Chương 53: Bình minh sau cơn bão
Sáng hôm sau, tôi mang theo thuốc và băng gạc đến phòng bệnh của Quang Minh. Đêm qua tôi gần như thức trắng, một phần vì lo lắng cho cậu ấy, một phần vì... chuyện với Thanh Bảo.
Tôi chạm nhẹ vào môi mình. Hơi ấm từ nụ hôn đó vẫn chưa tan biến hoàn toàn. Cảm giác bối rối dâng lên, nhưng tôi vội lắc đầu xua đi. Không phải lúc để nghĩ đến chuyện này.
Tôi ngập ngừng đẩy cửa ra một khe nhỏ, định bước vào thì bất giác dừng lại.
Bên trong, Quang Minh đã tỉnh. Cậu ấy đang tựa đầu vào gối, sắc mặt tuy nhợt nhạt nhưng ánh mắt đã có thần. Điều khiến tôi chú ý hơn chính là Bảo Mai.
Cô ấy ngồi cạnh giường, hai tay nắm chặt lấy tay Quang Minh. Mái tóc buông xõa rủ xuống, che đi gương mặt đang cúi thấp. Giọng cô ấy nhẹ nhàng nhưng chứa đầy cảm xúc:
— "Tớ xin lỗi..."
Quang Minh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn cô ấy.
— "Sao lại xin lỗi?"
Bảo Mai cắn môi, giọng hơi run:
— "Vì tớ đã mất bình tĩnh... Nếu tớ không để cảm xúc chi phối, chúng ta đã không thua... Và cậu cũng sẽ không bị thương nặng như vậy..."
Tôi nhìn thấy bờ vai nhỏ bé của cô ấy khẽ run lên.
Quang Minh không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay xoa đầu cô ấy.
— "Ngốc. Tớ chưa từng trách cậu."
Bảo Mai hơi giật mình, nhưng không gạt tay cậu ấy ra như thường ngày. Thay vào đó, cô ấy im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng gục đầu vào lòng bàn tay Quang Minh, che đi đôi mắt hơi đỏ.
Tôi thoáng sững người.
Bảo Mai vẫn giữ nét lạnh lùng thường ngày, nhưng bây giờ, cô ấy đã mở lòng mình hơn.
Có lẽ, trận thua đó không chỉ để lại nỗi đau thể xác, mà còn giúp hai người họ hiểu nhau hơn.
Tôi đang mỉm cười đứng ngoài nhìn thì bất ngờ bị kéo mạnh vào phòng.
— "Còn định đứng đó nhìn lén tới bao giờ nữa?"
Giọng Thanh Trúc vang lên ngay bên tai tôi. Tôi chưa kịp phản ứng thì đã bị cô ấy kéo thẳng vào bên trong.
Quang Minh và Bảo Mai giật mình ngẩng lên.
Tôi hơi lúng túng, còn Bảo Mai thì đỏ mặt quay đi, che giấu sự bối rối của mình.
— "Chào buổi sáng." Tôi ho nhẹ một tiếng, cố lấy lại bình tĩnh.
Thanh Trúc đặt tay lên hông, cười híp mắt:
— "Hai người có vẻ thân thiết quá nhỉ? Không lẽ Bảo Mai của chúng ta cuối cùng cũng biết dịu dàng rồi sao?"
Bảo Mai bắn ngay một ánh mắt cảnh cáo, nhưng đôi tai cô ấy đã đỏ bừng. Quang Minh bật cười nhẹ, rồi quay sang nhìn tôi, giọng trầm ấm:
— "Hạ Vy, cảm ơn cậu. Nhờ có cậu, tớ mới có thể tỉnh lại."
Tôi lắc đầu, kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh.
— "Đừng nói lời cảm ơn với tớ. Nhưng cậu phải nghe lời tớ—trong thời gian này không được đụng vào katana."
Quang Minh có vẻ muốn phản đối, nhưng khi thấy ánh mắt kiên quyết của tôi, cậu ấy đành thở dài, gật đầu đồng ý.
Tôi cẩn thận tháo lớp băng cũ trên tay Quang Minh, thay bằng băng mới. Thanh Trúc giúp tôi cầm dụng cụ và hỗ trợ, đôi khi còn chọc ghẹo Bảo Mai khiến cô ấy khó chịu mà lườm cô.
Chúng tôi vừa làm xong thì cánh cửa phòng bệnh lại mở ra.
Nhật Minh, Thảo Linh, Duy Anh, Hoàng Dương, Trúc An, Lâm Như, Khánh Nam, Thiên Trang và Khánh Vy lần lượt bước vào.
— "Có vẻ cậu đã khỏe hơn rồi." Nhật Minh lên tiếng, đặt một túi trái cây lên bàn.
Lâm Như mỉm cười:
— "Cậu khiến mọi người lo lắng đấy, Quang Minh."
Thiên Trang khoanh tay, giọng trêu chọc:
— "Cậu suýt chết rồi mà vẫn còn bình thản vậy à?"
Quang Minh cười khẽ.
— "Không sao, nhờ có Hạ Vy mà tớ vẫn sống tốt đây."
Duy Anh nhìn tôi, ánh mắt lóe lên chút gì đó mà tôi không hiểu được.
Bảo Mai và Quang Minh cùng cúi đầu trước Trúc An.
— "Xin lỗi. Vì bọn tớ mà lớp đã mất một trận thắng."
Trúc An lắc đầu, mỉm cười nhẹ:
— "Đừng lo. Hai cậu đã làm hết sức rồi. Không ai trách các cậu cả."
Cô ấy ngồi xuống, giọng trầm hơn:
— "Nhưng chúng ta không thể xem thường Kelsey và Alvar. Hai người đó không chỉ mạnh mà còn rất tàn nhẫn. Trong suốt ba năm qua, chưa ai có thể đánh bại họ."
Mọi người đều im lặng, cảm nhận được sự nguy hiểm từ hai cái tên đó.
— "Nếu có ai có thể đấu ngang sức với họ, thì chỉ có Trúc An." Hoàng Dương lên tiếng.
Tôi quay sang nhìn Trúc An.
Cô ấy ngẩng đầu, đôi mắt sắc lạnh như một nữ kiếm sĩ thực thụ.
— "Tớ sẽ không để bọn họ thắng một cách dễ dàng đâu."
Bầu không khí trong phòng chùng xuống, nhưng cũng dấy lên một ngọn lửa quyết tâm.
Khi mọi người tiếp tục thảo luận về đối thủ sắp tới, tôi bỗng có cảm giác ai đó đang nhìn mình.
Tôi ngước lên, và chạm phải ánh mắt của Thanh Bảo.
Cậu ấy đang mỉm cười.
Nhưng nụ cười ấy không hẳn là dịu dàng, mà mang theo một chút lạnh lùng, một chút gì đó khiến tim tôi bất giác đập nhanh.
Hình ảnh đêm qua chợt hiện lên trong đầu—khoảnh khắc Thanh Bảo cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi tôi.
Mặt tôi nóng bừng.
Tôi lập tức quay đi, nhưng khóe mắt vẫn thoáng thấy Thanh Bảo cười nhẹ, như đang trêu chọc tôi.
Trái tim tôi loạn nhịp.
Duy Anh đứng bên cạnh, ánh mắt tối sầm lại khi thấy phản ứng của tôi.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, nhưng tôi cảm nhận được một cơn bão cảm xúc đang cuộn trào trong lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip