta. Đó là nơi đào tạo ra những kiếm thủ hàng đầu, những kẻ mà khi cầm kiếm trên tay, chỉ có một khái niệm duy nhất: chiến thắng."
Trúc An tiếp lời, ánh mắt đọng lại nỗi sợ:
— "Và Kelsey cùng Alvar là những người đứng đầu trong số đó. Không ai có thể đánh bại họ trong suốt ba năm qua. Kelsey là thiên tài kiếm thuật, nhanh nhẹn và tàn nhẫn. Cô ta thích chơi đòn tâm lý, khiến đối thủ mất bình tĩnh rồi hạ gục họ một cách tàn bạo. Còn Alvar... hắn ta có sức mạnh áp đảo, một khi đã nhắm vào ai thì người đó chỉ có đường gục xuống."
Tôi siết chặt nắm tay.
— "Chẳng trách Quang Minh và Bảo Mai lại thua đau như thế..."
Hoàng Dương khẽ gật đầu.
— "Điều tớ lo nhất chính là Kelsey. Cô ta không chỉ muốn thắng mà còn muốn hủy hoại đối thủ. Lời nói của cô ta có thể khiến một người mạnh mẽ nhất cũng phải gục ngã."
Tôi cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Nếu thế thì Bảo Mai đã phải chịu đựng những gì khi nhìn thấy Quang Minh bị thương nặng ngay trước mắt?
Đột nhiên, cửa phòng sinh hoạt bật mở.
Ngọc Thảo lao vào, mặt cô ấy hoảng loạn:
— "Quang Minh lên cơn co giật!"
Cả đám chúng tôi chết lặng trong vài giây, rồi ngay lập tức bật dậy chạy về phía phòng bệnh.
Khoảnh khắc sinh tử
Tôi vừa bước vào phòng, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là Quang Minh đang co giật dữ dội trên giường. Toàn thân cậu ấy run rẩy, hơi thở đứt quãng. Đôi môi tím tái.
Bảo Mai quỳ dưới đất, nước mắt không ngừng rơi, hai tay cô ấy run rẩy nắm lấy tay Quang Minh.
— "Làm ơn... đừng mà..."
Tôi lập tức quay sang Thanh Bảo.
— "Bế Bảo Mai ra ngoài ngay!"
Thanh Bảo không do dự, bước đến kéo Bảo Mai dậy.
— "Không! Đừng mang tớ đi! Quang Minh!"
Cô ấy vùng vẫy, nhưng Thanh Bảo không nói gì, chỉ siết chặt tay rồi bế cô ấy ra ngoài.
Tôi nhanh chóng lao đến kiểm tra. Ngọc Thảo, Minh Huy và Thanh Trúc cũng chạy vào.
Minh Huy hốt hoảng:
— "Cậu ấy mất quá nhiều máu rồi!"
Tôi đưa tay ấn vào động mạch ở cổ Quang Minh. Nhịp tim cậu ấy đang yếu dần. Tôi nghiến răng:
— "Không được! Cậu ấy không thể chết!"
Ngọc Thảo run giọng:
— "Hạ Vy... Chúng ta phải làm sao đây?"
Tôi nhìn xuống cánh tay trái của Quang Minh, vết thương vẫn chưa cầm máu hoàn toàn. Trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ.
— "Có một cục máu đông trong tay cậu ấy. Nếu không lấy ra ngay, cậu ấy sẽ chết!"
Thanh Trúc hoảng hốt:
— "Nhưng... làm sao bây giờ? Chúng ta không có bác sĩ!"
Tôi cắn môi, rồi dứt khoát nói:
— "Tớ sẽ phẫu thuật."
Tất cả im lặng nhìn tôi.
Ngọc Thảo ngạc nhiên:
— "Cậu làm được không?"
Tôi hít sâu.
— "Mẹ tớ là bác sĩ, tớ đã học qua một số kỹ thuật phẫu thuật. Hơn nữa... tớ không thể để mất thêm một ai nữa."
Tôi quay sang Minh Huy:
— "Chuẩn bị dụng cụ ngay!"
Minh Huy gật đầu, lao ra ngoài. Ngọc Thảo và Thanh Trúc cũng chạy đi hỗ trợ.
Tôi nắm chặt tay.
— "Cố lên, Quang Minh... Cậu nhất định phải sống."
Ca phẫu thuật kéo dài hai tiếng
Bên ngoài, mọi người chờ đợi trong lo lắng.
Bảo Mai ngồi bệt xuống sàn, nước mắt rơi không ngừng.
Lâm Như và Thảo Linh cố gắng dỗ dành cô ấy.
— "Bảo Mai, bình tĩnh lại đi..."
Bảo Mai lắc đầu, giọng nghẹn lại:
— "Tất cả là lỗi của tớ..."
Bên trong, tôi tập trung hết sức có thể. Mồ hôi chảy dài trên trán.
Từng đường dao, từng mũi khâu, từng giây phút căng thẳng trôi qua.
Cuối cùng...
— "Xong rồi!"
Tôi thở hắt ra.
Quang Minh vẫn còn sống.
Ca phẫu thuật thành công.
Đêm dài tĩnh lặng
Quang Minh được đưa vào phòng hồi sức.
Bảo Mai không rời đi.
Cả đêm, cô ấy ngồi bên giường, nhẹ nhàng chăm sóc cho cậu ấy.
Tôi đứng ngoài nhìn qua khe cửa, thấy Bảo Mai đang cẩn thận lau mồ hôi trên trán Quang Minh, ánh mắt cô ấy chứa đầy sự ân hận và dịu dàng.
Tôi quyết định không làm phiền họ.
Bước chân tôi lặng lẽ vang lên trong hành lang tĩnh mịch.
Tôi bước dọc theo dãy phòng, từng nhịp thở hòa vào không khí tĩnh lặng, rồi dừng lại trước ban công.
Gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh phả vào da thịt.
Tôi đưa mắt nhìn xuống bàn tay mình.
Những vệt máu vẫn còn đó.
Là bàn tay này... đã giành lại mạng sống của Quang Minh.
Nhưng rồi, tôi có thể giữ được bao nhiêu người nữa đây?
Nỗi bất an siết chặt lồng ngực, khiến tôi không thở nổi.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay.
— "Tớ không muốn mất thêm ai nữa..."
Bỗng, một cánh tay ấm áp vòng qua vai tôi, kéo tôi vào một cái ôm vững chãi.
Cơ thể tôi khẽ cứng lại, hơi thở cũng chững lại trong thoáng chốc.
Một giọng nói trầm thấp, quen thuộc vang lên bên tai:
— "Tại sao cậu lại khóc?"
Là Thanh Bảo.
Tôi không quay lại, chỉ cắn môi, cố nén lại cảm xúc đang dâng trào.
— "Tớ sợ..." Tôi nghẹn ngào. "Sợ sẽ mất thêm một người nữa..."
Thanh Bảo không nói gì, chỉ siết chặt cánh tay đang ôm tôi, như muốn truyền hơi ấm sang tôi.
Hơi thở cậu ấy phả nhẹ bên tai tôi, dịu dàng mà vững chãi.
— "Ngốc. Cậu đã làm rất tốt rồi."
Nhịp tim tôi dần ổn định lại, cảm nhận được sự bình yên lạ lùng trong vòng tay cậu ấy.
Chúng tôi cứ đứng như vậy một lúc lâu, mặc cho gió đêm thổi qua, mang theo hương hoa nhàn nhạt từ khu vườn phía dưới.
Rồi Thanh Bảo khẽ lên tiếng, giọng nói mang theo một chút hoài niệm:
— "Cậu biết không, Hạ Vy, từ nhỏ đến giờ, cậu chưa bao giờ thay đổi cả."
Tôi hơi giật mình, đôi mắt thoáng ánh lên nét khó hiểu.
Thanh Bảo khẽ cười, đôi mắt cậu ấy ánh lên những ký ức xa xôi.
— "Cậu còn nhớ hồi bé, khi Thanh Trúc bị bọn trẻ trong khu phố bắt nạt không?"
Tôi sững sờ.
Ký ức ấy, tôi tưởng mình đã quên từ lâu.
— "Cậu đã lao ra chắn trước mặt em ấy, dù bị xô ngã xuống đất cũng không chịu lùi bước."
Tôi chớp mắt. Hình ảnh ấy bất giác hiện lên trong tâm trí.
Cô bé Hạ Vy ngày đó, nhỏ bé nhưng vô cùng kiên cường, dang tay che chắn cho Thanh Trúc mà không chút do dự.
— "Lúc đó, tớ đã nghĩ, Hạ Vy thực sự rất dũng cảm. Cậu không sợ bị thương, không sợ bị bắt nạt, chỉ quan tâm đến việc bảo vệ người quan trọng của mình."
Thanh Bảo nhìn tôi, đôi mắt vừa dịu dàng vừa chắc chắn.
— "Và bây giờ, cậu vẫn là Hạ Vy đó."
Lòng tôi khẽ rung động.
Hóa ra... tôi vẫn luôn là tôi.
Hóa ra, dù trải qua bao nhiêu chuyện, tôi vẫn chưa từng thay đổi.
Tôi định lên tiếng, nhưng Thanh Bảo bất ngờ buông lỏng cánh tay ôm vai tôi, sau đó nhẹ nhàng xoay tôi lại đối diện với cậu ấy.
Tôi ngỡ ngàng chạm phải ánh mắt sâu thẳm của cậu ấy.
Gió đêm lạnh buốt, nhưng ánh nhìn ấy lại ấm áp đến lạ.
Trái tim tôi lỡ một nhịp.
Rồi trước khi tôi kịp phản ứng, Thanh Bảo cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi tôi.
Mềm mại, dịu dàng, như một cánh hoa khẽ rơi xuống, nhưng lại khiến toàn bộ suy nghĩ trong đầu tôi trở nên trống rỗng.
Hơi thở tôi như ngừng lại.
Chỉ còn lại cảm giác ấm áp, nhè nhẹ vấn vương nơi bờ môi.
Tôi đứng yên, tim đập thình thịch.
Thanh Bảo hơi rời ra, nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng.
Cậu ấy chạm nhẹ trán tôi, giọng nói trầm ấm cất lên bên tai:
— "Nếu mệt, cứ dựa vào tớ."
Hơi thở của cậu ấy vương lại bên tai tôi, khiến mặt tôi đỏ bừng.
Là Thanh Bảo...
Là người luôn bên tôi từ nhỏ đến lớn.
Và khoảnh khắc này, tôi nhận ra—cậu ấy chưa từng rời xa tôi dù chỉ một giây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip