Chương 55: Đêm lửa trại và lời khó

Buổi cắm trại diễn ra trong không khí háo hức. Nhật Minh với tư cách "đội trưởng" đã phân chia nhiệm vụ rõ ràng cho từng nhóm để chuẩn bị tốt nhất cho buổi tối nay.

Tôi cùng Thanh Trúc được giao nhiệm vụ đi nhặt củi. Nhật Minh, Thảo Linh, Duy Anh và một số người khác thì lo dựng lều. Thiên Trang và Khánh Vy đảm nhận chuẩn bị đồ ăn, nhưng thực tế thì bọn họ dành nhiều thời gian để trêu chọc nhau hơn là làm việc nghiêm túc. Tôi thoáng thấy Khánh Vy cầm một miếng táo đút cho Thiên Trang, cậu ấy tỏ vẻ lơ đễnh không chịu ăn, nhưng đến khi Khánh Vy dỗi thật thì lại cắn một miếng, khóe môi khẽ cong lên.

Ở nhóm nhóm củi, Khánh Nam và Lâm Như cũng có một khoảnh khắc đáng yêu. Lâm Như vụng về cầm nhánh củi mà không để ý nên xém bị xước tay, Khánh Nam lập tức hốt hoảng, nắm lấy tay cô xem xét. Lâm Như cười trêu chọc cậu bạn trai của mình.

"Nam à, tớ chưa gãy tay đâu, đừng lo quá chứ."

Khánh Nam đỏ mặt, nhưng vẫn nghiêm túc nhắc nhở: "Lần sau cẩn thận đi."

Trúc An và Hoàng Dương thì đảm nhận việc chẻ củi, những tiếng "cạch cạch" vang lên nhịp nhàng. Còn về Quang Minh, vì tay cậu ấy vẫn còn chưa hồi phục hoàn toàn nên chỉ có thể ngồi một chỗ. Bảo Mai luôn túc trực bên cạnh, thỉnh thoảng lại nhắc nhở: "Cậu ngồi yên đấy, đừng có mà nghịch ngợm!"

Quang Minh cười khẽ, giơ hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng: "Tớ đâu có làm gì đâu."

Lúc đang nhặt củi, tôi tình cờ thấy Thanh Bảo đứng cách đó không xa, đang trò chuyện với Khánh Chi. Họ trông có vẻ khá thân thiết. Khánh Chi vốn là một cô gái dịu dàng, đoan trang, sau Lâm Như thì có lẽ cô ấy là người dịu dàng nhất lớp. Nhưng khi nhìn thấy cô ấy nhào vào lòng Thanh Bảo vì sợ một con bọ, tôi chợt cảm thấy khó chịu vô cớ.

Suốt cả buổi tối, tôi vô thức trở nên cọc cằn hơn mỗi khi Thanh Bảo đến gần bắt chuyện. Cậu ấy có vẻ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ánh mắt đầy sự khó hiểu nhưng vẫn kiên nhẫn với tôi.

Sau khi dựng trại xong, mọi người quây quần bên đống lửa trại, bắt đầu bữa tiệc nướng ngoài trời. Thanh Bảo vừa định ngồi xuống cạnh tôi thì tôi vội vàng đứng dậy, đi sang chỗ khác. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt khó hiểu của cậu ấy, nhưng tôi không dám quay lại.

Bầu không khí trở nên náo nhiệt khi Hoàng Dương kể chuyện hài, khiến cả lớp cười nghiêng ngả. Sau đó, Quang Minh chuyển qua kể chuyện ma. Bóng đêm bao trùm cả khu rừng, tiếng kể chuyện trầm thấp của Quang Minh cùng ánh lửa bập bùng khiến một số người bắt đầu rùng mình.

Rồi đến phần hát hò, Thanh Trúc đột nhiên đề cử tôi lên hát. Ban đầu tôi còn ngại, nhưng mọi người cổ vũ quá nhiều nên tôi quyết định cầm lấy cây đàn guitar và cất giọng hát bài Enchanted của Taylor Swift.

Khi hát đến đoạn:
"Please don't be in love with someone else
Please don't have somebody waiting on you"

Không hiểu sao, ánh mắt tôi vô thức hướng về phía Thanh Bảo. Cậu ấy vẫn đang ngồi bên cạnh Khánh Chi. Tôi cảm thấy lòng mình lạc lõng đến kỳ lạ, nhưng ngay khi kết thúc bài hát, mọi người vỗ tay rần rần, khiến tôi vội vã quay đi, tránh ánh mắt của cậu ấy.

Sau đó, Khánh Chi cũng được mời lên hát và cô ấy chọn bài You Belong With Me. Khi cô ấy hát đến đoạn:
"If you could see that I'm the one who understands you
Been here all along, so why can't you see?
You belong with me"

Ánh mắt cô ấy dừng lại ở Duy Anh. Tôi đã thấy điều đó. Tim tôi khẽ chùng xuống, một suy nghĩ thoáng qua: Không lẽ... cô ấy thích Duy Anh?

Sau khi mọi người vui vẻ hát hò xong, ai nấy đều trở về lều để ngủ. Nhưng tôi trằn trọc mãi không ngủ được, nên quyết định ra bờ hồ gần đó để hít thở không khí trong lành.

Tôi vừa bước đến thì chợt sững lại. Thanh Bảo đang đứng đó.

Tôi định quay đi thì cậu ấy chợt lên tiếng: "Lại đây đi."

Dù không quay đầu lại, cậu ấy vẫn biết là tôi. Tôi cắn môi, rồi cũng tiến đến, ngồi xuống bên cạnh cậu ấy, nhưng trong lòng vẫn còn khó chịu.

Thanh Bảo nhìn tôi, giọng trầm trầm: "Cậu bị sao thế? Từ sáng đến giờ cứ cọc cằn với tớ."

Tôi cúi đầu, không đáp.

Cậu ấy nhíu mày, kiên nhẫn hỏi lại: "Nói đi, cậu giận gì tớ à?"

Tôi vẫn im lặng. Vậy mà đột nhiên, Thanh Bảo nghiêng người, giữ lấy cằm tôi và hôn xuống.

Mắt tôi mở to vì bất ngờ.

Tôi lập tức đẩy cậu ấy ra, khuôn mặt nóng bừng. "Cậu làm gì vậy?!"

Thanh Bảo nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu lòng tôi. "Tớ chỉ muốn cậu chịu nói thật."

Tôi đỏ mặt, cắn môi, rồi cuối cùng cũng thú nhận: "Tớ... tớ thấy khó chịu khi thấy cậu với Khánh Chi hôm nay."

Cậu ấy bật cười, xoa đầu tôi. "Chỉ có thế mà làm mặt lạnh với tớ nguyên ngày sao? Tớ với Khánh Chi không có gì hết."

Tôi mím môi, nhỏ giọng: "Thật không?"

Cậu ấy gật đầu, ánh mắt dịu dàng: "Thật. Người tớ thích chỉ có cậu thôi, Hạ Vy."

Tôi ngượng chín mặt, vội đứng dậy bỏ đi. Nhưng chưa đi được hai bước thì vấp chân, suýt té.

Cùng lúc đó, Thanh Bảo vội đỡ tôi, nhưng không ngờ lại bị mất thăng bằng, ngã theo.

Khoảnh khắc sau đó, tôi trân trối nhìn lên—Thanh Bảo đang ở ngay trên người tôi, gương mặt chỉ cách nhau vài phân.

Hai đứa nhìn nhau, tim đập loạn nhịp. Tôi vội vàng đẩy cậu ấy ra, còn cậu ấy thì cười khúc khích.

"Tớ biết cậu thích tớ rồi nhé, Hạ Vy."

Mặt tôi đỏ bừng, vội vàng quay lưng chạy về lều, bỏ lại sau lưng tiếng cười khẽ đầy thích thú của cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip