Chương 59: Ký Ức Bị Lãng Quên

Sau những trận đấu căng thẳng, tầm chiều, bọn tôi bắt đầu chuẩn bị đồ để nướng. Mọi người ai nấy đều bận rộn, kẻ nhóm lửa, người chuẩn bị nguyên liệu, không khí náo nhiệt hơn hẳn so với những ngày qua.

Tôi và Thanh Trúc xung phong đi lấy nước. Cả hai cùng nhau bước dọc con đường nhỏ dẫn đến con sông gần đó, tiếng nước chảy róc rách xen lẫn tiếng côn trùng kêu râm ran. Tôi vươn vai một cái, hít thật sâu bầu không khí mát mẻ của buổi chiều.

"Đi nhanh rồi còn về ăn nướng nha Hạ Vy!" Thanh Trúc vừa đi vừa nhắc.

"Tớ biết rồi mà." Tôi bật cười.

Nhưng khi đến gần bờ sông, tôi bỗng khựng lại.

Ở đó, Khánh Chi và Thanh Bảo đang đứng cùng nhau. Cảnh tượng trước mắt khiến tim tôi như thắt lại—Khánh Chi nhẹ nhàng lau thứ gì đó trên mặt Thanh Bảo, động tác dịu dàng đến mức tôi chưa từng thấy bao giờ. Gương mặt Thanh Bảo vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng cậu ấy không hề né tránh.

Tôi bất giác siết chặt tay, lòng chùng xuống.

Thanh Trúc thấy biểu cảm của tôi thì cau mày hỏi nhỏ: "Sao vậy?"

Tôi vội lắc đầu, giấu đi sự mất mát trong lòng: "Không có gì đâu. Cậu cứ lấy nước đi, tớ có chút việc."

Nói rồi, tôi quay người bỏ đi thật nhanh, mặc kệ Thanh Trúc đang gọi với theo đầy lo lắng. Tôi không muốn đứng đó thêm một giây nào nữa.

Bước chân mỗi lúc một gấp gáp hơn, tôi cứ đi mãi, đi mãi... Đến khi nhận ra thì xung quanh đã chỉ còn lại bóng tối và những tán cây chằng chịt. Tôi dừng lại, hoang mang nhìn xung quanh.

Lạc rồi.

Một cơn gió lạnh thổi qua, làm tôi khẽ rùng mình. Tôi cố gắng tìm đường quay lại nhưng mọi thứ xung quanh chỉ toàn là cây cối, không một dấu vết nào để nhận biết phương hướng.

"Bình tĩnh nào, Hạ Vy... Không sao đâu..." Tôi tự lẩm bẩm, cố trấn an bản thân. Nhưng càng đi, tôi càng cảm thấy vô vọng.

Bất chợt, chân tôi vấp phải một thứ gì đó.

"A!" Tôi kêu lên, mất thăng bằng và lăn xuống một đoạn dốc.

Một cơn đau nhói lan khắp cơ thể khi tôi va mạnh vào thân cây. Cơn đau làm tôi không thể thở nổi, tầm nhìn dần trở nên mơ hồ. Tôi cảm nhận được thứ chất lỏng ấm nóng chảy xuống từ vết thương trên trán, tay chân cũng đau rát vì trầy xước.

Tôi bật khóc.

Không phải vì đau, mà vì... tôi ghét cảm giác này.

Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh Thanh Bảo và Khánh Chi lại hiện lên trong đầu tôi. Tôi không muốn nghĩ đến nó, nhưng lại không thể ngăn mình khỏi cảm giác nghẹn ngào nơi lồng ngực.

Tôi thực sự... thích cậu ấy rồi sao?

Nước mắt cứ thế rơi xuống, hòa lẫn với cơn đau. Trước khi mất đi ý thức, một mảnh ký ức mơ hồ thoáng qua trong đầu—

Một đứa bé gái đang khóc nức nở.

Một cậu bé đứng trước mặt cô, ánh mắt kiên định.

Và... một đoàn cảnh sát xuất hiện trong màn mưa.

Hình ảnh ấy vụt qua nhanh đến mức tôi không kịp nắm bắt. Rồi sau đó, tôi chìm vào bóng tối.

Khi tôi tỉnh lại lần nữa, trần nhà trắng toát phản chiếu vào mắt tôi. Một mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ xộc vào mũi.

Tôi... đang ở đâu?

Cố gắng ngồi dậy, tôi chợt nhận ra có một người đang nằm gục bên giường tôi.

Thanh Bảo.

Cậu ấy tựa đầu lên giường, vẫn mặc bộ quần áo hôm qua, có lẽ chưa thay ra. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt cậu ấy, làm nổi bật vẻ mệt mỏi chưa từng thấy.

Tôi chợt giơ tay, khẽ chạm vào gương mặt cậu ấy.

Bất chợt, một tiếng "cạch" vang lên.

Ngọc Thảo bước vào, tay bưng một chậu nước cùng khăn. Thấy tôi đã tỉnh, cô ấy vui mừng reo lên:

"Hạ Vy! Cậu tỉnh rồi!"

Tôi còn chưa kịp định thần thì Ngọc Thảo đã đặt chậu nước xuống, vội vàng chạy đến kiểm tra vết thương.

"Tớ... sao lại ở đây?" Tôi khàn giọng hỏi.

Ngọc Thảo ngồi xuống cạnh tôi, ánh mắt dịu lại:

"Hôm qua, Thanh Trúc lấy nước về không thấy cậu đâu, cả lớp bắt đầu lo lắng. Đến khi trời gần tối, Thanh Trúc hốt hoảng báo rằng cậu mất tích. Thanh Bảo là người lo nhất, cậu ấy lập tức ra lệnh cho mọi người chia nhau đi tìm."

Tôi sững sờ.

"Sau đó, chính cậu ấy đã tìm thấy cậu. Lúc đó, cậu ngất đi, người toàn vết thương. Cậu ấy bế cậu chạy một mạch về đây, không cho ai khác động vào cậu." Ngọc Thảo mỉm cười. "Tớ băng bó xong thì cậu ấy vẫn ở bên cạnh cậu suốt từ đêm qua đến giờ."

Tôi siết chặt chăn, nhìn Thanh Bảo. Trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc phức tạp khó tả.

Ngọc Thảo vỗ nhẹ lên vai tôi rồi rời đi, để lại tôi một mình trong phòng với cậu ấy.

Tôi lại giơ tay, khẽ xoa đầu cậu ấy. Nhưng vừa định rút tay lại thì bất ngờ bị nắm chặt.

Tôi giật mình, giọng lắp bắp: "Tớ làm cậu thức giấc à?"

Thanh Bảo mở mắt, ánh nhìn có chút mơ màng, nhưng cậu ấy không buông tay tôi ra. Ngược lại, cậu ấy nhẹ nhàng áp tay tôi lên má mình.

Lúc này, tôi mới nhận ra mắt cậu ấy đỏ hoe, còn vương chút nước mắt.

Cậu ấy... khóc sao?

Tôi kinh ngạc hỏi: "Cậu... cậu khóc à?"

Không trả lời, Thanh Bảo bỗng bật dậy, vòng tay ôm chặt tôi vào lòng.

Tôi sững sờ.

Giọng cậu ấy khàn đặc, như thể đang cố nén một điều gì đó:

"Đừng rời xa tớ nữa... như bốn năm trước..."

Bốn năm trước?

Tôi cứng người lại.

Bốn năm trước, đã xảy ra chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip