Chương 71: Luật Chơi

Tôi cùng Khánh Chi, Alan và Akina bước vào phòng sinh hoạt. Đây là một căn phòng siêu lớn, sạch sẽ đến mức khác xa với bất kỳ vòng đấu nào trước đây. Căn phòng có một chiếc bàn dài ở giữa, trên tường có một màn hình lớn và một chiếc loa phát thanh. Tôi nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh, phát hiện có khoảng tám người đã ngồi sẵn trong phòng.

Vậy tức là ngoài bốn đứa tôi, còn có bốn trường khác tham gia?

Như vậy, tổng cộng sẽ có 12 người chơi trong vòng đấu này.

Không khí trong phòng nặng nề. Mọi người đều im lặng, ánh mắt dò xét hướng về phía bốn đứa tôi như thể đánh giá xem chúng tôi là bạn hay thù.

Đúng lúc đó, tôi chợt cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Rồi một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng tôi—một giọng nói mà tôi không bao giờ muốn nghe lại lần thứ hai trong đời

"Đừng có mà cản đường tao, con nhãi này."

Cả người tôi sững lại.

Không thể nào...!

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, chậm rãi quay đầu lại.

Người đứng trước mặt tôi là Hạ Minh, ông anh họ chết tiệt của tôi—người đã đẩy tôi xuống lớp 11E8, người mà tôi hận đến tận xương tủy.

Hạ Minh cũng đã nhận ra tôi. Đôi môi hắn ta nhếch lên đầy khinh bỉ, trong khi ánh mắt chứa đầy sự coi thường.

"Ồ, cô em họ đáng yêu của tao cũng có mặt ở đây à? Mày đúng là cái loại ngu ngốc mà, đến cả bị tống vào vòng sinh tử cũng không biết đường mà trốn đi."

Tôi siết chặt nắm tay, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Mày là nỗi ô nhục của gia tộc. Ngày trước đã vô dụng, bây giờ cũng chẳng khá hơn."

Tôi cắn chặt môi. Những lời nói cay độc ấy khiến tôi nhớ lại khoảng thời gian trước—khi tôi còn là một đứa con gái yếu đuối, vô dụng, luôn phải nép mình sau lưng người khác.

Nhưng bây giờ tôi không còn là cô gái nhu nhược ngày xưa nữa.

Tôi định đáp trả thì Khánh Chi kéo tôi ra sau lưng, chắn trước mặt tôi như một bức tường vững chắc.

"Biến." Khánh Chi lạnh lùng nhìn Hạ Minh.

Alan cũng ngay lập tức bước lên đứng cạnh Khánh Chi, ánh mắt cậu ta không còn vẻ bỡn cợt như lúc trước nữa mà thay vào đó là một sự sắc bén, cảnh giác.

Hạ Minh khựng lại, rồi ánh mắt hắn dừng lại trên phù hiệu trường Alan.

"Ồ? Valhalla? Đám quốc tế nửa mùa cũng có mặt ở đây sao?"

Hắn cười khẩy, rồi ngay lập tức nhận ra điều gì đó.

"Chẳng lẽ mày là cái thằng con nuôi của cái gia đình quý tộc nhỏ đó?"

Sắc mặt Alan thay đổi. Tôi thấy rõ sự tức giận thoáng qua trong mắt cậu ta.

"Mày đúng là thứ rác rưởi." Hạ Minh tiếp tục. "Mày nghĩ mày có thể ngẩng cao đầu chỉ vì được nhận nuôi sao? Đừng có mơ. Nhất là khi mẹ ruột mày chỉ là một—"

"CÂM MIỆNG."

Alan lao về phía Hạ Minh, nắm đấm siết chặt.

Khánh Chi cũng ngay lập tức thủ thế, Akina bên cạnh cũng không hề do dự mà bước lên cùng.

Không khí căng thẳng đến cực độ. Tôi có thể cảm nhận được cơn giận dữ trong từng bước chân của Alan, cũng như sự đề phòng cao độ từ phía Khánh Chi và Akina. Nếu không có ai ngăn cản, một cuộc ẩu đả sẽ nổ ra ngay lập tức.

Nhưng đúng lúc đó, loa phát thanh vang lên.

🔊 "Tất cả thí sinh ngồi vào bàn ngay giữa phòng để nghe luật chơi."

Alan đứng sững lại, nắm chặt tay như thể đang cố kiềm chế cơn giận. Hạ Minh cũng nheo mắt nhìn lên loa, rồi nhếch miệng cười đầy mỉa mai.

Không còn cách nào khác, chúng tôi đành di chuyển đến bàn. Những người khác cũng làm theo.

Tôi để ý thấy bên cạnh Hạ Minh còn có một chàng trai khác—có lẽ là đồng minh của hắn.

Như vậy, tổng cộng là 14 người chơi.

Và trong số đó, tôi sẽ phải chơi cùng với Hạ Minh.

Không có gì tồi tệ hơn thế.

Không khí trong phòng sinh hoạt lớn trở nên ngột ngạt ngay khi tiếng loa vang lên. Tôi đảo mắt nhìn 13 người chơi còn lại, cố gắng ghi nhớ từng gương mặt.

Alan dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, nở một nụ cười lười biếng:
"Thú vị đấy. Ma Sói phiên bản sinh tồn? Chẳng biết ai nghĩ ra trò này."

Akina ngồi kế bên bĩu môi:
"Chúng ta bị ép chơi, cậu còn thấy vui sao?"

Khánh Chi thì thầm bên tai tôi:
"Cậu có thấy không? Hạ Minh nhìn cậu như muốn nuốt chửng ấy."

Tôi siết chặt tay, khẽ gật đầu. Hạ Minh... Tôi không thể để hắn đe dọa tôi nữa.

📢 LOA THÔNG BÁO VANG LÊN:

"Chào mừng 14 người chơi đến với Ma Sói Sinh Tồn! Đây là một trò chơi sinh tồn kéo dài 10 ngày. Các cậu sẽ bị nhốt trong căn cứ này và phải tìm cách sống sót."

🌙 LUẬT CHƠI CHI TIẾT 🌙

🔹 1. Thời gian trong ngày

Ban ngày: Từ 06:00 - 20:00, tất cả người chơi được phép đi lại tự do, tìm kiếm manh mối, trao đổi thông tin, và bỏ phiếu xử tử một người bị nghi ngờ là Ma Sói.Ban đêm: Từ 20:00 - 06:00, tất cả phải ở trong phòng riêng. Chỉ Ma Sói mới được phép ra ngoài.

🔹 2. Cách thức giết người

Mỗi đêm, Ma Sói sẽ bí mật chọn một người để giết.Nếu cửa phòng nạn nhân không khóa, người đó sẽ bị giết ngay lập tức.Nếu có Bảo Vệ, người được bảo vệ sẽ không chết.

🔹 3. Nhân vật đặc biệt

Ma Sói 🐺: Số lượng không xác định. Họ giết người vào ban đêm và cố gắng ẩn mình vào ban ngày.

Dân Làng 👤: Những người chơi bình thường, không có kỹ năng đặc biệt.

Tiên Tri 🔮: Mỗi đêm có thể soi một người, biết được họ là Sói hay không

Bảo Vệ 🛡: Mỗi đêm có thể bảo vệ một người, ngăn họ bị giết. Không thể bảo vệ một người hai đêm liên tiếp.

Thợ Săn 🎯: Nếu bị giết hoặc bị xử tử, có thể chọn một người chết theo mình.

Phù Thủy 🧪: Có hai bình thuốcmột bình cứu sống, một bình giết người. Chỉ được dùng mỗi bình một lần duy nhất trong cả trò chơi.

Người Sói Hoang 🐺⚔: Một Ma Sói đặc biệt, khi bị giết sẽ giết ngẫu nhiên một người chơi khác.

🔹 4. Cách xử tử vào ban ngày

Tất cả người chơi bắt buộc phải bỏ phiếu để xử tử một người mỗi ngày.Người bị nhiều phiếu nhất sẽ bị loại ngay lập tức.Nếu hòa phiếu, không ai bị loại.

🔹 5. Điều kiện thắng cuộc

Dân Làng thắng 🏆: Khi tất cả Ma Sói bị tiêu diệt trước ngày thứ 10.Ma Sói thắng 😈: Khi số Sói bằng hoặc nhiều hơn số Dân Làng hoặc tất cả Dân Làng chết.

📢 QUY TẮC ĐẶC BIỆT

1️⃣ Mỗi người có một phòng riêng, được trang bị khóa. Nếu không khóa cửa, có thể bị giết ngay trong đêm.
2️⃣ Không ai được ra khỏi phòng vào ban đêm, trừ Ma Sói.
3️⃣ Không thể phá cửa để giết người vào ban ngày.
4️⃣ Nghi ngờ ai, phải có bằng chứng.
5️⃣ Không thể từ chối bỏ phiếu xử tử vào ban ngày.

📢 TIẾNG CÒI BÁO ĐỘNG VANG LÊN

"Bây giờ, từng người hãy bước vào phòng góc để nhận thân phận của mình!"

Không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Tôi quay sang Khánh Chi, cô ấy gật đầu trấn an tôi.

Akina vươn vai, tặc lưỡi:
"Lại là một trò chơi sinh tồn. Chơi thôi."

Alan cười nhạt, ánh mắt sắc bén:
"Hy vọng chúng ta sẽ không là kẻ thù của nhau."

Tôi siết chặt tay. Trò chơi này... tôi không thể thua.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip