Chương 62: Những bước đầu chuẩn bị
Buổi tập kiếm đầy khắc nghiệt
Sáng hôm đó, tôi vừa ăn sáng xong thì bị Trúc An kéo đi tập kiếm cùng Bảo Mai và Quang Minh.
"Còn bốn ngày nữa thôi, cậu định mang thân xác này vào đấu trường à?" Trúc An nhìn tôi với ánh mắt nghiêm khắc.
Tôi cười trừ, ngoan ngoãn cầm kiếm lên.
Bảo Mai nhẹ giọng giải thích: "Hạ Vy, kiếm thuật không chỉ cần sức mạnh mà còn cần sự linh hoạt và phán đoán. Cậu phải cảm nhận được từng chuyển động của đối thủ."
Quang Minh cũng lên tiếng: "Và quan trọng nhất, cậu phải biết khi nào nên tấn công, khi nào nên phòng thủ. Đừng vung kiếm loạn xạ, nó chỉ làm cậu nhanh kiệt sức thôi."
Tôi hít sâu, bắt đầu nhập tâm vào bài tập.
Trúc An không nương tay. Những đòn đánh của cô ấy vô cùng dứt khoát, ép tôi phải tập trung hoàn toàn. Tôi bị đánh trúng mấy lần, tay chân đau nhức, nhưng không ai cho tôi dừng lại.
Bảo Mai điều chỉnh tư thế cầm kiếm của tôi, kiên nhẫn giảng giải từng chi tiết.
Quang Minh dù chưa hồi phục hoàn toàn nhưng vẫn cố gắng tập luyện cùng tôi, để tôi quen với cảm giác đối kháng thực sự.
Sau ba tiếng đồng hồ, tôi mệt rã rời, toàn thân nhức mỏi, mồ hôi chảy ròng ròng. Tôi ngồi bệt xuống nền đất, thở dốc.
"Cậu khá lên nhiều rồi đấy." Trúc An cười nhẹ.
Tôi cười gượng. "Nhưng tớ cũng sắp chết rồi đây này..."
Tôi ngồi bệch xuống đất, tựa lưng vào bức tường mát lạnh, thở hổn hển sau ba tiếng tập kiếm liên tục với Trúc An. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, tay tôi mỏi nhừ, ngay cả việc cử động cũng có chút khó khăn.
Một chai nước lạnh bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi. Ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp ánh mắt quen thuộc của Duy Anh.
"Uống đi." Cậu ấy nói, giọng có chút trầm thấp.
Tôi không khách sáo, nhận lấy chai nước rồi tu một hơi dài, cảm giác mát lạnh lan khắp cổ họng khiến tôi dễ chịu hơn hẳn.
Duy Anh lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh tôi, tựa lưng vào bức tường giống như tôi. Không gian giữa hai chúng tôi có một khoảng im lặng ngắn ngủi.
Một lát sau, Duy Anh bất ngờ lên tiếng:
"Lúc mất tích, cậu có biết là mọi người lo lắng thế nào không?"
Tôi hơi ngẩn ra, ngón tay siết chặt chai nước.
Duy Anh không nhìn tôi, ánh mắt cậu ấy hướng về khoảng sân phía xa. "Tớ cũng rất lo. Nhưng đến khi thấy Thanh Bảo bế cậu về, tớ mới nhẹ nhõm một chút."
Tôi im lặng.
Duy Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt tối lại một chút. "Nhưng cậu biết không? Khi đó, cậu đã vô thức gọi tên Thanh Bảo."
"Tớ đã nghe rất rõ." Cậu ấy cười nhạt, nhưng nụ cười có chút gì đó không thật sự vui vẻ. "Giọng cậu rất yếu, nhưng vẫn cố gọi tên cậu ấy."
Tôi cúi đầu, tay siết chặt chai nước trong tay, không biết phải trả lời thế nào.
Một lúc sau, Duy Anh giơ tay lên, nhẹ xoa đầu tôi.
Tôi bất giác siết chặt bàn tay.
Cậu ấy cười nhẹ, nhưng trong giọng nói có chút gì đó không rõ ràng. "Hoa nở rồi... nhưng không phải vì tớ."
Tôi ngẩn ra. "Hả?"
Cậu ấy không giải thích, cũng không nhắc lại. Chỉ là một câu nói mơ hồ, để lại một sự khó hiểu trong lòng tôi.
Chúng tôi cứ thế ngồi im lặng bên nhau, không ai nói thêm lời nào. Tiếng gió biển thổi qua khe cửa, mang theo chút hơi lạnh của buổi chiều muộn.
Mãi cho đến khi Lâm Như xuất hiện, cô ấy chạy tới, kéo tay tôi dậy.
"Tớ mượn cậu một chút nhé, Duy Anh."
Duy Anh chỉ khẽ gật đầu.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Lâm Như lôi đi, để lại Duy Anh vẫn ngồi ở đó, ánh mắt cậu ấy vẫn dõi theo về một nơi xa xăm nào đó.
Buổi huấn luyện dao cùng Lâm Như
Ngay khi tôi vừa ngồi nghỉ ngơi được một lúc, Lâm Như đột nhiên xuất hiện, tay chống hông, ánh mắt sáng quắc.
"Hạ Vy, đi với tớ."
Tôi giật mình, chưa kịp phản ứng thì Duy Anh đã quay sang nhìn Lâm Như, nhướn mày hỏi: "Lại định bắt cô ấy làm gì nữa?"
Lâm Như khoanh tay, vẻ mặt nghiêm túc: "Tập dùng dao. Cậu nghĩ cô ấy chỉ cần biết dùng giáo là đủ sao?"
Duy Anh hơi cau mày, nhưng rồi cũng không nói gì thêm. Cậu ấy nhìn tôi một cái, như muốn dặn dò tôi giữ sức, rồi mới để tôi theo Lâm Như ra một góc khác của khu huấn luyện.
Khi đến nơi, tôi thấy một dãy dao đủ kích cỡ được đặt ngay ngắn trên bàn gỗ. Lâm Như cầm lên một con dao găm nhỏ, lưỡi sắc bén phản chiếu ánh sáng mặt trời.
"Cậu đã từng dùng dao bao giờ chưa?"
Tôi lắc đầu.
Lâm Như ném con dao lên không trung, rồi bắt lấy nó bằng hai ngón tay một cách điệu nghệ. "Vậy thì bắt đầu từ căn bản nhé. Dao có nhiều loại, có loại dùng để cận chiến, có loại dùng để ném từ xa. Nhưng điều quan trọng nhất là kiểm soát lực và độ chính xác."
Cô ấy đưa cho tôi một con dao găm ngắn. Tôi cầm lấy, cảm giác lạnh buốt lan dọc lòng bàn tay.
"Làm theo tớ."
Lâm Như cầm dao, tư thế cầm chắc chắn nhưng linh hoạt. Tôi bắt chước, nhưng cảm giác vô cùng gượng gạo.
"Đừng siết chặt quá, cũng đừng cầm lỏng lẻo." Cô ấy chỉnh tay tôi, bàn tay của cô ấy ấm áp hơn tôi nghĩ.
Tôi gật đầu, thử cầm lại lần nữa, lần này có vẻ ổn hơn.
"Cố gắng giữ cơ thể linh hoạt, dao không như kiếm hay giáo, cậu cần sự nhanh nhẹn hơn là sức mạnh."
Cô ấy bước ra phía trước, dùng tay ra hiệu cho tôi quan sát.
"Đây là cách tấn công khi ở cự ly gần."
Dứt lời, Lâm Như di chuyển cực kỳ nhanh, tay cầm dao xoay một vòng trước khi chém ngang không khí một cách dứt khoát.
Tôi mở to mắt.
"Còn đây là cách ném dao."
Cô ấy rút một con dao nhỏ khác, đặt ngón tay ở chuôi dao, rồi bất ngờ vung tay. Con dao bay vút đi, găm thẳng vào tấm bia gỗ cách đó khoảng năm mét.
Tôi há hốc mồm.
Lâm Như nhếch môi cười. "Giờ đến lượt cậu."
Ba tiếng sau, tôi gần như kiệt sức.
Lâm Như là một giáo viên cực kỳ nghiêm khắc. Cô ấy bắt tôi tập đi tập lại cách cầm dao, cách di chuyển, cách tấn công và phòng thủ. Đến lúc tôi thử ném dao, hơn mười lần đầu tôi ném trượt hoàn toàn, đến mức suýt ném trúng chân mình.
Lâm Như thở dài. "Cậu không cần ném quá mạnh, chỉ cần ném chính xác."
Tôi nhắm mắt, hít sâu một hơi, tập trung.
Lần này, con dao bay vút đi, cắm phập vào bia gỗ.
Tôi reo lên sung sướng.
Lâm Như cười nhẹ, vỗ vai tôi. "Giỏi lắm. Nhưng mới chỉ là khởi đầu thôi."
Tôi thở dài, nhìn những vết dao cắm đầy tấm bia, tự nhủ rằng dù có khó khăn thế nào, tôi cũng phải học cho bằng được.
Khi tôi đang ngồi nghỉ, từ phía sàn đấu vang lên tiếng reo hò.
"Tới xem đi! Trận đấu giữa Hoàng Dương và Khánh Chi bắt đầu rồi!"
Tôi tò mò bước đến, và cảnh tượng trước mắt khiến tôi không khỏi ngạc nhiên.
Hoàng Dương và Khánh Chi đứng đối diện nhau trên sàn đấu.
Khánh Chi trông hoàn toàn khác so với ngày thường. Không còn dáng vẻ hiền thục nữa, mái tóc dài được buộc cao, ánh mắt sắc bén đầy tự tin.
Hoàng Dương khẽ cười. "Cậu có chắc muốn đấu với tớ không?"
Khánh Chi không đáp, chỉ vào tư thế phòng thủ.
Trận đấu bắt đầu.
Hoàng Dương là người ra tay trước, tung một cú đấm thẳng về phía Khánh Chi. Nhưng ngay khi cú đấm gần chạm tới, Khánh Chi đã xoay người né tránh, đồng thời tung một cú đá phản công.
BỐP!
Hoàng Dương lùi lại, nhếch môi.
"Cũng không tệ."
Khánh Chi cười nhạt. "Tớ còn hơn thế nữa."
Trận đấu tiếp tục. Hai người họ tấn công và phòng thủ liên tục, không ai chịu nhường ai.
Tôi nín thở theo dõi.
Bỗng nhiên, một bàn tay trong đám đông nắm lấy tay tôi.
Tôi giật mình quay lại.
Thanh Bảo đứng kế bên, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn trận đấu.
Chúng tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nắm tay nhau, dõi theo từng chuyển động của hai người trên sàn đấu.
Hiệp hai bắt đầu.
Lần này, Khánh Chi đột ngột tăng tốc độ. Cô ấy né tránh hoàn hảo mọi đòn đánh của Hoàng Dương, tìm ra sơ hở và phản công ngay lập tức.
Và rồi, trong một khoảnh khắc quyết định, cô ấy tung một cú đá xoay cực mạnh trúng vào bụng Hoàng Dương.
BỐP!
Hoàng Dương khụy xuống.
Trận đấu kết thúc.
Khánh Chi thắng.
Cô ấy vươn tay ra.
Hoàng Dương bật cười, nắm lấy tay cô ấy đứng dậy. "Cậu giỏi thật đấy."
Khánh Chi cười, ánh mắt đầy tự tin.
"Tớ đã nói rồi, còn nhiều điều cậu chưa biết về tớ lắm."
Chiều tối hôm ấy, sau khi trận đấu giữa Hoàng Dương và Khánh Chi kết thúc, tôi cùng Thanh Trúc đến phòng học để tham gia buổi huấn luyện đặc biệt của Ngọc Thảo và Minh Huy về thảo dược và y dược.
Phòng học nhỏ nhưng ngăn nắp, trên bàn trải đầy các loại thảo mộc khác nhau, từ những cây lá quen thuộc như bạc hà, gừng, lô hội cho đến những loại mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
Ngọc Thảo nhìn chúng tôi, cười nhẹ. "Hôm nay, tớ sẽ hướng dẫn cách nhận biết một số loại thảo dược có thể dùng trong điều kiện khắc nghiệt."
Minh Huy gật đầu. "Và cách sơ cứu bằng những thứ có sẵn trong tự nhiên."
Tôi và Thanh Trúc ngồi xuống, chăm chú lắng nghe
Ngọc Thảo cầm một nhánh cây nhỏ, đưa cho tôi. "Đây là lá bỏng, có tác dụng trị bỏng và vết thương ngoài da. Nếu bị bỏng, chỉ cần nghiền nát lá này rồi đắp lên vết thương, nó sẽ làm dịu cơn đau ngay lập tức."
Tôi cầm lấy lá bỏng, quan sát kỹ hình dáng của nó.
Minh Huy tiếp tục: "Còn đây là lá bạch đàn. Loại này giúp giảm đau, chống viêm và có thể dùng để xông hơi khi bị cảm."
Thanh Trúc tò mò hỏi: "Vậy nếu không có thuốc kháng sinh thì sao?"
Ngọc Thảo nhấc lên một nhánh cây khác. "Đây là ngải cứu. Nếu đun sôi với nước, nó có thể giúp kháng viêm và giảm sốt. Ngoài ra, có một số loại vỏ cây có thể dùng thay thế thuốc giảm đau."
Tôi gật đầu, cố gắng ghi nhớ từng loại một.
Sau khi học xong, Ngọc Thảo đột nhiên lấy ra một hộp gỗ nhỏ, mở ra, bên trong có năm loại lá khác nhau.
"Giờ là bài kiểm tra nhỏ. Ai phân biệt đúng hết thì được thưởng một thanh socola."
Tôi và Thanh Trúc lập tức tập trung.
Tôi nhận lấy một chiếc lá, nhìn kỹ màu sắc và cấu trúc của nó.
"Đây là lá bạc hà." Tôi nói.
Ngọc Thảo gật đầu. "Chính xác."
Thanh Trúc cầm một chiếc lá khác, ngẫm nghĩ một chút rồi đáp: "Cái này là ngải cứu đúng không?"
Minh Huy cười. "Đúng rồi."
Chúng tôi tiếp tục nhận diện các loại còn lại, cuối cùng tôi và Thanh Trúc đều trả lời đúng hết.
Ngọc Thảo bật cười, chia socola cho cả hai. "Xem như hai cậu đều đạt."
Tôi vui vẻ nhận lấy, không quên cảm ơn
Buổi học kết thúc, tôi và Thanh Trúc cùng nhau thu dọn bàn học.
Lúc này, tôi mới nhận ra Duy Anh và Thanh Bảo đã đứng bên ngoài từ lúc nào.
"Các cậu tới đây làm gì thế?" Tôi hỏi.
Duy Anh khoanh tay, dựa vào cửa, cười nhẹ. "Chỉ là tò mò xem hai cậu học hành thế nào thôi."
Thanh Bảo thì không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn tôi.
Tôi chợt nhớ ra ban nãy mình rất tập trung, chắc là đã không để ý họ đến khi nào.
Thanh Trúc chống cằm. "Hai cậu tới lâu chưa?"
Duy Anh nhún vai. "Cũng không lâu lắm."
Thanh Bảo nhìn tôi, ánh mắt như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cậu ấy chỉ lặng lẽ xoay người rời đi.
Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ấy, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.
"Thôi nào, đừng đứng đó nữa. Đi ăn tối thôi." Duy Anh lên tiếng, phá vỡ bầu không khí.
Tôi gật đầu, bước theo bọn họ.
Đêm đó, tôi đã học được rất nhiều thứ. Nhưng hơn hết, tôi cảm nhận được sự quan tâm lặng lẽ của một số người xung quanh mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip