Chương 63: Đêm Biển Lặng, Sóng Lòng Dậy
Sau buổi học về dược liệu, tôi cùng Duy Anh, Thanh Bảo và Thanh Trúc đi xuống nhà ăn. Bữa tối hôm nay đã gần kết thúc, hầu hết mọi người đều đã ăn xong và trở về phòng nghỉ ngơi. Cả nhà ăn rộng lớn lúc này chỉ còn lại bốn chúng tôi.
Tôi ngồi đối diện Thanh Bảo, còn Duy Anh thì ngồi đối diện Thanh Trúc. Không khí có vẻ yên bình, nhưng cũng có chút tĩnh lặng kỳ lạ.
Ngay khi ngồi xuống, Duy Anh và Thanh Trúc bắt đầu tranh giành đồ ăn như hai đứa trẻ.
"Này, cậu lấy phần thịt nướng của tớ !" Thanh Trúc trừng mắt nhìn Duy Anh, trong khi cậu ấy thản nhiên gắp miếng thịt vào bát mình.
"Thịt nướng ai gắp trước thì của người đó thôi." Duy Anh nhếch môi cười khiêu khích.
"Cậu muốn đánh nhau đúng không?" Thanh Trúc vươn tay định giật lại, nhưng Duy Anh nhanh chóng tránh né, tay cầm đũa lượn lách như thể đang chiến đấu thực sự.
Tôi không nhịn được bật cười, cảnh tượng trước mắt chẳng khác nào hai đứa trẻ giành nhau đồ chơi.
Nhưng rồi, ánh mắt tôi vô tình lướt qua Thanh Bảo.
Cậu ấy im lặng cúi đầu ăn, động tác chậm rãi và có chút mất tập trung. Khuôn mặt cậu ấy không có biểu cảm gì rõ ràng, nhưng đôi mắt thì trầm xuống, như đang giấu đi điều gì đó.
Một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng tôi. Thanh Bảo bình thường tuy ít nói, nhưng không đến mức lặng thinh như thế này.
Tôi khẽ nhíu mày, định lên tiếng hỏi, nhưng Thanh Bảo đã đứng dậy.
"Tớ ăn xong rồi. Hai cậu cứ từ từ mà tranh nhau đồ ăn." Cậu ấy nói, giọng điềm đạm như mọi ngày, nhưng lại mang theo chút mệt mỏi.
Không đợi ai đáp lại, Thanh Bảo xoay người rời khỏi nhà ăn.
Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ấy, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả.
Duy Anh và Thanh Trúc vẫn còn đang cười đùa, hoàn toàn không để ý đến sự khác thường của Thanh Bảo.
Sau khi ăn xong, tôi quyết định đi tìm cậu ấy. Nhưng khi đảo mắt quanh nhà ăn, tôi không thấy bóng dáng cậu ấy đâu cả.
Duy Anh cũng đã về phòng từ lúc nào. Tôi quay sang Thanh Trúc, hỏi:
"Cậu có thấy Thanh Bảo đâu không?"
Thanh Trúc lắc đầu: "Không, lúc nãy anh ấy rời đi trước, nhưng tớ không biết đi đâu."
Tôi mím môi, có chút do dự.
"Sao thế?" Thanh Trúc nghiêng đầu nhìn tôi.
"Không có gì... mai tớ hỏi cậu ấy sau cũng được." Tôi đáp, nhưng cảm giác bồn chồn trong lòng không hề giảm bớt.
Thanh Trúc vươn vai một cái, rồi đột nhiên nói: "Tớ muốn đi tắm suối nước nóng. Cậu về phòng trước đi nhé."
Tôi gật đầu, nhìn theo bóng Thanh Trúc rời đi.
Nhưng tôi vẫn chưa muốn về phòng ngay.
Một linh cảm mơ hồ khiến tôi quyết định đi dạo dọc theo bờ biển. Tôi không chắc tại sao, nhưng cảm giác bất an cứ len lỏi trong lòng.
Tôi đi dọc theo bờ biển, cát mềm mịn dưới chân, gió đêm thổi nhẹ mang theo hơi mặn của biển. Trong lòng vẫn không ngừng suy nghĩ về Thanh Bảo. Cậu ấy hôm nay rất lạ, tôi chưa từng thấy cậu ấy buồn như vậy. Đang miên man suy nghĩ, tôi bất chợt thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên một tảng đá lớn gần mép nước.
Tôi bước tới gần hơn, nhận ra đó là Khánh Chi. Dưới ánh trăng, cô ấy trông thật khác với vẻ hiền thục thường ngày—mái tóc dài khẽ bay theo gió, đôi mắt sắc sảo ánh lên chút suy tư.
Tôi đứng bên cạnh cô ấy, lặng lẽ nhìn biển một lúc rồi mới lên tiếng:
"Cậu cũng không ngủ à?"
Khánh Chi quay sang nhìn tôi, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ.
"Tớ thường ra đây vào buổi tối. Biển lúc này rất yên tĩnh, giúp tớ suy nghĩ nhiều thứ."
Tôi gật đầu, ngồi xuống bên cạnh cô ấy, mắt vẫn nhìn ra xa nơi những con sóng đang xô bờ.
"Cậu suy nghĩ về điều gì?"
Khánh Chi khẽ thở dài, giọng nói pha chút trêu chọc:
"Về chuyện tình cảm của cậu."
Tôi hơi bất ngờ, quay sang nhìn cô ấy.
"Tớ? Sao lại là tớ?"
Cô ấy cười nhẹ, đôi mắt sâu thẳm như nhìn thấu tất cả.
"Cậu nghĩ tớ không nhận ra à? Thanh Bảo thích cậu từ lâu lắm rồi."
Tôi khựng lại, bàn tay siết nhẹ lấy vạt áo , dù đã biết trước rồi nhưng tim tôi vẫn đập rất nhanh. Khánh Chi nói tiếp, giọng đều đều nhưng chứa đựng sự chắc chắn:
"Cậu có thích cậu ấy không?"
Tôi im lặng một lúc, sau đó quay sang nhìn thẳng vào mắt Khánh Chi, nhẹ giọng hỏi ngược lại:
"Thế còn cậu? Cậu thích Duy Anh à?"
Lần này đến lượt Khánh Chi sững người. Cô ấy thoáng đỏ mặt, ánh mắt nhìn đi nơi khác.
"Cậu nhạy bén hơn tớ tưởng đấy."
Tôi mỉm cười, không thúc ép cô ấy trả lời ngay. Một lúc sau, Khánh Chi khẽ thở ra, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn.
"Ừ. Tớ thích Duy Anh."
Tôi hơi ngạc nhiên. Duy Anh từ trước đến giờ đâu có nhắc đến Khánh Chi bao giờ, thậm chí có vẻ không nhớ rõ cô ấy là ai.
"Từ khi nào?"
Khánh Chi chống tay ra sau, ngả người tựa vào tảng đá, giọng nói như đang hoài niệm:
"Từ lớp 9. Lúc đó tớ vẫn còn là một con nhóc đầu gấu thích đánh nhau. Một lần, tớ bị vài đứa phục kích. Dù tớ biết mình có thể tự xử lý, nhưng khi đó, Duy Anh đã xuất hiện."
Cô ấy cười nhẹ, ánh mắt xa xăm.
"Cậu ấy không nói gì nhiều, chỉ nắm lấy tay tớ và kéo chạy. Khi đó tớ mới nhận ra, lần đầu tiên trong đời có người quan tâm đến 1 cô gái ngỗ nghịch như tớ ."
Tôi im lặng lắng nghe. Giọng Khánh Chi mang theo một chút dịu dàng hiếm thấy:
"Lúc đó, tớ nghĩ... có lẽ mình thích cậu ấy rồi."
Tôi nhíu mày:
"Nhưng Duy Anh hình như không nhớ cậu."
Khánh Chi bật cười, không có vẻ gì buồn bã.
"Ừ. Khi vào trường này, tớ bị chuyển xuống lớp 11E8 vì một số lý do cá nhân. Đến khi gặp lại Duy Anh, cậu ấy đã quên mất tớ rồi."
Tôi im lặng, lòng có chút khó chịu thay cho cô ấy.
"Vậy... cậu vẫn muốn theo đuổi Duy Anh?"
Khánh Chi gật đầu chắc nịch.
"Tớ không có ý định bỏ cuộc dễ dàng đâu. Dù cậu ấy có thích cậu, tớ cũng không nản chí. Tớ sẽ khiến cậu ấy nhớ lại tớ."
Tôi nhìn Khánh Chi, trong lòng bỗng cảm thấy có chút cảm động. Một cô gái từng mạnh mẽ, bất cần, nhưng lại kiên trì với tình cảm của mình như vậy.
"Vậy... chúc cậu may mắn."
Khánh Chi bật cười, nhìn tôi đầy ẩn ý:
"Cậu cũng vậy. Nhưng mà, tớ vẫn tin cậu và Thanh Bảo sẽ là một cặp."
Tôi thoáng sững người.
"Sao cậu lại nghĩ vậy?"
Cô ấy nghiêng đầu, ánh mắt tràn ngập sự chắc chắn.
"Vì ánh mắt của cậu ấy khi nhìn cậu, và vì ánh mắt của cậu khi nhắc đến cậu ấy. Chỉ là cậu chưa nhận ra thôi."
Tôi hơi bối rối, nhưng không phản bác. Có lẽ... tôi thực sự cần suy nghĩ về điều này.
Chúng tôi nhìn nhau một lúc, rồi Khánh Chi vươn vai đứng dậy.
"Dù sao thì, chuyện tình cảm để sau đi. Trước mắt, tớ và cậu phải cùng nhau chiến thắng trò chơi Ma Sói đã."
Tôi mỉm cười, đứng dậy theo.
"Ừ. Bất kể chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua."
Khánh Chi đưa tay ra, tôi cũng giơ tay lên đập nhẹ vào tay cô ấy.
Trong đêm biển lặng, một lời hứa ngầm đã được hình thành.
Tôi bước đi dọc hành lang khu nghỉ dưỡng, không gian tĩnh lặng chỉ có ánh đèn vàng hắt xuống nền gạch lạnh. Vừa đi, tôi vừa suy nghĩ về cuộc trò chuyện với Khánh Chi. Cảm xúc trong tôi rối bời hơn bao giờ hết.
Bỗng nhiên, một bàn tay mạnh mẽ kéo tôi vào một căn phòng trống gần đó. Cánh cửa đóng sập lại.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị ai đó ôm chặt vào lòng. Vòng tay ấy siết lấy tôi như thể muốn giữ chặt, không để tôi biến mất.
"Đừng rời xa tớ..." 1 giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên
"Thanh Bảo?" Tôi ngỡ ngàng gọi tên người trước mặt.
Dưới ánh trăng hắt qua cửa sổ, tôi có thể thấy rõ gương mặt cậu ấy. Đôi mắt đen sâu thẳm, ẩn chứa một nỗi đau không nói thành lời. Tôi cảm nhận được hơi thở của cậu ấy có chút run rẩy, bàn tay trên lưng tôi cũng đang siết lại.
"Nhớ trở về bên tớ... đừng rời xa tớ."
Giọng Thanh Bảo trầm thấp, mang theo một nỗi bất an lạ thường. Tôi hơi cứng người, chậm rãi đưa tay vỗ nhẹ lên lưng cậu ấy.
"Sao thế?" Tôi nhẹ giọng hỏi, cảm nhận được áo cậu ấy có chút ẩm ướt.
Cậu ấy không trả lời ngay, chỉ vùi mặt vào vai tôi, hơi thở nóng hổi phả vào cổ tôi. Một lúc sau, giọng cậu ấy khẽ vang lên, như thể đã đè nén từ rất lâu:
"Tớ sợ mất cậu lần nữa."
Tôi sững sờ, lòng chợt thắt lại.
"Cậu chưa từng mất tớ mà?"
Thanh Bảo khẽ cười, nhưng nụ cười ấy đầy chua chát. Cậu ấy buông tôi ra một chút, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi, mang theo một nỗi buồn sâu thẳm:
"Cậu không nhớ lúc cậu nằm trong vòng tay tớ, bất tỉnh, gọi tên tớ trong vô thức à? Tớ chưa từng sợ hãi như vậy. Cậu biết không, tớ thà để bản thân bị thương, còn hơn là nhìn thấy cậu như thế."
Tôi mở miệng định nói gì đó, nhưng Thanh Bảo đã nhanh chóng tiếp lời:
"Rồi lần này, cậu lại phải tham gia trò chơi nguy hiểm tới tính mạng như thế . Nếu cậu gặp chuyện gì thì sao? Nếu tớ không thể gặp lại cậu thì sao?"
Tôi nhìn vào đôi mắt của Thanh Bảo, nơi chất chứa biết bao lo lắng và đau đớn. Tôi không biết phải đáp lại thế nào. Chỉ biết nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu ấy.
"Xin lỗi, tớ không cố ý làm cậu lo."
Thanh Bảo siết chặt tay tôi hơn, ánh mắt kiên định nhưng có chút bất lực:
"Hạ Vy, cậu lúc nào cũng như vậy. Luôn mạnh mẽ, luôn tự gánh vác mọi thứ, nhưng có bao giờ cậu nghĩ đến cảm nhận của tớ không?"
Tôi không trả lời được. Thanh Bảo đã quen biết tôi từ nhỏ, cậu ấy hiểu tôi hơn bất cứ ai.
Không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng. Tôi chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh trong lồng ngực.
Rồi đột nhiên, Thanh Bảo cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi.
Tôi sững sờ, tim như ngừng đập trong một khoảnh khắc.
"Tớ đã nói điều này một lần rồi, nhưng vẫn muốn nói lại lần nữa." Cậu ấy khẽ thì thầm, ánh mắt chân thành đến mức khiến tôi không thể rời đi. "Tớ thích cậu, Hạ Vy."
Tôi cảm thấy hơi thở của mình có chút hỗn loạn. Đầu óc trống rỗng, không biết nên phản ứng thế nào.
Thanh Bảo lùi lại một chút, đôi mắt ánh lên tia cười buồn.
"Tớ biết bây giờ cậu chưa thể cho tớ một câu trả lời. Nhưng ít nhất, hãy để tớ chờ."
Tôi mím môi, khẽ gật đầu.
"Đợi tớ chơi xong trò chơi này... tớ sẽ cho cậu câu trả lời."
Ánh mắt Thanh Bảo dịu lại, cậu ấy đưa tay xoa đầu tôi như ngày còn bé.
"Ừ. Nhưng cậu phải hứa với tớ, không được để bản thân gặp nguy hiểm. Cậu còn nợ tớ một câu trả lời, nên không được phép biến mất đâu."
Tôi bật cười nhẹ, cảm giác lo lắng trong lòng cũng vơi đi phần nào.
"Tớ hứa."
Trong đêm tối, không gian dường như lắng đọng. Tôi và Thanh Bảo ngồi cạnh nhau, không ai nói gì thêm. Nhưng tôi biết, từ giây phút này, giữa chúng tôi đã có một lời hứa không thể bỏ lỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip