Chương 63: Lấp Lánh Dưới Ánh Đèn
Tôi ngồi trong phòng sinh hoạt chung, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng buổi sớm len qua những ô kính, hắt lên bàn một lớp sáng mỏng manh. Trước mặt tôi là đĩa bánh mì kẹp thịt nguội và một ly sữa ấm, bốc khói nhẹ.
Thanh Trúc ngồi đối diện, vừa ăn vừa lật danh sách công việc trang trí prom. Cô ấy là người phụ trách chính của buổi prom lần này, từ việc chuẩn bị trang trí, chọn nhạc, đến việc sắp xếp chỗ ngồi và phân công nhiệm vụ.
Tôi cắn một miếng bánh mì, chờ đến khi Thanh Trúc đặt tờ danh sách xuống mới hỏi:
"Việc trang trí prom tới đâu rồi?"
Thanh Trúc nhướng mày, uống một ngụm nước cam rồi đáp:
"Cũng gần xong rồi. Tớ đã chia ra các nhóm nhỏ để phụ trách từng phần. Đèn trang trí đã treo xong, bàn ghế đã sắp đặt theo đúng bố cục tớ thiết kế, sàn nhảy cũng đã kiểm tra. Chỉ còn trang trí thêm một ít và chạy thử hệ thống âm thanh là ổn."
Tôi tò mò: "Vậy ai lo phần nhạc?"
"Hoàng Dương. Cậu ấy nói muốn chọn một số bài lãng mạn để phù hợp với không khí của buổi prom."
Tôi nheo mắt, cười đầy ẩn ý: "Để tỏ tình với ai đó à?"
Thanh Trúc cười phá lên, gật đầu: "Chắc chắn là như thế rồi. Cậu ấy cẩn thận chọn từng bài hát mà."
Tôi hứng thú dựa người vào ghế, chống cằm: "Vậy cậu đã có ai mời đi prom chưa?"
Thanh Trúc nhún vai, vẽ một vòng tròn trên bàn bằng đầu ngón tay: "Chưa. Nhưng tớ không lo. Nếu không ai mời thì tớ vẫn có thể đi với nhóm bạn."
Tôi bật cười, chọc ghẹo: "Với tư cách là người tổ chức prom, cậu ít nhất cũng nên có một người đi cùng chứ?"
Thanh Trúc cười, gõ nhẹ bút vào trán tôi: "Nói tớ thì dễ lắm, còn cậu thì sao? Ai mời cậu chưa?"
Tôi hơi khựng lại, cắn nhẹ môi dưới, rồi khẽ lắc đầu. "Chưa."
Thanh Trúc nhíu mày ngay lập tức. "Không thể nào! Đám con trai lớp mình làm gì vậy? Đặc biệt là..."
Cô chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên, một bàn tay lạnh lùng đặt lên vai tôi.
"Đi theo anh."
Giọng Thanh Bảo trầm thấp cắt ngang cuộc trò chuyện. Tôi ngước lên, nhìn thấy cậu ấy đứng ngay sau lưng với ánh mắt khó hiểu.
"Hả? Đi đâu cơ?" Tôi chớp mắt nhìn cậu ấy.
"Luyện tập."
Thanh Trúc nhìn tôi, ánh mắt đầy ẩn ý. Tôi thở dài, đứng dậy. Khi tôi đi ngang qua, Thanh Trúc chọc một câu:
"Nếu cậu không ai mời, hay là anh tớ sẽ mời cậu nhỉ?"
Tôi lườm cô ấy, rồi bị Thanh Bảo kéo đi mất.
Thanh Bảo kéo tôi ra sân tập, nơi ánh nắng sớm chiếu xuống mặt đất, tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên lớp sương mỏng còn đọng lại. Không khí buổi sáng lành lạnh, nhưng tay tôi lại đổ mồ hôi vì căng thẳng.
Cậu ấy đưa cho tôi một khẩu Glock 17. Tôi đón lấy, cảm nhận sức nặng của nó trong tay, nhưng ngay khi cầm chặt, tôi lập tức nhíu mày.
"Nặng thế?" Tôi lầm bầm.
Thanh Bảo liếc tôi một cái, khóe môi khẽ nhếch lên một chút nhưng rất nhanh đã biến mất. "Cố gắng mà quen dần đi."
Tôi hít một hơi, đứng vào vị trí. Thanh Bảo khoanh tay lại, ánh mắt sắc bén quan sát từng cử động của tôi.
"Hai chân dang rộng hơn, đừng cầm súng quá chặt."
Tôi gật đầu làm theo, nhưng vẫn cảm thấy không chắc chắn lắm. Đột nhiên, cậu ấy tiến lên, đứng sát sau lưng tôi. Tôi hơi giật mình khi cảm nhận được hơi ấm từ người cậu ấy, nhưng chưa kịp phản ứng, bàn tay Thanh Bảo đã đặt lên tay tôi, nhẹ nhàng điều chỉnh lại tư thế.
Giọng cậu ấy vang lên bên tai, trầm ấm và bình tĩnh:
"Thả lỏng ra, đừng căng thẳng. Nhắm vào mục tiêu, hít thở đều."
Tôi nuốt nước bọt, cố gắng tập trung vào tấm bia phía trước. Nhưng lạ thật, không hiểu sao tôi lại cảm thấy khó tập trung hơn bình thường...
Tôi khẽ cử động tay, nhưng ngay lập tức bị Thanh Bảo giữ lại.
"Đừng vội. Kiểm soát lực bóp cò, nhẹ nhàng thôi."
Lần này tôi nghe lời, từ từ siết ngón tay lại.
Đoàng!
Viên đạn lao thẳng ra ngoài, nhưng... không trúng tâm.
Tôi thở dài. "Hình như tớ bắn trượt rồi."
Thanh Bảo không vội đáp. Cậu ấy chỉ nhìn tôi một lúc rồi bất ngờ hỏi:
"Cậu có ai mời đi prom chưa?"
Tôi giật mình, suýt chút nữa làm rơi cả khẩu súng trên tay.
Quay sang nhìn cậu ấy, tôi thấy Thanh Bảo vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại có chút gì đó không giống bình thường...
Tôi khẽ lắc đầu, đáp nhỏ: "Chưa."
Cậu ấy im lặng vài giây, sau đó khẽ nhướng mày, giọng nói vẫn bình thản nhưng mang theo chút gì đó trêu chọc:
"Là không ai mời, hay cậu đang đợi ai đó mời?"
Tôi mím môi, quay mặt đi chỗ khác. "Tập trung vào buổi huấn luyện đi."
Thanh Bảo cười khẽ, không ép tôi trả lời nữa. Nhưng tôi biết... nụ cười đó có ý nghĩa gì.
Cuối cùng, buổi tập kết thúc. Khi tôi rời khỏi sân tập, trong lòng vẫn còn suy nghĩ vẩn vơ.
Thanh Bảo... cậu ấy có ý gì khi hỏi câu đó chứ?
Buổi tập súng kết thúc, tôi cầm chai nước suối lạnh áp lên má, cảm nhận làn hơi mát xua tan cơn nóng trên da. Thanh Bảo không đi cùng tôi mà ở lại chỉnh lại súng và dọn dẹp bãi tập. Tôi vừa đi vừa suy nghĩ về buổi tập, lòng có chút hỗn loạn khi nhớ đến câu hỏi lúc nãy của cậu ấy.
Đi ngang qua hành lang vắng, tôi bất giác khựng lại khi phát hiện có hai bóng người phía trước.
Hoàng Dương và Trúc An.
Họ đứng đối diện nhau trong một góc hành lang ít người qua lại. Trúc An có vẻ hơi căng thẳng, bàn tay nắm chặt mép áo. Hoàng Dương thì đứng thẳng, hai tay đặt trong túi quần, nhưng tôi có thể thấy rõ cậu ấy không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài.
Tôi lặng lẽ núp vào sau bức tường gần đó, tò mò nhìn ra.
Hoàng Dương dường như đang lấy hết can đảm để nói gì đó. Cuối cùng, cậu ấy khẽ hít sâu một hơi, sau đó nhìn thẳng vào Trúc An, giọng nói có chút căng thẳng:
"An này... cậu có muốn khiêu vũ với tớ trong prom không?"
Tôi trợn tròn mắt.
Hoàng Dương... đang mời Trúc An khiêu vũ?
Trúc An đỏ bừng mặt, luống cuống nhìn xuống đất. Tôi có thể thấy rõ vành tai cô ấy cũng ửng đỏ.
"Tớ... tớ..." Cô ấy lắp bắp.
Hoàng Dương đứng yên chờ đợi, nhưng bàn tay trong túi quần hơi siết lại. Tôi cắn môi để nhịn cười—cậu ấy có vẻ đang hồi hộp lắm.
Một lúc sau, Trúc An lí nhí đáp:
"Ừm... Tớ đồng ý."
Lần này, tôi phải cắn môi thật mạnh mới có thể ngăn tiếng cười bật ra. Hoàng Dương vừa nghe câu trả lời xong, tai lập tức đỏ lên, nhưng cậu ấy vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, chỉ khẽ gật đầu:
"Vậy... hẹn cậu ở prom nhé."
Trúc An gật gật đầu như con chim cút nhỏ. Cô ấy quay người đi nhanh, có lẽ vì ngại quá nên không dám đứng lại lâu hơn. Hoàng Dương cũng đứng yên một chút rồi mới xoay người rời đi theo hướng ngược lại.
Tôi nín cười suốt từ nãy đến giờ, đến khi họ đi xa mới dám thở phào.
"Hai đứa này đáng yêu ghê!" Tôi thì thầm với chính mình, khóe môi không nhịn được mà cong lên.
Sau đó, tôi nhẹ nhàng lách qua hành lang, cẩn thận không để họ phát hiện ra sự có mặt của mình. Khi đi ngang qua đoạn đó, tôi chợt nhớ đến một chuyện khác.
Thanh Bảo lạnh lùng như thế... cậu ấy có chịu mở lời mời tôi khiêu vũ không? Hay là... tôi nên mời ngược lại cậu ấy nhỉ?
Nghĩ đến đó, tôi bất giác đỏ mặt.
Thôi, để xem thế nào đã.
Sau khi ăn tối xong, cả nhóm con gái chúng tôi kéo nhau về phòng để chọn trang phục cho prom. Không khí trong phòng rộn ràng và đầy phấn khích. Mỗi người đều đã có cho mình một bộ váy hoặc vest riêng, chỉ còn tôi vẫn chưa quyết định được.
Tôi ngồi bệt xuống giường, nhìn đám bạn lục tung đống quần áo mà thấy chóng mặt.
Thanh Trúc cầm lên một bộ váy màu xanh ngọc, có phần chân váy xếp tầng mềm mại, lấp lánh ánh kim tuyến. Cô ấy giơ nó lên trước mặt tôi, hỏi:
"Bộ này được không?"
Tôi nghiêng đầu, cảm thấy hơi quá lộng lẫy.
Trúc An thì lấy ra một chiếc váy trắng, ôm eo và xòe nhẹ ở phần đuôi, trông vô cùng thanh lịch. Cô ấy cười cười:
"Nếu cậu thích kiểu công chúa thì bộ này hợp nè."
Lâm Như đứng bên cạnh bật cười, cô ấy cũng đang mặc thử một bộ váy cho mình. Bộ váy của Lâm Như là màu đỏ rượu vang, ôm sát tôn lên đường cong quyến rũ. Lâm Như luôn toát ra vẻ đẹp sắc sảo và tự tin, nên bộ này quả thật sinh ra để dành cho cô ấy.
Khánh Vy, người đang đứng trước gương chỉnh lại trang phục của mình, cũng lên tiếng:
"Vy thích đơn giản hay kiểu sang trọng?"
Tôi nhíu mày suy nghĩ. "Tớ không muốn quá cầu kỳ, nhưng cũng không muốn nhạt nhẽo quá..."
"Vậy thử bộ này đi!" Thảo Linh bất ngờ lên tiếng, kéo tôi đứng dậy. Cô ấy lấy ra một chiếc váy màu tím nhạt, phần trên được thiết kế bằng ren, ôm sát, còn phần chân váy thì xòe nhẹ với lớp vải voan mềm mại, tạo cảm giác vừa nữ tính vừa dịu dàng.
Tôi thử vào rồi soi gương.
Cả nhóm đều ồ lên.
"Xinh quá trời luôn!" Thanh Trúc vỗ tay.
"Bộ này hợp với cậu lắm!" Trúc An gật đầu tán thành.
Tôi xoay người một vòng trước gương, nhìn chính mình mà cũng cảm thấy hài lòng.
Khánh Chi đứng bên cạnh cầm lên một chiếc váy xanh biển nhạt, ánh kim lấp lánh như mặt hồ buổi sớm. Phần váy thiết kế kiểu hai dây với lớp vải voan nhẹ nhàng rủ xuống, tạo cảm giác mềm mại nhưng không kém phần quyến rũ.
Khánh Chi cười nhẹ:
"Bộ này hợp với tớ, đúng không?"
Cả phòng quay sang nhìn cô ấy, ai cũng trầm trồ.
"Trời ơi, cậu mặc bộ này chắc chắn sẽ làm bao người lác mắt cho xem." Lâm Như tặc lưỡi.
"Nhìn như tiên cá bước ra từ biển vậy." Khánh Vy gật gù.
Khánh Chi chỉ nhún vai, nhưng khóe môi hơi cong lên, có vẻ khá hài lòng.
Lúc này, ánh mắt tôi vô tình dừng lại ở Thiên Trang. Cậu ấy không mặc váy mà chọn một bộ vest đen, áo sơ mi trắng bên trong, trông cực kỳ ngầu.
Tôi tò mò hỏi:
"Trang, cậu sẽ khiêu vũ với ai thế?"
Thiên Trang chỉ cười nhạt, không trả lời, mà trực tiếp bước đến chỗ Khánh Vy—người đang lựa thêm phụ kiện cùng Trúc An và Lâm Như.
Bất ngờ, Thiên Trang vòng tay ôm eo Khánh Vy từ phía sau, rồi cúi xuống hôn lên má cô ấy.
Cả phòng lập tức bùng nổ.
"Oaaa, trời ơi lãng mạn quá!!!" Trúc An hét lên.
"Gì vậy trời, ai cho cậu chơi lớn vậy hả??" Lâm Như cười lớn.
Khánh Vy đỏ mặt, lúng túng đẩy nhẹ Thiên Trang ra.
Thiên Trang nhún vai, quay qua tôi, nhướn mày:
"Tớ khiêu vũ với bé này nè."
Khánh Vy càng đỏ hơn, cúi mặt không dám nhìn ai.
Trong lúc cả nhóm vẫn đang cười đùa, Trúc An quay sang Lâm Như, trêu:
"Như, cậu chắc chắn khiêu vũ với Khánh Nam đúng không?"
Lâm Như cười nhẹ, gật đầu chắc nịch:
"Dĩ nhiên, bạn trai của tớ cơ mà."
Lúc này, Thanh Trúc lặng lẽ lại gần tôi, hạ giọng hỏi nhỏ:
"Anh tớ... đã mời cậu chưa?"
Tôi giật mình, nhìn sang cô ấy, rồi nhẹ nhàng lắc đầu.
Thanh Trúc trợn mắt, nhìn tôi bằng ánh mắt hoài nghi.
"Vẫn chưa hả??"
Tôi lắc đầu, bất giác cảm thấy có chút hụt hẫng. Thanh Bảo lạnh lùng như thế, có khi nào cậu ấy không định mời tôi không?
Đúng lúc đó, Lâm Như quay sang hỏi Thảo Linh:
"Còn cậu thì sao? Ai mời cậu khiêu vũ rồi?"
Thảo Linh đang thử giày, nghe hỏi thì giật mình, sau đó ngập ngừng đáp:
"Lúc nãy Nhật Minh đã mời tớ..."
Cả phòng đồng loạt "Ồ" lên.
"Woa, Nhật Minh mà cũng chủ động hả?"
"Chuyện lớn nha, chuyện lớn nha!"
Thảo Linh đỏ bừng mặt, giả vờ bận rộn với đôi giày để né tránh ánh mắt trêu chọc của mọi người.
Tôi nhìn cả đám, lòng cũng có chút bồi hồi. Liệu Thanh Bảo có định mời tôi không, hay là tôi phải ra tay trước?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip