Chương 56: Lời thú nhận dưới ánh trăng

Tôi trở về lều với khuôn mặt đỏ chót, tay vẫn còn run run. Vừa bước vào, tôi lập tức ngồi phịch xuống tấm đệm, kéo chăn che kín mặt, cố gắng che giấu cảm xúc hỗn loạn trong lòng.

Thanh Trúc đang ngồi xếp đồ, thấy tôi trở về thì liền quay sang, ánh mắt lấp lánh đầy tò mò.

"Cậu đi đâu mà lâu thế? Mặt đỏ hết lên kìa," cô ấy trêu chọc, mắt sáng rực như vừa bắt được chuyện gì thú vị.

Tôi lắp bắp: "Tớ... chỉ ra ngoài hít thở không khí thôi."

Thanh Trúc nghiêng đầu, cười đầy ẩn ý: "Ra ngoài hít thở không khí hay ra ngoài gặp Thanh Bảo hả?"

Tôi giật mình, vội kéo chăn lên che mặt, lắc đầu nguầy nguậy. "Không có! Cậu đừng có nói linh tinh!"

"Thật không đấy?" Thanh Trúc nhướng mày.

Tôi thở dài, kéo chăn xuống, chậm rãi nói: "Này... cậu nghĩ sao về anh trai cậu?"

Thanh Trúc lập tức sáng mắt, nhướng mày: "Ơ hay, sao tự nhiên lại hỏi anh tớ? Cậu đang thích anh tớ à?"

Tôi đỏ bừng mặt, cắn môi: "Không phải... chỉ là... sáng nay tớ thấy Khánh Chi nhào vào lòng anh cậu vì một con bọ. Mà... tớ lại cảm thấy rất khó chịu."

Thanh Trúc bật cười, vỗ tay cái đét: "Trời ơi! Hạ Vy nhà ta ghen rồi!"

Tôi bối rối chống chế: "Không phải ghen! Tớ chỉ thấy kỳ lạ thôi mà!"

Thanh Trúc cười khúc khích, tiến lại gần, ngồi sát bên tôi: "Đấy gọi là ghen đó, cậu biết không? Khi thấy người mình thích thân thiết với người khác, cảm giác khó chịu dâng lên, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Đó chính là ghen!"

Tôi cắn môi, nhỏ giọng: "Thật sự là như vậy sao?"

Thanh Trúc nháy mắt: "Chứ sao nữa! Cậu thích anh tớ rồi đúng không?"

Tôi không trả lời, chỉ cúi đầu nghịch mấy ngón tay. Nhưng lòng tôi thì đã rõ hơn bao giờ hết.

Sáng hôm sau, lớp chúng tôi tổ chức trò chơi tìm nguyên liệu trong rừng. Nhật Minh chia nhóm, và chẳng biết là vô tình hay cố ý mà tôi, Thanh Bảo, Khánh Chi và Thanh Trúc lại chung một nhóm.

Khi bắt đầu trò chơi, tôi cố ý đi cùng Thanh Trúc, để Thanh Bảo và Khánh Chi đi với nhau. Thế nhưng, mỗi lần nhìn thấy họ cười đùa cùng nhau, lòng tôi lại nhói lên một chút.

Thanh Trúc nhận ra điều đó, cười mỉm rồi ghé sát tai tôi: "Cậu cứ nhìn họ mãi thế, không thấy mệt sao?"

Tôi quay mặt đi, lúng túng: "Tớ đâu có!"

Thanh Trúc cười to hơn: "Cậu không nhìn, nhưng mắt cậu lại cứ dán vào họ như muốn dính luôn vào ấy!"

Tôi lườm cô ấy, giọng tức tối: "Tớ không thèm nhìn nữa!"

"Thôi nào," Thanh Trúc trêu, "cậu phải can đảm lên, nếu thích thì nói ra đi!"

Tôi mím môi, chưa kịp đáp lại thì bỗng nhiên vấp phải một cành cây nhỏ, mất thăng bằng và ngã nhào vào người Thanh Trúc.

"A! Đau quá!" Tôi nhăn mặt, cố nhấc chân lên nhưng cơn đau nhói từ mắt cá lan ra khắp chân.

Thanh Trúc lo lắng hỏi: "Cậu có sao không?"

Tôi cắn răng: "Chắc bị bong gân rồi."

Ngay lập tức, Thanh Trúc lóe lên một ý nghĩ, liền gọi lớn: "Anh Bảo! Lại đây nhanh lên!"

Thanh Bảo vội chạy đến, thấy tôi ngồi bệt dưới đất, ánh mắt đầy lo lắng: "Cậu bị sao vậy?"

"Bong gân rồi!" Thanh Trúc nhanh nhảu trả lời thay tôi, ánh mắt lóe lên đầy tinh nghịch.

Thanh Bảo không nói gì thêm, quay lưng lại, cúi thấp người xuống: "Lên đây, tớ cõng."

Tôi vội vàng lắc đầu: "Không cần đâu, tớ tự đi được."

Thanh Trúc chống nạnh: "Đi thế nào mà đi! Đau như vậy mà còn cố!"

Thanh Bảo quay lại, ánh mắt nghiêm túc: "Đừng bướng bỉnh, mau lên đi."

Tôi ngại ngùng, nhưng cuối cùng cũng chịu leo lên lưng cậu ấy. Thanh Bảo nâng tôi dậy một cách nhẹ nhàng, chắc chắn, khiến tim tôi bất giác đập loạn nhịp.

Thanh Trúc cười tít mắt, kéo Khánh Chi đi trước: "Bọn tớ đi trước nhé! Hai người cứ từ từ mà... trò chuyện."

Tôi lập tức đỏ mặt, vội nói: "Thanh Trúc! Đừng có nói bậy!"

Thanh Bảo chỉ cười nhẹ, điềm tĩnh bước từng bước vững chãi trên lối mòn rừng.

"Cậu có thấy nhớ không?" Cậu ấy bỗng lên tiếng.

Tôi chớp mắt: "Nhớ gì?"

"Hồi 12 tuổi, cậu cũng bị bong gân thế này. Tớ cũng cõng cậu về nhà." Giọng cậu ấy trầm ấm, mang theo chút hoài niệm.

Tôi bật cười, khẽ gật đầu: "Nhớ chứ. Lúc đó cậu còn mua trà sữa cho tớ nữa."

Thanh Bảo cười nhẹ: "Vì cậu đã khóc nhè mà. Cậu còn nhớ đã nói gì không?"

Tôi mím môi, ngượng ngùng nhớ lại lời mình đã nói hồi đó: "Tớ nói... sau này sẽ trả lại cho cậu."

Thanh Bảo nhún vai, cười trêu: "Vậy mà đến giờ vẫn chưa thấy cậu trả gì cả."

Tôi ngại ngùng vùi mặt vào vai cậu ấy, tiếng cười của Thanh Bảo vang lên làm lòng tôi ấm áp.

"Cảm ơn cậu," tôi lí nhí nói.

Thanh Bảo khẽ đáp: "Cậu không cần phải cảm ơn. Tớ làm điều này vì tớ muốn."

Tôi im lặng, chỉ cảm nhận nhịp tim mình đang tăng tốc.

Cuối ngày, nhóm thắng cuộc lại là Thiên Trang, Khánh Vy, Bảo Mai và Quang Minh.

Tối đó, khi tôi đang thu dọn đồ trong lều, bỗng phát hiện một tờ giấy nhỏ nhét trong balo. Mở ra, dòng chữ đơn giản nhưng gợi lên sự tò mò.

"Gặp tớ ở bờ hồ."

Tôi phân vân một lúc, rồi quyết định bước ra khỏi lều, đi về phía bờ hồ.

Dưới ánh trăng nhàn nhạt, tôi nhận ra Duy Anh đang đứng đợi.

Cậu ấy quay người lại, ánh mắt trầm tĩnh, nhưng sâu trong đó là sự quyết đoán.

"Tớ thích cậu."

Tôi bất giác giật mình, đứng chôn chân tại chỗ.

Duy Anh tiến thêm một bước, giọng cậu ấy chậm rãi nhưng chắc chắn: "Tớ biết cậu đã thích tớ từ năm lớp 10. Nhưng mãi đến khi trò chơi sinh tồn bắt đầu, tớ mới nhận ra tình cảm của mình. Và khi thấy Thanh Bảo cũng thích cậu, tớ không muốn thua cậu ấy."

Tôi lặng im, tay nắm chặt vạt áo.

Duy Anh nhìn thẳng vào mắt tôi: "Hạ Vy, tớ muốn cậu chấp nhận lời tỏ tình này."

Tim tôi đập mạnh, nhưng lại có gì đó ngăn cản.

Cuối cùng, tôi cúi đầu, nhẹ giọng: "Xin lỗi... hiện tại, tớ thật sự không biết mình thích ai. Tớ không muốn vội vàng đưa ra quyết định."

Duy Anh cười buồn, rồi gật đầu: "Vậy là tớ bị từ chối rồi."

Tôi áy náy: "Thật sự xin lỗi..."

Cậu ấy xoa đầu tôi, ánh mắt vẫn dịu dàng: "Không sao. Chúng ta vẫn là bạn tốt, đúng không?"

Tôi gật đầu, cảm giác nặng trĩu trong lòng dần tan biến.

Duy Anh thở dài, rồi nắm tay tôi, dẫn tôi quay trở về trại. Nhưng tôi biết, từ khoảnh khắc đó, cậu ấy đã hiểu được câu trả lời thực sự trong lòng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip