Chương 70: Gặp Gỡ Giữa Cơn Bão
Cơn đau nhói buốt khiến tôi khẽ rên lên, hình ảnh mờ nhạt dần hiện ra trong giấc mơ—
Một con hẻm tối tăm, ẩm ướt với ánh đèn đường leo lét.
"Bốp!"
Âm thanh của cú đấm giáng xuống da thịt vang lên chói tai. Trước mắt tôi, một cậu bé tóc vàng, đôi mắt xanh biển đậm tràn ngập hoảng sợ đang bị bọn đầu gấu vây quanh. Cậu bé co rúm người lại, ôm lấy đầu, cố gắng tránh đi những cú đá liên tục giáng xuống người mình.
"Tụi bây làm cái gì vậy?!" Tôi hét lên, không chút suy nghĩ mà lao vào.
Bọn chúng quay phắt lại, ánh mắt khinh bỉ nhìn tôi. Một tên trong số đó nhếch môi cười khẩy.
"Một đứa con gái cũng dám xía vào chuyện này à?"
Tôi nghiến răng, lùi một bước thủ thế. Tôi chỉ mới học judo được một thời gian ngắn, nhưng giờ không còn thời gian để sợ hãi.
Một tên xông lên, vung nắm đấm về phía tôi. Tôi nhanh chóng né sang bên, dùng toàn bộ sức lực để quật hắn xuống đất.
"Khốn kiếp!" Một tên khác tức giận, đá thẳng về phía tôi. Tôi xoay người tránh đi, nhưng một cơn đau lạnh buốt bỗng đâm xuyên qua bụng tôi.
"A...!"
Tôi cứng người. Đôi mắt mở to đầy kinh hãi khi nhận ra lưỡi dao sắc lạnh đang ghim sâu vào người mình. Máu từ vết thương nhanh chóng nhuộm đỏ áo tôi.
"Tao đã bảo đừng có nhiều chuyện rồi mà." Tên cầm dao hất cằm, cười khẩy.
Tôi khuỵu xuống, hơi thở dồn dập, đầu óc quay cuồng. Nhưng trong cơn đau đớn cùng cực, tôi vẫn cố quay lại, ôm lấy cậu bé đang run rẩy sau lưng mình.
"Chạy đi..." Tôi thì thào, giọng yếu ớt.
"Chị ơi..."
Giọng nói ấy run rẩy, mang theo sự hoảng loạn và sợ hãi. Nhưng tôi chẳng còn nghe rõ nữa.
Mí mắt tôi dần trĩu nặng, mọi thứ trở nên nhòe đi.
Bóng tối ập tới.
"Hộc!"
Tôi giật mình mở mắt, cả người ướt đẫm mồ hôi.
Cơn đau đầu dữ dội ập tới ngay khi tôi cố ngồi dậy. Tôi ôm lấy thái dương, cố lấy lại nhịp thở.
"Cơn ác mộng đó là gì..." Tôi thì thào, cảm giác nhức nhối trong lồng ngực vẫn chưa tan biến.
Phải mất một lúc, tôi mới nhận ra mình đang ở một nơi xa lạ.
Căn phòng sạch sẽ, thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Chiếc giường mềm mại dưới lưng càng làm tôi thấy lạ lẫm hơn—đây không phải là ký túc xá, cũng không phải bệnh viện.
Tôi nuốt khan, quay đầu nhìn quanh.
Không có ai cả.
"Khánh Chi..."
Cái tên ấy vang lên trong đầu, khiến tim tôi đập mạnh.
Tôi vội vàng xuống giường, loạng choạng vài giây trước khi đứng vững.
Cửa không khóa.
Tôi hít sâu, cố trấn tĩnh rồi đẩy cửa bước ra ngoài.
Cơn đau đầu vẫn chưa hoàn toàn biến mất, tôi cảm thấy hơi choáng váng, có lẽ do tác dụng của khí mê vẫn còn. Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc tôi cần tìm hiểu xem nơi này rốt cuộc là đâu.
Bên ngoài căn phòng tôi vừa bước ra là một hành lang dài, ánh sáng trắng dịu mắt tỏa ra từ những chiếc đèn gắn trên trần, phản chiếu lên sàn nhà sạch bóng. Tôi đưa tay sờ lên vách tường—lạnh lẽo, nhẵn nhụi, có cảm giác giống như một trung tâm nghiên cứu hoặc một căn cứ quân sự nào đó. Hoàn toàn khác biệt với những khu vực vòng đấu trước đây mà chúng tôi từng trải qua.
Tôi cố trấn tĩnh, chậm rãi bước dọc theo hành lang. Đi được một lúc, tôi nhìn thấy một cánh cửa rộng mở, bên trong là một khu vực giống như nhà ăn. Những chiếc bàn dài được sắp xếp ngay ngắn, vài chiếc ghế đã được kéo ra, nhưng không có quá nhiều người ở đây.
Vừa bước vào, tôi lập tức nhìn thấy một dáng người quen thuộc.
"Khánh Chi!" Tôi gọi to, nhanh chóng chạy về phía cô ấy.
Khánh Chi đang ngồi trên một chiếc ghế gần cửa sổ, trông có vẻ hơi nhợt nhạt nhưng vẫn giữ được dáng vẻ bình tĩnh thường ngày. Nghe tiếng tôi gọi, cô ấy ngẩng lên, nở một nụ cười nhẹ.
"Cậu không sao chứ?" Tôi lo lắng hỏi.
Khánh Chi lắc đầu. "Tớ ổn, chỉ còn hơi choáng một chút thôi."
Nghe vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm rồi kéo ghế ngồi xuống đối diện cô ấy.
"Cậu có thấy nơi này kỳ lạ không?" Tôi lên tiếng sau vài giây im lặng.
Khánh Chi gật đầu, ánh mắt sắc sảo lướt qua không gian xung quanh. "Không giống bất kỳ khu vực vòng đấu nào trước đây. Chỗ này quá sạch sẽ, quá có trật tự."
Tôi cũng cảm thấy như vậy. Những nơi chúng tôi từng bị ném vào trong những vòng đấu trước đều có một điểm chung—bẩn thỉu, khắc nghiệt và mang đậm dấu vết của những trận chiến tàn khốc. Nhưng ở đây lại hoàn toàn khác biệt. Mọi thứ đều sạch sẽ đến mức đáng ngờ, giống như một khu nghiên cứu hoặc một trung tâm được thiết kế đặc biệt cho một mục đích nào đó.
Tôi đưa tay vuốt lại vạt áo, lúc này mới nhận ra rằng mình vẫn đang mặc đồng phục trường. Và trên người tôi...
Chiếc áo khoác của Thanh Bảo vẫn ở đây.
Tôi ngẩn người một chút, rồi khẽ siết chặt mép áo. Không biết bây giờ cậu ấy đang làm gì, có ổn không? Dù gì thì cậu ấy cũng đang ở khu nghỉ dưỡng, chắc là không gặp nguy hiểm gì đâu nhỉ?
Khánh Chi đột nhiên nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt láu lỉnh. "Cậu đang nhớ Thanh Bảo à?"
Tôi giật mình. "Hả? Không có!"
"Thật không đấy?" Khánh Chi híp mắt, cười gian. "Mặt cậu viết rõ chữ 'nhớ' luôn kìa."
"Tớ chỉ đang nghĩ xem cậu ấy thế nào thôi," tôi lầm bầm, quay mặt đi hướng khác.
Khánh Chi bật cười, không chọc ghẹo thêm nữa. Cô ấy rút từ bên cạnh một ly nước rồi đưa cho tôi. "Uống chút đi, có thể cậu sẽ thấy đỡ hơn."
Tôi gật đầu, đón lấy ly nước, nhưng ngay khi tôi vừa định đưa lên môi, một giọng nói lạ vang lên từ cửa ra vào.
"Imperium Academy à? Một trường quyền lực như thế cũng có mặt ở đây sao?"
Cả tôi và Khánh Chi đồng loạt quay đầu lại.
Đứng dựa vào tường là một chàng trai có mái tóc vàng rực, đôi mắt xanh sắc bén, trông vừa điển trai vừa có chút gì đó kiêu ngạo.
Tôi cau mày. Trước khi tôi kịp hỏi cậu ta là ai, cô gái tóc đỏ đã vỗ mạnh vào vai cậu ta, nhướn mày nói:
"Thôi ngay cái giọng điệu chọc người khác đi."
"Ơ kìa?" Chàng trai tóc vàng quay sang, làm vẻ mặt vô tội. "Tớ chỉ nói sự thật thôi mà, cậu đừng cáu như vậy chứ."
Cô gái tóc đỏ khoanh tay, hừ lạnh. "Cái kiểu nói chuyện của cậu nghe đã thấy phiền."
"Tớ chỉ là thân thiện hơn bình thường thôi mà." Cậu ta nhún vai, vẻ mặt như thể mình vô tội lắm.
Tôi và Khánh Chi đứng một bên nhìn hai người này qua lại châm chọc nhau, có chút bối rối. Rõ ràng họ rất quen thuộc với nhau, nhưng cũng không có vẻ gì là quá hòa thuận.
Cuối cùng, Khánh Chi chán nản, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.
"Hai người là ai?"
Cô gái tóc đỏ liếc nhìn chúng tôi một chút, rồi cười nhạt. "Tôi là Akina, còn tên phiền phức này là Alan."
Vừa nói xong, cô ấy không quên liếc Alan một cái đầy khinh bỉ, như thể đang muốn nói "cậu ta chẳng đáng nhắc đến."
Alan thở dài, nhún vai. "Tớ đã làm gì sai đâu chứ?"
"Cậu tồn tại đã là một cái sai rồi," Akina lạnh lùng đáp.
Tôi ngạc nhiên nhìn hai người họ. "Hai cậu... học cùng trường sao?"
Alan lập tức cười đắc ý, giơ phù hiệu trên áo khoác mình ra. "Tất nhiên rồi. Chúng tôi đến từ trường quốc tế Valhalla."
Akina khoanh tay, nhìn Alan chằm chằm. "Tớ thực sự không hiểu vì sao một tên như cậu lại học chung trường với tớ."
"Cậu cứ nói như thể Valhalla là một ngôi trường thuần khiết vậy." Alan cười nhạt. "Mà thôi, dù sao tớ cũng vẫn là một thành viên xuất sắc, cậu nên chấp nhận sự thật đó đi."
"Tên phiền phức." Akina lẩm bẩm, lắc đầu.
Hai người này không chỉ châm chọc nhau mà còn thích cà khịa cả trường mình nữa. Tôi và Khánh Chi nhìn nhau, không biết nên phản ứng thế nào.
Đúng lúc này, Alan quay sang nhìn Khánh Chi, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Nhưng mà này, không ngờ Imperium Academy lại có một bông hồng xinh xắn như cậu đấy."
Khánh Chi khựng lại trong giây lát, sau đó nhướn mày nhìn Alan.
"Tớ không có hứng thú với mấy lời nịnh nọt vô nghĩa."
Alan bật cười, không có vẻ gì là bị mất hứng cả. "Cậu lạnh lùng như vậy, tớ lại càng thấy thú vị hơn đấy."
Akina thở dài, kéo mạnh tay Alan ra xa Khánh Chi. "Thôi ngay đi!"
Tôi vẫn chưa kịp phản ứng với sự náo nhiệt này thì chợt nhận ra Alan đang nhìn tôi.
Ánh mắt cậu ta... có gì đó khác lạ. Không phải kiểu soi xét hay đánh giá, mà giống như đang nhìn một thứ gì đó quen thuộc nhưng không thể nhớ ra.
Tôi nhíu mày. "Cậu nhìn tôi làm gì?"
Alan chớp mắt, như thể vừa hoàn hồn, sau đó nhún vai. "À, không có gì. Chỉ là... trông cậu có vẻ quen quen."
Tôi càng nhíu mày hơn. Tôi chưa từng gặp cậu ta trước đây, làm sao cậu ta lại thấy quen được?
Dù sao thì, tôi có cảm giác hai người này sẽ không đơn giản.
Tôi cau mày. Trước khi tôi kịp hỏi cậu ta là ai, cô gái tóc đỏ đã vỗ mạnh vào vai cậu ta, nhướn mày nói:
"Thôi ngay cái giọng điệu chọc người khác đi."
"Ơ kìa?" Chàng trai tóc vàng quay sang, làm vẻ mặt vô tội. "Tớ chỉ nói sự thật thôi mà, cậu đừng cáu như vậy chứ."
Cô gái tóc đỏ khoanh tay, hừ lạnh. "Cái kiểu nói chuyện của cậu nghe đã thấy phiền."
"Tớ chỉ là thân thiện hơn bình thường thôi mà." Cậu ta nhún vai, vẻ mặt như thể mình vô tội lắm.
Tôi và Khánh Chi đứng một bên nhìn hai người này qua lại châm chọc nhau, có chút bối rối. Rõ ràng họ rất quen thuộc với nhau, nhưng cũng không có vẻ gì là quá hòa thuận.
Cuối cùng, Khánh Chi chán nản, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.
"Hai người là ai?"
Cô gái tóc đỏ liếc nhìn chúng tôi một chút, rồi cười nhạt. "Tôi là Akina, còn tên phiền phức này là Alan."
Vừa nói xong, cô ấy không quên liếc Alan một cái đầy khinh bỉ, như thể đang muốn nói "cậu ta chẳng đáng nhắc đến."
Alan thở dài, nhún vai. "Tớ đã làm gì sai đâu chứ?"
"Cậu tồn tại đã là một cái sai rồi," Akina lạnh lùng đáp.
Tôi ngạc nhiên nhìn hai người họ. "Hai cậu... học cùng trường sao?"
Alan lập tức cười đắc ý, giơ phù hiệu trên áo khoác mình ra. "Tất nhiên rồi. Chúng tôi đến từ trường quốc tế Valhalla."
Akina khoanh tay, nhìn Alan chằm chằm. "Tớ thực sự không hiểu vì sao một tên như cậu lại học chung trường với tớ."
"Cậu cứ nói như thể Valhalla là một ngôi trường thuần khiết vậy." Alan cười nhạt. "Mà thôi, dù sao tớ cũng vẫn là một thành viên xuất sắc, cậu nên chấp nhận sự thật đó đi."
"Tên phiền phức." Akina lẩm bẩm, lắc đầu.
Hai người này không chỉ châm chọc nhau mà còn thích cà khịa cả trường mình nữa. Tôi và Khánh Chi nhìn nhau, không biết nên phản ứng thế nào.
Đúng lúc này, Alan quay sang nhìn Khánh Chi, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
"Nhưng mà này, không ngờ Imperium Academy lại có một bông hồng xinh xắn như cậu đấy."
Khánh Chi khựng lại trong giây lát, sau đó nhướn mày nhìn Alan.
"Tớ không có hứng thú với mấy lời nịnh nọt vô nghĩa."
Alan bật cười, không có vẻ gì là bị mất hứng cả. "Cậu lạnh lùng như vậy, tớ lại càng thấy thú vị hơn đấy."
Akina thở dài, kéo mạnh tay Alan ra xa Khánh Chi. "Thôi ngay đi!"
Tôi vẫn chưa kịp phản ứng với sự náo nhiệt này thì chợt nhận ra Alan đang nhìn tôi.
Ánh mắt cậu ta... có gì đó khác lạ. Không phải kiểu soi xét hay đánh giá, mà giống như đang nhìn một thứ gì đó quen thuộc nhưng không thể nhớ ra.
Tôi nhíu mày. "Cậu nhìn tôi làm gì?"
Alan chớp mắt, như thể vừa hoàn hồn, sau đó nhún vai. "À, không có gì. Chỉ là... trông cậu có vẻ quen quen."
Tôi càng nhíu mày hơn. Tôi chưa từng gặp cậu ta trước đây, làm sao cậu ta lại thấy quen được?
Dù sao thì, tôi có cảm giác hai người này sẽ không đơn giản.
Alan vừa dứt lời, tôi còn chưa kịp phản ứng thì Akina đã bồi thêm một câu châm chọc:
"Đừng có dùng cái trò 'trông cậu quen lắm' để bắt chuyện với con gái nữa. Nghe cũ rích lắm rồi."
Alan nhún vai, cười vô tội. "Tớ chỉ nói thật thôi mà."
Tôi không có tâm trạng để đùa với hai người này, bèn đi thẳng vào vấn đề:
"Hai cậu cũng bị bắt vào trò chơi này sao?"
Akina thở dài, dựa lưng vào ghế, khoanh tay lại. "Nếu không thì sao chứ? Cậu nghĩ ai rảnh rỗi mà đi du lịch đến mấy nơi quái đản thế này à?"
Alan chống tay lên cằm, nở một nụ cười lười biếng. "Chúng tớ cũng giống các cậu thôi. Một ngày đẹp trời, cả lớp đang ngồi học phụ đạo, sau đó... BOOM! Khi tỉnh dậy, chúng tớ đã ở một nơi xa lạ rồi."
Khánh Chi cau mày. "Vậy tức là cả lớp các cậu cũng bị cuốn vào trò chơi này?"
Akina cười nhạt, nhưng trong mắt có chút u ám. "...Ừ, nhưng bây giờ, lớp tớ không còn đủ bốn mươi người nữa."
Không hiểu sao, bầu không khí trở nên nặng nề hơn hẳn. Tôi nhìn Akina, trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành. "...Bây giờ còn bao nhiêu người?"
Alan gõ nhẹ ngón tay lên bàn, giọng nói không còn vẻ đùa cợt nữa:
"Mười lăm."
Tôi và Khánh Chi đều giật mình.
Chỉ còn lại mười lăm người? Nghĩa là lớp họ đã mất hơn một nửa quân số?
"Tại sao?" Khánh Chi hỏi, giọng nói có chút căng thẳng.
Akina im lặng một lúc lâu, rồi mới khẽ nói:
"...Do chúng tớ xích mích, không đoàn kết. Vòng đấu trước đã biến thành một cuộc thảm sát."
Tim tôi thắt lại. Dù trước đây chúng tôi cũng đã mất mát, nhưng chưa từng rơi vào tình trạng tàn sát lẫn nhau như thế.
Khánh Chi cắn môi, trông có vẻ do dự. "...Vậy, những người còn lại thì sao? Họ có còn muốn tiếp tục không?"
Alan bật cười khẽ, nhưng không có chút gì vui vẻ. "Không ai còn đường lui cả. Một khi đã bị cuốn vào trò chơi này, dù cậu có muốn hay không, cậu vẫn phải tiếp tục."
Tôi siết chặt tay, cảm thấy một luồng lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Tôi biết Alan nói đúng—chúng tôi cũng không thể dừng lại.
Bỗng nhiên, loa thông báo vang lên:
"Tất cả thí sinh tập trung tại phòng sinh hoạt chung để nghe luật chơi của vòng đấu tiếp theo."
Tôi ngẩng đầu nhìn lên loa, rồi quay sang Khánh Chi.
Cậu ấy nhìn tôi, trong mắt lóe lên một chút lo âu, nhưng vẫn cố trấn an tôi bằng một nụ cười. "Đừng lo. Chúng ta sẽ ổn thôi."
Alan đứng dậy, vươn vai một cách uể oải. "Lại thêm một vòng đấu nữa... Không biết lần này sẽ có gì thú vị đây?"
Akina liếc cậu ta. "Cậu có thể bớt phấn khích đi không?"
"Không thể." Alan cười híp mắt.
Tôi không nói gì nữa, chỉ siết nhẹ tay áo khoác của Thanh Bảo mà mình đang mặc.
Lần này, không biết điều gì sẽ chờ đón chúng tôi?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip