Chương 66: Đêm Prom Rực Rỡ
Tôi bước vào phòng tắm, dòng nước ấm trút xuống xua đi mọi mệt mỏi của ngày dài. Hơi nước phủ mờ tấm gương trước mặt, tôi đưa tay lau nhẹ, nhìn mình qua lớp kính trong suốt. Một chút hồi hộp len lỏi trong lòng khi nghĩ về buổi prom tối nay.
Lau khô tóc, tôi quấn khăn bước ra ngoài thì đã thấy Lâm Như đứng khoanh tay chờ sẵn.
"Cậu tính để mặt mộc đi prom hả?" – Lâm Như nhìn tôi chằm chằm.
"Ừ thì... tớ thấy cũng không cần thiết lắm."
"Không được! Cậu không trang điểm thì sao nổi bật được? Ai cũng trang điểm hết đó, cậu không thể đi ngược xu hướng!" – Cô ấy kéo tôi ngồi xuống ghế, nhanh nhẹn lấy hộp phấn ra.
"Tớ không biết trang điểm đâu." – Tôi bĩu môi, nhưng cũng không phản kháng nữa.
"Yên tâm, có tớ lo hết." – Lâm Như nháy mắt tinh nghịch.
Và thế là tôi bị ép ngồi yên để cô ấy "họa mặt". Bên cạnh, Thanh Trúc đang tỉ mỉ dùng máy uốn tóc cho tôi, những lọn tóc xoăn nhẹ buông xuống, tạo cảm giác dịu dàng hơn rất nhiều so với thường ngày.
Sau khi mọi thứ hoàn thành, tôi chậm rãi nhìn vào gương. Một cô gái xinh đẹp với lớp trang điểm nhẹ nhàng, đôi mắt hơi ánh nhũ, làn môi hồng tự nhiên, mái tóc xoăn gợn sóng bồng bềnh. Nhìn mình trong gương, tôi có chút bất ngờ.
"Wow, Hạ Vy này có khi làm đổ gục biết bao chàng trai hôm nay nha!" – Trúc An cười tinh nghịch.
"Đúng đó, anh tớ chắc chắn sẽ chết mê chết mệt với nhan sắc này cho coi!" – Thanh Trúc ghé sát tôi, hí hửng nói nhỏ.
Tôi ngượng ngùng trước sự trêu chọc của mọi người nhưng cũng không khỏi tò mò, liệu Thanh Bảo có thích dáng vẻ này của tôi không?
Sau khi hoàn tất, tôi cùng Thanh Trúc và những cô gái khác bước vào hội trường. Không gian ngập tràn ánh sáng rực rỡ, tiếng nhạc du dương vang lên. Các cặp đôi đã bắt đầu khiêu vũ, những bộ váy lộng lẫy xoay tròn dưới ánh đèn lung linh.
"Tớ đi tìm Hoàng Dương đây!" – Trúc An cười tít mắt rồi nhanh chóng hòa vào đám đông.
"Tớ cũng đi tìm Khánh Nam!" – Lâm Như hào hứng rời đi.
Tôi tách khỏi nhóm bạn lúc nào không hay, lặng lẽ bước đi giữa đám đông. Một chút lạc lõng len lỏi trong lòng.
Bất chợt, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai tôi.
Tôi quay lại, hơi khựng người vì ngỡ ngàng. Trước mặt tôi là Thanh Bảo, nhưng hôm nay cậu ấy thật khác.
Bộ vest đen được may đo hoàn hảo, tôn lên dáng người cao ráo. Cà vạt màu xanh đậm nổi bật trên nền áo sơ mi trắng, từng đường nét trên khuôn mặt vốn dĩ đã hoàn hảo nay càng trở nên cuốn hút dưới ánh sáng dịu nhẹ của hội trường.
Đôi mắt lạnh lùng của cậu ấy chợt thoáng vẻ sững sờ khi nhìn tôi. Tôi có thể thấy rất rõ sự bất ngờ trong ánh mắt ấy.
Bất giác, tôi nhón chân, áp sát mặt mình lại gần cậu ấy, cố ý trêu ghẹo:
"Tớ có xinh không?"
Thanh Bảo giật mình, đôi tai cậu ấy đỏ ửng. Ánh mắt khẽ dao động rồi nhanh chóng quay sang chỗ khác, giọng nói có phần gượng gạo:
"Hôm nay... cậu rất xinh." -Câu nói phát ra có chút lúng túng.
Tôi phì cười trước phản ứng hiếm thấy của Thanh Bảo. Nhưng chưa kịp tận hưởng cảm giác trêu ghẹo thành công, thì cậu ấy đã nhanh chóng phản đòn.
"Nhưng mà... bạn gái tớ lúc nào chả xinh?"
Tôi lập tức nghẹn lời. Mặt đỏ bừng, lắp bắp nói:
"Tớ... tớ chưa đồng ý cơ mà!"
Thanh Bảo nhún vai, ra vẻ vô tội:
"Tớ đâu có nói cậu đồng ý, nhưng cũng đâu thấy cậu phản đối đâu nhỉ?"
Mặt tôi đỏ lên. Được lắm, hôm nay cậu ấy không chỉ đẹp trai mà còn giỏi nói mấy câu khiến người ta nghẹn lời nữa à?
Tôi còn chưa biết phản bác thế nào thì Thanh Bảo bỗng giơ tay ra trước mặt tôi, giọng điệu đột nhiên trầm xuống, mang theo chút dịu dàng khó tả.
"Nhảy với tớ một bài nhé?"
Tôi nhìn bàn tay cậu ấy, do dự trong vài giây.
Nhưng rồi, tôi vẫn đặt tay mình vào tay Thanh Bảo.
Bàn tay cậu ấy rất ấm, siết nhẹ lấy tôi, chặt mà không hề gượng ép.
Khi tôi ngước lên, đã thấy ánh mắt Thanh Bảo dõi theo tôi chăm chú, tựa như trong mắt cậu ấy, chỉ có tôi mà thôi.
Chúng tôi hòa vào dòng người đang khiêu vũ. Thanh Bảo đặt một tay lên eo tôi, tay còn lại nắm lấy tay tôi, dẫn dắt từng bước đi. Tôi cố gắng điều chỉnh để không giẫm vào chân cậu ấy, lòng có chút căng thẳng.
Trong lúc khiêu vũ, tôi quan sát những cặp đôi khác.
Ở phía đối diện, Trúc An và Hoàng Dương đang khiêu vũ. Trúc An có vẻ ngượng ngùng, nhưng Hoàng Dương vẫn kiên nhẫn dẫn dắt.
Ở một góc khác, Thảo Linh và Nhật Minh cũng đang nhảy. Hai người có chút lúng túng nhưng lại vô cùng ngọt ngào.
Tôi bất giác mỉm cười khi nhìn thấy những khoảnh khắc này.
Thanh Bảo đột nhiên lên tiếng:
"Sao cậu cười vậy?"
Tôi đáp nhẹ: "Tớ thấy vui khi thấy mọi người có tiến triển tốt."
Vừa dứt lời, tôi bất ngờ cảm nhận được cánh tay Thanh Bảo siết nhẹ eo mình, kéo tôi sát lại hơn.
Cậu ấy cúi xuống, ghé sát tai tôi, giọng nói trầm thấp nhưng đầy ý vị:
"Thế mối quan hệ giữa tớ và cậu có tiến triển chưa?"
Tôi giật mình, tim đập thình thịch.
Khi ngước lên, tôi bắt gặp nụ cười ranh mãnh của Thanh Bảo.
Tôi cắn môi, lấy hết can đảm nói khẽ:
"Có rồi."
Vừa dứt câu, tôi lập tức quay mặt đi hướng khác để che đi gương mặt nóng bừng của mình.
Thanh Bảo có chút ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó, cậu ấy nở nụ cười nhẹ. Không trêu chọc thêm nữa, cậu ấy chỉ im lặng tiếp tục khiêu vũ cùng tôi.
Dưới ánh đèn lung linh của hội trường, chúng tôi xoay vòng theo điệu nhạc, trong lòng mỗi người đều có những cảm xúc bồi hồi khó tả.
Tôi và Thanh Bảo vẫn tiếp tục điệu nhảy trong không khí dịu dàng của buổi prom. Nhịp điệu bài nhạc chậm rãi, từng bước chân chúng tôi đều hòa hợp, như thể đây không phải lần đầu cả hai khiêu vũ cùng nhau.
Tôi lén ngước lên nhìn Thanh Bảo. Cậu ấy lúc nào cũng vậy, ánh mắt lạnh lùng, nhưng khi nhìn tôi lại mang theo chút dịu dàng không dễ phát hiện. Tôi không biết từ bao giờ khoảng cách giữa hai chúng tôi lại gần đến thế.
"Cậu đang nhìn gì vậy?" – Thanh Bảo đột nhiên lên tiếng, khóe môi hơi nhếch lên.
Tôi giật mình, vội quay đi, nhưng Thanh Bảo không bỏ qua.
"Nếu thấy tớ đẹp trai thì cứ nói thẳng."
Tôi hừ nhẹ: "Ai nói thế chứ?"
"Không nói thì cũng nhìn ra rồi."
Tôi lườm cậu ấy, nhưng lại bị nụ cười kia làm cho mất tự nhiên.
Giữa lúc tôi còn đang định phản bác thì điệu nhạc chậm rãi kết thúc. Tôi thở phào một hơi, nhẹ nhàng tách ra khỏi vòng tay Thanh Bảo. Nhưng khi vừa định lùi lại, cậu ấy lại nắm lấy tay tôi, kéo tôi gần lại thêm lần nữa.
"Tớ không muốn cậu rời đi nhanh vậy đâu."
Tim tôi đập mạnh một nhịp.
"Cậu..."
Tôi chưa kịp nói gì thì bài nhạc tiếp theo đã vang lên.
"Vậy thêm một bài nữa." – Thanh Bảo nhẹ nhàng nói, giọng trầm ấm đến mức khiến tôi không thể từ chối.
Lần này, tôi không phản đối nữa. Tôi để cậu ấy dẫn dắt, từng bước chân nhẹ nhàng trôi theo điệu nhạc.
Tôi không nhớ mình đã nhảy bao lâu, chỉ biết khi nhạc kết thúc lần nữa, ánh mắt Thanh Bảo vẫn không rời khỏi tôi.
"Cậu còn muốn nhảy tiếp không?" – Giọng cậu ấy vẫn trầm ổn, nhưng trong đôi mắt ấy lại có chút chờ mong.
Tôi cười khẽ, lắc đầu: "Đủ rồi."
Thanh Bảo không ép, chỉ gật đầu, rồi dắt tôi rời khỏi sàn nhảy.
Chúng tôi đi đến khu vực bàn ăn, nơi có đủ các loại đồ uống và thức ăn nhẹ. Tôi vừa cầm một ly nước trái cây lên thì đã thấy Duy Anh và Khánh Chi đi về phía mình.
Duy Anh trông có vẻ bối rối, còn Khánh Chi lại rất bình tĩnh.
Tôi hơi ngạc nhiên: "Hai cậu...?"
Duy Anh ho nhẹ một tiếng, gãi đầu: "Bị ép nhảy đấy."
Khánh Chi cười nhẹ: "Tớ thấy cũng vui mà, đâu có gì đáng xấu hổ?"
Duy Anh lập tức quay sang nhìn cô ấy: "Cậu thì lúc nào cũng bình tĩnh được hết!"
Tôi bật cười, nhìn thấy cảnh tượng này lại cảm thấy khá thú vị.
Khánh Chi quay sang tôi, nhẹ giọng nói: "Cậu nhảy đẹp đấy, không ngờ."
Tôi cười cười: "Tớ cũng không ngờ mình lại có thể nhảy đến hai bài liền."
Duy Anh lập tức quay sang nhìn Thanh Bảo đầy ẩn ý: "Ai mà ép cậu ấy nhảy vậy nhỉ?"
Thanh Bảo nhún vai: "Ai mà biết được."
Tôi trừng mắt với cậu ấy, nhưng Thanh Bảo chỉ nhếch môi cười nhẹ.
Sau đó, chúng tôi đứng cùng nhau một lúc, trò chuyện vài câu trước khi mỗi người lại đi theo hướng riêng của mình.
Tôi rời khỏi khu vực bàn ăn, chậm rãi bước ra khu vực ban công bên ngoài hội trường.
Không khí bên ngoài mát lạnh, ánh đèn lung linh phản chiếu lên mặt nước trong hồ. Tôi đứng đó, ngắm nhìn cảnh đêm, thả lỏng bản thân sau những phút giây náo nhiệt bên trong.
Chưa được bao lâu, tôi cảm nhận có ai đó đến gần.
Quay lại nhìn, tôi thấy Thanh Bảo cũng đã đứng cạnh mình từ lúc nào.
Cậu ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng đó.
Tôi nhìn Thanh Bảo, rồi lại nhìn lên bầu trời đầy sao. Một lúc sau, tôi khẽ hỏi:
"Cậu ra đây làm gì?"
Thanh Bảo dựa nhẹ vào lan can, ánh mắt vẫn hướng về phía trước.
"Vì biết cậu sẽ ra đây."
Tôi ngạc nhiên, quay sang nhìn cậu ấy: "Cậu biết?"
Thanh Bảo gật đầu, giọng nói không chút do dự:
"Cậu không thích những nơi quá ồn ào, chỉ giả vờ hòa nhập thôi. Tớ biết cậu sẽ tìm một chỗ yên tĩnh để nghỉ ngơi."
Tôi ngây người trong giây lát.
Không ngờ Thanh Bảo lại hiểu tôi đến vậy.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi lạnh của màn đêm. Tôi hơi rụt vai lại.
Ngay lập tức, một chiếc áo khoác được phủ lên vai tôi.
Tôi giật mình, quay sang thì thấy Thanh Bảo đã cởi áo khoác ngoài của mình và khoác lên cho tôi.
Cậu ấy nhìn tôi, nhẹ giọng nói: "Đừng để bị lạnh."
Tim tôi bất giác đập nhanh hơn.
Tôi nắm chặt vạt áo khoác, cúi đầu khẽ nói: "Cảm ơn."
Thanh Bảo không nói gì thêm, chỉ đứng bên cạnh tôi, lặng lẽ nhìn ngắm bầu trời đêm.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra—dưới ánh đèn mờ ảo, khi cả thế giới dường như tĩnh lặng, giữa tôi và Thanh Bảo, dường như đã có một điều gì đó thay đổi.
Sau một lúc đứng bên ngoài, tôi quay trở lại hội trường. Không khí bên trong vẫn sôi động, những bản nhạc nối tiếp nhau không ngừng. Tôi chậm rãi đi dọc theo lối đi, ánh mắt lướt qua từng góc của buổi tiệc.
Ở một góc gần sân khấu, tôi nhìn thấy Trúc An.
Cô ấy đang đứng một mình, tay cầm ly nước trái cây, dường như đang chìm trong suy nghĩ.
Tôi định bước đến chào hỏi thì đột nhiên, 1 ai đó lên sân khấu gõ nhẹ vào mic
Hoàng Dương bước lên sân khấu..
Tất cả đều ngỡ ngàng.
Hoàng Dương cầm lấy micro, giọng nói dứt khoát vang lên giữa hội trường rộng lớn:
"Trúc An, lên đây với tớ!"
Trúc An, đang đứng cạnh Thảo Linh, lập tức sững sờ. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cô ấy.
Thảo Linh huých nhẹ vào vai Trúc An, cười đầy ẩn ý: "Người ta gọi kìa, không lên à?"
Trúc An bối rối, nhưng vẫn chậm rãi tiến về phía sân khấu. Cô ấy bước từng bước, gương mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ, nhưng trong ánh mắt lại có chút mong đợi.
Khi Trúc An đứng đối diện Hoàng Dương, cậu ấy hít một hơi thật sâu, rồi nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
"Trúc An, cậu có biết không? Kể từ lần đầu gặp cậu, tớ đã biết cậu là một người rất đặc biệt."
Trúc An giật mình, đôi mắt mở to nhìn Hoàng Dương.
"Tớ luôn cảm thấy thoải mái khi ở bên cậu. Cậu là người khiến tớ muốn trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình."
Trúc An chớp mắt, có vẻ bất ngờ trước những lời này.
"Tớ không giỏi ăn nói như mấy người khác, nhưng hôm nay, tớ muốn nói rõ ràng một lần..."
"Tớ thích cậu, Trúc An."
Cả hội trường dường như im lặng trong một khoảnh khắc.
Trúc An mở to mắt, có chút không tin vào những gì vừa nghe thấy.
Hoàng Dương nhìn cô ấy đầy chân thành, bàn tay vẫn nắm lấy tay cô, không chút do dự.
Trúc An hơi cúi đầu, mặt cô ấy đỏ lên rõ rệt.
"Tớ..." Cô ấy lúng túng, không biết phải trả lời thế nào.
Hoàng Dương bật cười nhẹ, giọng điệu vẫn dịu dàng như trước:
"Không sao, cậu không cần phải trả lời ngay. Chỉ cần tớ biết cậu đã nghe thấy là đủ rồi."
Trúc An cắn môi, rồi khẽ ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Dương.
"Không cần đợi đâu..." Cô ấy khẽ nói, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.
Hoàng Dương thoáng sững người.
"Tớ cũng thích cậu."
Một giây im lặng trôi qua.
Sau đó, Hoàng Dương cười rạng rỡ.
Cậu ấy siết nhẹ tay Trúc An, kéo cô ấy lại gần hơn một chút.
"Vậy thì tốt rồi."
Hoàng Dương vui mừng ôm chặt lấy Trúc An, nụ cười của cậu ấy rạng rỡ như chưa từng có.
Mọi người đồng loạt hô vang:
"Hôn đi! Hôn đi!"
Hoàng Dương bật cười, rồi bất ngờ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Trúc An.
"Ôi trời ơi! Hoàng Dương chơi lớn thật!" – Lâm Như cười tít mắt, quay sang đập nhẹ vào tay Khánh Nam.
"Thế mà tớ cứ tưởng cậu ấy sẽ mãi là một tên ngốc chẳng dám nói gì." – Nhật Minh khoanh tay, nhếch môi cười.
Thảo Linh hào hứng: "Tớ nói rồi mà! Hoàng Dương chỉ chờ một cơ hội thật đặc biệt thôi!"
Cả hội trường như muốn sập xuống vì phấn khích.
Tôi đứng từ xa, nhìn thấy cảnh tượng này, bất giác cũng bật cười.
"Cuối cùng cũng thành đôi." – Thanh Bảo đứng cạnh tôi, khoanh tay nói.
Tôi gật đầu: "Ừ, thật vui vì thấy họ hạnh phúc."
Sau màn tỏ tình đầy ngọt ngào đó, không khí càng trở nên sôi động hơn.
Nhạc nổi lên, mọi người bắt đầu quẩy hết mình.
"ĂN MỪNG ĐI!!!" – Duy Anh hô lớn.
Lập tức, đèn đổi màu liên tục, bản nhạc sôi động vang lên.
Hoàng Phúc hào hứng: "Mở rượu đi!!! Đêm nay không say không về!"
Những chai rượu được khui ra, từng ly rượu sóng sánh dưới ánh đèn.
"Cụng ly nào!!!" – Ánh Ngọc reo lên, nâng ly của mình.
Cả nhóm nâng ly, tiếng cụng ly vang lên rộn ràng. Tôi cũng nâng ly của mình, rồi uống một hơi.
"Ưm... đắng quá..." – Tôi nhăn mặt.
Thanh Trúc bật cười, khoác vai tôi: "Tửu lượng kém thế này mà cũng đòi uống rượu à?"
Tôi lườm cô ấy: "Ai bảo? Chẳng qua tớ chưa quen thôi!"
Lúc này, Bảo Mai kéo Quang Minh ra sàn nhảy.
"Quẩy đi! Không quẩy là phí cả đêm nay đấy!"
Quang Minh hơi ngại, nhưng vẫn để Bảo Mai kéo đi.
Lâm Như hớn hở quay sang Khánh Nam: "Tớ cũng muốn nhảy!"
Khánh Nam lắp bắp: "Nhưng... nhưng tớ không biết nhảy!"
Lâm Như nháy mắt: "Chỉ cần đi theo tớ là được!"
Hoàng Dương phấn khích: "Tớ đã có bạn gái rồi! Trúc An, chúng ta đi thôi!"
Trúc An đỏ mặt, nhưng vẫn để Hoàng Dương kéo ra sàn nhảy.
Tôi và Thanh Trúc nắm tay nhau, cười khúc khích.
"BẮT ĐẦU NÀO!!!" – Thảo Linh hét lên, giơ tay lên cao, hòa mình vào điệu nhạc.
Tôi đang quẩy cùng Thanh Trúc thì thấy Duy Anh và Khánh Chi đứng cạnh nhau.
"Cậu không nhảy à?" – Tôi hỏi Khánh Chi.
Khánh Chi cười nhẹ: "Tớ không giỏi lắm, nhưng có vẻ vui nhỉ?"
Duy Anh nhún vai: "Cậu cứ thử đi. Quan trọng là vui mà."
Khánh Chi gật đầu, rồi cùng Duy Anh hòa vào đám đông.
Tôi quay đầu, bất giác thấy Thanh Bảo đang đứng một góc, khoanh tay nhìn mọi người nhảy múa.
Tôi nhướn mày, tiến lại gần: "Này, cậu đứng đây làm gì?"
Thanh Bảo liếc nhìn tôi, cười nhẹ: "Không quen với mấy chỗ ồn ào này lắm."
Tôi bật cười, kéo tay cậu ấy: "Thử đi! Không cần giỏi, chỉ cần nhảy thôi!"
Thanh Bảo hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhún nhảy theo tôi.
Bàn tay cậu ấy đặt lên eo tôi, siết nhẹ. Tôi giật mình ngước lên nhìn.
Thanh Bảo cúi xuống, ghé sát tai tôi thì thầm: "Cậu đẹp lắm."
Tôi đỏ mặt, lúng túng quay sang chỗ khác: "Cậu lại chọc tớ..."
Thanh Bảo khẽ cười: "Tớ nói thật đấy."
Tiếng nhạc vang lên ngày một cuồng nhiệt. Những tia sáng lấp lánh, những tiếng cười giòn tan hòa vào nhau.
Tôi không nhớ mình đã uống bao nhiêu ly. Chỉ biết, đến khi hơi men lan tỏa trong cơ thể, tôi nhìn Thanh Bảo, cảm thấy cậu ấy thật gần, thật cuốn hút.
Và rồi... tôi nghiêng người, đặt lên môi cậu ấy một nụ hôn.
Nụ hôn nồng cháy giữa đêm tiệc sôi động.
Thanh Bảo sững sờ, nhưng rồi nhanh chóng đáp lại. Cánh tay cậu ấy siết chặt lấy tôi, nụ hôn ngày càng sâu hơn.
Giữa không khí náo nhiệt, giữa những con tim đang rực cháy...
Tôi và Thanh Bảo, như chỉ còn có nhau trong thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip